Chương 7: 7: Là Một Cục Sắt

Cá Muối Cứu Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


***
 
“Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân chứng bệnh con gái anh chị.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
 
Vân Thiển lại mơ thấy cô được ba mẹ mang đi khám khắp các bệnh viện cả nước, nhưng không có bệnh viện nào tìm ra nguyên nhân cô thường xuyên hôn mê, kiệt sức cũng hôn mê, cảm xúc thất thường cũng hôn mê, nghe thấy âm thanh kỳ lạ cũng hôn mê.
 
Hỏi cô nguyên nhân, lúc đó cô đáp: “Trong người con giấu một tên tiểu nhân thích lười, lúc con đánh không lại nó, con sẽ bắt đầu đi ngủ.”
 
Trừ chứng hôn mê, cô còn một triệu chứng khác là dễ nảy sinh ham mu.ốn tình d.ục dẫn đến biến đổi hành vi.
 
Cũng may chứng bệnh này chỉ nhằm vào người có chỉ số nhan sắc cực cao, không dễ dàng phát bệnh.

Sau nhiều năm, cô dần dần có thể khống chế, chuyển thành “cuồng yêu sắc đẹp, không phân nam nữ”.
 
Chuyển qua chuyển lại nhiều bệnh viện không có kết quả, bác sĩ đề nghị bọn họ thử phương pháp tâm linh.
 
Bọn họ đã thử đủ cách từ mời bà đồng đến đại tiên nhưng không có tác dụng.
 
Trước khi Vân Thiển hôn mê sẽ có khoảng thời gian nhất định để phản ứng.

Ba mẹ cô đã dặn trước trường học, vì vậy cô có thể đi học bình thường, chỉ cần không phát bệnh thì trông cô không khác gì người thường.

Nhưng sau khi mắc bệnh, bạn bè bên cạnh cô ít đi.
 
Vân Thiển học ở trường một thời gian dài, cô được chụp hai chiếc mũ.
 
Chiếc thứ nhất gọi là “Lười”, chiếc thứ hai gọi là “Sắc”.
 
Trong trường học, khác biệt với người khác không phải là chuyện tốt, học sinh thích gạt bỏ người khác biệt ra ngoài quần thể.

Bạn bè Vân Thiển càng ngày càng ít, cô xinh đẹp cũng vô dụng, nói chuyện êm tai cũng vô dụng, chỉ cần biết cô mắc chứng bệnh kỳ lạ thì người khác rất ít tiếp cận cô.
 
Con người mà, đều là những sinh vật sợ phiền phức.
 
“Chạy không thoát, chạy không thoát thật rồi! Vân Thiển, em mà không tỉnh lại, anh ném em xuống đất đấy!”
 
 
Nửa thân dưới Vân Thiển rung lắc dữ dội.

Cô mở mắt ra, Văn Tư Thành đang vác cô chạy điên cuồng quanh bảng thông báo.
 
Phía sau anh có một người đuổi sát không buông.
 
Vân Thiển không biết người nọ trông thế nào, nhưng nhìn Văn Tư Thành chạy dữ như vậy thì tám phần là chuyện ma.
 
Sau lưng chuyện ma lại là một đám người khác đuổi theo.
 
Đám người đó là bọn Vương Tư Tuệ và Đặng Chung.
 
Lý Vĩ Cơ không đuổi kịp Văn Tư Thành – một người béo đang chạy tốc độ cực nhanh, Bọn Vương Tư Tuệ lại đuổi không kịp Lý Vĩ Cơ – người đang di chuyển với tốc độ tương tự.
 
Đèn đường giờ đây là đèn pha sân khấu, chiếu sáng hành vi ngố tàu của ba bên.
 
Chỉ còn một chút, chỉ còn một chút là có thể bắt được người trước mặt!
 
Ba bên đồng thời tăng tốc, gần như chạy ra vệt bóng mờ.
 
Đặng Chung mắng: “Tên béo Văn Tư Thành chết tiệt này đi ngược cấu trúc cơ bản của cơ thể người và điều kiện trọng lực hay sao vậy? Người béo sao có thể chạy nhanh như thế?”
 
Văn Tư Thành xoay đầu mắng: “Cậu thì biết cái mịa gì, chuyện ma cũng có phạm vi.

Còn trọng lực hả, nắp quan tài của Lỗ Tấn cũng đè không nổi đâu(*)!”
 
