Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng
Đăng vào: 12 tháng trước
Tuy biết trong dòng sông này có quỷ nước cứu người, nhưng Mạnh Thiểu Du không ngờ bọn chúng đã phát triển thành một đội luôn rồi.
Cậu không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.
Đa số quỷ nước là những người chết vẫn còn mang theo chấp niệm hoặc là người chết oan, nên họ thường bị nhốt ở nơi mình bỏ mạng mà không được hướng sinh*.
Do đó mới có cách nói quỷ nước thường hay tìm thế thân.
(Hướng sinh: Rũ bỏ kiếp trước để đến với kiếp sau.)
Thế nhưng tình huống bây giờ là sao đây?
Sau khi con quỷ nước cầm đầu nói xong, những con quỷ nước khác cũng ồn ào hẳn lên.
"Đúng, đúng, bọn ta là Đội Số 2, cậu đừng có nhớ lầm nha! Nhớ viết thư khen ngợi gửi cho Thành Hoàng đó!"
"Tất nhiên nếu có cả đồ cúng nữa thì càng tốt..."
Quỷ nước cứu người làm chuyện tốt, mấy yêu cầu này cũng không quá đáng nên Mạnh Thiểu Du đáp ứng luôn.
Sau đó cậu lại thấy rất nhiều quỷ nước đưa người bị rơi xuống nước đến bờ sông.
Song những con quỷ này không dạn dĩ như Đội Số 2, cứu người xong chúng cũng không lại gần mà lặng lẽ lẻn vào trong nước.
Từ lúc bị cơn lốc thổi đi đến khi được cứu, chẳng qua cũng chỉ trong cái chớp mắt như vậy thôi.
Sau khi bọn Mạnh Thiểu Du trở về bờ sông thì không thấy cơn gió quái lạ đâu nữa, mặt nước dần êm dịu trở lại.
Mạnh Thiểu Du nhìn mặt sông tĩnh lặng, du thuyền đã bị hất đi, chỉ còn sót lại vài bộ phận trôi trên sông.
Cậu chợt nhớ đến người mặc đồ đen mình đã nhìn thấy ở bờ bên kia trước khi rơi xuống nước, nhưng lúc bấy giờ ở phía đối diện đã không còn bóng dáng nọ, chỉ còn những người qua đường nhìn thấy cơn sóng gió đột ngột này, đang tổ chức tìm kiếm và cứu hộ.
Tiếng người truyền đến từ bờ bên kia, người và quỷ không chung đường, đám quỷ nước nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức nấp xuống chân cầu, trước khi đi chúng còn nói với Mạnh Thiểu Du: "Bạn cậu có hơi nguy hiểm, nếu bọn ta không đến là anh ta đã bị lôi đi rồi!"
Thầy Dư bị cuốn vào trong nước xong thì rơi vào hôn mê.
Đám quỷ nước tiếp xúc gần với Dư Giang Hòa lúc anh ngất đi, nhớ lại tình huống lúc đó, ngoại trừ những con quỷ nước vây quanh người Dư Giang Hòa thì còn có những thứ khác nữa.
Mạnh Thiểu Du không phải người thường, xuất phát từ lòng tốt nên đám quỷ nước này mới nhắc nhở một câu.
Mạnh Thiểu Du nhớ kĩ trong lòng, mặt khác thì cậu đưa thầy Dư đang bất tỉnh đến bệnh viện.
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, còn cả tên mặc đồ đen trên bờ sông, Mạnh Thiểu Du cũng không nghĩ đây là một sự trùng hợp.
Lúc ở trong bệnh viện, cậu dứt khoát đốt bùa gọi Lão Triệu đến.
Lần này Lão Triệu đến rất trễ.
Lúc vào trên người hắn còn ướt sũng, trên mặt là vẻ buồn rầu hiếm có.
Khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du, hắn cũng chỉ thở dài.
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì hỏi trước: "Sao thế?"
Sau khi Lão Triệu tiến vào thì hắn ngồi bệt xuống một bên như một con cá muối, liếc mắt một cái rồi nói: "Có người gây chuyện ở sông Âm Dương của chùa Long Hoa, du khách rơi xuống sông cứ như sủi cảo vậy, có mấy người cứ thế ngỏm luôn, đám âm sai đang bận rộn lắm!"
