Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Lãnh Ngạo ôm lấy Băng Tâm ngồi xuống ghế, qua một lát mới hỏi cô :
" Bảo bối, khi nãy em nói, em đã gϊếŧ người em gϊếŧ và e cần nhận hàng gì? "
Băng Tâm : " Em nói đùa với anh thôi, em không gϊếŧ người, à không nói đúng hơn là chưa gϊếŧ.
" im lặng một chút Băng Tâm nói tiếp :
" Người mà hôm nay em muốn bắt là con trai của kẻ thù em La Cương.
"
Lãnh Ngạo : " La Cương? Con trai độc nhất của La Đạt, chủ tịch La Thị và cũng là lão đại bang Đại Bàng sao.? "
" Phải? "
Lãnh Ngạo : " Ông ta là kẻ thù của em? Vậy tại sao trước kia em không nói với anh? "
Băng Tâm ôm lấy eo anh làm nũng nói : " Thì em chỉ là lo lắng cho anh thôi, em nghĩ anh chỉ là một tổng tài bình thường không có chút thế lực nào trong Hắc Đạo mà bang Đại Bàng là một trong ba thế lực lớn.
Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm "
Lãnh Ngạo : " Em sợ anh gặp nguy hiểm? vậy em thì sao? Em nghĩ khi em bị thương anh không lo cho em à? "
" Thôi đừng tức giận nữa mà tức giận mau già… "
Lãnh Ngạo : " Em dám chê anh già sao? "
" Được anh không già, một chút cũng không già, thôi không nói nữa mau đứng lên đi, tới đó thôi em muốn gặp hắn ta.
" Vừa nói Băng Tâm vừa cựa mình đứng dậy.
Nhóm người Lãnh Ngạo theo sự chỉ đường của Băng Tâm mà tìm tới nơi, đến trước cổng vệ sĩ nhận ra Băng Tâm ngồi ở trên xe nên mau chóng mở cửa để họ tiến vào trong.
Băng Tâm vừa vào tới phòng khách đã thấy Doãn Kỳ như tên bắn lao về phía cô.
" Đại tỷ chị có bị làm sao không? Em nghe nói chị bị truy sát.
"
Băng Tâm : " Không sao.
Người đâu? "
" Ở trong mật thất thưa đại tỷ.
" Sau khi nghe trả lời Doãn Kỳ xong Băng Tâm nhìn qua Lãnh Ngạo nói :
" Lãnh Ngạo, anh ở đây chờ em một lát em đi thay đồ rồi xuống liền.
Tiểu Kỳ theo chị.
"
Băng Tâm cùng Doãn Kỳ lên phòng thay đồ.
Do tay còn hơi đau nên Băng Tâm mới Doãn Kỳ giúp cô mặc đồ.
Khi Doãn Kỳ cởϊ áσ cô ra thì phát hiện ra có vết máu và vải băng tren tay cô.
" Đại tỷ, chị bị thương à? Nghiêm trọng không.
"
Băng Tâm : " Không sao đâu chỉ là bị đạn bắn trúng, mau thay áo cho chị đi.
" Doãn Kỳ nghe Băng Tâm nói cô không sao thì chắc chắn là không sao, nên cũng mau chóng giúp cô mặc đồ.
Sau khi đã thay đồ xong xuôi hai người mới đi xuống lầu, cùng lúc này Doãn Tuyết cũng từ bên ngoài trở về.
Lãnh Ngạo thấy Băng Tâm từ trên lầu đi xuống ánh mắt đã dần tối lại, Băng Tâm mặc trên người chiếc áo hai dây croptop màu đỏ, chiếc quần da màu đen bó sát.
Mái tóc màu đỏ buông xõa, nhìn cô bây giờ vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Băng Tâm nhìn hướng Doãn Kỳ nói :
" Tiểu Kỳ dẫn đường đi.
" Băng Tâm vừa nói xong Doãn Kỳ liền đi trước dẫn đường tiếp đến là Băng Tâm và Doãn Tuyết, tiếp theo nữa là Lãnh Ngạo và Lam Ảnh.
Đi phía sau Lam Ảnh mới thấy được con rồng màu đỏ phía sau của thủ lĩnh Huyết Long, đường nét xăm tinh tế, mạnh mẽ uốn lượn.
Con rồng màu đỏ, nổi bật trên làn da trắng, trông sống động như thật.
Thông qua vài lớp cửa đã tới nơi cần tới, trước mặt Băng Tâm mà một người mặc đồ đen từ đầu tới chân.
Anh ta nghe tiếng người liền quay người lại thấy Băng Tâm thì cúi chào, tay đưa lên tháo mũ áo đẩy ra sau, anh ta dần lộ ra khuôn mặt thật của mình, khi Lam Ảnh nhìn thấy mặt của anh thì thì ngạc nhiên kêu lên :
" Lão đại hắn ta chính là vệ sĩ chính bên cạnh La Cương.
Tiết Kiêu.
" Lãnh Ngạo cũng thấy rất khó hiểu, nếu như Băng Tâm nói người cô ấy muốn bắt và đối phó là phụ tử La Gia.
Vậy thì Tiết Kiêu là vệ sĩ chính củ La Cương chẳng nhẽ anh ta tới đây để cứu chủ nhân của mình, nhưng khi nãy Lãnh Ngạo nhìn thấy Tiết Kiêu này cúi người chào Băng Tâm?
Lãnh Ngạo : " Bảo bối chuyện này là sao? " Lãnh Ngạo vừa dứt câu, thì lại đến lượt Doãn Kỳ thắc mắc, cô ấy lùi người về sau ghé vào tai Doãn Tuyết hỏi nhỏ :
" Nhị tỷ anh ta là ai? sao lại gọi đại tỷ là bảo bối? "
Doãn Tuyết : " Là anh rể tương lai.
"
" Anh rể sao? Doãn Kỳ nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Ngạo.
Băng Tâm nhìn anh khẽ cười nói :
" Như anh đã thấy.
Tiết Kiêu là thuộc hạ của em.
Cậu ấy tới bên cạnh làm vệ sĩ cho La Cương cũng là do em chỉ thị chỉ là chờ tới ngày hôm nay mà thôi.
" Nói rồi Băng Tâm đi tới cái bàn cách đó không xa kéo Lãnh Ngạo ngồi xuống nhìn về phía Doãn Kỳ mà nói
" Doãn Kỳ dẫn người ra.
".