(*) Câu này nghĩa là “Lỗ Tấn tức đến nỗi phải đội mồ sống dậy, ngay cả nắp quan tài của Lỗ Tấn cũng đè không nổi” , thật ra nhắc đến trọng lực thì phải nói đến Newton mới đúng, Văn Tư Thành nói nhầm.
 
Lý Vĩ Cơ: “Chúng mày khinh người quá đáng!”
 
Văn Tư Thành: “Mày là người à? Mày là người khỉ mốc, ai làm gì mày hả?”
 
Tình cảnh vượt quá tầm kiểm soát.
 
Thịt vụn trên người Lý Vĩ Cơ rung lắc chực rớt, cậu ta rứt một miếng thịt ném mạnh về trước, mùi hôi thối lan tràn.
 
Vân Thiển bị thối mà tỉnh, không còn mệt nữa.

Cô hỏi: “Sao không phải nắp quan tài Newton mà lại là Lỗ Tấn?”
 
Văn Tư Thành mừng húm: “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Chuyện ma này thấy em thì chẳng để ý ai khác, đuổi bán sống bán chết giống như nhìn thấy xương vậy.

Anh sắp chạy hết nổi rồi!”
 
Vân Thiển: “Anh có thể bỏ em xuống, dù sao cũng chỉ là chuyện mất chút máu…”
 
Văn Tư Thành ôm chặt Vân Thiển hốt hoảng: “Vậy thì sao, em ngủ mê man không tỉnh, lỡ chuyện ma kia làm chuyện gì kỳ quái thì sao?”
 
Anh phát hiện Vân Thiển bỗng cười không ngừng, ngay cả cơ thể cũng run lên: “Anh là người tốt.”
 
Hai chân Văn Tư Thành vốn nặng như rót chì, bỗng nhiên gánh thêm ngoại lực khiến cho anh ngã chúi về trước, Vân Thiển trên vai lao ra ngoài như đạn pháo.
 
Vân Thiển: “?”
 
Vân Thiển: Phát phiếu người tốt thôi mà, có cần như vậy không?
 
Văn Tư Thành nặng cân, động lực anh ngã xuống tạo ra y hệt máy bay phản lực, Vân Thiển không có cách nào xoay chuyển khống chế cơ thể giữa không trung.
 
“Mày tưởng làm như vậy là cô ta có thể trốn thoát sao?” Lý Vĩ Cơ cười khẩy, cơ thể hoá thành trạng thái nhiễu hột(*) của tivi cũ.

Sau tiếng xoèn xoẹt, cậu ta xuất hiện tại điểm cuối chỗVân Thiển bay tới.
 
(*) Ti vi nhiễu hột là thế này
 
 
 
Vân Thiển lao chuẩn xác vào lòng Lý Vĩ Cơ.
 
Lý Vĩ Cơ đau đến hự một tiếng, eo gập về phía sau, hai tay ôm chặt người con gái.

Cô lăn một cái, lăn vào khuỷu tay cậu ta.
 
Lý Vĩ Cơ thầm nghĩ cuối cùng cũng bắt được con người ngang ngược này, không những ngủ trước mặt cậu ta, mà còn diễn xiếc trước mặt cậu ta.

Kẻ dám đối xử với chuyện ma như vậy đáng bị giế.t chết!
 
Cậu ta đắc ý ôm lấy Vân Thiển.
 
Kiểu ôm công chúa.
 
Văn Tư Thành, Đặng Chung, đám người Vương Tư Tuệ trố mắt đứng nhìn.
 
Nếu Lý Vĩ Cơ không phải chuyện ma đang nhỏ máu toàn thân, ánh đèn xung quanh không âm u đáng sợ, cảnh tượng hiện giờ thậm chí có phần duy mỹ.
 
Vương Tư Tuệ thầm nghĩ trong lòng: Chuyện ma bá đạo và cô vợ chạy trốn như đạn của hắn.
 
Giây kế tiếp.
 
Lý Vĩ Cơ: “Nặng, nặng quá.”
 
Đây là sức nặng mà cuộc sống không thể nào chịu nổi chăng?!
 
Cậu ta quỳ gối xuống đất, Vân Thiển nặng hệt như cục sắt, đè đến mức hai tay cậu ta mất cảm giác.
 
