Chương 117: Viên đạn

Chuẩn Điểm Thư Kích

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tô Hạc Đình tránh lưỡi chân dao nhưng lại bị tay của cô gái đi đêm quật trúng. Lực cực mạnh làm cậu văng lại va phải cánh cửa sau lưng.

Cửa kêu đánh “ruỳnh”, một con khác cũng mò từ ngoài vào, bắt đầu húc đầu dộng cửa.

Tô Hạc Đình kéo cái ghế nhỏ cạnh cửa ra chặn cánh tay đang vồ tới lần nữa của cô gái đi đêm. Cậu bị kẹt giữa những lưỡi chân dao cùng cánh cửa, thậm chí còn nhìn thấy cả hàm răng thép ẩn giữa mái tóc của cô gái đi đêm.

Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi!

Cô gái đi đêm mà đã xuất hiện thì khả năng rất cao Ngạo Nhân cũng có thể xuất hiện. Một khi bị những con quái vật máy này bao vây, hậu quả sẽ khôn lường.

Tô Hạc Đình xoay ghế nện bốp xuống đầu cô gái đi đêm.

Bị đánh, cổ nó oằn xuống như cái cầu trượt. Nó rít lên hai tiếng chói tai, chân dao chém loạn xạ lên cửa.

Tô Hạc Đình cúi xuống tránh, cô gái đi đêm hẵng còn bám riết, cậu bèn giơ tay nã một phát đạn, viên đạn bắn lệch cả đầu nó, nó ngoác cái miệng ra như bị câm, tay bưng mặt khóc ỉ ôi: “… Con ơi.”

Tiếng xô đụng ngoài cửa mỗi lúc một lớn, một con khác chen chân vào trong khe cửa móc tường hòng đủn cửa ra.

Tô Hạc Đình lập tức lùi ra chỗ cửa sổ, nhảy ra ngoài ngay khoảnh khắc cửa bị phá. Gió tức thì quất thông thốc vào mặt làm mái tóc đen của cậu bay tán loạn. May mà ngôi nhà này không hẳn là cao, cậu rơi xuống mái che mưa tích ngập tuyết rồi lăn xuống.

Cửa kính trên tầng vỡ toang, cô gái đi đêm thò đầu ra nhìn cậu.

Tô Hạc Đình mở cửa xe, nói: “Chào nhé, tao không dư thời gian đâu.”

Cậu lên xe rồi quay đầu xe chạy về phía nhà thờ lớn. Ba giây sau, hai con cô gái đi đêm đồng loạt nhảy từ trên tầng xuống, chúng nó rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi lao đi truy đuổi.

Tô Hạc Đình lái xe rất kém, vừa lái còn phải vừa phân tâm nhìn gương, xe chạy lên đường tuyết trơn lái càng khó. Khoảng mười phút sau, xe vòng qua trạm gác đã bị bom nổ lái lên đường cái, nhưng xuất hiện trước mặt Tô Hạc Đình lại là một bóng dáng quen thuộc.

“Phát hiện,” Ngạo Nhân nghiêng đầu nghe “ken két”, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn con xe bọc thép, “phát hiện con chip Báo Đen, xác nhận kẻ thù—”

“Ruỳnh!”

Xe bọc thép húc thẳng vào người nó, song đây mới chỉ là khởi đầu, trên con phố chính có hàng đàn cô gái đi đêm cùng Ngạo Nhân đang đứng. Lũ Ngạo Nhân hoặc rúc vào nhau, hoặc đi đi lại lại khắp nơi để kiểm tra con chip của liên minh phía Bắc. Bọn chúng hành động y chang con Ngạo Nhân ở thị trấn Ngô Đồng, hễ phát hiện con chip là sẽ dùng súng tiểu liên I6 bắn.

Con chip Báo Đen của Tô Hạc Đình bỗng trở thành một tấm bia thu hút vô số luồng đạn. Cậu đánh vô-lăng, nghe thấy tiếng cửa sổ xe bọc thép vỡ xoảng, cậu bèn nhấn ga lao thẳng về phía trước, tiến băng băng giữa rừng súng mưa đạn.

