Chương 98: Diệt hồn trận

Chồng Ma Của Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lãnh Mạch còn chưa kịp quay lại giúp đám người cảnh sát Thư Chấn, trong không trung sau lưng anh ta liền xuất hiện một người!

Người này mặc áo choàng màu đen, nhìn bề ngoài có thể đoán được là đàn ông, bay trong không trung, đúng vậy, bay, dưới chân không có bất cứ thứ gì cả, trên người cũng không có sự áp bức, điều quan trọng khiến người khác chấn động đó là, người đàn ông này, đeo một chiếc mặt nạ ác ma rất hung dữ.

Mặt nạ ác mail Đây là điều quan trọng của cả vụ việ!

c Lãnh Mạch sớm đã quay đầu, híp mắt, nhìn người đàn ông trong không trung: “Ngươi là ai”

“Còn ngươi là ai? Đồng đạo sao?”

Người đàn ông trong không trung mở miệng, âm thanh bị biến đổi, rất kì dị: ‘Nếu là đồng đạo, thì có cần phải cướp mối làm ăn thế này không.”

Gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma cho rằng Lãnh Mạch là đồng đạo, gã đàn ông này không quen Lãnh Mạch, cũng có nghĩa là, không phải người Ma giới, cũng không phải người Minh giới.

“Ha, ta không có hứng thú cướp mối làm ăn này của ngươi.” Lãnh Mạch vẫn đút hai tay vào túi quân, ánh mắt lạnh lùng: “Nghe giọng điệu của ngươi, trận pháp này, còn có những con ma đói này, đều là ngươi làm ra”

“Nếu ngươi không biết tại sao ta lại làm những thứ này, vậy thì không phải đồng đạo, nếu không phải đồng đạo, vậy….chính là thầy trừ tà?” Thầy trừ tà trong mắt gã đàn ông này dường như là một loại châm chọc, gã ta kéo khoé miệng cười lên: “Ta thấy nhiều thầy trừ tà rồi, giết cũng nhiều, có điều đều là mấy cái môn võ mèo cào, nhìn ngươi trông cũng hơi khác, ít nhất, trẻ hơn: Lãnh Mạch cười lạnh một tiếng, không muốn lắm lời với gã ta: “Ngươi xuất hiện ở đây là định làm gì, giết người diệt khẩu, giết chết tất cả bọn ta à? Bao gôm những người cảnh sát đằng kia?”

“Ta đã xuất hiện ở đây, đương nhiên là giết các ngươi diệt khẩu” Gã đàn ông nói chuyện vô cùng bình tĩnh: “Các ngươi cũng không thể sống sót mà ra khỏi cái thôn này được đâu, không ai biết được chuyện của †a, cuối cùng thôn Nhân Hoà sẽ kết thúc với lí do không thể giải quyết được chuyện kì dị, kể cả các ngươi…”

Thanh âm vừa dứt, trong tay gã đàn ông đột nhiên xuất hiện một cuộn dây, ném về phía Lãnh Mạch, nhìn trông rất tùy tiện.

Lãnh Mạch ung dung tránh ra, cuộn dây rơi trên mặt đất, đột nhiên tiến vào trong đất, biến thành những dây chẳng chịt sinh ra từ mặt đất, giống như rễ cây vậy, nhanh chóng lan đầy ra đất, đến cả chỗ tôi đứng cũng có cuộn dây.

“Để cho ngươi mở mang tâm mắt” Gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma nở nụ cười, một nụ cười hơi giống ác ma.

Có thể nói như vậy với Lãnh Mạch, trừ khi ngươi giỏi tới mức không ai địch nổi, hoặc là không biết thân phận của Lãnh Mạch rồi trở thành con ếch ngồi đáy giếng rồi.

Tôi nghĩ, gã đàn ông này, là vế sau.

Bởi vì Lãnh Mạch không hề hứng thú với trận pháp cuộn dây của ông ta, chỉ đứng ở đó, đợi gã đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục làm việc tiếp theo.

Nhưng chúng tôi ở bên này không đợi được, hai cảnh sát đã bị hai con ma đói bò tới bắt, cánh tay bị ma đói cắn đứt, tuy cảnh sát Thư Chấn và những cảnh sát khác đã cố gắng đi cứu bọn họ, nhưng hai cảnh sát kia vẫn bị lôi xuống, xé thành từng mảnh, bên tai vang lên tiếng hét thảm.

Cùng lúc đó, gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma bắt đầu cái mà gã ta gọi là tâm mắt’.

Đúng thật là tâm mắt, tôi thu lại suy nghĩ cho rằng ông ta là ếch ngồi đáy giếng.

Những nơi có cuộn dây, mặt đất nứt ra, một cái tay gây khô trắng bệch vươn ra từ trong đất, một cái, hai cái, ba cái…đân dân không đếm nổi nữa, tay ở trên mặt đất ngày càng nhiều, sau đó những cái tay kia chống lên mặt đất, bò từ lòng đất ra.

