Chương 63: 63: Ngài Là Cha Tôi

Cá Muối Cứu Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trong bức tranh là một người phụ nữ béo ú nửa người nửa bạch tuộc, mặt mày dữ tợn giống như gương mặt xấu xí được người ta cố ý tạo ra trong Nghịch Thủy Hàn(*).

Cô ta mặc áo cúp ngực, cặp nh.ũ đ.ẫy đà bị cánh tay ép lại, nhô ra ngoài, làn da màu than chì đầy vết nứt nẻ tạo cho người ta ảo giác sắp nổ tung.
 
(*) Tên môt tựa game của Trung Quốc mà người chơi có thể chọn lựa đường nét trên gương mặt nhân vật.
 
Lại nhìn nửa thân dư.ới của cô ta, từ rốn trở xuống đều là xúc tu, không phải xúc tu cỡ lớn mà là xúc tu cỡ nhỏ dễ khiến thị giác nảy sinh hội chứng sợ hãi vật thể dày đặc.

Chúng lúc nhúc tụ tập lại một chỗ giống như ốc sên ngọ nguậy liên tục trong bãi chất nhầy.
 
Nếu là chất nhầy trong suốt thì không nói, đằng này nó còn mang màu xanh vàng thối rữa ghê tởm.

Chất nhầy chảy chầm chậm từ trong bức họa ra, tràn tới dưới chân Vân Thiển dọc theo khung ảnh lồng kính.
 
Ngay khi nhìn thấy toàn bộ bức tranh, đỉnh sóng màu xanh lá đại diện cho chỉ số tinh thần trên mặt đồng hồ cứu thế nhảy vọt tới đỉnh điểm!
 
Thanh máu Vân Thiển chầm chậm -1 -1 -1…
 
Cô hít sâu một hơi ——
 

 
Đặng Chung nghe thấy Phù thủy biển nói: “Thì ra cô không thấy rõ sự vật”, sau đó Vân Thiển nhìn bức tranh với vẻ mặt táo bón, rõ ràng đã khôi phục thị lực bình thường.
 
Thứ này không đơn giản, quả nhiên sinh vật bán thần thật đáng sợ, thảo nào ngay cả Chúa cứu thế cũng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận.

Nếu Phù thủy biển muốn nghe lời nhục mạ thì Đặng Chung lập tức xin đi giết giặc, nói một lô lời mắng chửi đảm bảo không lặp từ.
 
Nhưng nếu là khen ngợi… Ngại quá, con người anh chỉ biết bới móc đâm chọt.
 
Đặng Chung nhỏ giọng hỏi: “Có khi nào Vân Thiển sốc quá, bị đá thẳng ra khỏi thế giới này không?”
 
Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên lo lắng nhìn Vân Thiển đang trong trạng thái ngây người.
 
Kim Thiên Thiên nhớ lại lúc bọn họ gặp phải người bóng ở thị trấn Hạnh Phúc, lần nào Vân Thiển cũng tháo mắt kính xuống.

Khi đó, cô tưởng Vân Thiển không muốn làm hỏng mắt kính… Đến thế giới này mới biết hóa ra Vân Thiển là người cận thị nặng.

Phải nói là cô không hề nhận ra chút nào!
 
Vương Tư Tuệ: “Chắc hẳn cô ấy có thể xử lý nhỉ?”
 
Cô không dám khẳng định.

Lúc ở Nhất trung Thực nghiệm thành phố Hoáng Giang, Vân Thiển vẫn luôn trong trang thái cận thị nặng, bọn họ không biết nếu Vân Thiển khôi phục thị lực thì có thể đối diện với quái vật xấu xí tột cùng này hay không, dù sao trước giờ vẫn luôn không thấy rõ…
 
Bọn họ bỗng nhận ra, ở một mặt nào đó, mức độ cận thị nặng của Vân Thiển có phải một kiểu biến tướng gian lận hay không, lúc giáp mặt một vài quái vật sẽ như cá gặp nước?
 
Ba người: Đột nhiên cũng muốn cận thị.
 
Bọn họ vốn không biết thị lực không tốt là chuyện đau khổ cỡ nào, đặc biệt là cận thị nặng.
 
Cận thị nhẹ, lúc không có mắt kính có thể dựa vào nheo mắt để thấy rõ cảnh vật.

Cận thị nặng, đồ vật xa một chút đã không còn là đồ vật mà toàn là mảng màu.
 
Bắt đầu từ tiểu học, Vân Thiển đã cận thị.