Lốp xe sau nổ đoàng một cái làm thân xe bật đi, Tô Hạc Đình dùng hết sức hãm phanh lại ngay trước cửa một nhà hát. Thế rồi cậu đạp cửa xuống xe, lăn ra đằng sau vật chắn giữa làn đạn ráo riết.

“Phát hiện con chip liên minh phía Bắc, phát hiện…”

Số Ngạo Nhân chung quanh nhiều không kể xuể, xem ra phía Nam rất ưng bản thiết kế của 36810, bọn họ sản xuất hàng loạt những con quái vật này rồi cải tạo chúng thành vũ khí chiến tranh thực thụ.

Tô Hạc Đình đoán quân đội phía Nam lùa dân thường xuống hầm trú ẩn ở nhà thờ cũng là nhằm đối phó với tình hình này, Tổng chỉ huy sẽ ở cùng với Thiên Tứ giáo, những con người am hiểu Chúc Âm nhất, có khả năng ông ta cũng đã đưa Tạ Chẩm Thư đến đó.

Nằm cách vật chắn không xa là một cầu thang nối thẳng xuống con sông trong nội thành, con sông này sẽ băng qua nhà thờ lớn.

Tô Hạc Đình siết chặt khẩu súng rồi lăn đi khỏi vật chắn, trong những tiếng súng “đoàng đoàng đoàng” không ngớt, cậu nhảy thẳng qua bậc thang, tung người phi qua lan can rồi nhảy xuống sông.

Ngạo Nhân không thể xuống nước, chúng đuổi theo nhưng lại cách mất một đoạn, chỉ có thể đứng trên bờ nổ súng xuống.

Tô Hạc Đình thò đầu lên há miệng hít lấy hít để. Cậu xuôi dòng về phía trước, đi qua mấy gầm cầu đến gần nhà thờ rồi trèo lên bờ.

Nước sông lạnh thấu xương, quần áo ướt bị gió thổi cóng tới nỗi răng Tô Hạc Đình va lập cập vào nhau. Cậu hà hơi, xoa hai tay đỏ bừng để ngón tay hết cứng, tránh tốc độ bắn súng của mình bị chậm.

Tóc rỏ nước, Tô Hạc Đình nắm một vốc tuyết lên thành quả bóng tự mua vui trong cảnh cùng đường: “Tiểu binh số 1, để ý quân địch phía Nam hộ tôi, có biến chuyển gì thì báo cáo ngay lập tức.”

Cậu đặt quả cầu tuyết lên cột đá, duỗi duỗi ngúc ngắc ngón tay, tới khi cảm giác tê cứng đã hơi biến mất mới nhặt súng lên.

Ngoài cửa hầm trú ẩn ở nhà thờ lớn toàn quân lính phía Nam, hai sĩ quan đang dùng ống nhòm theo dõi Chúc Âm. Tô Hạc Đình bò lên đụn dốc nhỏ sau đống đổ nát, lợi dụng ưu thế địa hình để quan sát bọn họ qua ống ngắm.

Đông người thế này lẻn vào cực khó, mà lẻn vào như nào cũng còn là cả một vấn đề.

Tô Hạc Đình không phải tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp, chính cậu cũng không có súng bắn tỉa, song cậu lại có lợi thế về vị trí, khoảng cách vừa vặn để dùng súng trường. Ngón tay cậu đặt lên cò súng, khẽ chuyển động tâm ngắm sang ngay cửa hầm trú ẩn.

Một tay lính đi ra khỏi đội ngũ chào người sĩ quan. Thế rồi anh ta cầm loa lên thông báo cho người dân trong hầm trú ẩn: “Quân ta đang chiến đấu quyết liệt với quân phía Bắc, mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, đừng làm loạn. Xin hãy ghi nhớ! Cho dù tối nay có giữ được nơi này hay không, mọi người cũng tuyệt đối đừng tiếp xúc với quân lính phía Bắc, cũng không thể tiếp nhận binh lính phía Bắc bị thương…”

Đạn chợt bắn trúng đầu tay lính từ phía sau. Quân lính réo còi, tức thì toàn thể lính tráng chung quanh giơ súng hô hoán khi người lính nọ ngã xuống đất: “Quân phía Bắc tới!”