Cũng không phải ai cũng có may mắn được cứu lên, dưới đáy sông Âm Dương chính là sông Vong Xuyên, chỉ cần không cẩn thận mà bị cuốn vào thì đành phải trở thành người âm phủ.
Bản thân Mạnh Thiểu Du cũng ở hiện trường, mà bọn Lão Triệu thấy bất thường nên mới chạy đến, trên đường hắn còn gặp phải mấy tên ngăn cản âm sai phá án nữa.
Phía âm sai đã bận rộn rồi, vậy mà còn có người thừa nước đục thả câu mà gây chuyện nữa chứ!
Mạnh Thiểu Du vừa nghe đã biết đây là cùng một việc với sự kiện mà cậu gặp phải.
Nói đến đây, Mạnh Thiểu Du không khỏi nhớ đến tên mặc đồ đen cậu đã nhìn thấy trên bờ sông lúc đó.
Cậu bèn nói chuyện này với Lão Triệu.
"Làm dấy lên sóng gió từ bờ sông à, vậy chắc chắn hắn đã có sự chuẩn bị trước, quả thực cái tên mặc đồ đen đó rất khả nghi." Lão Triệu nghe vậy thì bảo, "Có một số người trà trộn vào Nam Thành để làm mưa làm gió, chắc chắn âm phủ không mặc kệ đâu, sẽ tiếp tục điều tra thôi."
Lão Triệu đã nói về chuyện có người trà trộn vào Nam Thành với ý đồ xấu không chỉ một lần, nhưng Mạnh Thiểu Du không ngờ những tên này vẫn chưa bị trừng trị, xem ra là bọn chúng trốn rất kĩ...
"Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến thầy Dư đâu!" Mạnh Thiểu Du không kìm lòng được mà nói.
Thoạt nhìn cơn lốc lúc nãy cũng không phải là vô tình, nếu không có đội cứu hộ quỷ nước thì bây giờ thầy Dư đã sống chết khó đoán rồi.
Nói đến việc này, Lão Triệu nhìn Dư Giang Hòa trên giường bệnh rồi bảo: "Việc này mà còn phải đắn đo à? Mệnh cách cậu ta tốt, cả đời suôn sẻ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sinh mệnh như vậy mà không khiến kẻ khác nhăm nhe à?"
Lão Triệu nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta còn đang định nói, cậu ta có thể lớn lên bình an như vậy, không gặp phải mấy chuyện quái dị thì mới lạ lùng á!"
Nói thì nói vậy...
"Nam Thành bây giờ có đủ loại người, việc xảy ra hôm nay cũng chỉ là khởi đầu mà thôi." Lão Triệu bổ sung.
Có một thì sẽ có hai, chỉ cần mệnh cách của Dư Giang Hòa vẫn còn đó và Nam Thành vẫn chưa yên ổn lại, chuyện hôm nay sẽ còn tái diễn.
"Những tên này có ý định xấu xa, chúng suốt ngày đi canh me nhà người khác, bộ kiếp trước là chuột hay gì?!" Mạnh Thiểu Du biết Lão Triệu nói không sai, nhưng nghĩ đến chuyện như vậy thì cậu vẫn không khỏi tức giận.
Con đường của huyền môn ấy, không phải ai tu hành thì cũng sẽ đi lên lối rẽ ngay thẳng.
Sau khi học xong, có một số người có mưu kế ác độc sẽ không thể tuân thủ nghiêm ngặt với ý muốn lúc đầu, họ dùng kĩ xảo mà mình học được để lừa đảo, làm ra những việc khiến người khác coi thường.
Giống như thế này, việc thèm khát mệnh cách của người khác, muốn đánh cắp số mệnh của họ để đối trắng thay đen cũng thuộc loại chuyện hèn hạ nhất.
Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiểu Du chú ý đến thầy Dư đang nằm im bỗng phát ra tiếng động, cậu bước đến xem xét, ngay sau đó thì Dư Giang Hòa mở mắt.
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Thầy Dư, anh không sao chứ?"
Dư Giang Hòa dần tỉnh táo lại, anh ngồi dậy khỏi giường bệnh.
Lão Triệu thấy vậy thì cũng bay đến, hắn nhìn dáng vẻ lo âu của Mạnh Thiểu Du, không kìm lòng được mà tấm tắc bảo: "Từ bao giờ mà đạo trưởng Tiểu Mạnh quan tâm đến người khác quá vậy?"
