Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương An Sinh nghe vậy thì: "..."
Ông nhìn Dư Giang Hòa, thấy anh không giống như đang đùa, ông bèn nói: "Mấy người này tôi chọn thấy cũng không tệ mà, cậu gai mắt hết luôn hả? Đại ca à, trợ lí thôi mà có cần phải soi mói vậy không?"
Hơn nữa, trước giờ có thấy anh yêu cầu cao đối với trợ lí như vậy bao giờ đâu!
Dư Giang Hòa nhìn mấy bản sơ yếu lí lịch trong tay, Trương An Sinh nói cũng đúng, hồ sơ của những người này không tệ...
Chỉ là – ngón tay anh ma sát trên mặt giấy một cách vô thức – chỉ là anh cứ cảm thấy thiếu chút gì đó.
Trương An Sinh vẫn còn nhìn anh, thấy anh không đáp lời bèn bảo: "Dù cậu không hài lòng thì cũng phải đưa ra một tiêu chuẩn chứ?"
Tiểu Lâm cầm nước trái cây ra khỏi phòng bếp, cậu ta nghe vậy thì bảo: "Tiêu chuẩn gì cơ ạ?" Sau đó cậu ta lại thấy sơ yếu lí lịch của trợ lí trên tay Dư Giang Hòa, nói một cách nghi hoặc: "Thầy Dư phải đổi trợ lí sao ạ? Tại sao chứ? Tôi thấy Thiểu Du rất tốt mà!"
Bình thường chỉ cần hai trợ lí đi theo Dư Giang Hòa mà thôi, Tiểu Lâm không biết chuyện Mạnh Thiểu Du chỉ là trợ lí tạm thời, cậu ta còn tưởng họ định đổi Mạnh Thiểu Du đi nên bèn nói đỡ cho cậu hai câu.
Trương An Sinh còn đang nghĩ bụng cho dù tốt thì cũng không thể làm trợ lí được, Dư Giang Hòa đã thả sơ yếu lí lịch xuống rồi bảo: "Ừ, tôi cũng thấy cậu ấy rất tốt, vậy trước mắt đừng đổi."
Trương An Sinh: "????"
Không phải! Tiểu Lâm không biết nhưng thầy Dư có thể không biết sao?
Đây là cố ý! Là cố ý đúng không!
- -
Mặt khác, chú chó đen vọt vào nhà ngay trước mặt Mạnh Thiểu Du, cậu còn tưởng có chuyện gì nên vội vàng theo sau.
Vừa vào cửa, điều đầu tiên mà cậu thấy là cửa sổ vẫn còn khóa cứng, cho dù là thứ gì thì vẫn còn ở trong nhà.
Kế đó, cậu lại thấy chú chó tha một linh hồn trong suốt ra từ trong góc nhà.
Đối phương là một người đàn ông còn trẻ tuổi, thế nhưng hồn phách lại mờ nhạt đến mức cứ như bị thổi một hơi là sẽ bay mất, cả thân quỷ đều đang hôn mê bất tỉnh.
Mạnh Thiểu Du nhướng mày một cái, nhà cậu mà vẫn có quỷ xông vào ư? Xét theo hồn phách thì cũng không phải là oan hồn lệ quỷ gì cả, mà trái lại giống như hồn ma mới chết không lâu hơn, vì thiếu hương khói nên hồn phách mới mờ nhạt như vậy.
Nếu nghe kĩ còn có thể thấy miệng tên quỷ này kêu "đói", "muốn ăn" này nọ.
Đại Hắc ngồi xổm bên cạnh hắn, nó dùng chân trước đẩy đẩy mà cũng không thấy hắn có phản ứng.
Mạnh Thiểu Du bèn lấy lư hương và nhang trong nhà ra đốt cho hắn.
Một lát sau, chỉ thấy ngón tay của con quỷ vẫn còn đang mê man nọ khẽ run lên, sau đó hắn bò đến trước mặt lư hương hít một hơi đầy mồm!
Ngọn lửa trên nhang có quan hệ mật thiết với tốc độ hút của ma quỷ, chỉ hai ba giây sau đã không còn cây nào.
Mạnh Thiểu Du lại cho hắn thêm hai ba lượt nữa, lúc bấy giờ tên quỷ kia mới bình tĩnh lại.
Hắn nhìn trái nhìn phải, cào cào tóc, buồn bực nói: "Quái lạ, tôi đang ở đâu vậy?"
