Đăng vào: 12 tháng trước
Tiểu Tô leo lên vai Tạ Chẩm Thư, vừa ho liên tục vừa đập đuôi cho tan khói súng, nó nói: “May quá số đỏ quá, tí thì quên cách phá khóa mất.”
Tay Tạ Chẩm Thư nặng trĩu, anh nhìn tấm lá chắn sắt trước mắt, nhận ra nó mang hình dáng tương tự với tấm lá chắn vừa lóe lên trong đầu mình.
Tiểu Tô ngoái lại, nó vỡ lẽ ra, bèn nói: “A! Em nhớ ra em quên cái gì rồi, em quên chỉ anh cách chơi ngôi sao chữ Thập, xin lỗi nha. Cơ mà dùng dễ lắm, chắc kèo không làm khó được anh đâu.”
Vừa dứt lời, hai con Tất Phương đằng trước lại nhả pháo, những viên đạn tựa những quả cầu lửa nối nhau lao tới. Tay Tạ Chẩm Thư trầm xuống, anh dùng lá chắn sắt chặn lại cả hai đòn.
Ngọn lửa trên đầu người khổng lồ càng cháy rừng rực như thể nội tâm nó đang phản ứng lại. Nó cúi xuống làm tư thế tấn công, ra lệnh: “Tiến lên!”
Tất Phương nghe thế không dám dừng lại, hai con chim dang cánh sóng vai lao tới giữa sóng lửa cuồn cuộn. Chúng là chim một chân nên lúc nhảy khiến mặt đất rung chấn dữ dội, làm những đốm sáng trong bụi hoa bạc bay tứ tán.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cách dùng ư?”
Tiểu Tô: “Nghĩ tí đã.”
Tất Phương cao những mấy mét, một cú nhảy của nó khiến trời long đất lở, có cứng rắn mấy cũng chưa chắc đã chịu nổi. Tạ Chẩm Thư nghĩ tới đó thì lá chắn bỗng tản ra thành vô số những mảnh hình thoi, cả hai bại lộ trước chiếc chiến xa đang hùng hổ lao tới.
Tiểu Tô nói: “Đúng là Chỉ huy có khác, biến thủ thành công.”
Khoảnh khắc lá chắn thoắt hiện thoắt biến, Tạ Chẩm Thư đã được khai sáng một vài điều, với thái độ thử nghiệm, anh nắm tay vung một cú đấm lúc Tất Phương vọt tới. Lần này anh dùng hết sức, cơ bắp trên tay gồng lên, đã vậy còn được xương cốt của thần tăng cường nên dù là máy móc cũng phải chịu lép vế mấy phần.
“Ruỳnh—!”
Chỉ trong tích tắc, những mảnh hình thoi tụ lại thành một nắm đấm khổng lồ màu đen trên không trung, đập đầu Tất Phương bay về bên kia. Hai con va vào nhau, cả người chúng khựng lại ngã gục xuống đất.
“Bíp!” Tất Phương nhả ra quả kháo lép, mỏ bốc khói. Lớp vỏ ngoài bên mặt nó hõm vào, các linh kiện bắn ra, một vài thứ gần như đã báo hỏng, không còn thành hình con chim nữa.
Tiểu Tô vỗ đuôi loạn xạ lên vai Tạ Chẩm Thư, hò reo: “Đỉnh quá!”
Không còn Tất Phương, chiếc chiến xa suýt mất kiểm soát trượt dài mấy mét trên mặt đất. Người khổng lồ bèn cắm quyền trượng xuống mặt đất, chật vật lắm mới giữ vững được thân xe, ngọn lửa trên đầu nó đã cháy ở mức cao nhất.
Tiểu Tô tự lẩm nhẩm: “Lạ quá, lạ ghê, tên này trông không giống Hephaestus lắm.”
Người khổng lồ rút cây quyền trượng ra, động tác cứng ngắc. Những ngọn núi chung quanh bị bao trùm trong lửa, nhìn xung quanh ta có cảm tưởng mình đang ở trong biển lửa của địa ngục.
“Đừng đi…” gương mặt tròn tái nhợt của Cô gái đi đêm rặn ra một vẻ đau đớn khổ sở, chúng kinh hoàng đuổi theo ánh sáng trong khóm hoa, “Về nhà…”
Nhưng những ánh sáng bạc không chịu được ngọn lửa thiêu đốt ấy, chúng biến thành một đám đông hỗn loạn. Kinh khủng hơn là chiếc chiến xa chẳng đếm xỉa gì tới những bụi hoa, nó nghiến nát bét cành lá. Tiếng khóc của lũ Cô gái đi đêm khiến khung cảnh cánh đồng lửa này càng quái đản, nhưng người khổng lồ dường như đã nhập định, nó hướng gương mặt lửa về phía Tạ Chẩm Thư như đang nhìn Chỉ huy chăm chú.
