Đăng vào: 12 tháng trước
Tạ Chẩm Thư còn chưa đáp thì bên kia sảnh đã vang lên tiếng động. Anh và Tô Hạc Đình cùng nhìn sang, trông thấy một đống hộp cơm rơi “sột soạt” ra từ trong khóm hoa. Đám người lai đang tụ tập bèn vội vàng giật lấy chỗ hộp cơm mở ra xem, thấy bên trong là canh suông với mì.
Tên vừa chế giễu 016 bảo: “Có đồ ăn, có đồ ăn cũng thì không cần phải cuống nữa.”
Nhưng một tên khác lại đanh mặt lẩm nhẩm: “Có gì đâu mà mừng? E là không phải điềm hay đâu.”
Tên nọ lại cự: “Sao lại không phải điềm hay? Có đồ ăn vẫn còn hơn chết đói.”
Bọn họ đếm số hợp cơm thì chỉ có hai mươi. Tên nọ bèn bảo những người sống sót: “Người cải tạo bọn tôi phải bảo vệ mọi người nên chắc chắn sẽ phải ăn. Vậy bọn tôi cứ chia cho nhau trước đã, còn dư bao nhiêu thì mọi người chia tiếp, được chưa? Không ai phải thiệt.”
Nói rồi chẳng thèm để tâm những người sống sót trả lời thế nào, đám nọ đã ngồi thẳng xuống húp mì. Mấy người sống sót trân trối nhìn nhau mà không dám ho he gì, chỉ nhặt những hộp mì còn thừa lên chia cho 016 với Tạ Chẩm Thư mỗi người một phần.
Tô Hạc Đình nhận mì, áng thử là biết ngay có bao nhiêu, bèn bảo: “Cảm ơn cảm ơn, nhưng lát nữa tôi sẽ ăn, giờ vẫn chưa đói. Anh, anh ăn không?”
Tạ Chẩm Thư lắc đầu như từ chối, bảo những người sống sót: “Cảm ơn.”
Mấy người sống sót đưa mì cũng không gặng bọn họ ăn mà mang hộp mì quay về đoàn. Ăn xong mì, đám người lai bắt đầu xì xào, bọn họ quan sát 016 với Giáo chủ, không biết đang bàn tán gì. Khoảng hai tiếng sau, bọn họ bắt đầu kiểm tra hang.
Tô Hạc Đình đang nghịch mấy bông hoa bạc, thấy bọn họ đi lòng vòng trong hang thì bảo: “Ở đây không có cửa đâu, chỉ có đúng một lối ra thôi, nhưng lối đó cao lắm, bình thường tôi cũng không trèo ra nổi.”
Cậu đã được huấn luyện ở Báo Đen, thứ hạng lại còn cao, nói chung rất điêu luyện mà còn không leo lên nổi, vậy thì những kẻ tay không leo ra ngoài lần trước thực lực tới đâu? Quả là đáng ngờ, nếu những người lai nọ mạnh như thế thì muốn giết người sống sót chẳng phải dễ như bỡn sao, việc gì phải tốn công thả sâu vào?
Tạ Chẩm Thư cũng để ý vấn đề này, nhưng chẳng chờ hai người ngẫm ra thì những người lai đằng kia đã phát hiện ra lối đi.
Tường lối đi nở đầy hoa bạc soi sáng đường ra ngoài, ban đầu, những người lai dùng rễ hoa để leo lên trên, song rễ hoa yếu nên không chịu nổi sức nặng của người, hễ leo được mấy mét là rễ đứt. Bọn họ thử nghiệm đi lại mấy lần mà công cốc, rồi mấy tiếng sau, bọn họ đã tìm ra cách khiến Tô Hạc Đình được mở mang con mắt.
Mỗi người được phẫu thuật cải tạo một bộ phận khác nhau, chốc thì bọn họ vươn dài cánh tay máy nắm trèo lên, lát lại dùng sức bật nhảy về phía trước như một viên đạn giữa không trung, đảo qua đảo lại nhìn hoa cả mắt.
