Chương 26: Fu shu shu

Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh thổi tới vẫn không làm tan được khô nóng trên mặt Ngu Quy Vãn.

Cô bị hôn.

Mà cái hôn không hề dịu dàng chút nào.

Được người mình thích hôn.

Cho dù không dịu dàng cũng làm trái tim muốn nổ tung như pháo hoa.

Cuối cùng là không dịu dàng đến mức nào chứ?

Ánh mắt Phó Trầm giây trước còn nhẹ nhàng như chìm trong nước chỉ nháy mắt đã thay đổi thành dữ dằn.

Khiến cô không thể từ chối.

Chỉ một giây sau anh nâng mặt lên hôn xuống, dùng sức rất mạnh, hôn m*t làm cánh môi cô hơi đau, lòng bàn tay thô ráp khiến má cô ngứa ngáy, càng ngày càng gấp, kéo dài đến mấy phút ......

Trước nay chưa từng thấy anh như vậy, có thể dùng hai từ gấp gáp vừa rồi trong phim để hình dung!

Như thế có phải chứng minh anh cũng hơi thích cô rồi không?

Nhưng mở đầu của bộ phim, nam chính không thích nữ chính nhưng vẫn gấp gáp muốn hôn nữ chính, ngủ với nữ chính.

Đàn ông đều là động vật cao cấp tình dục nhiều hơn tình yêu.

Cho nên...... Ít nhất thì mình cũng thích mà! Không mệt không mệt.

Hai người sóng vai yên lặng đi cạnh nhau, Ngu Quy Vãn cúi đầu, ngón tay vô ý xoa nhẹ cánh môi xưng đỏ rồi ấn một cái, hơi đau làm cô lắc đầu.

Tiếng hít thở của Phó Trầm thô hơn trước, hình như vẫn chưa bình tĩnh được.

Tuyết vẫn đang rơi rất nhiều, trong đêm yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân "ọp ẹp" dẫm lên mặt đất, hai người cứ đi lên phía trước như thế......

Lên xe, ánh đèn làm chói mắt, trên thực tế từ lúc đấy Ngu Quy Vãn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng trở nên thân mật, cô cầm son tô lại son môi.

Xe chưa khởi động, Phó Trầm thỉnh thoảng lại liếc cô, dáng vẻ như rất hài lòng sung sướng mà mình thì lại hồi hộp lo lắng không biết nên mở miệng hay nói như thế nào.

Khi phát sinh chuyện này anh cũng bất ngờ vì vẫn muốn hai người phát triển từ từ không dọa đến cô.

Bình thường các cô gái mà gặp chuyện như này không phải đều ngại ngùng xấu hổ nhưng sao cô không có chút e thẹn nào thế kia, đôi môi kia còn kiều diễm ướt át làm người ta chỉ muốn hái như vậy.

Khóe mắt Ngu Quy Vãn thấy anh đang nhìn cô, cất gương đi, hơi mất tự nhiên mím môi lại, hít sâu một hơi, cong môi lên định mở miệng nói chuyện.

Kết quả lại bị Phó Trầm đoạt trước, âm sắc dầy mà trầm ấm.

"Lạnh không?"

Một câu không hề liên quan, cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ lắc lắc đầu.

Giây sau đó, nhìn thấy anh hạ cửa sổ xuống, gió lạnh ùa vào trong, rồi thả lỏng thở hắt ra, khuỷu tay đặt trên cửa xe để rất lâu.

Ngu Quy Vãn không nhịn được mà rùng mình, kéo vạt áo lại thực ra cô không hề lạnh đấy chỉ là phản ứng theo bản năng của cơ thể.

Rồi Phó Trầm lại kéo cửa sổ lên.

Đôi mắt cô long lanh lấp lánh hoang mang nhìn anh.

Phó Trầm mở cửa xe đi xuống, vừa đi vừa sờ bật lửa và thuốc trong túi, anh đứng bên cạnh đường cái, quen tay rút một điếu thuốc ra, híp mắt bật lửa lên.

Hít mạnh hai hơi, và nhả khói từ từ, khói thuốc lượn lờ trước mặt ngước mắt lên lại chỉ nhìn rõ hình ảnh của cô.

Ngu Quy Vãn ngồi trên xe, ánh mắt vẫn nhìn theo anh, lại hút thuốc, không biết làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Còn việc gì làm anh cảm thấy khó giải quyết như thế?

Có nên xuống xem thế nào không??

Phó Trầm hút xong điếu thứ nhất, bắt đầu lai hút luôn điếu thứ hai.

Cứ như thế khoảng bốn năm phút sau, Ngu Quy Vãn vẫn quyết định đi xuống xem.

Tâm trạng thấp thỏm đi đến trước mặt anh, anh cũng đang yên lặng nhìn cô, ngón tay kẹp thuốc, cứ hút từng hơi từng hơi một, mày cau chặt.

Ngu Quy Vãn nhìn thấy mà trong lòng lo lắng, trước đó vẫn tốt mà! Thay đổi này có phải nhanh quá không, cô cẩn thân nghĩ lại xem lúc đó có xẩy ra chuyện gì không! Lúc này mới thử mở miệng thăm dò: "Vẫn chưa định về nhà sao?"