Mạnh Thiểu Du ngồi trước mặt hắn, hỏi ngược lại: "Tôi còn đang muốn hỏi đây, tại sao anh lại ở trong nhà tôi?"
Tên quỷ vẫn giữ dáng vẻ ngơ ngác, hắn tự mình đứng lên, hết quay trái quay phải thì chuyển sang lấy tay phải đập vào tay trái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đây là tình tiết tôi quen lắm nè, tôi mất trí nhớ!"
Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, nói tiếp: "Cậu là ai? Chắc là anh em tốt của tôi đúng không? Có phải bây giờ cậu sẽ hỏi han xem tôi sao vậy các kiểu không?"
Mạnh Thiểu Du nhìn hắn, nói một cách vô tình: "Tôi không phải, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng anh đã ngỏm."
Tên quỷ: "??!!"
Con ngươi của tên quỷ chấn động, sau đó hắn muốn cầm lư hương mà Mạnh Thiểu Du đặt một bên lên, kết quả lại phát hiện tay của mình căn bản không chạm được vào đồ vật!
"Tôi...!Tôi chết rồi?" Hắn sửng sốt nửa ngày trời, sau đó nhìn về phía Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Sao tôi lại chết? Tôi chết như thế nào?!"
Hắn không thể nhớ ra mình đã chết dù chỉ một chút!
"Sao tôi biết được, tôi còn đang tò mò tại sao anh lại ở trong nhà tôi nữa." Mạnh Thiểu Du nói, con quỷ kia lại trở nên ngơ ngác, hắn đi một vòng xung quanh, ủ rũ nói: "Tôi không nhớ gì hết!"
Sao thành ma rồi còn mất trí nhớ nữa chứ?
Thấy hắn thật sự không nhớ ra, lại còn có dáng vẻ ủ rũ, Mạnh Thiểu Du đành bước đến vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Không nhớ ra cũng không sao, đằng nào lúc đầu thai chẳng phải uống một chén canh Mạnh Bà."
Tên quỷ: "..."
Có ai an ủi hồn ma kiểu như cậu không?!
Sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian để chấp nhận việc mình đã chết, con quỷ nam bắt đầu hỏi đông hỏi tây với Mạnh Thiểu Du: "Trên thế giới này thật sự có ma hả?"
"À, mà bản thân tôi đã là quỷ rồi, không thể phủ nhận sự tồn tại của chính mình được...!Ủa thế sao cậu có thể nhìn thấy tôi? Con chó kia là do cậu nuôi hả?" Chắc lúc còn sống thì con quỷ này rất thích lảm nhảm, sau khi lấy lại tinh thần thì hắn hỏi han hệt như một vạn câu hỏi vì sao vậy, xém chút nữa là khiến Mạnh Thiểu Du thấy phiền muốn chết.
"Trên thế giới này có Hắc Bạch Vô Thường thật hả? Có phải là Phạm Vô Cữu với Tạ Tất An không? Nếu mà nguyên cả âm phủ chỉ có mỗi hai Vô Thường thì chắc bọn họ bận chết nhỉ..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Hắn thật sự rất ồn ào, thế nhưng Mạnh Thiểu Du lại không thể cứ thế mà tiễn hắn đi được.
Không phải con ma nào quỷ sai cũng nhận, quỷ sai sẽ không bắt mấy con ma chết thê thảm, có oán niệm, cũng không bắt những con ma có tâm nguyện chưa làm được ở nhân gian, chưa nuốt trôi được.
Tuy tên quỷ này mất trí nhớ nhưng hắn cũng thuộc loại sau, trừ khi hắn nhớ ra tâm nguyện chưa làm được của mình để Mạnh Thiểu Du hoàn thành giúp, bằng không thì hắn sẽ không thể đi đầu thai được.
Ngẫm lại thì đúng là một tên rắc rối mà.
Mạnh Thiểu Du nói một cách bất đắc dĩ: "Anh có thời gian để tò mò mấy điều này, chi bằng ngẫm lại xem tên mình là gì đi? Còn có tâm nguyện gì chưa làm xong, chúng ta giải quyết sớm rồi lên đường sớm."
Tiện thì suy nghĩ một chút xem tại sao hắn lại xuất hiện trong nhà cậu luôn.
Thế nhưng tuy nói vậy, song, chuyện khôi phục trí nhớ không phải cứ nói khôi phục là khôi phục được.
Thế nhưng dưới sự răn đe của Mạnh Thiểu Du, con quỷ kia cũng tém tém lại, không tự dưng biến thân thành mười vạn câu hỏi vì sao nữa.