Tiểu Tô bỗng vắt đuôi sang che mặt Tạ Chẩm Thư lại. Giọng nó trầm đi: “Này, mi là ai đấy?”
“Dự đoán thất bại,” chất giọng máy móc lạnh lẽo vang lên, “Tô Hạc Đình có đồng bọn. Không biết danh tính đối phương, không hiệu lực kiểm tra, yêu cầu mệnh lệnh thứ hai, tăng hỏa lực.”
Dứt lời, trong cơ thể khổng lồ của nó phát ra tiếng kẽo kẹt, thế rồi người nó phóng đại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc chiếc chiến xa đã không thể chứa nổi nó nữa, hai chân nó nhét chật nứt cả thành xe, ngay tại chỗ, người nó đã cao lên mười mấy mét. Không chỉ thế, tấm lưng rộng thênh thang của nó rách ra, bốn nòng pháo dâng lên từ bên trong y hệt Yếm Quang.
Đến lúc này thì Tiểu Tô đã chắc chắn, tên này không phải một loại quái vật mà nó biết, mà là thiết kế pha tạp mới của Hephaestus.
Người khổng lồ vung quyền trượng, bốn nòng pháo đồng loạt sáng lên. Tạ Chẩm Thư tóm lấy Tiểu Tô lao vụt đi. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng bắn ra, khói mù cuồn cuộn bùng nổ khiến mặt đất nứt toác.
Một tay Tạ Chẩm Thư ôm mèo lăn lộn giữa vụ nổ, tránh những mảnh linh kiện bị nổ vụn của Tất Phương. Nhưng sau khi lớn lên tốc độ của người khổng lồ lại cực nhanh, loáng cái nó đã chặn đứng trước mặt họ, giơ chân đạp xuống.
“Ruỳnh!”
Người khổng lồ đạp trượt, dấu chân lõm xuống trên mặt đất. Ngọn lửa trên đầu nó bị gió thổi phập phừng, nắm đấm đen của Tạ Chẩm Thư tìm đến gáy nó.
“Vụt—”
Cú đấm khổng lồ vung ra nhưng chỉ có tiếng gió vang lên. Tạ Chẩm Thư và những mảnh hình thoi có chung giác quan, ngay lúc ấy đã cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu, anh nói: “Không có đầu.”
Bên trong ngọn lửa ấy trống rỗng!
Tiểu Tô nói: “Sản phẩm dở dang, Hephaestus vẫn chưa làm xong.”
Đang nói thì người khổng lồ lại vung quyền trượng, so với lần trước vung rất cứng nhắc thì lần này nó lại nhanh kinh khủng. Gió quất vào mặt, Tạ Chẩm Thư bình tĩnh đỡ, song sức nặng của cây quyền trượng lại vượt ngoài dự liệu của anh. Lúc nó đập vào tấm lá chắn sắt, tuy tấm lá chắn không bung ra ngay nhưng cũng xuất hiện vết nứt.
Người khổng lồ không cho bọn họ cơ hội lại hơi, những nòng pháo sau lưng chớp thời cơ sáng lên hòng nổ tung Tạ Chẩm Thư. Sao lửa nhảy nhót rợp trời, thời gian cấp bách, nhưng ngay khoảnh khắc ấy Tạ Chẩm Thư lại nhớ tới bố mình.
“Đao thuật và kỹ năng chiến đấu,” Tạ Cẩn đứng ở bóng tối trong sân, cầm vỏ đao, “đều không phải dùng để bảo vệ bản thân.”
Hoa hồng trong sân phủ trong tuyết, chỉ còn mấy cành khô vùng vẫy bên ngoài. Tạ Chẩm Thư nắm cán thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng.
Tạ Cẩn nói: “Vung đao.”
Tạ Chẩm Thư hồi nhỏ hỏi: “Con đang bảo vệ ai?”
Nhưng Tạ Cẩn nghiêm nghị nhắc lại: “Vung đao!
—Vung đao!
