Chương 91: Tầng tám

Chuẩn Điểm Thư Kích

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tô Hạc Đình ngẩng mặt lên nói: “Anh đến rồi!”

Giọng cậu đầy hân hoan, đuôi lộ ra bên dưới mấy lớp váy, vui mừng vỗ vào chân Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư “Ừm” tiếng coi như đáp, trong cơn gió đêm thốc tháo, anh kéo chặt áo khoác Âu phục lại, ôm trọn Mèo vào lòng.

Lửa lan trên thảm bị gió quạt càng bùng lên mãnh liệt. Dàn nhạc tá hỏa tháo chạy, đám người lai dạng thú bò la liệt gào khóc trên mặt đất. Toán vệ sĩ lợi dụng lửa để ép vào trong phòng, tiếng súng nổ “đoàng đoàng” liên hồi, lựu đạn nằm tứ tán chung quanh.

Rắn Lục hỏi: “Nhảy cửa sổ được không?”

Bên ngoài cửa sổ truyền tới một giọng nói: “Không được!”

Ẩn Sĩ bám vắt vẻo ở cửa sổ, bị gió thổi cho đong đưa hết qua trái lại qua phải, mũi chân y duỗi căng cứng nhưng chẳng với tới cửa sổ. Y run bần bật ôm dây thừng gào khóc, chẳng màng đến mặt mũi thể diện: “Đang tầng 8 đấy! Mấy anh em mau kéo tôi vào đi!”

Rắn Lục nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, hắn ôm đầu gào lên: “Mày nhảy đi!”

Ẩn Sĩ cũng gào: “Tôi không dám!”

Hai người trố mắt nhìn nhau, đương đôi co thì nghe thấy tiếng súng dày đặc, mấy phát đạn bắn trúng kính làm nứt cửa sổ. Ẩn Sĩ ớn mình la ầm lên: “Trời ơi! Tôi trúng đạn mất!”

Tay vệ sĩ dẫn đầu xông vào cầm một khẩu súng hoa cải N05 (1), loại súng hoa cải này có cấu tạo gần giống súng trường với độ chính xác cực cao, là trang bị của tổ vũ trang Hình Thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng”, lớp kính trước mặt Ẩn Sĩ vỡ tung. Trong chớp mắt, tiếng hét của Ẩn Sĩ ré lên cao vút, y cuống cuồng đá mũi chân vào cửa sổ, càng đung đưa dữ dội giữa không trung.

Mảnh kính bắn lên lưng Tạ Chẩm Thư, nhưng anh vẫn ôm kín Tô Hạc Đình mà không nhúc nhích.

Tiếng bước chân của vệ sĩ vang lên không dứt, súng N05 nhanh chóng nạp đạn nã liên hồi xuống chiếc ghế sô pha đang che cho họ. Lớp da thật nứt toác, vụn gỗ bay tán loạn. Vệ sĩ nói vào máy liên lạc: “Máy bay đang trên đường, đội A tầng 8 chú ý phòng thủ, bảo vệ cảnh sát trưởng…”

Tên cảnh sát trưởng họ Tiền cũng đang ở tầng 8.

Vệ sĩ không manh động đi vòng qua ghế mà nổ súng thẳng. Khẩu N05 có hỏa lực siêu mạnh, chỉ ba phát đã bắn thủng lỗ chỗ ghế sô pha, làm lộ ra chân váy của Tô Hạc Đình. Vệ sĩ mang súng, nói: “Phát hiện mục tiêu—”

Tạ Chẩm Thư bỗng vén rèm lên, ánh lửa bốc cao. Tên vệ sĩ đứng không vững, người chúi một cái làm súng bắn trượt.

“Đoàng!”

Khẩu N05 bắn gãy tay ghế sô pha, nhưng chỉ trong mấy giây nó đã rơi vào tình trạng vướng víu, khuyết điểm duy nhất của loại súng này chính là sức chứa của băng đạn thấp, lúc sử dụng, tổ vũ trang được trang bị từ đầu đến chân để tránh những trường hợp bất trắc không đối phó kịp, song vệ sĩ thì không, gã chỉ mặc mỗi một bộ Âu phục.