Hơn nữa, nhờ có nhang của Mạnh Thiểu Du mà dần dần hắn cũng có thể di chuyển một số đồ vật, bình thường lúc Mạnh Thiểu Du ra ngoài thì hắn với Đại Hắc cùng nhau giữ nhà.
Tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng lại có tác dụng ngoài ý muốn...
- -
"Bà xem tin tức nè, đến bây giờ mà vẫn chưa tìm ra tượng Thiên Phi nữa..."
"Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Đám trộm này lợi hại vậy à, mãi vẫn chưa tóm được luôn?"
"Ai biết, tui còn nghe người ta nói là đám trộm này không tầm thường đâu!"
Mạnh Thiểu Du đi mua nguyên liệu cần dùng trong Tết Trung Nguyên, lúc đang đi tàu điện ngầm về thì cậu nghe thấy tiếng hóng hớt nho nhỏ của hai nữ sinh.
Nữ sinh gợi đề tài trước nhíu mày, nói với bạn mình bên cạnh: "Tui thấy có mấy người trên mạng phân tích là có khả năng mấy tên trộm đồ lần này biết một ít pháp thuật gì đó, chứ không thì làm sao mà không có tung tích gì được!"
Bạn cô cười nói: "Sao mà tin hết mấy lời đồn trên mạng được chứ...!Có thể là bọn chúng gây án bằng công nghệ cao chăng? Có điều treo giải thưởng ngày càng cao, không biết ai may mắn tóm được đây."
Nói xong thì các cô lại chuyển sang đề tài tiền thưởng, cô bé nghĩ nghĩ một chút rồi thở dài nói: "Nếu tui có số tiền thưởng kia thì..."
"Tới rồi đó, bà bắt đầu nói mớ rồi đó!"
- -
Mạnh Thiểu Du chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu không ngờ chuyện tượng Thiên Phi bị trộm mất vẫn chưa được giải quyết xong.
Kể từ lúc nghe Lão Triệu nói cũng đã gần một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được ư? Những người này có thể trốn ở Nam Thành lâu vậy sao...?
Sau đó cậu cũng bật điện thoại lên tìm kiếm tin tức về tượng Thiên Phi.
Một bài viết nhảy ra: Tăng tiền thưởng cho tượng Thiên Phi! Tiền thưởng là năm trăm nghìn!
Đây là thông báo từ Cục Cảnh Sát Nam Thành, chỉ có điều cảnh sát cũng không có thông tin chính xác, chỉ đăng hình của tượng Thiên Phi lên để mọi người nghiên cứu kĩ hơn.
Mạnh Thiểu Du trượt đến trang sau, cảnh sát còn nhấn mạnh ở đoạn cuối: Đừng giả mạo! Đừng giả mạo! Đừng giả mạo! Chúng tôi phân biệt được hàng thật!!
- -
Mạnh Thiểu Du vừa quay về thì con quỷ nam đã sáp lại, cũng không biết gần đây hắn xem cái gì mà hăng hái bừng bừng nói: "Cậu về rồi à! Xin hỏi hôm nay ăn cơm trước hay là..."
"Đánh anh trước." Mạnh Thiểu Du ngắt lời hắn một cách lạnh lùng cay nghiệt, không biết cả ngày hắn làm cái gì nữa, "Hôm nay anh nhớ ra được gì chưa?"
Tên quỷ nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt đau buồn, hắn nằm dài trên mặt đất nói: "Chưa..."
Sau đó hắn lại bảo: "Hay là cậu dẫn tôi ra ngoài đi dạo đi? Có khi nhìn thấy thế giới bên ngoài thì tôi có thể nhớ ra gì đó á!"
Lời đề nghị này cũng không tồi, Mạnh Thiểu Du nhìn hắn, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vài ngày nữa tôi thả anh ra."
Thấy cậu đồng ý với đề nghị của mình, tên quỷ cũng phấn chấn hẳn lên, lúc đang chơi đùa với nguyên liệu của Mạnh Thiểu Du, hắn lại bảo: "Tuy tôi chưa nhớ lại hoàn toàn, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc với một số thứ á!"
Ví dụ như ngồi trong phòng đọc sách thì sẽ cầm lòng không đậu mà mở máy tính lên rồi ngây người ra!
Mạnh Thiểu Du liên hệ với tính cách của hắn một chút, thuận miệng đáp: "Nói vậy, không chừng lúc còn sống anh là dân chuyên làm biếng trong giờ làm á."
