Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Băng Tâm sau khi cãi nhau với Lãnh Ngạo xong liền bỏ xuống nhà, chạy tới phòng khách thì thấy am Cung lão và Doãn lão vẫn ngồi ở đó.
Doãn lão thấy cô hớt ha hớt hải chạy từ trên lầu xuống để ý kỹ khóe mắt cô có hơi đỏ và còn vương chút nước mắt, Doãn lão lo lắng đi tới hỏi thăm cô.
" Linh Nhi, còn làm sao vậy, sao lại vội vã như vậy, còn khóc nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và Lãnh Ngạo cãi nhau sao con? "
Nam Cung lão thấy Băng Tâm khóc thì cũng bước lên trước an ủi :
" Linh Nhi, con đừng khóc nếu tên tiểu đó bắt nạt con, con cứ nói với ta ta làm chủ cho con.
"
Băng Tâm : " Ông nội, ông nội Nam Cung, con không sao.
Lãnh Ngạo anh ấy không có bát nạt con.
Không sao hết… " Ngừng một lát Băng Tâm nhìn Doãn lão nói tiếp :
" Ông nội, con có việc phải sang Mỹ vài ngày, Lâm Phong anh ấy gọi điện báo ba nuôi bị bệnh nên con muốn về thăm ba.
Hay là ông nội đi cùng con tới chỗ Doãn Tuyết, rồi Trung bá sẽ tới đó thăm nội được không? ‘’
Doãn lão, đoán chắc chắn giữa Băng Tâm và Lãnh Ngạo đã xảy ra tranh cãi gì đó nếu không cháu ông sẽ không khóc và đòi đi lúc nửa đêm như vậy.
" Linh Nhi , rốt cuộc con và Lãnh Ngạo đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa chỉ mới gặp lại mà chỉ vì hiểu lầm nhỏ lại muốn chia cắt nhau nữa hay sao? "
Nam Cung lão : " Phải đó Linh Nhi, Nếu Lãnh Ngạo có gì đó sai con hãy bỏ qua cho nó.
"
Băng Tâm : " Ông nội, ông nội Nam Cung hai người thực sự hiểu lầm rồi, nếu có cơ hội con sẽ giải thích sau.
Ông nội nếu ông không muốn tới chỗ Doãn Tuyết thì khi nào Doãn Kỳ tới đây con sẽ bảo nó đưa Trung tới thăm ông… " Băng Tâm vừa dứt câu thì trên lầu truyền đến âm thanh đổ vỡ của đồ đạc, trong phòng Lãnh Ngạo đang tức giận mà đập phá đồ đạc.
Nam Cung lão và Doãn lão kinh ngạc nhìn nhau đây là lần đầu hai ông thấy Lãnh Ngạo tức giận phá đồ đạc như vậy.
Nam Cung lão : " Linh Nhi, Chuyện này… "
Băng Tâm coi như không nghe thấy âm thanh trên lầu nhìn về phía hai ông nói : " Ông nội, ông nội Nam Cung con đi trước đây.
" Nói xong dứt khoát dời đi.
Ở trên phòng Lãnh Ngạo vẫn đang ra sức đập đồ đạc để trút ra những bực dọc trong lòng.
Anh đau lòng khụy xuống sàn nơi những mảnh sành bị anh đập nát, có mảnh đã cứa vào tay anh đến ứa máu nhưng Lãnh Ngạo dường như không còn biết đau là gì mặc kệ máu từ vết thương chảy ra cũng chẳng bận tâm.
Qua một lúc Lãnh Ngạo mới bình tâm lại, anh thấy bản thân hơi quá đáng, là anh đã khiến cô đau lòng, không phải chỉ là thuốc tránh thai thôi sao? Cô ấy cũng đâu có nói là không muốn có con với anh chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp mà thôi.
Lãnh Ngạo không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà một lần nữa đánh mất cô, anh đã mất thời gian lâu như vậy để tìm cô, mà chính bây giờ anh lại là người khiến cô giận bỏ đi.
Đời người có mấy lần mười mấy năm chứ? Nghĩ đến đây Lãnh Ngạo mặc kệ vết thương đang chạy máu trên tay lập tức chạy xuống lầu tìm cô.
Nam Cung lão và Doãn lão không thể nào ngủ được khi hai đứa cháu của mình lại như vậy nên đêm đã khuya mà hai người vẫn còn dưới phòng khách.
Thấy Lãnh Ngạo chạy xuống Nam Cung lão cũng đứng lên gọi anh :
" Lãnh Ngạo đêm đã khuya vậy rồi con còn muốn đi đâu? "
Doãn lão thấy vết máu trên tay anh thì lo lắng đi tới cầm lấy tay anh lên hỏi : " Tiểu Ngạo, con làm gì mà bị thương như vậy mau qua đây ông gọi người tới băng bó vết thương lại cho con.
" Lãnh Ngạo dường như không nghe được những lời Doãn lão nói.
Lãnh Ngạo : " Ông nội Doãn Băng Tâm đâu rồi, cô ấy chưa đi đúng không.
Con xin lỗi là con khiến cô ấy giận con phải đi tìm cô ấy về.
"
" Tiểu Ngạo con bình tĩnh đã con bé nói là ba nuôi bị bệnh nên về Mỹ thăm ông ấy, rồi nó sẽ quay lại mà."
Lãnh Ngạo : " Không được, con không thể để cô ấy đi, con phải tìm cô ấy.
" Dứt lời Lãnh Ngạo liền dẫy ra khỏi tay Doãn chạy ra gara phóng xe lao ra ngoài tìm cô.
Lãnh Ngạo đi hết những con đường lớn nhỏ mà vẫn không thấy được tin tức của cô, tới địa chỉ trước đây anh đón cô cũng không thấy.
Băng Tâm thực sự như bốc hơi không thể tìm thấy.
Tới khoảng 3 - 4h sáng Lãnh Ngạo mới trở về nhà.
Lãnh Ngạo có chút mệt mỏi đi lên phòng của cô, ngả người nằm xuống giường anh mới nói :
" Doãn Băng Tâm, chờ tới khi anh tìm thấy em thì xem anh trừng phạt em thế nào.
Dám bỏ trốn sao? Em không thoát khỏi anh đâu, cả đời này em chỉ có thể là của anh.
".