Cô đột nhiên bị cận nặng, ngay cả khả năng bị chứng cận thị giả cũng không phải, không có bất cứ cơ hội chữa trị nào, đành phải đeo mắt kính với thấu kính dày cộm.
 
Tháo mắt kính xuống, nói thẳng ra là người mù, bảo không phân biệt được đồ vật ngoài nửa mét là quá khách sáo.
 
Có lúc cô không mang kính, kéo cha mình nói chuyện, nói nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện đó là CMN cái cây, cha cô đang đứng cách xa nửa mét nén cười.
 
Mắt kính và điện thoại là vật bất ly thân.

Cái trước là sinh mạng, cái sau là giáp hồi sinh(*).

Sinh mạng mất, giáp hồi sinh có thể dùng camera để phóng đại đồ vật.
 
(*) Vật phẩm trong game Vương giả vinh diệu, có tác dụng hồi sinh tại chỗ sau khi chết 2 giây
 
Tình trạng không có mắt kính mò mẫm đi đường là chuyện bình thường, trang điểm lụi cũng chẳng phải hiếm, ăn lẩu ăn mì phải ăn cho nhanh nếu không hơi nước đọng dưới kính sẽ dạy bạn một bài học, muốn thể dục phải chuẩn bị tâm lý kính mướt mồ hôi…
 
Tổng hợp lại là mỗi một người cận thị đều muốn có đôi mắt thị lực bình thường.
 
Sự lên xuống chỉ số tinh thần của Vân Thiển có một nửa là hết hồn khi nhìn thấy chân dung Phù thủy biển, một nửa khác là xúc động khi khôi phục thị lực.
 
Phù thủy biển trong bức họa là quái vật xấu xí ư?
 
Không! Đó là Phật Tổ thái thế mang theo vầng hào quang!
 
Phù thủy biển hào hứng chờ đợi câu trả lời của Vân Thiển.

Cô ta nhìn thấy sau khi Vân Thiển hít sâu một hơi, lập tức nước mắt lưng trong nhào tới ôm lấy cô ta, bất kể chất nhầy mà chính cô ta cũng kinh tởm.
 
Vân Thiển thắm thiết nói: “Ngài đâu chỉ xinh đẹp, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là cha mẹ ruột của tôi.

Ngài muốn nghe khen ngợi kiểu gì, sau này tôi sẽ là máy phát dành riêng cho ngài, mỗi ngày ca tụng nhan sắc tuyệt trần của ngài! Tôi yêu ngài! Trên đời này không có ai yêu ngài hơn tôi!”
 
Phù thủy biển: “?”
 
Cô ta ngọ nguậy xúc tu chán ghét Vân Thiển, không ngờ cặp mắt xinh đẹp đính trên mặt cô chẳng khác nào vô dụng: “Ngài xinh đẹp tự nhiên, chim sa cá lặn, chiếm hết phong lưu, hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc khuynh thành, tựa như trong tranh, sáng như thu nguyệt, như trăng như hoa, nữ trung hào kiệt, hoa sen chớm nở, tuyệt sắc hơn người…”
 
Phù thủy biển hoảng hốt.

Cô ta sợ hãi là vì cô ta có thể cảm nhận được những lời này xuất phát từ tận đáy lòng Vân Thiển, không những cô không nói láo mà còn cảm thấy những từ này không xứng với cô ta.
 
Phù thủy biển khẳng định thần thuật của cô ta không hề mất hiệu lực, đáng lý bề ngoài của cô ta trong mắt đám người phải cực kỳ xấu xí, khó mà chịu nổi.

Chẳng lẽ cô gái này có gu lạ, giống thế này sao?
 
Phù thủy biển: “Cô buông ta ra rồi nói, cách xa một chút!”
 
Vân Thiển cao giọng: “Không, tôi muốn đứng gần để chiêm ngưỡng ngài! Tôi tôn kính ngài từ tận đáy lòng, muốn gần gũi với ngài!”
 
Phù thủy biển: “…Cô đã thông qua thử thách, bây giờ, buông chân ta ra!”
 
Vân Thiển vẫn không buông, do dự hỏi: “Nếu tôi buông ra, ngài sẽ không thu hồi lễ vật đã tặng chứ?”
 
Phù thủy biển thấy vẻ mặt “Nếu ngài thu hồi, kể từ bây giờ, tôi sẽ là trang sức vĩnh cửu trên người ngài” của Vân Thiển, cô ta trầm mặc hồi lâu: “Đến thời gian, nó mới mất đi hiệu lực, ít nhất sẽ kéo dài ba tháng.”
 