Phó Trầm vẫn chăm chú nhìn cô, tùy tiện kiêu ngạo hết mức, anh tắt điếu thuốc ném vào trong thùng rác, không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói: "Ngu Quy Vãn, chúng ta thử ở chung nhé!"

Ngu Quy Vãn ngơ ngẩn: "A?"

"Là vợ chồng hơp pháp theo đúng với đăng ký kết hôn." Anh nghĩ tới để thời gian chứng minh tất cả nhưng không quá thực tế, một số chuyện vẫn nên nói rõ thì tốt hơn.

Anh là đàn ông.

"Ở chung nghiêm túc, không biết chừng lại sống hợp với nhau."

Không phải giống như cô nói linh tinh trước đấy chỉ ứng phó với cha mẹ hai bên, kết hôn xong anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, làm gì thì làm không can thiệp cuộc sống của nhau, sau này tìm được người mình yêu thì chia tay.

Ngu Quy Vãn khá kinh ngạc, ngước nhìn anh không giống như nói đùa, nhưng lời này kiểu như hai người chắp vá ở bên nhau, không có tình cảm cũng không sao, thế thì thích hợp có ích gì chứ.

Điều kiện của hai người đều không tệ, chẳng lẽ phải chấp nhận sống tạm như thế?

Cô nói: "Nhưng anh không thích em?" Đã gần mười năm rồi, nếu anh nói thích bây giờ cô cũng không tin, dù thế vẫn thấy căng thẳng.

Phó Trầm chỉ chăm chú nhìn cô, muốn nói lại thôi, im lặng một hai phút rồi nói: "Tuổi anh cũng không nhỏ." Ý là thực sự nghiêm túc, không nói chơi.

Nếu mang chữ thích treo lên miệng thì phải lui về khoảng mười năm trước.

Ngu Quy Vãn gật đầu: "Em biết." Không chỉ biết tuổi của anh mà còn nhớ rõ ngày sinh của anh.

Phó Trầm: "Hử?"

"Vậy anh lại hôn em nhé?"

"Nhưng phải nhẹ chút nhé." Cô ngửa đầu cười, trong đôi mắt như có ngàn ngôi sao lại không nghiêm túc chút nào.

Phó Trầm không còn cách nào, lại thấy khó xử, người qua đường đi lại rất nhiều cho dù không phải con phố sầm uất nhưng đèn đuốc vẫn sáng chưng như cũ, quán ăn ở đối diện kinh doanh khá tốt.

―― Còn trên thực tế!

Nhìn động tác cô bĩu môi mà anh chỉ muốn hôn cô.

"Anh hôn em lại đi!!"

"Anh không hôn em à??"

"Anh không muốn hôn em."

Giọng điệu Ngu Quy Vãn đang có chút dí dỏm dần dần lại hơi oán giận, cuối cùng thì tức muốn chết.

Nhìn anh mím chặt môi, nhưng không có động tác gì.

Vừa rồi ai nói là muốn ở chung với nhau?? Còn muốn ở nghiêm túc?? Còn nói có lẽ lại hợp nhau ?? Không thích còn ở cái gì mà ở?? Không phải chưa từng hôn, có khó khăn vậy sao??

Suy nghĩ bay đến tận phía chân trời, Phó Trầm kéo tay cô đi lên đằng trước, đẩy mạnh cô vào trong xe rồi anh cũng lên luôn.

Trong lúc cô còn chưa phục hồi tinh thần đã cúi người xuống, một tay đặt sau gáy cô, tay khác bóp chặt cằm, phủ lên môi, mút nhẹ, rất dịu dàng ...... Đương nhiên chỉ lướt qua rồi ngừng, đang muốn dứt ra, lại bị Ngu Quy Vãn vòng lấy cổ, nhắm mắt lại khẽ cắn, sau đó vươn đầu lưỡi miêu tả hình môi anh ......

Phó Trầm cứng đờ người, hơi thở ngày càng nặng, nhưng không đảo khách thành chủ, cứ mặc cô, vì sợ còn tiếp tục như thế anh sẽ không thể cầm lòng được.

Thấy anh không hưởng ứng, Ngu Quy Vãn dừng lại, trong lòng mất cân bằng khó chịu muốn khóc.

Dù sao hôn cũng hôn rồi, nhiệt tình có lệ hơn với cô một chút thì có sao?

Chỉ có anh biết, thân thể mình bây giờ khó chịu như nào, hầu kết Phó Trầm khẽ lên xuống, nuốt nước miếng cho nhuận họng, trong mắt đầy ý cười, trở lại chỗ của mình trêu chọc nói: "Hôn đủ chưa?"

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn lườm anh không nói gì, vẫn còn đang thở phập phồng, khuôn mặt ửng đỏ tự nhiên, rất đẹp.

Phó Trầm xấu hổ sờ mũi cùng lúc khởi động xe, anh ho nhẹ hai tiếng đứng đắn nói: "Anh bảo Thành Vi dọn đồ của em qua rồi."