Nói xong thì hắn lại vờ vịt mà thở dài: "Cũng đúng, một người chết như ta, sao có thể so được với một người còn sống sờ sờ chứ?"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu đã quen với sự tưng tửng của Lão Triệu, nên tự nhủ trong lòng một câu đừng tức giận.
Thế mà Dư Giang Hòa lại phóng ánh mắt lên người Lão Triệu, giọng điệu lạnh lùng: "Anh là ai?"
Anh cất lời một cách bất ngờ khiến không ai kịp đề phòng, Mạnh Thiểu Du và Lão Triệu đều sửng sốt.
Lão Triệu ngơ ngác, nói: "Cậu thấy được ta à?"
"Chẳng lẽ tôi không nên nhìn thấy anh?" Dư Giang Hòa hỏi lại.
Sau đó thấy phản ứng của Lão Triệu và Mạnh Thiểu Du, anh nhướng mày hỏi: "Anh là quỷ à?"
Anh nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, hỏi một cách mờ mịt: "Cậu lại dùng bùa mở mắt âm dương với tôi à?"
Mạnh Thiểu Du phản ứng lại, cậu vội vàng lắc đầu nói: "Sau khi anh rơi xuống nước thì chúng ta đến bệnh viện thôi ạ.
Hơn nữa không có việc gì thì mở mắt âm dương làm chi? Lão Triệu có gì đẹp đâu!"
Lão Triệu không kịp đề phòng, tự dưng bị đạp một cước: "???"
Nói đi thì phải nói lại.
Nếu không mở mắt âm dương, vậy tức là Dư Giang Hòa có thể tự mình nhìn thấy quỷ.
Mạnh Thiểu Du cũng chưa gặp phải trường hợp như vậy bao giờ.
Người có thể nhìn thấy quỷ, chỉ có hai trường hợp chủ yếu là bẩm sinh hoặc là sau khi lớn lên.
Bẩm sinh chính là mắt âm dương mà người ta thường nói, hễ là người tu đạo thì phần lớn đều có mắt âm dương bẩm sinh.
Suy cho cùng thì người tu đạo cần phải đạt được ba mối liên kết giữa trời đất và con người, trên thì thông suốt thần linh, dưới thì thông suốt âm phủ, như vậy mới được xem là nhập môn.
Mà cũng có người bẩm sinh không nhìn thấy, thế nhưng lại đi vào con đường tu đạo, sử dụng các phương pháp có được để bù đắp những khiếm khuyết bẩm sinh.
Như lá bùa mở mắt mà Mạnh Thiểu Du cho Dư Giang Hòa lúc trước cũng là một loại, dân gian cũng có cách nói khác, ví dụ như dùng nước mắt trâu bôi lên mắt là có thể nhìn thấy quỷ vân vân...
Nhưng chưa bao giờ có loại như Dư Giang Hòa, trường hợp mà một người bình thường bỗng dưng có được mắt âm dương.
Lão Triệu cũng chưa thấy bao giờ, hắn sờ sờ cằm, suy đoán: "Có thể là nước sông Âm Dương không sạch, bị nhiễm rồi."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Thật ra Dư Giang Hòa tiếp nhận việc này khá là tốt, Lão Triệu cũng khoát tay áo rồi nói: "Cũng chỉ là khai nhãn thôi mà, cậu ta cũng đâu có ăn cơm âm phủ, lúc bình thường nhớ cẩn thận là được rồi."
Lão Triệu cười hì hì, nói: "Hơn nữa, không phải sếp của cậu là người theo chủ nghĩa duy vật có tiếng hả.
Người ta có tin ai chứ cũng sẽ không tin cậu ta nhìn thấy quỷ đâu!"
Cũng đúng.
Trừ khi là ác quỷ hung hăng, chứ thật ra quỷ thường cũng không khác người bình thường cho lắm.
Cho dù Dư Giang Hòa có nhìn thấy quỷ cũng không sao, suy cho cùng thì anh cũng vẫn sẽ bơ đẹp bọn chúng thôi...
Lão Triệu lại hỏi Mạnh Thiểu Du hai câu về tên mặc đồ đen mà cậu đã thấy.