Đám người chơi thấy cảnh tượng này lập tức bước lên đánh chuyện ma, nhân dịp cậu ta yếu mà tẩn cho một trận!
 
Lý Vĩ Cơ gào lên, tiếng gào giống như Genji(1) bị Winston(2) giật điện mông đít, vô cùng đau đớn.
 
(1)(2) Nhân vật trong game Overwatch
 
Lý Vĩ Cơ bị đám đông rượt đuổi hồi lâu cứ thế bị khống chế.

Vân Thiển không thể rời khỏi chuyện ma, hiện giờ cô giống như Đá trấn yêu, ngồi trên người chuyện ma là có thể khiến chuyện ma không thể nhúc nhích.
 
Đặng Chung hơi thay đổi thái độ khinh thường đối với người chơi khiếm khuyết.

Anh nghĩ không chừng Vân Thiển tìm được vũ khí đối phó chuyện ma.
 

Vừa nãy cô ngủ say trên vai Văn Tư Thành, Văn Tư Thành vẫn không bỏ xuống, việc chuyện ma đuổi sát không buông đã tìm được nguyên nhân.
 
Thứ tốt như vậy, hầu như người tìm được đều không muốn chia sẻ.

Đặng Chung lấy bụng ta suy bụng người, xem ra phải nhận người này vào đội mới được.
 
Những người chơi khác cũng có suy nghĩ gần giống Đặng Chung.
 
Văn Tư Thành: “Không ngờ cô còn có bản lĩnh này, sao lúc nãy không dùng sớm một chút?”
 
“Làm sao tôi biết.” Vân Thiển chẳng hiểu mô tê gì, cô hỏi kế tiếp phải làm thế nào.
 
Đặng Chung quyết định sau khi giải quyết chuyện ma sẽ thương lượng chuyện cô tìm được vũ khí.
 
Lý Vĩ Cơ kín miệng như bưng, mặc kệ người chơi ép hỏi thế nào, cậu ta vẫn không lên tiếng.
 
Nghe thấy Đặng Chung bảo muốn giết mình, Lý Vĩ Cơ khinh thường nói: “Cô ta đã nói trước với tao sẽ có người muốn tìm mình.

Đối phó cô ta, chỉ bằng đám chúng mày chẳng —— Ui da!!!”
 
“Bị người ta lót đít ngồi còn bày đặt lên mặt cái gì.” Vân Thiển vặn vẹo mông.

Cô không biết tại sao mình có thể khống chế chuyện ma, lại còn có thể gây ra đau đớn cho chúng.

Lúc trước đánh nhau với nữ nhền nhện cũng chẳng xuất hiện tình huống này.
 
Lý Vĩ Cơ rất đau đớn, nhưng hắn vẫn không khai gì như cũ.
 
Thời gian trên đồng hồ là ba giờ rưỡi, trời sắp sáng rồi.
 
Lý Vĩ Cơ để ý mảng sáng nơi rìa chân trời, đôi mắt thoáng hiện vui vẻ.
 
Vương Tư Tuệ: “Để em thử.”
 
Mọi người nhìn Vương Tư Tuệ, cô nói: “Em thỉnh thần.”
 
Vẻ mặt mọi người kinh ngạc kiểu “Đánh yêu quái lôm côm mà em đã thỉnh thần, sau này đánh Boss thì phải làm sao”.
 
Vương Tư Tuệ nói cô không định thỉnh thần tới thật, chỉ muốn dùng “Ánh sáng thần thánh” lúc triệu hồi thần linh đối phó Lý Vĩ Cơ, dù gì thần linh cũng sẽ chỉ đáp ứng lời triệu hồi khi nhìn thấy nhân tố tận thế thật sự…
 
Lời giải thích này của Vương Tư Tuệ khiến bọn Vân Thiển sáng tỏ.
 
 
Vương Tư Tuệ: “Tôi bằng lòng dâng hiến trái tim và cơ thể cho chủ tôi, trở thành thân xác giáng xuống thế gian của người, mắt nhìn vạn vật…” Mặt đồng hồ của cô toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.
 
Ánh sáng cách Lý Vĩ Cơ rất xa, nhưng cậu ta đã cảm nhận được cực hình vạn trùng cắn tim đau đớn.

Cậu ta phát ra tiếng thét chói tai, âm thanh chấn động phá huỷ toàn bộ đèn đường gần bảng thông báo!
 