Ánh mắt Tạ Chẩm Thư biến đổi, anh trượt một chân ra, tay trái nắm vào không khí, giữa cơn cuồng phong anh làm tư thế “bổ”. Ngôi sao chữ Thập đong đưa, những mảnh hình thoi tức thì tụ lại lơ lửng thành một cái bóng cao mấy mét sau lưng Chỉ huy. Cái bóng ấy làm cùng động tác với Tạ Chẩm Thư, nắm một thanh đao Đường dài chẻ xuống cây quyền trượng của người khổng lồ.
Người khổng lồ nói: “Phát hiện nguy hiểm, yêu cầu mệnh lệnh số ba—”
Tốc độ vung đao của Tạ Chẩm Thư quá nhanh, qua bao năm tháng luyện tập, sức bật của anh đã sớm không có đối thủ. Cây quyền trượng tức thì bị bổ “két”, người không lồ không đề phòng bị Chỉ huy bổ từ đầu xuống chân!
Đoàng—
Bốn phát đại bác bắn xuống đất, người khổng lồ cũng thế. Ngọn lửa trên đầu nó tắt phụt, rồi ngay sau đó, lửa khắp núi cũng bắt đầu lụi theo. Chỉ có giọng nói điện tử vẫn đang vang lên: “Yêu cầu… mệnh lệnh… thứ…”
Tiểu Tô nhảy xuống cơ thể bị hủy hoại của người khổng lồ, đưa tay vỗ vỗ vào nó, nói: “Biến mất đi nha, bái bai.”
Người khổng lồ nằm liệt không cựa quậy, giọng nói máy móc cũng đã biến mất.
Cái bóng khổng lồ đằng đằng sát khí sau lưng Tạ Chẩm Thư tan biến, anh cúi xuống thì thấy cặp mắt mèo của Tô Hạc Đình sáng rực lên nhìn chằm chằm vào mình.
Chỉ huy: “?”
Tiểu Tô nói: “Anh đẹp trai quá đi mất, đẹp trai đến đứng hình luôn.”
Tạ Chẩm Thư siết tay lại như đang suy tư gì đó, nhát chém vừa rồi đã làm lộ ra nội tâm bên trong cùng một niềm hưng phấn, anh nhìn Tiểu Tô.
Tiểu Tô ngồi thẳng lại, quan sát thi thể của người khổng lồ. Tiếc là thi thể tan biến rất nhanh chóng, chỉ sau mấy phút đã biến mất. Nó vòng đuôi trầm ngâm: “Đây không phải phân thân của Hephaestus, chứng tỏ nó đã tìm được cách để không bị Artemis khống chế, chúng ta tăng tốc… Ủa?”
Tạ Chẩm Thư bế Tiểu Tô lên, những đốm sáng bạc lại tụ về tạo thành con sông màu lam. Những dãy núi đã khôi phục về như ban đầu, ống khói của khu Đình Bạc cũng quay về trong tầm nhìn của họ.
Họ tiếp tục lên đường, một hồi sau Tiểu Tô bảo: “Anh đẹp trai quá, đẹp trai đứng hình luôn.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”
Tiểu Tô hỏi: “Em nhận anh làm thầy được không?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Không được.”
Tiểu Tô sửng sốt, đuôi quẫy loạn xạ vì không chịu khiến cho những đốm bạc bay lung tung. Nó hỏi: “Sao lại thế?”
Tạ Chẩm Thư: “Đổi em thành người đi.”
Tiểu Tô: “Em là người mà.”
Tạ Chẩm Thư: “Em bảo em là mèo mà.”
Tiểu Tô gãi gãi đầu: “Nói dối nó thì không tính, em là người, em là Tô Hạc Đình. Ghét nhỉ, anh nghe em nói đi mà…”
Cô gái đi đêm đã quay về những khóm hoa, cúi đầu cất tiếng hát. Chúng nó sẽ tu sửa lại những cành và rễ cây bị hư hại để những ý thức có thể tiếp tục ở đó. Giữa ánh sáng bạc, Tạ Chẩm Thư càng lúc càng đi xa.
Sau ba ngày, bọn họ lại đụng mặt một nhóm Yếm Quang nữa, Tiểu Tô tắt đèn không đánh động đến chúng. Con sông màu lam chảy ra khỏi rặng núi, cuối cùng toàn bộ khu Đình Bạc cũng hiển hiện trước mắt.
Hai bên bờ đen trắng khép lại gần nhau, trên một góc trời ở nơi ấy lơ lửng một ông trăng rất lớn, nhưng nó lại lờ nhờ như được phủ một lớp lụa mỏng. Những ống khói cháy xuyên đêm, có thể mơ hồ nhìn ra nhà máy cũ kỹ bên cạnh. Đây là “khu sinh sống” còn sót trong Khu số 14 bây giờ, song nhìn từ ngoài vào thì bên trong lại hoang vu không một dấu hiệu sinh hoạt.