Khi thấy hai người không sao nữa thì hắn bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh, để lại Mạnh Thiểu Du và thầy Dư ở cùng nhau.
Đêm Trung Thu mà lại gặp phải chuyện phiền lòng như vậy, Mạnh Thiểu Du cảm thấy mất hết cả hứng, dù sao thì hiếm lắm cậu mới đi ra ngoài chơi một lần mà.
Im lặng trong chốc lát, cậu mở miệng.
"Có lỗi quá..."
"Hôm nay có lỗi quá..."
Hai người nói xong đều sửng sốt, Dư Giang Hòa buông rèm mi, trầm giọng nói: "Có lỗi quá, lần này đi du thuyền lại không vui." Chính anh là người đề nghị đi du thuyền đêm Trung Thu, kết quả là cả hai người đều ướt sũng.
Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì không kiềm được mà nở nụ cười, cậu thấy thầy Dư nghiêm túc nhận lỗi thì nói: "Thầy Dư, anh có lỗi gì đâu ạ? Chuyện này cũng đâu phải do anh kéo đến đâu..."
Không đúng, nếu thật sự muốn suy xét một cách nghiêm túc thì chuyện này là do thầy Dư kéo đến thật.
Không phải chuyện này nhằm về phía thầy Dư đó sao?
Thế nhưng nói đến đây, Mạnh Thiểu Du lại nghiêm túc bảo: "Lão Triệu nói gần đây Nam Thành không yên ổn, thầy Dư rất dễ bị theo dõi đó!"
Dư Giang Hòa không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn họ, nên Mạnh Thiểu Du bèn thuật lại lời nói của Lão Triệu lần nữa, cậu hơi lo lắng nói: "Trong khoảng thời gian này, anh phải cẩn thận một chút mới được.
Lúc ra ngoài một thân một mình thì phải bảo vệ bản thân cho kĩ vào, kiểu như mời đại sư về bảo vệ vân vân."
Mạnh Thiểu Du vừa nói vậy, Dư Giang Hòa đã nhìn về phía cậu, mở lời: "Vậy tôi có thể mời cậu trở về bên cạnh tôi không?"
Dư Giang Hòa chậm rãi nói ra lí do của mình: "Cậu nói tôi sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng đột nhiên mời đạo sĩ đến cũng không phải cách, trái lại còn có thể rút dây động rừng nữa."
Nhưng Mạnh Thiểu Du thì không giống vậy, cậu là đạo trưởng được nuôi thả đầu tiên của Nam Thành, chưa từng lộ mặt ở trong đạo quán, ai không quen cậu thì không thể nào biết được cậu là một đạo sĩ!
Nói vậy, Mạnh Thiểu Du quả thực là sự lựa chọn tối ưu của Dư Giang Hòa.
Thầy Dư nói xong thì nhìn về phía đạo trưởng Tiểu Mạnh, anh lại nghiêm túc bảo: "Phí lên sàn được tính dựa theo cao nhân của miếu Đông Nhạc.
Đạo trưởng Mạnh, ngài thấy thế nào?"
Cao nhân của miếu Đông Nhạc á, một lần lên sàn phải ít nhất một triệu lận đó...
Mạnh Thiểu Du bị sốc trước sự giàu có mới lộ ra của thầy Dư.
Lại thấy biểu tình của thầy Dư rất nghiêm túc, cũng không giống nói giỡn, dù rằng tiếng đạo trưởng Mạnh ở đoạn cuối hơi có ý trêu chọc...
Có ai kiếm tiền mà ngại nhiều chớ!
Mà tiền thầy Dư đưa lại nhiều khỏi phải bàn nữa, lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du nói mà không chút do dự: "Không thành vấn đề!"
Sau đó Dư Giang Hòa cười cười, anh vươn tay ra bắt tay với Mạnh Thiểu Du một lúc, nửa vui đùa mà nói một cách khách sáo: "Vậy về sau làm phiền đạo trưởng Tiểu Mạnh nhé."
Nghe thầy Dư đột nhiên gọi một tiếng như vậy, tai Mạnh Thiểu Du không khỏi đỏ lên một chút.
Người khác nói thì không sao, nhưng sao đến miệng thầy Dư lại cảm thấy xưng hô này cứ lúng túng kiểu gì vậy nhỉ.