Vệ sĩ không thay đạn nữa, còn chưa kịp đứng vứng đã quơ khẩu N05 lên. Tạ Chẩm Thư nắm lấy nòng súng khẩu N05 rồi vặn ngược lại, tung một nắm đấm vào thẳng mặt tên vệ sĩ.

Người gã lảo đảo, tức thì bị Tạ Chẩm Thư quật ngã xuống ghế. Cổ gã gãy trật, chỉ trong mấy giây ngã xuống ngắn ngủi đã đi đời.

Tạ Chẩm Thư tháo khẩu N05 của tên vệ sĩ xuống rồi nhanh chóng thay đạn. Sợi xích màu bạc bên tai anh lấp lóe, rồi anh lăn đi thu hút luồng đạn. Lũ đứng đằng sau tay vệ sĩ tức thì định khai hỏa, nhưng Tạ Chẩm Thư lại nhanh hơn.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

N05 bắn chuẩn phóc, sức mạnh của nó trong khoảng cách gần có thể bì được với cả lựu đạn cự ly gần, chỉ trong sáu phát đã hạ gục quân tiên phong của tên vệ sĩ.

Tạ Chẩm Thư đặt súng xuống để thay đạn lần nữa. Gương mặt hơi nghiêng của anh vẫn đang đeo kính, anh nghe thấy những tiếng bước chân huỳnh huỵch mà chẳng buồn nhấc mí mắt. Bộ Âu phục trang trọng mang tới cho anh một vẻ cấm dục lạ thường, đặc biệt lúc này, trong khi chung quanh đang nhiễu nhương hỗn loạn, thế mà cà vạt của anh còn chẳng có lấy một nếp nhăn.

Đám vệ sĩ xông tới từ phía sau vẫn chưa nhụt chí, hai tên trái phải hợp lực xông tới chỗ ghế sô pha, một tên vừa mới thò đầu lên đã bị khẩu N05 bắn hạ trong chớp mắt. Máu phun tóe tung xuống sàn nhà, chỉ cách Tạ Chẩm Thư có mấy bước.

Tên kia không kiềm được phun ra: “Đệt!”

Chuẩn rồi đấy.

Khẩu N05 rơi vào tay Tạ Chẩm Thư mang lại hiệu quả rất khủng khiếp, không chỉ đơn thuần về độ chính xác mà còn cả về thời cơ, mặt nào anh cũng nắm chắc, chỉ tập trung vào điểm yếu, ngay cả khoảng cách cũng được duy trì ở một mức độ được tính toán cực kỳ chuẩn.

Vệ sĩ nói vào máy liên lạc: “Tầng 8 cần tiếp viện, thông báo cho tổ vũ trang có một tên nguy hiểm, dân chuyên nghiệp!”

Vừa dứt lời, gáy gã đã ụp xuống, gã không bị đập đầu xuống đất mà lại chống đất kịp, thế nhưng chỉ chớp mắt, mặt gã đã ăn ngay một cú đấm làm cả người văng đi.

Tên vệ sĩ móc chân vào khe hở ghế sô pha rồi thình lình bật dậy, rút súng nã đạn. Đạn lại bắn trúng kính, tà váy trắng bay phấp phới tới như một cơn sóng, trong chớp mắt khẩu súng trong tay tên vệ sĩ đã bị đá văng. Gã tái mặt: “Chết—”

Tô Hạc Đình giơ chân đá vào cổ tên vệ sĩ làm gã văng vào sô pha. Cậu ra tay rất mạnh, tên vệ sĩ va vào tay ghế, đầu còn chưa nhấc khỏi ghế đã bị Tô Hạc Đình thụi cho một cú đá nữa.

Tô Hạc Đình nói: “Này?”

Người bên trong máy liên lạc nhanh chóng phản ứng: “Các người đã bị bao vậy! Bỏ—”

“Đoàng!”

Tô Hạc Đình bắn toác đầu tên vệ sĩ. Máy liên lạc rơi ra lăn vào vũng màu, phát lên những tiếng “rè rè”. Cậu ngồi xuống kéo áo khoác tên vệ sĩ rồi nhặt chiếc máy liên lạc lên, nói: “Này.”

Máy liên lạc: “Phi pháp… các người… súng…”

Tô Hạc Đình nói: “Không nghe rõ.”

