Chương 34: Có phải anh ta đã bí mật tập hôn không

Chồng Ma Của Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hóa ra đó là món đồ chơi mà bố tôi mang về và nói là có người tặng, đó là một con búp bê rất xấu, trên mặt toàn những vết khâu do phẫu thuật, dưới mắt là hai hàng máu, chạm nhẹ là mắt sẽ chớp, đêm hôm thế này thật sự là dọa người ta sợ mất mật.

Tôi vỗ ngực rồi nhặt con búp bê đó lên ném vào gầm giường, tóc vẫn chưa khô, tôi tùy ý lắc người rồi đứng trước gương tiếp tục chải đầu.

Tóc dài quá rồi, tôi cảm thấy có chút lo lắng, chiếc váy liền màu trắng trong góc sáng kia dường như…dường như đang cách tôi rất gần! Tôi sợ hãi và không dám quay đầu lại nhìn, tôi đột nhiên cảm giác tóc ở sau gáy rất đau giống như có ai đang giật nó xuống vậy.

Tôi nghiêng đầu ra phía trước và có cảm giác như thứ gì đó ở phía sau bị mình kéo lại gần hơn, tôi hơi nhích người sang một bên, từ từ…từ từ nhìn thấy rõ thứ đứng ở sau lưng tôi Đó là một đứa trẻ cao bằng tôi, mặc một chiếc váy nhỏ rất đẹp, mặt trắng bệch, hai mắt đã bị móc ra, mũi chỉ còn hai cái lỗ và quanh miệng không có môi mà chỉ toàn là răng.

Nó dường như nhìn thấy tôi đang nhìn nó nên đã dừng lại động tác cần tóc tôi, đôi mắt tối om nhìn tôi: “Tóc của cậu rất ngon…”

“Aa” Tôi hét ầm lên, cảm giác như toàn bộ mái tóc và da mặt của tôi đều bị nó kéo rai Tôi hét lên và ngồi dậy khỏi giường, thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay lạnh lẽo, tôi liếc nhìn cửa sổ, bên ngoài trời sắp sáng rồi.

Thì ra là một giấc mơ.

May mắn thay đó chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao tôi lại mơ về chuyện lúc 6 tuổi nhỉ?

Trước khi tôi gặp Lãnh Mạch và xảy ra chuyện tên ngốc họ Vương, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy loáng thoáng vài bóng đen không giống với người bình thường, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy, lúc đó không hiểu chuyện nên đã chỉ vào bóng đen đó hỏi bố mẹ đó là cái gì, bố mẹ tôi cho rằng tôi là sao chổi, chỉ cần mỗi lần tôi chỉ vào bóng đen đó họ đều rất sợ và có thái độ rất lạnh nhạt với tôi, sau một thời gian dài tôi biết rằng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy bóng đen đó, những người khác đều không nhìn thấy.

‘Vào năm 6 tuổi ấy, đó là lần đầu tiên tôi gặp được con ma chạm vào người tôi, nếu như lúc đó không có tiếng hét của tôi gọi bà nội vào đuổi con ma đó đi thì tôi nghĩ rằng lúc đó mình đã chết rồi, làm sao có thể làm người ký khế ước của Lãnh Mạch nữa. Sau đó tôi không còn gặp phải những con ma hung dữ cho đến khi tôi bị bố mẹ bán đứng, suýt chút nữa bị tên ngốc họ Vương cưỡng đoạt, sau khi gặp Lãnh Mạch, cuộc sống của tôi mới có nhiều sự thay đổi như vậy.

“Chị Đồng” Tôi nghe thấy giọng nói của Triệu Hiểu ở bên ngoài phòng ngủ, cậu ta và Lão Quỷ đều không đi vào, mặc dù việc xuyên qua một cánh cửa đối với họ rất dễ dàng nhưng bọn họ vẫn dành cho tôi một sự tôn trọng.

Tôi lắc lắc đầu để rũ bay cơn ác mộng vừa rồi, ép bản thân phấn chấn lại sau đó bước xuống giường.

Nhà thơ nổi tiếng Lâm Vy Nhân đã từng nói: Chúng ta nên tin rằng, mỗi người đều mang một sứ mệnh đến với nhân gian.

Cho dù người đó có bình thường và nhỏ bé như thế nào, sẽ luôn có một góc cho người đó dừng chân, luôn có một người cần đến sự hiện diện của người đó.

Có một số người sống trong thế giới nhỏ bé của riêng họ, để bảo vệ sự ổn định và hạnh phúc đơn giản, sống một cuộc đời không bon chen.

Lại có một số người sống trong thế giới hồn loạn, dùng thái độ tích cực để biểu diễn sự vui buồn của cuộc đời một cách tuyệt đẹp Tôi nghĩ, một người không giống với những người bình thường như tôi, chắc hẳn cũng sẽ mang sứ mệnh của riêng mình đến với thế giới này.