Tô Hạc Đình sững sờ ngẩng đầu dậy, trông thấy đèn tín hiệu ở đằng xa, đó là tín hiệu nổ súng của quân đội phía Bắc. Chỉ mấy giây sau, những chiếc xe bọc thép kéo thành từng toán đã xông tới từ khúc cua, lao băng băng về phía nhà thờ.

Lính phía Nam nổ súng ép đoàn xe phải dừng lại ở đằng xa. Sĩ quan quân đội phía Nam vừa tiến lên một bước vừa nhặt loa lên hô: “Đóng cửa hầm trú ẩn, toàn quân xông lên! Ngay lập tức!”

Nguy rồi!

Tô Hạc Đình ôm súng trượt từ sườn dốc xuống. Cậu lao như tên bắn về phía hầm trú ẩn, nhưng chỉ loáng cái thanh chống nổ đã hạ xuống cửa hầm.

Mẹ kiếp!

Tô Hạc Đình mất cơ hội lẻn vào, cậu đá tuyết, trông thấy lũ Ngạo Nhân cùng cô gái đi đêm đuổi theo sau đoàn xe bọc thép.

“Phát hiện—”

Giọng Ngạo Nhân lạnh lẽo như máy móc, bọn chúng không chỉ dò được con chip của Báo Đen mà còn dò được cả tấm kim loại trên người quân lính phía Bắc. Việc này khiến lính phía Bắc vào trong nội thành chịu thiệt hại nặng nề, bởi trên người ai cũng có những tấm kim loại này nên dù đi đâu cũng vẫn bị Ngạo Nhân tóm được.

Tô Hạc Đình bắn trúng đầu một con Ngạo Nhân nhưng cũng công cốc, đạn không có tác dụng mấy với cả nó lẫn cô gái đi đêm. Muốn giải quyết chúng thì phải dùng đến bom có sức công phá lớn hơn.

Đoàn xe bọc thép của quân đội phía Bắc không che chắn được đằng đuôi, cô gái đi đêm lại có cách xử lý xe bọc thép. Chúng túm năm tụm ba co giò nhảy lên trên xe bọc thép, dùng cả người trùm lấy xe, sau đó dùng chân dao băm nát kính hoặc dỡ thẳng cửa xe rồi lôi quân lính phía Bắc ra ngoài bóp trong cánh tay.

“Đừng làm con…” chúng cất tiếng ai oán, “… bị đau.”

Đi kèm với tiếng kêu gào thảm thiết, cô gái đi đêm sẽ xé xác quân lính cho tới khi tìm được tấm kim loại hoặc con chip Báo Đen trong máu thịt họ thì mới chịu buông tha.

Có Ngạo Nhân cùng cô gái đi đêm hỗ trợ, quân đội phía Nam tiến công như vũ bão, hai phương giao chiến càng dữ dội ngay trước cửa nhà thờ.

Tô Hạc Đình buộc phải lùi về dưới gầm cầu, lắng nghe tiếng súng rền rã tới tận nửa đêm. Mấy con Ngạo Nhân bên kia đã tới, ban đầu cậu còn có thể cầm cự với chúng nó, song cậu dần kiệt sức, chỉ có thể ngâm nửa mình xuống sông.

Cái rét như đàn kiến gặm nhấm toàn thân, từ hơi đau Tô Hạc Đình chuyển thành đau tê tái, cuối cùng tê liệt hẳn cảm giác. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, cơ bắp trên mặt cũng sắp lạnh cóng.

Để giữ mình tỉnh táo, cậu luôn miệng nói chuyện với quả cầu tuyết: “Tiểu binh 1, tôi là số 2 đây. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé, ngày xửa ngày xưa có một chú đần, chú ta sống ở tít đằng sau núi, ngày nào chú ta cũng ao ước vượt qua ngọn núi này, thế là chú ta bắt đầu trèo. Trên đường có người bảo chú ta bên kia núi là bình minh, rồi lại có người bảo chú ta bên kia núi là hoàng hôn. Chú ta không biết điều gì đang chờ đợi mình nên rất mông lung về tương lai. Lúc leo lên tới đỉnh núi, chú ta gần như chùn bước, sau đó—”

Quả cầu tuyết lặng lẽ đứng thẳng như đang nghe.