Tô Hạc Đình ôm cây đèn, thỉnh thoảng lại vỗ tay reo “Đỉnh quá”, “Siêu nha”, “Hay thật”. Sự nhởn nhơ phởn chí của cậu khác hẳn với bầu không khí ảm đạm chung quanh.
Qua mấy tiếng nữa, những người lai dừng thử nghiệm, quay về chỗ cũ nghỉ ngơi. Một người bảo: “Vừa rồi ở lối đi tôi thấy còn một đoạn xa lắm, nếu trèo theo nó thì không biết phải trèo tới bao giờ nữa.”
Người còn lại bảo: “Nghe thấy có tiếng gió trong lối đi, đi lên là sẽ ra ngoài rồi, dù có xa thì chúng ta cũng phải nghĩ ra cách mà trèo thôi.”
Có người lại chen: “Trèo không phải việc khó, cho một người lên tiên phong còn những anh em bên dưới tiếp ứng lẫn nhau, kiểu gì cũng có ngày trèo ra được thôi.”
Nói tới đó, bọn họ nhìn nhau, tuy mặt mày vẫn ôn hòa nhưng chẳng một ai chịu đứng ra xung phong làm người đi đầu. Không ai biết tình hình bên ngoài lối đi ra sao, nhỡ vừa thò đầu ra đã chết tươi thì sao?
Một người bảo: “Cao như thế, nhỡ sơ sẩy ngã thì không chết cũng trọng thương.”
Người bên cạnh lại bảo: “Không tới nỗi chết đâu, cùng lắm là gãy chân thôi. Toàn người đã cải tạo với nhau thì ở độ cao này không chết được.”
Một tên quay sang cố sỉ vả 016: “Nhắc đến cải tạo thì làm gì có ai cải tạo nhiều hơn gã? Ở đấu trường gã đánh bao nhiêu trận có chết đâu… Hay là cho gã xung phong đi, giỏi thế cơ mà.”
016 với Giáo chủ đang nằm trong khóm hoa trong góc nghỉ ngơi. Đám người lai bèn nghển cổ ngó bên đó, sau đó lại quay về châu đầu lại xì xầm: “Đúng rồi, tôi nghe nói tim của gã cũng được thay đấy, tất cả bộ phận trên người gã đều là máy móc.”
“Nhưng chân gã gãy thì trèo sao?”
“Gãy chân chứ có phải gãy tay đâu, muốn trèo chắc chắn sẽ trèo được, chỉ sợ gã cậy sức mình mà kì kèo với chúng ta sau khi ra khỏi đây thôi.”
Một người lại che miệng xì xồ: “Mai được cấp thêm đồ ăn thì cho gã, coi như trả công, sau đó dụ gã lên cho gã dò đường hộ mình.”
Một tên bảo: “Nếu bên trên an toàn, gã đi ra ngoài xong không quay lại nữa thì sao?”
Một tên đáp: “Đơn giản, giữ tên Giáo chủ mà gã coi là bạn lại với mình, nếu gã mà dám bỏ chạy thì chúng ta xử Giáo chủ.”
Bọn họ lại bàn tán những tin đồn xoay quanh 016, đa số đều liên quan tới đấu trường.
Tô Hạc Đình khoanh tay: “Lần đầu tiên em nghe tới đấu trường đấy, anh, anh biết không?”
Cậu gọi “anh” trôi tuột như chuồn chuồn lướt nước, chốc chốc lại sà vào mặt hồ yên tĩnh nơi Tạ Chẩm Thư, khuấy ra bao rúng động.
Hai người không đứng gần nhau mà Tạ Chẩm Thư lại như thể bị gãi đúng điểm yếu, song anh không hề để lộ sơ hở, chỉ hơi dừng lại, rồi đáp: “Không biết.”
