Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Cả Ba ông cháu Băng Tâm sau khi nói chuyện xong thì ai làm việc nấy, Băng Tâm thì muốn tới nơi ’ Cấm địa ’ còn lại ở Nam Cung Viên này, còn Doãn Tuyết thì nhận nhiệm vụ đưa Doãn lão về phòng và đi làm việc Băng Tâm đã giao.
" Tiểu Tuyết à! ông thực sự rất cảm ơn con, trong những năm qua luôn bên cạnh anh ủi Linh Nhi.
Nếu được con hãy kể cho ta nghe về con bé nhiều hơn được không? ‘’
Doãn Tuyết : " Tất nhiên là được rồi ông nội Doãn.
Tuy bây giờ con chưa thể nói nhiều cho ông biết nhưng có chuyện này con không cần nói chắc ông nội Doãn cũng biết? "
" Là chuyện gì vậy? "
Trình Lạc : " Đó là… Chị ấy rất xinh đẹp và giỏi giang.
Ông nội Doãn chị ấy thực sự rất giỏi đấy.
Kể từ khi chị tiếp quản bang phái của cha nuôi đã khiến bang ngày phát triển và lớn mạnh.
"
Doãn lão khó hiểu hỏi lại : " Bang phái ? Bang phái gì cơ? "
Doãn Tuyết nhận ra là mình đã nói sai nên vội sửa miệng :
" Ấy không phải ông nội Doãn, cọ nói nhầm, nói nhầm rồi, là chị ấy thành lập công ty.
Chị ấy là Boss lớn của Tần Thị đấy ông.
" Nói xong Doãn Tuyết âm thầm lau mồ hôi trán.
’ xuýt chút nữa là lộ rồi, may mà mình nhanh trí.
’
" Con bé này vậy mà làm ông cứ tưởng Linh Nhi nó dính dáng tới xã hội đen, bang phái này nọ.
" Doãn Tuyết nghe ông nói vậy thì chỉ biết cười trừ mà bổ sung trong lòng một câu :
’ Thì vốn là vậy mà.
’
" À Tiểu Tuyết này.
"
Trình Lạc : " Dạ ông nội Doãn, ông có gì cứ nói con nghe ạ.! "
" Con đấy.
Đừng có xuất ngày gọi ta là ’ Ông nội Doãn, ông nội Doãn nữa được không? Con là em gái của Linh Nhi thì cũng là cháu ông.
Gọi như vậy không nghe xa lạ lắm sao? Cháu ngoan, gọi ông nội đi!.
"
Doãn Tuyết nhìn ông ngập ngừng một lát mới nói :
" Ông…, ông nội.
"
Doãn lão nghe vậy thì vui lòng cười : " Haha ngoan, ngoan lắm.
"
Vào tới phòng trong nhà Doãn lão nhìn cô nói :
" Tiểu Tuyết, con đưa ta đến đây thôi ta tự lên phòng.
Nếu con có việc bận thì cứ đi trước đi, không cần lo cho ông nội.
"
Doãn Tuyết : " Vậy được rồi ông nội.
Con đi trước tối lại tới thăm ông.
" Doãn lão mỉm cười gật đầu.
Doãn Tuyết đỡ ông lại phía Sofa, chào tạm biệt ông rồi đi ngay.
Thật đúng là ông trời trêu ngươi, đang lúc bận thì bị làm phiền, Doãn Tuyết ra tới sân vườn thì gặp Hắc Ảnh chặn đường.
" Tuyết Tuyết em đi đâu mà vội như vậy? "
Doãn Tuyết : " Liên quan gì tới anh? Tránh ra.
"
" Em muốn đi đâu? Anh hộ tống em đi.
"
Doãn Tuyết : " Đi tìm trai trẻ được chưa? Lau tránh ra đừng để lỡ giờ đẹp của tôi.
" Hắc Ảnh nghe những lời Doãn Tuyết thì khuôn mặt đang vui tươi bỗng trở nên đen xì, Cậu từng bước áp sát cô nguy hiểm nói :
" Em thử nói lại một lần nữa xem nào? Em tìm gì? "
Doãn Tuyết nhìn thấy vậy thì lập tức cười làm hòa : " Haha Hắc Ảnh, làm gì căng thẳng vậy? Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà.