- -
Trương An Sinh thật sự không hiểu, Mạnh Thiểu Du mới đi có bao nhiêu lâu đâu, mà trong nháy mắt cậu đã về lại rồi!
Chẳng qua lần này Mạnh Thiểu Du không đến thông qua hợp đồng tuyển dụng của công ty, mà là do chính Dư Giang Hòa đặt bút kí, tiền lương cũng được phát bằng tài khoản của anh.
Trương An Sinh cảm thấy hơi kì quặc, ông còn chạy đến hỏi Mạnh Thiểu Du nhân lúc Dư Giang Hòa không chú ý: "Đại sư Mạnh à, không phải cậu chuẩn bị rửa tay gác kiếm đó chứ?"
"Cậu muốn hoàn tục* hả!?!"
(Hoàn tục: Người tu đạo trở về làm người bình thường.)
Mạnh Thiểu Du: "..."
Lối suy nghĩ của Trương An Sinh cũng không sai, thế nhưng nếu Mạnh Thiểu Du bảo rằng cậu quay về để bảo vệ cho Dư Giang Hòa, thì dựa vào tính cách như một bà mẹ già của Trương An Sinh, chắc chắn ông sẽ không khỏi lo lắng, do đó cậu chỉ nói đơn giản: "Không ạ...!Với lại, cháu tu tại gia mà, đâu có chuyện hoàn tục hay không chứ."
Trương An Sinh không rõ lắm, ông còn tưởng khi xuất gia thì tất cả các đạo sĩ đều cấm dục.
Thế nhưng trên thực tế, trong đạo giáo chỉ có giáo Toàn Chân là cấm dục một cách nghiêm khắc, còn đạo sĩ của những phái còn lại thì có thể cưới vợ sinh con, để râu hoặc cạo tóc.
Mà tu hành tại gia còn dễ hiểu hơn, tức là đạo sĩ tu hành ở nhà.
Nếu đã được sinh ra ở trong thế tục thì cứ hướng về thế tục thôi, đâu cần phải bàn về chuyện hoàn tục nữa?
Mạnh Thiểu Du thành công dời đi sự chú ý của Trương An Sinh, ông cũng không truy hỏi đến cùng lí do mà cậu trở về.
Tính cả Mạnh Thiểu Du thì bên cạnh thầy Dư có tận ba trợ lí.
Trừ Tiểu Lâm đã quen ra, còn có một người là trợ lí được sắp xếp để thay thế cho Mạnh Thiểu Du.
Cậu ta là một chàng trai khá ngại ngùng, nói chuyện không nhiều nhưng tác phong nhanh nhẹn, chưa đến được bao lâu nhưng đã được Tiểu Lâm khen ngợi luôn miệng.
Lúc Tiểu Lâm gặp lại Mạnh Thiểu Du, thật ra trong lòng cậu ta cảm thấy vi diệu lắm, dù sao thì sau khi vô tình biết được Mạnh Thiểu Du là một đạo sĩ ấy...
Cậu ta đã về ngẫm lại rằng mình từng khuyên nhủ cậu bé này đừng nên mê tín, cũng đừng mê tín trước mặt thầy Dư...
Mỗi khi nhớ tới điều đó, ngón chân của Tiểu Lâm muốn quéo chặt lại luôn.
- -
Sau khi đạo trưởng Tiểu Mạnh được thầy Dư mời đến thì cậu đi nhậm chức ngay và luôn.
Hai người cứ như hình với bóng, số lần Mạnh Thiểu Du xuất hiện còn nhiều hơn so với số lần trợ lí xuất hiện nữa.
Tuy nói rằng phần lớn người hâm mộ của thầy Dư đều an phận xem phim, họ ngoan ngoãn, nghe lời, không quấy rầy đến cuộc sống của thần tượng, thế nhưng mỗi khi thầy Dư tham gia hoạt động thì cũng có fansite đi theo chụp ảnh!
Đây là bộ mặt của một minh tinh mà, người khác có, ảnh đế cũng phải có chớ!
Những sự kiện mà người hâm mộ theo chân đều là lịch trình công khai, hành vi này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Thu hút độ quan tâm một cách thích hợp cũng có lợi đối với diễn viên, vậy nên Dư Giang Hòa cũng không bài xích những chuyện này.
Nhưng càng chụp, nhóm fansite càng không kìm lòng được mà nghi ngờ...
