Đăng vào: 12 tháng trước
“Là Lãnh Mạch nói với ông sao?” Cho nên Lãnh Mạch biến mất mấy ngày hôm nạy là vì đi giúp tôi nghe ngóng chuyện này? Tôi còn luôn cho rằng anh ta không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của tôi, thật không ngờ…. lại còn không cho Lão Quỷ tiết lộ là anh ta nói, anh ta ngại sao? Tôi đột nhiên cảm thấy Lãnh Mạch nhiều lúc rất giống trẻ con: “Nếu như là anh ta bảo ông chuyển lời đến tôi, thì ông cứ nói thẳng với tôi là được rồi”
“Cô Đồng là thế này, đại nhân nói có một câu đố muốn cô tự mình giải đáp, ngài ấy nói người mà Ác quỷ tìm là cô thì chuyện của cô vẫn nên để cô tự giải quyết”
“Câu đố sao?” Tôi có chút tò mò: “Câu đố gì?”
“Là một câu thơ Lạc hoa thành vũ xuân thường tại, liễu ngạn yên vân quỷ mục thâm?”
“Thơ cổ sao? Lạc hoa thành vũ xuân thường tại, liễu ngạn yên vân quỷ mục thâm…….thành tích học tập của tôi cũng không tồi, tôi tỉ mỉ ngồi suy nghĩ.
Nhìn vào nghĩa của từ, lạc hoa thành vũ” có lẽ là vào thời điểm giao mùa cuối xuân đầu hạ, “Tạc hoa’ có lẽ là chỉ hoa đào, nơi có nhiều hoa đào có lẽ là….không phải là Tô Châu chứ, văn nhân nổi tiếng nhất Tô Châu chắc chắn là Đường Bá Hổ rồi.
Liễu ngạn yên vân quỷ mục thâm: Cây liễu đại diện cho ma quỷ ở nhân gian, cây liễu bị mây khói bao phủ, hơn nữa lại là nơi có có ma….cái này tôi thật sự không biết, tôi lắc lắc đầu: “Lão Quỷ, câu sau tôi không hiếu, ông có hiểu không?”
Lão Quỷ cũng lắc đầu: “Vế sau còn hai câu nữa: “Còn hai câu nữa sao? Ông mau nói đi”
Có lẽ Lão Quỷ là người cổ đại, lúc đọc thơ rất hùng hồn: “Hai câu sau là: Diệp châu khinh.
bài giang thủy, hoa tùy nhược thủy nhuận Chương trần”
“Diệp châu khinh bài giang thủy, hoa tùy nhược thủy nhuận Chương trần…..”
Từ hai câu thơ này có thể thấy, giang thủy là giao giới ở Giang Âm, Thái Châu, Nam Kinh.
Châu bài khinh thủy: bài là rất lớn, cho nên không thể đi quá xa. Hoa tùy nhược thủy: chứng tỏ bên bờ sông có cây hoa đào, nhược thủy có nghĩa là biên độ dòng chảy không lớn và đổ vào sông Trường Giang. Nhuận Chương trần: nước chảy tạo ra hơi nước cũng cho thấy nhiệt không khí vào sáng sớm cao, dẫn đến nhiều nơi trên mặt sông có hơi nước, nhìn thì có vẻ giống sương mù.
Trần đại diện cho đất: Thái trong Thái Châu cũng có nghĩa là núi, mà núi là do đất tích lũy mà thành. Vậy thì đáp án là: ở Thái Châu, có hơi nước chảy vào sông Trường Giang, hơn nữa là nơi có cây hoa đào và cây liêu.
“Chúng ta đi Thái Châu!” Tôi buột miệng nói “Cô Đồng thật lợi hại!” Lão quỷ kinh ngạc thốt lên: “Ngay cả như vậy cũng có thể tìm ra đó là ở đâu, quả nhiên là người ký khế ước của Lãnh Mạch đại nhân, lợi hại quát”
Lại là người ký khế ước! Nhắc đến người ký khế ước là tôi lại tức giận.
“Nếu đã tìm được địa điểm, chúng ta hãy lập tức hành động” Bây giờ tôi vô cùng khát khao có được năng lực biệt của ác quỷ kia.
“Việc này…” Lão Quỷ khó xử: “Nhưng đại nhân không cho hành động, bây giờ chúng ta mà đi tôi e là không thích hợp”
“Có gì mà không thích hợp chứ! Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh ta sao! Dù sao anh †a cũng chẳng quan tâm đến tôi” Nói đến vế sau giọng tôi liền trở nên nhỏ dần “Cô đang trách đại nhân không có thời gian ở bên cạnh cô sao?” Lão Quỷ bật cười.
Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng: “Ông đừng nói linh tinh! Anh ta không xuất hiện mới là việc tốt!”
Lão Quỷ cho rằng tôi xấu hổ nên mới nói như vậy, cứ đứng đó cười, tôi không còn gì để nói, cũng không giải thích nữa, có điều bình tĩnh nghĩ lại, bây giờ đột nhiên đi Thái Châu quả thật là không thích hợp, tôi vẫn là nên mua một chút đồ để chuẩn bị, ai mà biết được lúc ở Thái Châu tôi sẽ lại gặp phải chuyện gì?