Tên quỷ: "...??" Mắc gì? Cho cậu ra đảo giờ!!
- -
Theo sau đó là Tết Trung Nguyên.
Vì đang ở trong khu dân cư nên Mạnh Thiểu Du không thể tiến hành pháp hội như ở đạo quán được, do đó cậu chỉ chuẩn bị tụng kinh siêu độ.
Tết Trung Nguyên diễn ra vào ban đêm, Mạnh Thiểu Du bèn thay áo đạo sĩ của cậu.
Áo đạo sĩ là một chiếc áo choàng dài mà đạo sĩ thường mặc bên ngoài, để nói chi tiết thì có những sáu loại.
Cái Mạnh Thiểu Du mặc chỉ là một chiếc áo màu xanh đơn giản, nhưng bất kể là loại áo đạo sĩ nào thì cũng dài và rộng thùng thình như nhau, chủ yếu là để ngụ ý che giấu Càn Khôn, ngăn cách cõi trần.
Mạnh Thiểu Du mặc áo choàng vào, cậu cúi thấp đầu, xướng tụng trước mặt tượng thần.
Đạo giáo có làn điệu xướng kinh của riêng mình, kinh văn tối nghĩa phát ra theo giọng ngâm trong trẻo của thanh niên, mang lại một cảm giác thoát tục nhẹ nhàng mà sáng tỏ.
Tên quỷ ở bên cạnh nhìn cậu tụng kinh, lông mày cậu cụp xuống tương phản với ngọn nến hương phía trước.
Bình thường hắn thấy cậu đạo trưởng này nhã nhặn, phân rõ phải trái, nhưng cũng giống như một thanh niên bình thường mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn qua thì lại sinh ra một cảm giác không giống như vậy...
Hệt như một người tu đạo trên núi cao, không nhiễm cõi trần.
Tên quỷ nhìn Mạnh Thiểu Du tụng kinh, những thứ như đạo sĩ, hương khói, tụng kinh này nọ liên tiếp lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng hắn hô lớn một tiếng, nói: "Tôi nhớ ra rồi!"
Hắn nhớ ra hắn chết như thế nào rồi!!
Con quỷ nam muốn kể cho Mạnh Thiểu Du, thế nhưng đối phương lại đang chuyên tâm tụng kinh, thờ ơ với việc bên ngoài, cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế lại tâm trạng kích động mà quanh quẩn bên người cậu.
Thông thường thì nghi thức tụng kinh phải kéo dài một đêm ròng, con quỷ nam cũng nghẹn một đêm ròng không nói chuyện.
Đợi đến ngày hôm sau, lúc hắn đang định mở miệng thì lại nghe thấy một tiếng chuông cửa.
Rốt cuộc là ai phá hỏng bầu không khí vậy hả!!
Tên quỷ thở phì phò, hắn chờ Mạnh Thiểu Du đi mở cửa, kết quả lại thấy cậu dẫn một người đàn ông to lớn đeo khẩu trang đi vào.
Sau khi người đàn ông nọ bước vào thì gỡ khẩu trang ra, để lộ tướng mạo vốn có của mình, tên quỷ nọ lập tức nhận ra ngay.
Người này không phải là ảnh đế Dư Giang Hòa tiếng tăm lừng lẫy đấy ư?!
Cậu đạo trưởng này còn quen biết với ảnh đế?!
Không đúng, tại sao ảnh đế lại quen biết với đạo sĩ!?!
Con quỷ nam đang bối rối thì nghe thấy Dư Giang Hòa bảo: "Tôi với Tiểu Lâm đi ngang qua đây nên định đến thăm cậu một chuyến."
Hở?!!
Anh không bình thường.
jpg!
Tên quỷ bình tĩnh lại một hồi mới chấp nhận được việc Mạnh Thiểu Du là trợ lí của Dư Giang Hòa.
Sau đó hắn bay qua, mặt dày mà ghé vào tai Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đạo trưởng...!Thật ra tôi nhớ ra rồi, lúc còn sống tôi là một biên kịch!"
"Cậu có nghĩ tôi còn cơ hội để thầy Dư diễn kịch bản mà tôi viết không?"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu liếc mắt nhìn thoáng qua tên quỷ nọ, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ bảo sao?"
—
Hết chương 29.
- -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ: Không cứu được, hỏa táng đi!
Tên quỷ:...
Thầy Dư ơi anh chỉ đi ngang qua thật hỏ? [Bạn không bình thường.
jpg].