“Cái gì? Thời gian ngắn như vậy làm sao đủ để tôi chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài…”
 
Phù thủy biển nổi cáu, cô ta ham mê nam sắc nên nuôi rất nhiều trai lơ, cực kỳ ghét phụ nữ tới gần mình.

Cô ta hét lên: “Sáu tháng! Thần thuật của ta chỉ có tác dụng nhiều nhất sáu tháng, cô muốn khôi phục thì đi tìm tên chết tiệt khiến nó thành như vậy đi!”
 
Vân Thiển vẫn không buông Phù thủy biển.

Nửa câu sau của cô ta khiến cô cảm thấy kỳ lạ, cái gì mà muốn khôi phục thì đi tìm tên chết tiệt khiến nó thành như vậy, chẳng lẽ là chỉ Chúa cứu thế?
 
Phù thủy biển vừa mắng sa sả vừa đi ra khỏi bức tranh.

Trong chớp mắt, thân hình cô ta biến thành mỹ nhân tuyệt trần, tóc đen như mun, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp.

Sau khi dặn người hầu dẫn đám người vào cung điện, cô ta hóa thành làn khói biến mất tại chỗ, cùng biến mất còn có bức tường, bức họa và chất nhầy kia.
 
Bọn họ vẫn ở trên bờ cát màu bạc như cũ, thuyền đậu gần đấy, chưa bao giờ đi xa.
 
Những người vây xem một màn này đều sững sờ.
 
Bọn họ nhìn Vân Thiển bằng ánh mắt khó tả, không biết là bội phục hay là gì khác, nói chung cảm xúc rất phức tạp.
 
Mức độ nhận thức của Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên với Vân Thiển lại tăng lên một bậc.
 
Thảo nào Văn Tư Thành cứ gọi Vân Thiển là gia súc, gọi chẳng sai chút nào, anh là người đầu tiên xuyên qua bề ngoài yếu đuối của Vân Thiển nhìn thấu bản chất bên trong của cô.
 
Gương mặt tuấn tú của Phong Lập Hạo tươi cười, bắt lấy tay Vân Thiển, ca ngợi cô hi sinh bản thân hoàn thành thử thách, sau khi mọi chuyện chấm dứt, cô sẽ được ban thưởng lớn.
 
Vân Thiển rút tay khỏi vị Hoàng tử Phong Quốc có chỉ số làm lố vượt mức báo động này, đúng mực tiếp nhận sự khen ngợi của gã: “Thân là dũng sĩ Lôi Quốc, đây đều là vì cứu Công chúa điện hạ mà ngài yêu mến khỏi tay tộc Biển.”
 
Vân Thiển: Ô Tề Hải nói đúng, tên Hoàng tử này chẳng phải thứ tốt lành, dám sàm sỡ cô.
 
Động tác của Phong Lập Hạo cứng đờ, lòng thầm mắng Vân Thiển không biết điều, ngoài mặt lại phong độ tán tưởng Vân Thiển là dũng sĩ ưu tú mà Lôi Quốc bồi dưỡng được.
 
Phong Lập Hạo quay sang người hầu: “Xin dẫn chúng tôi đến gặp quý bà phù thủy.”
 
Người hầu: “Theo tôi.” Tầm mắt anh ta dừng trên người Vân Thiển chốc lát.
 
Vân Thiển nhạy bén cảm nhận được có người nhìn mình.

Lúc cô ngước mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt người kia.
 
Người hầu có cặp mắt như lưu ly khiến người khác kinh ngạc, đôi mắt đó đặt trên gương mặt bình thường của anh ta hơi không tương xứng.
 
Thấy Vân Thiển nhìn về phía mình, anh ta nói: “Hiếm có người khiến quý bà phù thủy vui vẻ như vậy, xứng đáng là dũng sĩ Lôi Quốc.”
 
Phong Lập Hạo cười nói: “Đúng vậy, Quốc vương Bệ hạ tiếp thu ý kiến của ta, không giới hạn dũng sĩ trong nước, mở rộng chiêu mộ người tài mới tìm được nhân tài xuất chúng.”
 
Vân Thiển nhân cơ hội lùi về đội ngũ, dũng sĩ sôi nổi khen cô làm rất tốt.
 
Cô đối chiếu mùi, nhìn rõ gương mặt mỗi người, bước chân nhẹ nhàng nhún nhảy, lia đôi mắt, ước gì thu hết cảnh tượng này vào mắt.

 
Đây là niềm hạnh phúc thị lực mắt thường 5.2 sao?
 