Đám người lai bận bịu nửa đêm rồi chẳng mấy cũng kéo nhau đi ngủ. Tạ Chẩm Thư nằm bên dưới những đóa hoa bạc, trong mắt là hoa, nhưng trong lòng lại là Tô Hạc Đình. Anh ngoảnh lại, Mèo đang giả vờ ngủ, đầu hai người chỉ cách nhau mấy phân.
Bỗng dưng Tô Hạc Đình cất tiếng: “Mỗi lần em gọi anh là anh thì anh lại bóp đốt ngón tay.”
Cậu thò ngón tay ra nắm lấy ngón tay Tạ Chẩm Thư trong khóm hoa. Tạ Chẩm Thư rủ mắt, anh phát hiện mình vô thức làm vậy.
Tô Hạc Đình cũng ngoảnh lại, chóp mũi sắp chạm vào Chỉ huy. Cậu híp một mắt nhưng không nói gì, sau một hồi bèn tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lòng Tạ Chẩm Thư có một chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, nhưng khoảnh khắc này khi rơi vào trong chiếc đồng hồ ấy lại bị vô vàn xốn xang bao trùm, không nhích tới nổi ngày hôm sau.
Đêm nay an bình, ngày hôm sau những người lai gọi mọi người lại để phân chia nhiệm vụ. Giáo chủ đỡ 016 ở vòng ngoài, tách hẳn với đám người lai. Tô Hạc Đình ngáp liên hồi, chống cằm nghe bọn họ nói.
Một tay người lai bảo: “Hôm qua bọn tôi đã kiểm tra rồi, muốn ra ngoài vẫn dễ thôi, nhưng cần sự hợp tác từ tất cả mọi người. Lát nữa đưuọc cấp thêm đồ ăn thì đừng vội giành giật, chúng ta lên kế hoạch cẩn thận đã.”
Hắn đang nói thì tiếng “sột soạt” được mong chờ lại vang lên giữa những khóm hoa. Một người reo lên: “Có mì rồi!”
Tất cả bâu lại nhìn những hộp cơm lăn ra từ bụi hoa. Tiếc thay còn chưa kịp mừng đã có người phát hiện ra điều sai, lần này chỉ có mười hai hộp cơm mà thôi. Cái người vừa bảo đừng vội giành giật lại nhìn những người khác, rồi bất thình lình nhào tới cướp luôn một hộp, khiến 016 đằng sau cười khẩy.
Tay người lai nọ đỏ bừng mặt: “Sợ mọi người tranh giành nổi nóng nên để tôi cầm trước cho.”
016 bảo: “Nghe mày có mà bán nhà.”
Giáo chủ thấy bọn họ đông nên sợ ra chuyện, bèn cuống quýt bảo: “Sao chỉ có ngần này được? Tìm thử xem, biết đâu lại rơi vào trong hoa đấy.”
Nhưng bọn họ lật hết mấy khóm hoa lên cũng không tìm thêm được hộp cơm nào nữa. Tên người lai mặt mày bí xị hôm qua bảo: “Quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế.”
Những người bên cạnh hỏi: “Quả nhiên là như nào?”
Hắn bảo: “Trước kia ở Khu 010 Chủ thần từng làm một thí nghiệm, đầu tiên là nhốt người ta vào một chỗ, mỗi ngày cắt một nửa lượng thức ăn khiến họ bắt đầu chém giết lẫn nhau vì miếng no bụng, cuối cùng chết sạch.”
Những người khác bảo: “Trời ơi, thế tức là ngày mai sẽ còn ít đồ ăn hơn ư?”
Người lai bảo: “Mai á? Mai chắc gì đã có!”
Việc cấp thêm thức ăn phụ thuộc hoàn toàn vào tâm tình của Chủ thần, nếu chúng muốn đùa chết mọi người thì có khi dăm bữa nửa tháng nữa mới cấp tiếp thức ăn là hoàn toàn có thể. Trong chớp mắt, tất cả đều nâng cao lòng cảnh giác, đặc biệt là những người lai đã giành được đồ ăn, bọn họ giữ khư khư hộp như đang giữ cọng rơm cứu mạng, sợ bị người khác cướp mất.