Tô Hạc Đình nói: “Không có sau đó.”

Nước sông chảy qua người cậu về phía đêm đen. Cuộc đời cậu có vô vàn giây phút lẻ loi, song chưa một lần nào cậu cần tự khích lệ mình như vậy. Cậu khoanh tay ôm lấy bản thân, giữa cái rét tê tái, cậu cảm giác mình chính là người leo núi ấy, mà thứ khiến cậu luẩn quẩn ở đây không phải sự đe dọa của cái chết, mà là nỗi sợ.

Cậu sợ lúc mình xuống hầm trú ẩn sẽ chẳng nhìn thấy bình minh hay hoàng hôn, mà là xác của Tạ Chẩm Thư.

Tô Hạc Đình nghĩ không ra vì sao, mà cũng chẳng tìm được một cái cớ nào. Cậu thẳng thắn thừa nhận với quả cầu tuyết: “Hình như tôi lỡ thích anh ấy mất rồi.” Rồi, “Hình như tôi trót yêu anh ấy mất rồi.”

Cậu đã lựa chọn ai thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ người ấy. Cậu có lòng trung thành vượt xa sức tưởng tượng trong tình yêu, bởi vậy cậu phải tìm bằng được Tạ Chẩm Thư.

Tô Hạc Đình bò lên bờ, vắt khô ống quần và áo rồi tạm biệt quả cầu tuyết: “Bai nha.”

Tối nay tuyết chưa rơi, nhiệt độ ở đây hạ xuống mức thấp nhất. Trước nhà thờ la liệt xác người, Tô Hạc Đình nhặt được một tấm áo choàng quân sự dính máu, cậu bèn cởi áo khoác mình ra rồi choàng áo choàng lên, xong lại lục được vài thanh sô-cô-la gãy trên người thi thể.

Vào hầm trú ẩn kiểu gì bây giờ? Nếu lại gần sẽ thu hút bọn quái vật.

Tô Hạc Đình bỏ sô-cô-la vào miệng, dùng ống ngắm quan sát phía trước, ở đằng xa có mấy cô gái đi đêm đang xâu xé thi thể.

Trên bầu không, Chúc Âm vẫn đang quần nhau với Mã Ares. Không biết phía Nam dùng công nghệ gì mà bọn quái vật này vẫn phát hiện được con chip dù Chúc Âm đang phá sóng. Hoặc do thiết kế lệnh nên cô gái đi đêm và Ngạo Nhân mới rất kiên trì kiếm con chip của lính phía Bắc.

Tô Hạc Đình sờ tay mình, con chip Báo Đen của cậu nằm ở vị trí này, gần như không thể ép moi ra mà nhất định phải có bác sĩ chuyên nghiệp.

Lúc bấy giờ, một cơn gió thổi tới cuốn theo mùi muội than. Mùi hương ấy cực nhạt, nếu không nhờ mũi Tô Hạc Đình thính thì suýt cậu đã bỏ qua. Cậu áp sát vào sườn dốc phủ tuyết, trông về nơi đang tỏa ra mùi hương này.

Đêm quá tối nên không thể nhìn rõ phía bên kia. Tô Hạc Đình bèn bắc súng lên, căng mắt nhìn qua ống ngắm mới nhìn ra được đường nét của một nòng pháo.

Sao ở chỗ đó lại có thể có nòng pháo?

Đương khi Tô Hạc Đình nghi ngờ thì nòng súng nọ bỗng chuyển động. Nó quay một vòng rồi nhắm thẳng về phía Tô Hạc Đình. Sau đó nó lại giương lên cao—đó không phải nòng súng! Mà là một con khỉ đột với gương mặt là nòng pháo.

Con khỉ đột bò dậy, khắp cơ thể nó phủ một lớp da lông nhân tạo, cao khoảng hơn ba mét. Cánh tay nó quấn những đoạn xích nặng trịch, bên trên treo những hòn pháo dùng để bắn.