Đột nhiên tầm mắt cô dừng lại, nhìn chỗ đằng xa trong đội ngũ.
 
Hai người thiếu niên với sắc môi trắng bệch, trong đó một người màu da bánh mật nhìn cô bằng ánh mắc sáng quắc, nhưng mặt mày tiều tụy thấy rõ.
 
Ô Tề Hải nhìn thấy Vân Thiển đi ngược đám người tới gần mình.

Nước biển trong túi nước của cậu và Đậu Đậu đã dùng hết, chỗ Phù thủy biển khô ráo hơn bọn họ nghĩ, không có một chỗ có nước, chẳng khác gì lao ngục với bọn họ.
 
Vân Thiển thấy da hai người khô khốc, nhớ đến nỗi đau bị phơi nắng gay gắt trên boong thuyền lúc mới đến thế giới này.
 
Tình trạng tộc Người mất nước khác với tộc Biển.

Trong hoàn cảnh phơi nắng gay gắt, tộc Người mới xuất hiện tình trạng mất nước, bắt buộc phải bổ sung nước biển.

Còn tộc Biển là không thể rời khỏi nơi có nước biển thời gian dài, lúc nào bọn họ cũng phải có hơi ẩm của nước biển (cho dù một chút), nếu không sẽ nhanh chóng mất nước mà chết.
 
Thời điểm thế giới từng có đất liền, tộc Biển tuy mạnh nhưng bởi vì có nhược điểm này cho nên mới không đánh chiếm đất liền.
 
Cô tháo túi nước trên thắt lưng xuống đưa cho hai người, không hỏi bất kỳ nguyên nhân gì.
 
Ô Đậu vô cùng cảm động, cậu uống túi nước biển xong còn xối lên người.

Cậu sắp biến thành cá rán luôn rồi.
 
Ô Tề Hải uống từng ngụm nước, bề mặt cơ thể từ từ khôi phục bóng bẩy.

Qua lời nói ban nãy của Phù thủy biển, cậu mới biết thì ra Vân Thiển không thấy rõ thứ gì, vậy Vân Thiển có biết hành vi để lộ thân phận trước kia của cậu hay không?
 
Bộ dạng bọn họ bây giờ hiển nhiên khác thường, Vân Thiển không hỏi gì mà đã trực tiếp giúp đỡ bọn họ.
 
Ô Tề Hải: Xứng đáng là người vợ trời định của cậu.
 
Vân Thiển nói: “Đưa túi nước của hai người cho tôi.” Cô tinh mắt phát hiện phần da chỗ rìa gò má hai người hơi gồ lên, không hiểu sao lại nghĩ đến mặt nạ da người.
 
Ô Tề Hải và Ô Đậu khó hiểu nhưng vẫn giao túi nước cho Vân Thiển.

Một lát sau, họ lấy về túi nước đầy ắp, hai người sửng sốt.
 
Ô Đậu: “Cô… Sao cô làm được…”
 
Cậu bị Ô Tề Hải ngăn lại, cắt ngang câu hỏi.

Ô Tề Hải cười nói: “Cảm ơn chị gái.”
 
Nếu Vân Thiển không hỏi bí mật của họ, bọn họ cần gì đi hỏi bí mật của Vân Thiển.
 
Vân Thiển nhìn chăm chú cặp răng khểnh nhỏ ẩn hiện khi nói chuyện của Ô Tề Hải, sau khi thị lực khôi phục, cô mới phát hiện đường nét vóc dáng Ô Tề Hải đẹp cỡ nào.
 
Cô cực kỳ thích thân thể không có một nét dư thừa của cậu!
 
Chỉ cần bọn Đặng Chung, Vương Tư Tuệ xác định được nhân tố tận thế, nếu dễ đối phó, cô có thể bắt đầu sờ cá.

Vậy thì…
 
Vân Thiển nở nụ cười vừa đơn thuần vừa đáng yêu, Ô Tề Hải nhìn thấy cũng cười theo.
 
Ô Tề Hải: Đây là sự ăn ý giữa người yêu với nhau sao?
 
Vân Thiển lại rót đầy túi nước của mình.

Balo không gian của cô chứa xác một con ốc biển, trong đó đổ đầy nước, dung tích đủ để uống vài tháng.

Cô chẳng muốn nếm trải đau đớn thiếu nước do bị phơi nắng mà chẳng thể nào bổ sung nước nữa.
 
Sự chuẩn bị chu đáo của cô trái lại đã giúp Ô Tề Hải và Ô Đậu.
 
Vân Thiển đoán hai người này là tộc Biển.