Tiểu Tô nói: “Theo quy định mà Artemis lập ra, mỗi người trong Săn Bắn chỉ có một thôi, dù là NPC thì cũng không thể có dữ liệu trùng lặp, bởi vì thế thì độ chân thực sẽ giảm, làm cho em hoặc Yến Quân Tầm nhận ra được điều mờ ám, thế nên một khi em bước vào nơi ấy thì tuyến truyện sẽ lập tức khởi động lại.”
Điều này cũng giống với luật cấm mà Kiểm Sát Viên phải tuân thủ, tất cả mọi người đều phải phục vụ Săn Bắn, không được nảy sinh ý thức cá nhân, càng không được đánh thức vật thí nghiệm.
“Trước khi Khu số 14 bị sửa thành Săn bắn Hạn thời, Artemis từng để em xây dựng một chút trong nội thành, em sửa đổi một tí dựa vào cấu trúc nguyên bản của Khu số 14, để lại manh mối cho mình với Yến Quân Tầm. Nhưng mà Artemis khôn hơn em, em không ngờ nó lại cho em đi kiểm tra các phiên bản, qua mấy vòng kiểm tra luân hồi, dựa vào những dấu vết mà em phát hiện ra, nó liên tục xóa bỏ những cảnh báo về tính chân thực để cho ra hình dạng hoàn thiện về sau của thế giới này. Mỗi lần em tỉnh dậy, em sẽ càng xa cách hiện thực, rốt cuộc tới một ngày nào đó thì tất cả dấu vết đều đã bị xóa sổ, Săn bắn Hạn thời bắt đầu.
“Em có quên đi vài chuyện, nhưng Chỉ huy ạ, hình như em vẫn cảm nhận được thế giới này có vấn đề. Có một lần sau khi tỉnh lại trong đời thực, em bắt đầu suy ngẫm có phải mình còn nắm giữ một manh mối gì bí ẩn hơn nữa không, một bí mật nào đó mà đến cả mình cũng không nhớ nổi.
“Nhằm tìm cho kỳ được đầu mới ấy, em trải qua đi trải qua lại vòng lặp trong Săn bắn. Xin lỗi anh là phần lớn nội dung vòng lặp em không nhớ đâu, cơ mà em phát hiện ra chuyện hay ho này, nó chính là lý do vì sao khu Quang Quỹ có nhiều kính tới thế.”
Tiểu Tô ngửa mặt nhìn lên trời. Tạ Chẩm Thư cũng ngửa mặt theo, ngoài bầu trời thì chẳng có gì, mà bầu trời của khu Đình Bạc đã sớm bị ánh trăng xâm chiếm.
Tiểu Tô nói: “Em phát hiện có một ngôi sao chữ Thập đang trốn ở một nơi sâu bên trong lớp kính, lạ nhỉ? Ban đêm em không nhìn thấy sao trên trời, nhưng trên kính em lại nhìn được một ngôi sao leo lét. Em không biết phải đến vòng lặp thứ mấy em mới phát hiện ra bí mật ấy, để làm rõ chuyện này, em đã tốn rất nhiều công sức.”
Ngôi sao chữ Thập trước ngực nó khẽ lóe lên, con sông màu lam trên mặt đất bỗng tan đi, giữa những đốm bạc lơ lửng, một cái bóng khổng lồ lướt qua trên đỉnh đầu.
Ánh mắt Tiểu Tô tinh ranh: “Thế nên em đã nghĩ ra cách, rốt cuộc ngôi sao này có tồn tại hay không, chẳng phải lật ngược Khu số 14 lại là biết ngay sao.”
Dứt lời, tiếng chim kêu xuyên thủng bóng tối, Tạ Chẩm Thư trông thấy con chim chín đầu dắt xe quen thuộc chúi về phía trước như đang gồng mình kéo gì đó.
Giọng Tiểu Tô tiếc nuối: “Ầy, tiếc là Artemis không còn nữa, chứ không thì em muốn nhìn dáng vẻ ăn năn của nó lắm. Em đã bảo nó rồi mà, em không dễ chọc đâu.”
Đúng lúc ấy, những đốm sáng bạc bỗng trào lên không trung, đường viền dãy núi đen mịt khắp chung quanh bắt đầu từ từ xoay chuyển, ai ngờ cả thế giới lại lấy vầng trăng của khu Đình Bạc làm tâm điểm mà xoay tròn.