Một người sống sót nặn ra nụ cười gượng gạo: “Chúng phí công đẩy chúng ta vào đây mà lại để chúng ta chết đói thì chẳng phải là vô ích sao?”
Tay người lai lại đốp: “Giờ thế giới đã thành thế này rồi, làm sao mà anh biết được ý bọn Chủ thần ra sao? Dù chúng ta còn sống thì vẫn phải chết thôi, chúng ta chẳng là gì với chúng cả. Hơ, 016 nói mấy câu này đúng thật, chúng ta đều là chuột bạch thí nghiệm của bọn Chủ thần thôi!”
Người sống sót đáp: “Tranh thủ bây giờ đang có đồ ăn thì mọi người chia nhau đi, tiết kiệm được bao nhiêu hãy tiết kiệm. Chẳng phải anh vừa bảo đấy sao? Ra ngoài vẫn dễ, chúng ta ra ngoài đi.”
Tuy anh ta có ý tốt nhưng đám người lai thì đã lăm le ôm bụng xấu. Tên nghĩ kế hoạch hôm qua cười ruồi: “Đúng thế, tranh thủ đang có đồ ăn thì phải nghĩ cách thôi. 016, bọn tôi nói thật, ở đây ngoài anh ra thì không còn ai tay không trèo lên đó được đâu, chỉ là không biết anh có bằng lòng giúp mọi người trèo lên đó thăm dò tình hình hay không.”
Nói năng rõ vô lý, như thể nếu 016 từ chối thì là vì ích kỉ vậy. 016 còn chưa kịp mở miệng, Giáo chủ đã chen lời: “Không được đâu không được đâu, cậu Thập Lục vừa mới bị cắt chân, thân thể cũng chưa lành lặn thì lấy đâu ra sức mà trèo? Chúng ta nghĩ cách khác đi.”
Người lai bảo: “Hôm qua bọn tôi đã vắt óc nghĩ rồi, nếu không phải vì việc này ảnh hưởng đến sự sống còn của tất cả mọi người thì chúng tôi đã chẳng lôi 016 vào.”
Một tên khác phụ họa: “Thôi bỏ đi! Anh ta chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi mấy hôm là đã tự rời đi được rồi, sao còn phải quan tâm đến chúng ta làm chi? Hầy, thôi thì đành vậy, chẳng qua nhiều người sống sót tội nghiệp quá, tất cả đều sẽ phải chết đói.”
Tay người lai vờ vịt: “Sao thế được? Người phải yêu thương người chứ. 016 à, tôi sẵn sàng nhường phần cơm của mình hôm nay cho anh đấy, chỉ cần anh bằng lòng cứu người sống sót thì phần tôi ngày mai cũng sẽ nhường anh luôn.”
Hắn ra chiều rộng lượng oai phong lắm, nhưng chính bọn họ vừa bảo chưa chắc mai đã có thức ăn. Vì ép 016 trèo lên mà đám người này không chỉ hùa vào nhau, mà còn vứt luôn cả liêm sỉ.
Tạ Chẩm Thư nhìn bọn họ như đang nhìn tiểu đội của Hình Thiên ngày trước. Thứ thay đổi là võ đài, còn thứ nguyên vẹn là nhân vật.
Tô Hạc Đình đang thắc mắc 016 định trả lời thế nào, dè đâu Giáo chủ lại ngăn 016 chửi đổng, chắp tay với vẻ rất thiêng liêng. Hắn hắng giọng, ôn tồn bảo: “Cựu thần nói, chớ vứt bỏ đạo đức và lương tâm. Để linh hồn được thanh khiết, chi bằng tất cả cùng chết với nhau thì sao? Để tôi chủ trì đi, tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi người đều được thăng thiên, diện kiến cựu thần.”
Tô Hạc Đình: “… Ái chà.”
Nghe tín phết chứ chẳng đùa.