Ô Tề Hải biến thành Hải thú dưới biển, ở thế giới này chỉ có tộc Biển mới có thể làm được.
 
Bọn họ lẫn vào trong tộc Người nhưng cũng chẳng biểu hiện ác ý, Vân Thiển tội gì tố cáo họ.

Nhận thức của cô đối với tộc Biển đều tới từ miệng tộc Người, tộc Biển có xấu xa như tộc Người nói hay không thì vẫn cần kiểm chứng.
 
Không thể xảy ra tình huống giống như thị trấn Hạnh Phúc…
 
Ô Đậu vốn thấy Vân Thiển vừa mắt, lần này được Vân Thiển giúp đỡ, cậu càng cảm thấy người nọ vừa mắt hơn, bèn nói: “Sau này cô gặp chuyện rắc rối dưới biển cứ gọi tôi một tiếng, tôi sẽ giúp đỡ.”
 
Cậu đưa một chiếc kèn lệnh ốc biển lớn bằng lòng bàn tay cho Vân Thiển.
 
Vân Thiển đang định nhận lấy, Ô Tề Hải lại đen mặt bắt lấy tay cô: “Cất con ốc quèn của chú đi, chị gái gặp bất cứ chuyện gì, cháu đều có thể giúp đỡ giải quyết.”
 
Người đằng trước không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ.

Bọn họ rời khỏi hàng ngũ rất xa, người đằng trước quay đầu thấy ba người rời đội, bèn nhắc nhở: “Các người mau đuổi theo đi.”
 
Bọn họ đi theo hàng ngũ tiến vào cung điện lộng lẫy.
 
Người hầu dẫn Phong Lập Hạo đi gặp Phù thủy biển, những người khác có thể tự do đi lại trong cung điện, cũng có thể tham gia bữa tiệc thịnh soạn mà Phù thủy biển chuẩn bị cho họ.
 
Ký hiệu phương hướng từ hoa và dây leo trên vách tường hợp lại chỉ dẫn đường đi cho mọi người.
 
Dũng sĩ tò mò bước vào đại sảnh, hai mắt trợn tròn.
 
Món ngon vật lạ nóng hổi đặt trên bàn dài chính giữa, hai bên là suối nước nóng rộng lớn.

Đủ loại người đẹp ăn mặc nóng bỏng, y phục hở hang ngâm mình bên dưới, nam nam nữ nữ, bán nam bán nữ, loại nào cũng có.
 
Người dẫn đầu trong đám người đẹp mặc quần áo nửa cởi, mỉm cười trong trẻo nhìn về phía đám người, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Đây là phần thưởng sau thử thách mà mọi người xứng đáng nhận được, xin hãy mặc sức tận hưởng.”
 
Vân Thiển: Tôi lên được không?
 
Cô hết sức vui mừng vì lúc này mình đã khôi phục thị lực, có thể nhìn thấy dáng vẻ mỗi một người đẹp.

Vân Thiển vừa nhúc nhích, cổ tay đã bị người ta kéo.
 
“Chị gái.” Ô Tề Hải cười tươi rói: “Sao chị lại đi về phía suối nước nóng nam vậy?”
 
Vân Thiển: “…”
 
Cô bị ép ngồi xuống suối nước nóng nữ, nếu không cứ có cảm giác sẽ bị Ô Tề Hải ăn thịt tại chỗ, ăn thịt theo nghĩa đen.
 
Cho dù là dũng sĩ Lôi Quốc hay Phong Quốc, phẩm hạnh mỗi người đều rất tốt, cũng có thể vì trong lòng bọn họ đề cao cảnh giác nên đa số đều mặc luôn quần áo ngâm suối, ăn chút đồ ăn, không hề xảy ra bất cứ cảnh tượng khó coi nào.
 
Bàn ăn bên cạnh, Ô Tề Hải cầm thức ăn lên ngửi, không có gì khác thường, cậu bèn ăn một ít thịt để chắc bụng.

Bỗng vô tình nhìn về phía chỗ suối nước nóng, cậu đứng bật dậy khỏi băng ghế.
 
Ô Tề Hải: “?”
 
Chỉ thấy Vân Thiển tay trái ôm người đẹp da ngăm nét đẹp kiểu Tây, tay phải ôm người đẹp khí chất nhẹ nhàng thanh tao, ăn trái cây do bọn họ đút, bộ dạng y hệt hôn quân trầm mê mỹ sắc!
 
Ô Tề Hải: Đợi đã, vì sao chị gái cũng có hứng thú với giống cái vậy?
------oOo------