Đầu bên kia máy liên lạc bỗng nổi trận lôi đình, giọng Hòa Thượng vọng tới: “Tô Hạc Đình!!! Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu gây ra chuyện gì rồi!”

Tô Hạc Đình vứt cái máy liên lạc xuống vũng máu, nó hãy còn dính vụn não, cậu nói với vẻ ghê tởm: “Tôi đi nói lí.”

Hòa Thượng giật lấy cái máy liên lạc ở đầu bên kia: “Cậu đi gây sự thì có!”

Chiếc áo khoác trên vai Tô Hạc Đình sắp trượt xuống, cậu bèn kéo lên rồi đáp: “Không nha, tôi đi nói lí.”

Hòa Thượng: “Đừng có lý sự! Tất cả máy bay ở chợ đen đều kéo đến chợ giao dịch hết rồi đấy, cậu chán sống rồi à?!”

Tô Hạc Đình nói: “Hòa Thượng à, ông là người tốt, nhưng ông là một tên lừa đảo.”

Tiếng súng trong phòng không dứt, Hòa Thượng hơi sững người, giận quá lại đâm bật cười: “Tôi—”

Tô Hạc Đình nói: “Ông bảo Hình Thiên là ngọn lửa phản kháng của thế giới mới, sẽ chiến đấu đến cùng với hệ thống chủ thần, nhưng các người lại luồn lụy trước lũ ông chủ lớn. Ông có biết ‘A Thất’ không?”

Hòa Thượng hỏi: “Ai cơ? A Thất á? A Thất là ai?”

Giọng Tô Hạc Đình điềm tĩnh: “Một đứa trẻ, một người lạ, một người lai dạng thú thấp hèn bị tống xuống tầng 8 dưới lòng đất để tiếp khách. Tôi không quen cậu ta, ông cũng không quen cậu ta, có lẽ cả chợ đen này chẳng ai quen cậu ta hết, nhưng cậu ta chính là ông với tôi.”

Hòa Thượng hỏi: “Tối nay cậu bị sao thế?”

Tô Hạc Đình đáp: “Tôi chẳng bị sao cả, tôi chỉ muốn nói cho ông, cho Chị Đại, cho Hình Thiên biết—”

Cậu đứng dậy đập thật mạnh chiếc máy liên lạc vào tường.

“Mặc xác ngọn lửa phản kháng, mặc xác Hình Thiên kiểm soát, mặc xác quy luật thế giới mới, biến hết mẹ đi!”

Máy liên lạc vỡ tan tành, rơi xuống đất.

Tô Hạc Đình quay lại đá khẩu súng tên vệ sĩ làm rơi cho Rắn Lục, nói: “A Tú đang nằm trong tay cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng ở ngay tầng 8. Giờ mày có hai lựa chọn, một là quay lại nhảy lầu chết, hai là xông ra ngoài bị bắn chết, mày chọn một cái đi.”

Rắn Lục nhặt súng lên, hỏi: “Cảnh sát trưởng đang ở đâu?”

Ẩn Sĩ vẫn đang chênh vênh giữa không trung, gió truyền giọng y thẽ thọt: “Phòng cuối…”

Lũ vệ sĩ lùi về sau tường, Tạ Chẩm Thư vứt khẩu N05 đã hết đạn về chỗ cũ, thế rồi tay anh hơi trầm xuống, anh quay mặt lại thì thấy Tô Hạc Đình đang quàng tay mình.

Tô Hạc Đình nói: “Thuê phòng à? Số phòng là 0001.”

Tạ Chẩm Thư cụp mắt nhìn cậu, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu, anh bèn lấy tay kia kéo chắc áo khoác lại, điềm nhiên hỏi: “Hai người à?”

Ẩn Sĩ đong đưa tới lui: “Không phải chứ…”

Rắn Lục hỏi: “Rốt cuộc mày có vào không hả?!”

Tim Ẩn Sĩ đập loạn lên, vừa nhìn xuống dưới mặt y đã trắng bệch. Y ôm chặt lấy dây thừng, nói: “Tôi sợ chết!”

Đài phun nước dưới chợ giao dịch lại phun lên, âm nhạc vang rộn ràng. Song tất cả màn hình quảng báo bỗng chững lại, ánh đèn trắng tụ lại sáng choang, tiếng còi báo động rú “tít” khắp đêm thâu. Mấy chiếc máy bay kéo tới bao vây lấy tầng 8, đèn thăm dò tụ hết vào người Ẩn Sĩ.