Em đẹp trai luôn đi theo bên cạnh thầy Dư là ai vậy?
Lúc trước khi Mạnh Thiểu Du làm trợ lí thì thầy Dư chỉ ở trong đoàn phim hoặc ru rú trong nhà, nên phần lớn người hâm mộ thậm chí còn không biết hồi trước thầy Dư đã từng có một trợ lí tùy thân.
Thế nhưng bây giờ Mạnh Thiểu Du lại được mời đến, đương nhiên là cậu phải làm việc một cách cần cù và chăm chỉ rồi, bởi vậy nên tần suất cậu bị người ngoài trông thấy hơi bị cao.
Trái lại, cộng đồng người hâm mộ âm thầm nghi ngờ.
Nom đẹp trai như vậy, không lẽ là người mới mà công ty bảo thầy Dư dẫn dắt?
Đẹp thì đẹp đó, nhưng để sinh tồn trong giới giải trí, còn chưa ra mắt đã trà trộn bên cạnh ảnh đế rồi, đây không phải là tài nguyên mà người bình thường có được đâu!
Các Cá Heo* – tên người hâm mộ của thầy Dư – chụp được rất nhiều lần.
Mấy fansite cũng không định giấu diếm, vậy nên các fan nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ ảo tưởng một hồi, sau đó họ đưa ra nhận định ngay và luôn.
(Trong từ cá heo có chứa chữ giang trong Dư Giang Hoà, đọc là jiāng.)
Chắc chắn anh đẹp trai này là Thái Tử của công ty, nếu không thì sao có thể lấy được tài nguyên của thầy Dư chứ?
- -
Các chính chủ đều không biết người hâm mộ nghĩ gì.
Song, khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du quay về bên cạnh Dư Giang Hòa, những người vừa quen biết Mạnh Thiểu Du vừa quen cả Dư Giang Hòa lại không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ thầy Dư cũng tin vào huyền học?
Ví dụ như Quý An – người ngẫu nhiên gặp gỡ và quay quảng cáo cùng – cũng nghĩ vậy đó, anh ta không chỉ nghĩ thôi mà còn đi kiểm chứng nữa cơ!
Không để tâm đến sự ngăn cản của trợ lí, anh ta bước đến trước mặt thầy Dư, giới thiệu: "Thầy Dư, nghe nói trang web đoán mệnh này rất linh nghiệm, anh có muốn xem cùng không?"
Dư Giang Hòa: "..."
Thầy Dư lạnh nhạt nói: "Không." Anh dừng một chút rồi nhìn Quý An, bảo: "Tôi nhớ rõ là trước đây cậu cũng từng đứng ra tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên internet cho cảnh sát Nam Thành, đoán mệnh trên internet cũng là một loại lừa đảo đó."
Quý An: "..."
Trong mắt thầy Dư hiện lên rõ rệt: "Phòng chống lừa đảo mạng, bắt đầu từ bạn và tôi."
Căn bản là không hề tin tưởng vào huyền học!
Quý An cười gượng một tiếng, nói: "Tôi cũng biết là giả, tốt nhất là nên báo cáo lên Cục Kiểm Duyệt Mạng thì hơn."
Anh ta không khỏi che mặt bỏ đi, đây vẫn là thầy Dư phiên bản gốc thôi!
Trợ lí của Quý An nhìn thấy anh ta phấn chấn chạy qua, sau đó lại tiu nghỉu mà trở về, bèn yên lặng thở dài.
Việc Mạnh Thiểu Du là đạo sĩ với việc thầy Dư tin tưởng vào huyền học có liên quan gì đến nhau đâu? Vả lại, có thể người ta không tin tưởng vào huyền học, mà chỉ tin tưởng vào mỗi mình người đó mà thôi.
Trợ lí nhỏ nghĩ mình đã nhìn thấu được chân tướng, lại thấy nghệ sĩ nhà mình đang muốn đào một cái lăng mộ dưới đất rồi chui vào đó luôn cho xong, đành lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Chẳng trách ổng ế tới giờ!
Không chỉ mình Quý An, những người khác cũng thấp thỏm đi thăm dò, cuối cùng ai cũng bị thầy Dư dùng ba chiêu khoa học liên tiếp để đuổi đi một cách tàn nhẫn.