“Dừng lại, đây là cái gì, mau dừng lại! Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày muốn biết cái gì, tao sẽ nói hết!”
 
Trong bóng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo bao phủ người Vương Tư Tuệ, vẻ mặt của cô trở nên thánh khiết, cao quý, không gì có thể xâm phạm.
 
Vân Thiển nhìn về phía ánh sáng, miệng lẩm bẩm lại lời Vương Tư Tuệ niệm lúc nãy: “Nói đại mấy lời ngô nghê như vậy là có thể triệu hồi thần linh? Thần linh mất giá quá vậy.”
 
Văn Tư Thành ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêm túc nói: “Vậy còn phải xem người nói là ai.”
 
Ánh sáng trên người Vương Tư Tuệ hoá thành quả cầu ánh sáng, biến mất trong không khí.

Mấy vạn điểm sáng đại diện cho lời khấn nguyện của tín đồ tạo thành dòng sông ánh sáng  bay về phía nơi cao không thể với tới.
 
Một luồng sáng xám bạc phóng từ dưới lên, cắt ngang dòng sông ánh sáng.

Ngón tay thon dài trắng bệch vớt lấy một quả cầu ánh sáng trên dòng sông, bên trong có một cô gái đang triệu hồi thần linh.
 
Đoạn hình ảnh thoáng hiện lên rồi chợt tắt, quả cầu ánh sáng phản chiếu khuôn mặt người kia.

Phần gương mặt bị ánh sáng ngăn che, chỉ nhìn thấy đường cong của chiếc cằm rắn rỏi thanh thoát và đôi môi mỏng với khóe môi hơi trễ xuống, lộ vẻ bất cần đời.
 
“… Từ khi nào nơi ta cai quản lại xuất hiện những người này? Vương Lâm.”
 
Một ông lão tóc hoa râm đứng đằng sau bước lên: “Là người đột nhiên xuất hiện, khu vực những thần linh khác cũng xuất hiện đám người này, có lẽ liên quan đến Thần điện Ánh Sáng… Hình như ngài đã thu hồi được Giết chóc?”
 
“Ừ.”
 
“Trông ngài không được vui lắm, chỉ cần tập hợp những mảnh dụ/c vọng còn lại, ngài sẽ có thể đạt tới địa vị của thần tự nhiên.

Thần tối cao luôn rất xem trọng ngài, ngài ấy sẽ trọng dụng ngài thôi.”
 
“…Ta không thể nào cảm ứng được Lười biếng và Tính d/ục.
 
“Vậy ư… Đó vốn là một phần của ngài, bọn họ sẽ tự động trở lại bên cạnh ngài giống như Giết chóc mà thôi.

Ngài Giới, ngài hấp thu xong chưa, chúng ta nên đổi chỗ rồi.

Thời gian kéo dài, người của Thần điện Ánh Sáng sẽ đuổi tới…”
 
Vị thần được gọi là Giới kia nhìn về phía dòng sông lấp lánh ánh sao.

Đây là Sông tín ngưỡng, con sông được tạo ra từ sức mạnh tín ngưỡng của tín đồ.
 
Sông tín ngưỡng sẽ chảy ngang qua mỗi thần điện của thần linh có tín đồ.

Thần linh có sức mạnh tín ngưỡng càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh.
 
Sông tín ngưỡng chưa bao giờ xuất hiện trước cửa thần điện ngài.
 
Khi nào ngài mới có thể có tín đồ của mình…
 
Vương Lâm thúc giục: “Ngài Giới, chúng ta phải đi rồi.”
 
Giới nhìn Sông tín ngưỡng lần cuối, chợt bước chân ngài khựng lại.

Một quả cầu ánh sáng nhảy ra khỏi dòng sông, bước tập tễnh giống như đứa trẻ tập đi, run run bay về phía ngài.
 
Nét mặt già nua của Vương Lam vô cùng kinh ngạc.
 
Giới được tín ngưỡng mà hoảng hốt, đón lấy quả cầu ánh sáng yếu ớt, tràn đầy mong đợi lắng nghe lời thỉnh cầu của tín đồ.
 
【Nói đại mấy lời ngô nghê như vậy là có thể triệu hồi thần linh? Thần linh mất giá quá vậy.】
 
Giới: “…”
 
Ngài vứt quả cầu kia trở lại Sông tín ngưỡng.
------oOo------