Tôi vốn cho rằng là xương cốt, tôi vốn cho rằng chúng tôi sẽ bị đội quân xương cốt bao vây giống như trong TV, nhưng sự thực là, xuất hiện trước mắt chúng tôi toàn là người, tất cả những người đã chết của thôn Nhân Hoài! Tôi thậm chí còn nhìn thấy thằng bé ở trong đám người kial “Chuyện gì vậy? !” Tôi giật mình hô lên: “Không phải bọn họ đã hồn phi phách tán rồi sao? Sao còn xuất hiện ở đây?”


“Là thi thể” Hàn Vũ nhướn mày: “Gã đàn ông này dùng dây gọi hồn để điều khiển thi thể của những người này, trong cơ thể những người này không có linh hồn”

“Hoá ra là như vậy! Hoá ra có thể điều khiển thi thể không có linh hồn!” Tôi trừng †o mắt: “Nói vậy, những người này giống như cương thi?”

“Không, ít nhất cương thi còn có ý thức của chính mình, những người này hoàn toàn là thi thể bị điều khiển, chỉ là thi thể biết đi thôi”

Giọng điệu của Hàn Vũ nặng nề hơn, tim tôi cũng theo đó mà treo lên, còn chưa giải quyết được ma đói, vẫn còn đang tấn công chúng tôi, giờ có thêm hơn hai trăm thi thể biết đi, không biết ngoài Lãnh Mạch ra thì bọn tôi, có thể kiên trì bao lâu?”

“Điều khiển thi thể là một việc rất khó khăn, điều khiển thi thể tấn công, vậy thì càng khó hơn, hơn nữa gã đàn ông này dùng cuộn dây, tạo ra trận pháp này, trận pháp này giống như…” Hàn Vũ dừng một chút, thấp giọng nói: “Diệt hồn trận “Diệt hôn trận?” Đợi đã! Sao từ này quen vậy? Tôi từng nghe từ này ở đâu nhỉ?

Không nhớ ra, nhưng tôi chắc chắn là từng nghe rồi, mau nhớ ra đi, mau nhớ ra đi…

Đúng rồi!

Lúc ở trong bệnh viện, Lãnh Mạch bóp chết con ma nữ cuối cùng, không phải con ma nữ nói một câu sao? Trong lời nói của ma nữ, không phải có hai chữ, là diệt hôn sao? I Bởi vì lúc đó tôi và Lãnh Mạch chỉ phân tích những lời đằng trước, chỉ coi diệt hồn nghĩa là có người muốn diệt hôn bọn họ, không hề nghĩ tới, trận pháp này, tên là diệt hồn!

“Diệt hồn trận là cấm thuật Minh giới, gã đàn ông đeo mặt nạ này có hơi lạ. Hàn Vũ nhìn về phía gã đàn ông đeo mặt nạ: “Nhưng tuy gã sử dụng cấm thuận Minh giới, lại không biết tới Lãnh Mạch, điều này, cũng khiến người khác nghi ngờ “

“AI” Lại có một tiếng hét thảm, câu chuyện giữa tôi và Hàn Vũ bị gián đoạn, nhìn theo tiếng hét, lại có một cảnh sát chết thảm trong miệng ma đói, nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người đều sẽ chết!”

“Hàn Vũ anh mau nghĩ cách đi!”

“Tôi không có cách nào cả.” Hàn Vũ nhún nhún vai: “Không cần lo đâu, chúng ta không chết được, chỉ cần có Lãnh lão đại ở đây, cậu ta sẽ không để cho cô chết đâu”

“Vậy bọn họ thì sao” Tôi chỉ về phía những cảnh sát bên cạnh, chỉ còn lại ba người, còn bao gồm cả cảnh sát Thư Chấn.

“Bọn họ….ừm.” Hàn Vũ không nói nữa, nhưng biểu cảm cứ dửng dưng.

Tôi có hơi tức giận, Hàn Vũ cũng vậy, Lãnh Mạch cũng vậy, đối với bọn họ mà nói, bọn họ không hề quan tâm, tới việc sống chết của con người!

Nhưng tôi có thể làm gì được?

Đúng rồi, tôi có thể làm gì được đây?

Ngoài việc đứng ở đây lo lắng ra, thì tôi chẳng làm được gì cả.

Tôi năm chặt tay, tôi vô cùng hận cảm giác bất lực này, tôi vô cùng hận bản thân mình bất lực như vậy!

Không!

Có lẽ, tôi có thể làm chút gì đó!

Tôi xoay người, chạy về phía cảnh sát Thư Chấn.

Hàn Vũ ở đẳng sau gọi tôi: “Cô đi đâu vậy?”

“Tuy tôi không có sức mạnh gì, nhưng tôi nói rôi, người như tôi, trước giờ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhìn những người khác chết trước mắt tôi”