Thế nhưng vừa quay đầu lại, Mạnh Thiểu Du đã thay đổi vị trí chậu hoa của đoàn phim ngay trước mặt anh, cậu nói với đạo diễn: "Làm vậy thì phong thủy bên trong tốt hơn ạ."
Mà thầy Dư cũng bình tĩnh nói một câu: "Phong tục văn hóa của Trung Quốc mà thôi."
Mọi người: "..."
Hiểu rồi, chẳng qua là tiêu chuẩn kép chứ gì.
- -
Sau Trung Thu thì thầy Dư vào đoàn làm phim mới ngay.
Tuy nói là đoàn phim mới, nhưng thật ra chỉ có kịch bản là mới mà thôi.
Các diễn viên vẫn là những người mà Mạnh Thiểu Du đã quen.
Ê-kíp này là cùng một ê-kíp với Bắt Lấy Màn Đêm, đạo diễn là người có tính cách thích dùng người quen, bởi vậy nên có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đoàn làm phim này.
Quý An, Bạch Diệu Tuyết đều có mặt, ngoài ra thì có một số người mà Mạnh Thiểu Du không biết, nhưng đều là các ngôi sao mà đạo diễn đã từng hợp tác lúc trước.
Trong số các diễn viên này, chỉ có Quý An và Bạch Diệu Tuyết biết đến thân phận khác của Mạnh Thiểu Du, nên mỗi khi hai người nói chuyện với cậu, họ luôn có vài phần khách sáo không thể kiềm chế được.
Thi Thi đảm nhận vai nữ thứ ba trong đoàn, cô là một tân binh mới ra mắt chưa lâu, đây là bộ phim thứ hai mà cô quay cùng đạo diễn.
Thấy Quý An và Bạch Diệu Tuyết nói chuyện với trợ lí của ảnh đế một cách hết sức khách sáo, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc.
Đây là giới giải trí sao? Có địa vị cao nên ngay cả trợ lí mà cũng được tâng bốc...
Chắc đây là phiên bản đời thật của gà chó thăng thiên nhỉ.
- -
Như lẽ thường tình, đoàn phim mới cũng phải đi quay ngoại cảnh.
Tất cả mọi người đều là diễn viên già dặn nên họ không cảm thấy khó hiểu đối với chuyện này.
Chẳng qua lần này khi xuất phát, đạo diễn lại dặn dò: "Mọi người nên cẩn thận, xóm nhỏ bên cạnh địa điểm quay lần này toàn là những người yêu thích việc trải nghiệm và nghiên cứu văn hóa dân tộc đang sinh sống, coi chừng mạo phạm đó..."
Đám người trong xe ngơ ngác một lúc, mãi sau họ mới hiểu ý đạo diễn là xóm nhỏ kia toàn những người ăn cơm âm phủ, không phải phù thủy thì là gì đây.
Cách nói này khiến mọi người phải 囧, nhưng họ cũng không nói thêm gì nữa.
Thật ra xóm nhỏ trong lời đạo diễn cũng có ở Nam Thành thời cổ.
Lúc đó, chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai cũng vội vã đến xóm này để hỏi chuyện.
Thầy đoán mệnh, thầy tính số, người đi âm hay người xem hương đều sống ở nơi này, đến thời đại mới thì nó được gọi là phố thần côn.
Lần cải cách đó kéo theo rất nhiều cư dân gốc chuyển đi, nhưng cũng có những cư dân mới lục tục chuyển đến.
Trùng hợp thay, những người này vừa dọn vào đã trưng biển xem bói, đã thế các mặt hàng lại càng trở nên đa dạng hơn.
Trừ mấy loại ban đầu, còn có cả cúng bái cho tứ đại môn*, nuôi cổ trùng và thầy công Quảng Đông* nữa.
Họ tụ tập lại một cách khéo léo cứ như sưu tầm tem vậy.
(Tứ đại môn: Hồ ly – hồ môn, chồn – hoàng môn, nhím – bạch môn, rắn – thường/liễu môn.)
(Thầy công Quảng Đông: Tên gọi của các trưởng lão dân tộc Dao ở tỉnh Quảng Đông.)
Về phần có năng lực thật sự hay không thì đạo diễn cũng không biết, chỉ là đối với mấy thứ này thì tránh được vẫn nên tránh.
Nơi bọn họ dừng chân chỉ cách xóm nhỏ kia một bức tường.