Tô Hạc Đình liền quay người bỏ chạy, tiếng rung chấn nặng nề theo sau, con khỉ đột đang đuổi theo!

Trong tiếng gió, tiếng đội tuần tra phía Nam láng máng vọng tới: “Yếm Quang chuyển động…”

Bỏ mẹ!

Tô Hạc Đình trượt xuống cầu thang, vừa chạy thục mạng vừa nghĩ: Rốt cuộc quân phía Nam dùng bản thiết kế của 36810 chế tạo ra bao nhiêu thứ vậy!

Con quái vật tên Yếm Quang lặng lẽ bám riết lấy Tô Hạc Đình, nó không có thiết bị phát thanh.

Tô Hạc Đình không kiếm được chiếc xe nào dùng được, ở nơi đây chỉ có những bãi phế tích. Khi còn cách hầm trú ẩn không xa, cậu nã hai phát súng về phía Yếm Quang.

Đạn bắn trúng ngực Yếm Quang, nó chậm chân lại tạo ra một chút khoảng cách, “mặt” nó lẳng lặng nhìn Tô Hạc Đình. Chẳng hiểu sao nó vẫn chưa dùng đến nòng pháo của mình.

Tô Hạc Đình cầm súng lùi lại, cậu cất tiếng: “Này, tao biết gươm súng cũng chẳng ăn thua gì với bọn mày đâu, nhưng đừng có đuổi theo tao nữa!”

Cậu bắn một phát nữa, lại trúng ngực Yếm Quang. Tiếng đạn nổ “bang”, chứng tỏ bên dưới lớp da lông nhân tạo của Yếm Quang là cơ thể được lắp ráp bằng kim loại.

Tô Hạc Đình hớt hải lùi lại, lùi được nửa chừng thì thình lình nghe thấy tiếng bước chân.

Không phải chứ.

Tô Hạc Đình liếc sang bên cạnh, phát hiện những con quái vật khác mà con chip Báo Đen đã dụ tới, một lũ cô gái đi đêm ôm Ngạo Nhân vây tới từ hai bên.

Cậu dựa vào con xe bọc thép bị lật ngã, lên nòng rồi nã một viên đạn nứt toác gáy Ngạo Nhân. Đầu Ngạo Nhân không đứt, cậu bèn nã tiếp một tràng đạn vào đúng vị trí ấy, dù Ngạo Nhân có không sợ đạn đi nữa thì đầu nó cũng bị bắn lệch đi, nó gào khóc rú lên.

Cô gái đi đêm lo lắng cho Ngạo Nhân nên lập tức dừng tiến tới, chúng vây lấy Ngạo Nhân như sao vây trăng, dùng tiếng khóc để dỗ nó.

Tô Hạc Đình đã hết đạn, cậu mò hòm vũ khí rơi từ trong xe xuống cạnh mình rồi giẫm lên nó, dùng mũi chân bạy hòm ra, bên trong có súng. Cậu không xác định được đặc tính của Yếm Quang nên chỉ còn nước vừa chĩa súng về phía nó, vừa từ từ ngồi xổm xuống.

Cậu nói: “Mày khác chúng nó phải không?”

Ngay khi Tô Hạc Đình sắp dùng khẩu súng mới thì bên trái bỗng vang lên tiếng súng, tay trái cậu suýt bị bắn trúng. Cậu “Đệt” một tiếng đứng phắt dậy.

7-004 đang nằm sấp ở tít phía xa, chớp chớp ánh sáng đỏ. Y là một tay bắn tỉa, qua ống ngắm, y có thể quan sát được từng cử động của Tô Hạc Đình, mà mục đích của y vô cùng đơn giản, đó chính là dồn Tô Hạc Đình vào đường cùng.

7-004 không có thù oán gì với Tô Hạc Đình cả, nói nghiêm túc thì chỉ có dè chừng thôi, huống hồ tối qua lúc nói chuyện điện thoại Tô Hạc Đình còn bảo sẽ giết y.