À nãy tôi có nghe Nam Cung thiếu tìm anh làm gì đấy anh mau đi đi, nếu không lại bị ăn mắng đấy.
" Nói xong liền đẩy Hắc Ảnh sang một bên ba chân bốn cẳng bỏ chạy…
" Chạy cũng nhanh thật đấy, nhưng không thoát khỏi tôi đâu.
Mà Lão Đại tìm mình có chuyện gì nhỉ "
Trở lại với Băng Tâm, cô theo hướng mà mấy cô hầu gái chỉ tới được nhà kính, đẩy cửa tiến vào nơi đây trông nhiều loài hoa khác nhau, chẳng hạn như : Hoa hồng, hoa oải hương, hoa lan… bên cạnh đó còn trồng thêm một số cây thảo dược khác.
Băng Tâm bước tới bên chậu hoa hồng xanh, tay nâng nụ hoa nhưng mắt không nhìn vào nó mà lại ngây người nhìn vào khoảng không.
’ Phải làm như thế nào để nói với Lãnh Ngạo đây? anh ấy sẽ không để mình đi, mà cơ hội lần này mình lại không thể từ bỏ.
Doãn Băng Tâm ơi Doãn Băng Tâm mày trước đây đâu có phải một người hay lưỡng lự như vậy?.
’
Lãnh Ngạo từ xa bước tới thấy Băng Tâm cứ thẫn thờ thì đi tới phía sau ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu xuống thổi khí vào tai cô :
" Bảo bối nghĩ gì mà thất thần vậy? Nhớ anh sao? ".
Băng Tâm có chút hoảng hốt về bản thân mình bởi vì có người ở sau lưng mà cô lại không hề hay biết, nhưng có một điều ngay chính bản thân Băng Tâm cũng không biết đó là cô đang dần quen thuộc và có chút phụ thuộc vào anh.
Nghe anh nói như vậy Băng Tâm mỉm cười quay lại vòng tay ôm lấy eo anh.
Băng Tâm : " Ừm.
Anh nói đúng rồi, đúng là em đang nhớ anh.
"
Lãnh Ngạo hài lòng cúi xuống hôn lên môi cô : " Ngoan lắm.
Thưởng cho em đấy.
"
Băng Tâm : " Thưởng kiểu như này anh mới là người được lợi, em là người chịu thiệt đấy.
"
" Vậy em muốn lợi như nào? " Băng Tâm ra chiều suy nghĩ một chút rồi nhón chân lên kéo anh xuống đặt môi mình lên môi anh.
Đầu lưỡi cô lướt qua môi anh, rồi tiến vào trong cùng với lưỡi anh quấn quýt, Lãnh Ngạo cực kỳ phối hợp tay ôm lấy mặt cô tay còn lại ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình.
Mãi qua một lúc Băng Tâm hết dưỡng khí cảm thấy khó thở mới vỗ vỗ lên cái tay anh ra hiệu anh buông cô ra.
Lãnh Ngạo buông cô ra cười gian xảo nói :
" Là em bắt đầu trước đấy bảo bối à "
Băng Tâm : " Đồ lưu manh."
" Thôi không đùa nữa nói anh nghe đăm chiêu như vậy là đang nghĩ cái gì? "
Băng Tâm : " Nghĩ rằng người khô khan như anh cũng yêu hoa sao? Nhìn đi ở đây trồng quá nhiều hồng xanh cùng hoa oải hương kìa.
" Em biết tại sao không? " Băng Tâm lắc đầu.
" Là vì em đấy? Ngốc ạ? "
Băng Tâm : " Vì em á? "
" Khi còn nhỏ chẳng phía em rất thích hoa hồng xanh, và oải hương sao? Anh hỏi em vì sao em lại thích em nó.
Em nói thích màu lam, thích mùi hương và sắc tím của oải hương.
Còn anh thích hoa hồng xanh vì nó tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, vĩnh cửu.
Hoa oải hương là tượng trưng cho một tình yêu son sắc dù cho phải trải qua bao khó khăn gian khổ thì vẫn ở bên nhau.
Ý nghĩa của hoa oải hương không phải đang nói về chúng ta sao?.