Không biết có phải là do đạo diễn phổ cập kiến thức hay không, mà đến tối không ai ngủ yên..
Chỉ sợ giây tiếp theo có gì đó ló ra từ đầu giường.
Bản thân Quý An đã nhát gan rồi, lúc đạo diễn nói xong anh ta lại càng sợ hãi hơn, đến đêm thì anh ta chen vào ngủ cùng trợ lí, làm phiền trợ lí đến mức cậu ta chỉ muốn tống cho anh ta một ngụm thuốc ngủ.
Không biết có phải là ghét của nào trời trao của nấy hay không, mà lúc Quý An đang mơ màng ngủ, anh ta bị một bàn tay bất ngờ đẩy ngã xuống giường!
Vốn đang ngủ ngon giấc, Quý An không kịp đề phòng nên bị dọa đến mức hét to một tiếng: "Tui đệt!"
Trợ lí nghe thấy anh ta ầm ĩ thì không kiềm được mà nói: "Anh à, nếu anh sợ thì bật đèn ngủ đi, đừng hét lên được không?"
Quý An đứng dậy từ dưới giường, anh ta cũng hết sức oan ức mà nói: "Chú cũng biết anh sợ rồi, vậy mà còn đẩy anh xuống dưới nữa."
Trợ lí nhỏ nói: "Em có đẩy anh đâu, anh ngủ không đàng hoàng nên tự lăn xuống chứ gì?"
Cậu ta còn chưa dứt lời, Quý An đã sởn cả gai ốc.
Anh ta bảo: "Không thể nào! Rõ ràng là có một bàn tay đẩy anh xuống mà, không phải chú thì còn ai vô đây nữa?"
Sau đó, Quý An lại kìm lòng không đậu mà suy nghĩ sâu xa, anh ta nhớ đến bàn tay lạnh lẽo đã đẩy mình xuống, đã vậy khung xương còn mảnh mai, chắc chắn không phải là tay đàn ông.
Vì lẽ đó, Quý An – vốn chỉ đang sợ một xíu – biến thành sợ rất rất nhiều, anh ta cầm lấy tay trợ lí của mình mà lắp bắp: "C-chú đừng ngủ, chỗ này c-có quỷ, q-q-q-quỷ!"
Trợ lí bị anh ta túm chặt đến mức tỉnh cả ngủ, thấy anh ta như vậy thì cậu ta đề nghị: "Cách vách là thầy Dư và đại sư Mạnh đó, không ấy anh đi hỏi bên đó xem có chứa chấp anh được không?"
Quý An: "..."
Hông dám đâu.
- -
Ngày hôm sau, Quý An vác đôi mắt đen xì bước ra khỏi phòng, đạo diễn thấy vậy thì không kiềm được mà nói: "Như này mà còn quay gì nữa! Che đôi mắt đen thui của cháu kiểu gì bây giờ? Thợ trang điểm đâu —!"
Quý An rơi lệ: "Cháu cũng đâu muốn đâu, nhưng cháu sợ lắm!"
Sau đó anh ta bèn kể lại chuyện tối qua.
Đạo diễn vốn đang tức giận, sau khi nghe anh ta kể rằng mình bị một bàn tay lạnh lẽo đẩy xuống giường thì ông cũng câm nín.
Quý An – vừa đáng thương vừa bất lực – hướng ánh mắt về phía vị đại sư mà cả đoàn ai cũng biết, toàn thân lộ vẻ SOS.
Đạo diễn nhíu mày nói: "Về lý, khu phố bên cạnh toàn là đại tiên, không thể nào xảy ra chuyện ma quái được." Sau đó ông nhìn Quý An, nói: "Gần đây cháu có làm chuyện gì khác người không? Có khả năng trêu chọc tới cái gì đó không?"
Quý An vừa định bảo cháu có thể trêu chọc cái gì chứ thì bỗng dưng lặng đi một lúc, anh ta nói một cách khô khan: "Cháu gửi đánh giá kém cho trang web đoán mệnh thì có tính không?"
Sau đó anh ta bật trang web đoán mệnh kia lên, nhìn cách thức liên lạc mà đối phương để lại.
Đây không phải là mã vùng của Nam Thành đó ư!!
Mọi người: "..."
Đại sư hẹp hòi dữ!
—
Hết chương 36..