Dù thế nào đi chăng nữa, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim tiến về phía trước, đây là tác phong làm việc mà tôi luôn kiên định từ trước đến nay.


Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và sửa soạn lại bản thân, đợi đến lúc tôi bước ra Lãnh Mạch đã ngồi bên giường của tôi.

“Anh đến từ khi nào vậy?” Tôi sợ hãi vô thức ôm lấy cơ thể của mình, bây giờ tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng, thậm chí nội y cũng không mặc!

“Em muốn đi giúp con ma đó sao?” Anh ta nhìn tôi sau đó ánh mắt dừng trên người tôi và không hề rời đi.

Tôi bị anh ta nhìn đến mức cả người nổi da gà, tôi có chút lúng túng vội vàng chuyển †ầm nhìn: “Tôi chỉ đồng ý với cậu ta đến khu đó xem xét trước, chỉ nhìn một cái thôi, nếu như bọn họ thực sự đang làm những chuyện phi pháp kinh tởm tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tự nhiên điều tra”

“Cảnh sát?” Lãnh Mạch cười nhạo một tiếng: “Cảnh sát của thế giới loài người các em, ngoại trừ việc nhận lương ra thì còn có tài cán gì? Đôi vợ chồng kia đã làm việc này mười mấy năm rồi, những đứa trẻ bị mất tích nhiều không đếm xuể, tại sao cảnh sát vẫn không lập án điều tra, em có từng nghĩ đến điều này không?”

Lãnh Mạch nói như vậy tôi thấy cũng đúng “Nếu như cảnh sát có thể giải quyết được chuyện này, ma giới cũng không thể đồng ý để những con ma nhỏ đó trả thù chống lại sự cân bằng giữa người và ma” Lãnh Mạch nói.

Tôi không có gì để phản bác liền cúi đầu xuống: “Vậy bây giờ phải làm thế nào, tôi đã đồng ý với Triệu Hiểu là đến đó xem rồi, bây giờ mà hối hận thì không hay cho lắm”

“Cho nên tôi mới nói em là đồ ngốc: Anh ta nhìn tôi với thái độ không tốt: “Qua đây!”

“Làm gì!” Anh ta vừa gọi tôi qua đó tôi liền có cảm giác anh ta sẽ thất lễ với tôi, tôi ôm chặt vai lo lắng nhìn anh ta: “Có gì thì anh cứ nói thắng ra là được rồi”

“Tôi cho em một sự lựa chọn, hoặc là em qua đây, hai là tôi qua đó” Giọng anh ta lạnh lùng.

Cái loại khí thế chèn ép này cho thấy tính khí bá đạo của anh ta lại tái phát rồi, nếu như để anh ta đến chỗ tôi, chưa biết chừng tôi sẽ bị lột sạch da trên người, tôi chỉ còn cách từ từ di chuyển đến chỗ anh ta với tốc độ rùa bò: “Tôi đến rồi, anh…aa”

Tôi còn chưa nói xong anh ta liền kéo tôi vào lòng, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã dùng miệng chặn đứng lời nói của tôi.

Đây là tình huống gì vậy? Hình như tôi không chọc giận anh ta? Đột nhiên lại hôn tôi là có ý gì?

“Uuul” Đẩy lưỡi ra đã là gì, mẹ kiếp, tôi đẩy anh ta, chống cự muốn đẩy đầu lưỡi của anh ta ra, dường như anh ta đã hết kiên nhãn liền xoay người đè tôi xuống giường, một tay dùng lực bóp căm tôi, tôi đau đớn mở miệng ra anh ta lập tức điên cuồng xâm nhập vào bên trong.

Tôi không biết đã bị hôn bao lâu, ý thức của tôi đều biến mất hoàn toàn, tôi còn nhớ lần đầu tiên khi anh ta cưỡng hôn tôi kỹ thuật hôn đó rất tệ, chúng tôi hôn nhau không quá vài lần tại sao bây giờ anh ta lại có thể hôn đến mức khiến tôi toàn thân mềm nhũn không chút sức lực phản kháng chứ? Không phải anh ta bí mật tập hôn đấy chứ…

Cuối cùng khi anh ta buông môi tôi ra, tôi ngay cả sức để tranh luận với anh ta cũng không còn, hoàn toàn là bộ dạng để cho người †a tùy ý bắt nạt xâu xé, anh ta hôn khắp người tôi, váy ngủ của tôi cũng bị anh ta kéo xuống, cơ thể tôi dần nóng lên theo nụ hôn của anh 1a, đặc biệt là vùng bụng dưới bắt đầu cảm thấy có chút trống rỗng, rốt cuộc tôi bị sao vậy?

“Ôi chao, mới sáng ra đã diễn cảnh ân ái rồi” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Tôi và Lãnh Mạch đều bị giật mình, Lãnh Mạch phản ứng nhanh hơn tôi liền kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người tôi.