Xa nhau 19 năm không phải chúng ta đã gặp lại nhau hay sao, Anh đã từng không tin vào định mệnh nhưng giờ thì không thể không tin.
"
Băng Tâm nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, trong xuất nhiều năm qua đây là nụ cười hạnh phúc nhất cô có được, người có thể khiến cô cười như vậy trước đây chỉ có Lãnh Ngạo và sau này cũng chỉ có Lãnh Ngạo mới có thể làm được điều này.
Băng Tâm : " Nhưng mà… Lãnh Ngạo này… "
" Nói đi anh nghe.
"
Băng Tâm : Hoa hồng xanh, và hoa oải hương là Doãn Tiểu Linh thích, Nhưng loài hoa Doãn Băng Tâm thích là hoa Hồng đỏ và hoa bỉ ngạn.
Vậy bây giờ anh sẽ theo Doãn Tiểu Linh hay Doãn Băng Tâm? "
" Anh… "
Băng Tâm : " Sao trả lời đi.
"
" Anh thích bông hoa trước mặt anh đây.
" Nói xong anh liền ôm lấy cô.
" Nhưng Bảo bối này sao em lại thích hai loài hoa này.? "
Băng Tâm : " Anh không thấy nó rất giống em sao? "
" Giống chỗ nào chứ? " Lãnh Ngạo Trau mày hỏi lại.
Băng Tâm : " Đẹp, kiêu sa, lộng lẫy và thần bí.
Anh không thấy em như một bông hồng sao? mình đầy gai góc, không cẩn thận thì đứt tay lúc nào không hay đâu.
Nên anh nên tránh xa ra thì hơn.
" Băng Tâm vừa nói dứt câu vòng tay của Lãnh Ngạo lại càng siết cô chặt hơn.
" Anh tình nguyện bị bông hoa này làm bị thương, cho dù có đau hay chảy máu cũng sẽ không buông ra đâu.
"
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, Em yêu anh.
"
Lãnh Ngạo vừa như không nghe thấy : " Em nói gì cơ nói nhỏ quá, anh không nghe được gì cả.
"
Băng Tâm : " Không nghe thấy gì
sao ? "
" Thật sự không nghe thấy gì cả.
Bảo bối hay em nói lại lần nữa anh nghe xem, thử coi lần này có rõ không? "
Băng Tâm : " Em nói nha? "
Lãnh Ngạo vẻ mặt đầy chờ mong nhìn cô : " Nào Nói đi.
"
Băng Tâm : " Em muốn tìm người đàn ông khác.
" Lần này Băng Tâm dùng khẩu hình miệng để nói, nhưng ai kia thì nghe + nhìn không xót một chữ nào.
Mặt Lãnh Ngạo lập tức biến sắc nhìn cô vẻ giận dữ nói :
" Em.được lắm Doãn Băng Tâm, Chồng ở trước mặt mà còn dám nói là đi tìm người đàn ông khác.
Em giỏi thật đấy.
" Nói xong liền giận dỗi buông cô ra.
Băng Tâm thấy anh như vậy thì rất đắc ý.
Băng Tâm : " Haha Lãnh Ngạo anh ghen sao? giận rồi à? Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo??? "
" … " Có vẻ như giận thật rồi thấy vậy Băng Tâm bước lên ôm lấy anh từ phía sau.
Băng Tâm : ‘’ Nam Cung Lãnh Ngạo, em yêu anh, đừng giận nữa mà, nha…??? " Cái thứ mật ngọt này anh làm sao có thể cưỡng lại được, anh liền xoay người ôm thật chặt lấy cô.
" Anh cấm em tuyệt đối không được nói như vậy, dù nói đùa cũng không được, Anh Ghen đấy.
Bởi vì em chỉ có thể là của anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa…
Doãn Băng Tâm, Anh yêu em.
" Dứt lời Lãnh Ngạo liền hôn cô, nụ hôn mạnh bạo đôi lúc sẽ cắn vào môi cô như trừng phạt, nhưng Băng Tâm không giận vì cô biết người đàn ông này yêu cô.
Vì yên nên mới ghen, vì yêu nên mới muốn giữ cô cho riêng mình, và cô cũng nguyện ý cho anh làm như vậy vì cô cũng yêu anh.
Yêu người đàn ông tên Nam Cung Lãnh Ngạo..