Một phát súng bắn vỡ sọ là chuyện cỏn con, nhưng 7-004 không làm thế, y không thể nói dối Phó Thừa Huy, nếu y giết Tô Hạc Đình, chắc chắn Phó Thừa Huy sẽ phạt y, bởi vậy y định ném đá giấu tay. Giống như trận ném bom hôm qua vậy, nếu không vì có máy bay theo dõi thì chắc chắn y đã không đưa Tô Hạc Đình lên xe bọc thép. Hiện giờ máy bay đã mất hiệu lực, đây chính là cơ hội tốt để tiễn Tô Hạc Đình về chầu trời.

Tô Hạc Đình không thể động đậy, cậu gào lên: “004.”

7-004 không đáp.

Tô Hạc Đình: “Bắn dở ẹc.”

Súng đã hết đạn, đơn thương độc mã, Tô Hạc Đình đã hoàn toàn lâm vào bước đường cùng. Họng cậu đau rát như sắp bốc khói, hai chân lạnh cóng. Mà nguy ngập hơn cả chính là cô gái đi đêm càng lúc càng đông.

Những lưỡi chân dao cắm trong tuyết tạo ra những âm thanh quái đản. Chúng chậm rãi bò lên xe bọc thép rồi duỗi đầu xuống gần Tô Hạc Đình, rít lên những âm thanh chói tai.

Tô Hạc Đình bám lấy cánh cửa xe đã rụng một nửa, thình lình ngồi thụp xuống, đạn 7-004 bắn trúng cửa xe, cậu thở phì phò, cố dùng chút sức dộng đầu cô gái đi đêm vào thân xe.

Không ai có thể ngăn cản cậu, cậu phải sống, cậu còn phải đi tìm—

Chân cô gái đi đêm đâm bổ xuống trúng cửa. Cánh cửa lõm lại dồn Tô Hạc Đình vào một góc hẹp. Cậu dùng hết sức giật cánh cửa xe sắp rụng ra, liều mình nện thật lực vào cô gái đi đêm.

Ba con khác lại xô “ruỳnh” tới từ hai phía, những cánh tay như dây mây của chúng quấn lấy cửa xe Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình không chịu thấu, va vào thân xe.

Cô gái đi đêm nhảy xuống hòng ép nát bét chiếc xe thành thịt xay. Vậy mà trong nháy mắt, Yếm Quang đang “ngơ ngác” nãy giờ bỗng thình lình lao vọt tới bóp cổ cô gái đi đêm, lôi chúng về phía sau.

7-004 chau mày, không hiểu con này định làm gì, song ngay giây sau y thấy Yếm Quang nhấc Tô Hạc Đình lên, xô phá vòng vây của lũ cô gái đi đêm để cố gắng bỏ chạy.

“Phát hiện…” đầu Ngạo Nhân với theo Yếm Quang, “phát hiện con chip Báo Đen…”

Quái quỷ thật!

7-004 tức khắc bò dậy bật đèn tín hiệu. Y cảm giác con Yếm Quang này có điều bất ổn, không rõ là vật thí nghiệm đặc biệt nào—phải đuổi theo nó! Biết đâu nó lại tìm được điểm yếu của quân phía Nam!

Con quái vật làm phản cũng khiến quân lính phía Nam ngỡ ngàng chẳng kém, bọn họ cũng đuổi theo. Các sĩ quan giơ ống nhòm, vừa thấy Yếm Quang đã lập tức quay lại bảo quân lính: “Báo cáo Tổng chỉ huy, Yếm Quang di chuyển bất thường, tiêm gấp đôi thuốc đặc trị cho vật thí nghiệm—”

Chạy!

Gió phạt bên tai, Tô Hạc Đình lơ lửng giữa không trung, khung cảnh trước mặt mơ hồ, ánh sáng của cơ man những thứ vũ khí nóng chập chờn sau lưng.

Làm ơn đi mà.

Tim cậu nện cuồng loạn, nước mắt bỗng ứa giàn giụa, cậu cất tiếng thê lương đau đớn như bị đâm: “Tạ Chẩm Thư—!”

Yếm Quang không đáp, nhưng nó giơ tay lên che đỉnh đầu Tô Hạc Đình. Trong làn súng đạn, nòng pháo của nó sáng lên.