Ngu Quy Vãn vẫn không nói câu nào, dọn thì dọn, ngay cả ngủ với anh thì dù cô là con gái vẫn không thấy thiệt.

Khi xe đi trên đường, những mờ ám bên trong xe cũng dần dần tản đi.

Phó Trầm nghiêm túc lái xe không nói chuyện, Ngu Quy Vãn dựa lưng vào ghế không quan tâm tới hình tượng hít thở luồng không khí mới mẻ, tóc tai lộn xôn, vạt áo mở rộng giống như bị kiệt sức cả đêm.

Vừa nhắc tới Thành Vi, cô bỗng nhớ ra lại hỏi: "Chị Vi chuyển đồ của em qua sao?" Sao không thấy nói gì.

Phó Trầm "Ừ" để trả lời.

"Nghe chị Vi nói, anh sở hữu cổ phần của Hoa Thịnh?" Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm dò.

"Ừ." Phó Trầm nói: "Mấy ngày hôm trước đã thay máu."

Nghĩ tới Thịnh Sâm cảm thấy anh vì chuyện này mà phải đi, nên ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cô tiếp tục hỏi: "Anh thu mua cổ phần Thịnh Gia sao?" Ngày đó đến văn phòng tìm Thịnh Sâm, thư ký nói bây giờ phòng đấy do Thịnh tổng sử dụng.

Phó Trầm: "Không phải."

"Ừ......" Ngu Quy Vãn quay lại nhìn anh với vẻ khẻ hiểu, muốn biết thêm chút nữa nhưng không biết mở miệng thế nào.

Phó Trầm từ từ nói: "Hoa thịnh bây giờ Thịnh gia chiếm 40%, anh cùng Trì Dạng cầm 30%, chuyện lần trước trên Weibo là do Tô Tư Ngữ cùng đoàn phim với em ghen ghét làm, cũng ỷ vào mặt mũi của chú cô ta là Tô đổng, anh ép để mua cổ phiếu trong tay ông ta với giá cao, làm lủng đoạn nghiệp vụ kinh doanh của ông ta ở Thịnh hạ, hiện tại dìu già dắt trẻ chạy ra nước ngoài, thời gian này Trần Thượng cũng đã chọn diễn viên mới thay Tô Tử Ngữ."

Ngu Quy Vãn hiểu ra gật gật đầu, trách không được......

Trong xe bật ca nhạc.

Hơn nửa tiếng sau, khi Ngu Quy Vãn đang mơ màng sắp ngủ thì xe ngừng lại,hai người đi xuống đúng lúc gặp Thành Vi và Đào Tử đang chuyển bốn năm cái valy từ trong cốp xe ra.

"Chị Vãn không vui chút nào đâu nhé, tự mình chạy đi hẹn hò bắt hai người chúng em ở trong nhà dọn dẹp hành lý suốt buổi trưa, việc chuyển nhà không thể làm luôn và ngay được? Một ngày còn không kịp nữa là không đúng kể cả hai ngày cũng vẫn mệt, bận cả ngày nước còn chưa kịp uống, chị Vi hay mình nghỉ ngơi uống nước đi?" tiếng phàn nàn của Đào Tử .

Động tác trên tay Thành Vi không ngừng nghỉ, liếc nhìn Đào Tử nhẹ nhàng nói: "Nói mãi cả buổi trưa rồi, chị còn nghĩ rằng em không mệt đấy."

Đào Tử oan ức nói: "Tối đáng lẽ có anh trai hẹn em đi xem phim đấy, mà phải từ chối kia kìa, chị Vi à, em quá ngoan, chỉ oán giận chút xíu thôi, không có ý gì đâu, he he!! Vẫn là công việc quan trọng hơn."

Giải thích xong rồi, còn mình cũng xong rồi.

Ngu Quy Vãn đang tự nhẩm hàng vạn câu, lúc chiều ăn cơm mới nói hẹn Đào Tử đi xem phim bị cho leo cây. Nháy mắt đã bị đánh về nguyên hình.

Cô không dám ngước lên nhìn Phó Trầm.

Anh chắc chắn đang cười cô......

Tác giả có lời muốn nói:.

Chú Phó không nói lời nào là tốt nhất.

Chú Phó: "Sống chung vui vẻ."

Thích cứ nhất quyết phải nói sao.

Đại vãn vãn: "Anh yêu em không???".

Chú Phó: "――"

Đại vãn vãn: "Anh yêu em không???"

Gần đây hay buôn chuyện với một tiểu ca ca, dáng vẻ không tệ, trắng nõn sạch sẽ.

Ở ngay bên cạnh nhà.

Ngày đầu tiên.

Tiểu ca ca: "Đang làm gì đó?"

Tôi: "Không làm gì."

Tiểu ca ca: "À, muốn ngủ không?"

Ngày hôm sau.

Tiểu ca ca: "Đang làm gì đó?"

Tôi: "Nên làm gì làm cái đó."

Sau đó, ngày qua ngày, hoàn toàn không thể tưởng tượng.