Ẩn Sĩ kêu lên: “Cứu tôi với.”

“Đoàng—”

Tất cả máy bay nhắm bắn Ẩn Sĩ.

Ẩn Sĩ rú lên: “Bỏ cha!!!”

Ngờ đâu bên trên bỗng loáng một cái kéo Ẩn Sĩ vào tầng 8. Y nằm sấp trên đất, chẳng cần ai kéo đã tự tức tốc chen vào. Bốn người ôm đầu, một loạt cửa kính lập tức nổ tung, lửa đạn bốc lên phừng phừng.

Ẩn Sĩ kêu: “Hết hồn!”

Đám vệ sĩ sau tường chớp thời cơ khai hỏa làm Ẩn Sĩ lại nằm xuống. Y chen chúc với Rắn Lục, tập trung xử lý mái tóc bị gió thổi loạn, nhưng y vẫn cởi kính ra chào hỏi vô cùng lịch sự: “Xin chào xin chào, lại gặp nhau rồi.”

Rắn Lục mặc kệ Ẩn Sĩ, hắn bò dậy nã đạn về phía cửa. Sau ba phát thì bắn gục được tên vệ sĩ đang toan xông vào. Nhưng một tên chưa đủ, tất cả đám vệ sĩ cùng máy bay đang muốn dồn bọn họ từ hai bên để tóm gọn trong một lưới.

Trên bàn thờ gỗ cạnh tường có kê một thanh đao Đường đen toàn thân. Tô Hạc Đình nhét súng vào tay Tạ Chẩm Thư rồi vớ lấy thanh đao, ước lượng thử sức nặng rồi tuốt đao khỏi vỏ.

Thân đao sáng loáng tựa tuyết, lưỡi sắc như nước, đây là một thanh đao xịn xứng đáng được thờ phụng.

Tô Hạc Đình nói với xác của Hoàng Đế: “Cảm ơn.”

Xác Hoàng Đế như một quả trứng ấp nằm trắng ởn trong vũng máu, nhức mắt vô cùng.

Vệ sĩ len vào trong, bi Tạ Chẩm Thư cho một phát đạn. Gã không gục vì tên đằng sau kéo xác gã ra làm lá chắn. Nhưng chưa đi được hai bước gã đã bị thanh Đường đao cắt qua cổ, cái đầu sững lại, rồi lăn xuống đất.

Tô Hạc Đình không giỏi dùng đao dài thế này, sở trường của cậu là đánh tay đôi theo kiểu huấn luyện của Báo Đen, cậu chỉ biết cơ bản là dùng lực ba ngón tay với dùng sức eo, song không ngờ thanh đao này lại mạnh tới nỗi có thể chém đầu như chơi.

Tạ Chẩm Thư cầm lấy cổ tay trái Tô Hạc Đình, nói: “Đây là tay chém.”

Vừa nói anh vừa giơ tay lên nã một phát súng nữa, găm tên vệ sĩ xông vào ở cửa. Rồi anh buông tay trái Tô Hạc Đình ra, lại nắm cổ tay phải của Mèo: “Đây là tay phụ.”

Tô Hạc Đình: “Ồ.”

Tạ Chẩm Thư: “Đâm, chém, đỡ, nhớ chưa?”

Ngón tay Tô Hạc Đình tì vào chuôi đao, cậu tiến lên trước một bước, chiếc áo khoác trên vai tuột xuống. Cậu bỗng bảo: “Anh ngầu quá.”

Ngón trỏ bóp cò của Tạ Chẩm Thư chợt khựng lại giây khắc, đạn bay ra bắn trúng địch làm gã gục chết, trông thì chuẩn như phát vừa rồi, có điều chỉ bản thân anh mới biết—

Cú này bắn trượt.

Anh thoáng ngừng lại, hỏi: “… Hôn được không?”

Chung quanh toàn kẻ thù, súng ống đạn lửa mù mịt, cả căn phòng nồng nặc mùi màu cùng mùi cháy khét. Làm thế không tốt mà cũng không nên, song anh rất muốn hỏi, mà cũng rất muốn hôn.