Buổi tối tôi đi siêu thị mua vài thứ đồ cần thiết cho việc đi đường, Lão Quỷ bay bên cạnh tôi nói này nói kia, đưa ra ý kiến cho tôi, có lúc thực sự cảm thấy lão rất phiền, tôi quên mất việc lão là ma mà hét lên với lão, mọi người xung quanh nhìn tôi như nhìn thấy quái vật, tôi lè lười rồi vội vàng bỏ chạy.
Tôi chạy đến một nơi không có người, chỗ này là nơi bán băng vệ sinh cho nữ, không có người mấy.
Lão Qủy cười haha, tôi thở hổn hển: “Thật là, ông còn cười được, cứ tiếp tục như thế này tôi cảm thấy mình sắp biến thành thần kinh phân liệt rồi! Đợi đã, cái đó là gì vậy?”
Tôi đột nhiên nhìn thấy ở góc rẽ có một bóng người đang ngồi, nhưng những người đi đường lại không nhìn thấy cái bóng đó, người thiếu phụ dắt tay đứa nhỏ đi xuyên qua cái bóng người đó, cho nên tôi có thể khẳng định, cái bóng người nhỏ bé kia chính là ma.
Bóng người kia dường như cảm nhận được tầm nhìn của tôi liền quay đầu lại từ từ tiến về phía tôi.
Là một cậu bé với sắc mặt nhợt nhạt, hai bên khóe mắt còn dính máu, đôi mắt đó nhìn như đang chảy máu, ánh mắt nhìn tôi rất hung dữ, tôi không khỏi giật mình: “Lão Quỷ, có phải chúng ta lại gặp ác quỷ rồi không?
“Không phải, cậu bé này chẳng qua là oán niệm có chút sâu nặng mà thôi, vẫn chưa đạt đến trình độ ác quỷ, chỉ cần chúng ta không đi chọc giận nó là được rồi”
“Ai mà rảnh rỗi đi chọc giận một con ma chứ!” Tôi lặng lẽ đứng dậy, không nhìn cậu bé đó nữa: “Đi thôi đi thôi, hy vọng nó không đến chọc giận tôi”
Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu của cậu bé truyền lại từ phía sau, tôi quay đầu lại theo phản xạ, người thiếu phụ dắt tay đứa trẻ đi qua người cậu bé ma ban nấy cũng quay lại, cậu bé ma kia nhảy lên người đứa trẻ, dùng lực xé rách mặt của đứa bé, đứa bé đau đớn hét to lên, bọn họ không nhìn thấy cậu bé ma kia, người thiếu phụ không biết xảy ra chuyện gì liền ngồi xuống hỏi đứa bé, cậu bé ma vẫn đang cào xé mặt đứa trẻ đó, mắt đứa trẻ đó đều nứt ra và chảy máu.
“Này…Lão Quỷ, không phải ông vừa nói cậu bé ma kia sẽ không hại người sao?” Nhìn thấy đứa trẻ đó ngày càng đau đớn, hai mắt chảy máu, người thiếu phụ sợ hãi gọi cho 120, rất nhiều người ở xung quanh đến hỏi han tình hình, nhưng ngoài tôi ra thì chẳng có ai nhìn thấy được cậu bé ma kia đang gây chuyện, cậu bé ma kia ngày càng táo tợn hơn, nó tóm chặt tai của đứa bé liều mạng kéo sang hai bên, đứa bé khóc ngày càng dữ dội hơn.
Tôi có chút lo lẳng, bởi vì tôi có thể nhìn thấy ma, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn như thế này được, tôi theo phản xạ xông ra nhưng lại bị Lão Quỷ kéo lại: “Cô Đồng, tôi thấy.
hay là chúng ta đừng lo chuyện bao đồng, mặc dù nói cậu bé đó chưa đạt đến trình độ ác quỷ nhưng oán niện sâu nặng, mắt cũng đỏ ngầu lên rồi, cậu ta có sức mạnh để giết người, cậu ta giết người chắc chắn là có lý do, chúng ta đừng chen vào thì hơn”
“Nhưng…” Khi tôi nhìn thấy hai tay của cậu bé đó sắp chọc vào hai mắt của đứa trẻ kia thì thực sự không thể ngồi nhìn được nữa, tôi lớn tiếng hét: “Dừng tay lại cho tôi!”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi, tôi tiện tay lấy một gói băng vệ sinh trên giá ném qua đó, lao về phía cậu bé ma đang ngồi trên vai đứa trẻ kia Tôi đơn giản là hành động theo bản năng, hoàn toàn không có một chút suy nghĩ gì về việc rốt cuộc ma sợ cái gì và tôi nên làm thế nào để đối phó với con ma này.
Trong mắt người ngoài, gói băng vệ sinh mà tôi ném chỉ lướt qua không khí sau đó rơi xuống đất mà thôi, người thiếu phụ đó cho răng tôi muốn hại con của cô ấy, liền măng tôi: “Cô muốn làm cái gì! Con tôi bị như thế này có phải do cô giở trò ma quỷ phải không?”