Chương 20: 20: Hôn

Cám Dỗ Khó Cưỡng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chẳng ai nghĩ đến sự việc cuối cùng lại thành ra như thế.

Ban đầu Patrick là muốn trả thù Dịch Phàm nên mới cố ý gian lận, hỏi số của cái tên ngồi cạnh mình, nào ngờ cậu ta mắt mũi thế nào nhìn ngược hướng, bị nhầm lẫn.
Cơ thể Dịch Phàm cứng đờ, anh siết chặt nắm tay đến nỗi gân xanh trên đó nhảy nhót.

Yến Thư thì mặt mũi ửng hồng như quả cà chua chín, trông họ hết sức đáng ngờ.
Nhận ra việc này, Patrick lập tức thu lại câu lệnh kia:
“Không cần nữa, chơi đến đây thôi.”
Hắn cảm thấy chính mình cũng đã đi quá xa, mọi người đều biết chuyện hôn môi có chút tế nhị, vì vậy không bắt ép làm gì.
Dịch Phàm cũng nói:
“Được, đến đây thôi.”
Anh không dám nghĩ đến chuyện sẽ môi kề môi với Yến Thư, kể cả khi cô ấy trúng thuốc bò lên người anh, anh cũng phải nhịn xuống cảm giác rạo rực trong lòng.

Bọn họ sinh ra thân phận đã một trời một vực.
Dịch Phàm nghĩ chơi đủ rồi, anh mới nhúc nhích định đứng lên, tay đột nhiên bị kéo lại.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm mấy ông chú đang quan sát bọn họ ở phía xa, Yến Thư đã nghiêng người sang, nhắm thật chuẩn rồi hôn lên môi anh một cái.
Cảm giác mềm mại trên môi khiến Dịch Phàm bị sốc, anh không nghĩ tới cô dám làm vậy.

Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh ý cười và thẹn thùng, từ góc độ của anh có thể nhìn rõ được khóe môi đang cong lên của cô.
Một tay Yến Thư đè lên bắp đùi Dịch Phàm khiến anh không kiềm chế được bản thân, yết hầu hơi giật.
Bàn ăn im thin thít.
Nơi nào đó lại như phát rồ.
“Aaaaaaa!”
“Mù mắt tôi rồi!”
“Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Này, này, này, mau, tát tôi một cái xem!” Một ông chú quá khích nói với người bên cạnh.
Chát.
Người kia thật sự cho ông một bạt tai, nhưng ông lại vui mừng nói:
“Không phải mơ, trời ạ, bọn họ hôn nhau rồi! Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết nắm bắt cơ hội rồi!”
“Tiểu thư của tôi ơi…”
Họ reo lên ầm ĩ như đang xem một trận bóng gây cấn mà cầu thủ đội nhà đã sút vào một quả, ôm nhau rồi bá vai bá cổ chúc mừng.
Khoảnh khắc Yến Thư chủ động hôn Dịch Phàm, thời gian như ngưng đọng lại.

Tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, gò má nóng bừng không dám ngẩng đầu lên nữa.
Dịch Phàm là người đầu tiên đứng lên, anh luống cuống, đầu gối đập vào dưới bàn khiến cả cái bàn nảy lên, suýt thì đổ hết tất cả những thứ bên trên xuống.

Anh vội vàng chụp lấy cạnh bàn cố định nó lại rồi nói:
“Tôi đi trước.”
Trò chơi của mọi người kết thúc trong một màn nóng mắt có thể khiến mấy chú cẩu độc thân nghẹn chết.

Dịch Phàm đi rồi, đám đông mới dồn hỏi Yến Thư:
“Trời ơi, khai mau, hai người có phải đang yêu đương không?”
“Tôi đã nói rồi, thảo nào ánh mắt của anh vệ sĩ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tên Patrick!”
Ninh Khả Điềm cũng cười hỏi Yến Thư:
“Hóa ra bạn gái chưa dám công khai của anh ấy là cậu à?”
Yến Thư bị mọi người vây quanh thì ngượng ngùng lắc tay:

“Không phải đâu, tớ đang đơn phương anh ấy!”
“Vậy rốt cuộc anh ấy đã có bạn gái chưa?” Một cô gái khác tò mò.
Lần này thì Yến Thư rất nhanh nhẹn trả lời:
“Sắp có rồi.”
Mọi người được dịp lên tiếng trêu cô, không ai chú ý đến sắc mặt tối sầm lại của Patrick.

Lần đầu tiên gặp mặt Yến Thư tuy rằng chẳng tốt đẹp gì, còn bị cô đánh mắng, hắn quyết tâm trả thù bằng cách khiến cô yêu mình sâu đậm, nhưng dường như kế hoạch đó đã bị tên vệ sĩ phá đám.
Sau khi ở lại trò chuyện thêm một lát, Ninh Khả Điềm nhìn giờ và nói:
“Chúng ta về thôi, còn để cho Yến Thư nghỉ ngơi nữa.
“Ừ, chuẩn bị thu dọn rồi về nào.”
Họ nhanh chóng gom mấy vật dụng linh tinh của mình lại.

Yến Thư cũng muốn để họ chào người lớn trong nhà, nhưng cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, hiện tại chẳng biết đang ở đâu, còn ba người anh thì bận túi bụi.
Tiễn họ ra khỏi cổng, Yến Thư đang định vào nhà thì Patrick đột nhiên hỏi:
“Cho tôi số điện thoại của cô được không?”
“Cậu? Không cho.” Yến Thư phũ phàng.
Cô càng như thế, càng khơi gợi cảm giác chinh phục của Patrick.

Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mình hắn dây dưa mãi:
“Xin lỗi, chuyện ở trường là tôi không đúng, cô đừng để bụng.”
“Được rồi.”

Yến Thư nghĩ tới hôm nay họ cũng chơi vui vẻ, vì vậy đọc số của mình cho hắn.

Lấy được thứ mình muốn, Patrick mới chịu rời đi.

Đêm đến, Dịch Phàm nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ nổi.

Anh nhắm mắt liền nhớ đến nụ hôn của Yến Thư.

Đó không phải là nụ hôn đầu của họ, bởi khi còn nhỏ cả hai đã từng hôn nhau, nhưng căn bản không giống!
Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác mềm mại ngọt ngào kia, cổ họng bất giác trở nên khô khốc khiến anh phải lục đục mò vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bạn cùng phòng của Dịch Phàm hé mắt ra, hỏi:
“Này Phàm, cậu lại làm sao thế? Nửa đêm không ngủ đi?”
Dịch Phàm nhìn khuôn mặt ướt đẫm trong gương, hơi thở rối loạn.

Nếu Yến Thư cứ tiếp tục thế này, anh chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được nữa..