Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Đăng vào: 12 tháng trước
Đám người đó sau khi nghe Băng Tâm nói như vậy thì liền hiểu ra vấn đề rằng mình đã động phải người không nên động.
Mắt thấy tay Băng Tâm đưa từ từ lên cổ tháo xuống sợi dây truyền xuống lấy ra từ trong mặt đá một viên thuốc con nhộm thì càng trở nên sợ hãi.
Người sống trong giới Hắc Đạo ai không biết Huyết Long bang nổi tiếng dùng độc chắc chắn thứ trên tay cô không phải thứ tốt lành gì.
Thủ Lĩnh Huyết Long lại tàn ác máu lạnh kẻ đắc tội với cô ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Tên cầm đầu thấy cô từng bước lại gần thì nén nhịn cơn đau lật người lại quỳ xuống trước mặt cô miệng liên tục nói :
" Huyết lão đại tha mạng, tôi cầu xin cô đừng gϊếŧ chúng tôi.
Chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc, không hề có ý định gϊếŧ cô, xin cô hãy tha cho chúng tôi.
" Đàn em của hắn ta nghe như vậy thì cũng đồng thanh hô :
" phải đó chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc, xin cô đừng gϊếŧ chúng tôi…"
Băng Tâm : " Nhận tiền làm việc? Là ai thuê chúng mày? Chúng mày là người của bang phái nào? " Băng Tâm dừng bước lại hỏi.
Nghe câu hỏi của Băng Tâm tên cầm đầu lập tức trả lời :
" Thưa Huyết lão đại, chúng tôi cũng không biết người thuê chúng tôi là ai chỉ biết đó là nữ.
Cô ta nói sau khi chúng tôi bắt được cô thì đưa cô tới khu nhà hoang ở ngoại thành rồi cô ta sẽ tới.
Còn… còn chúng tôi là thuộc hạ của Thiên Long bang.
"
" Thiên Long bang dính dáng tới chuyện bắt cóc này từ khi nào vậy? " Băng Tâm nhếch môi khinh bỉ.
" Đây chỉ là chúng tôi làm kiếm thêm tiền để ăn chơi, cấp trên không, không hề biết.
"
Băng Tâm : " Nếu đã vậy thì để tao toại nguyện cho chúng mày? "
" Toại nguyện chuyện gì ạ.? "
Băng Tâm : " Bắt cóc tao.
Tao muốn bọn mày dụ tên chủ mưu ra.
Tao muốn gặp cô ta.
"
Doãn Tuyết lo lắng thấp thỏm không yên, khi đã khuya mà vẫn chưa thấy Băng Tâm về nên đã phái người đi điều tra, nhưng thành phố T không phải là địa bàn của cô , thuộc hạ của Huyết Long tới đây lần này không nhiều nhân lực không đủ để tìm kiếm trên diện rộng , GPS của Băng Tâm không bật nên rất khó tìm.
Một thuộc hạ vào báo tin.
" Nhị tỷ, vẫn không tìm được tung tích của đại tỷ, " Doãn Gia nghe như vậy thì khẩn trương quát lên :
" Mau tiếp tục phái người đi tìm cho tôi, cho người tìm địa chỉ nhà Nam Cung tới đó tìm nữa nhanh lên.
" Tên thuộc hạ lập tức đi thi hành,
" Đại tỷ rốt cuộc chị đang ở đâu vậy? "
Thoáng cái đã 7h sáng, mà vẫn chưa có tin tức nào của Băng Tâm, Doãn Tuyết định tới Nam Cung Thị đòi người thì tiếng chuông điện thoại vang lên thấy tên hiển thị trên màn hình Doãn Tuyết thầm thở ra một hơi nghe máy :
" Đại tỷ chị đang ở đâu vậy? nói em biết em tới đón chị.
Có phải tên Nam Cung Lãnh Ngạo đó giữ chị ở lại không? " Đầu dây bên kia cứ im lặng khiến Doãn Tuyết lo lắng
" Đại tỷ? Sao chị im lặng vậy? "
" Thì có nói được đâu mà không im lặng.! " một giọng nói lạ phát ra từ trong di động, giọng nói này khá quen nhưng nhất thời Doãn Tuyết chưa nhớ ra.
Doãn Tuyết : ‘’ Mày là ai? Tại sao lại cầm điện thoại chị tao? " Vừa nói Doãn Tuyết vừa ra hiệu cho người tra xem kẻ gọi đến đang ở đâu.
Tín hiệu trên máy tính hiện ra là tòa nhà Nam Cung Thị.
Đầu dây bên kia lại một lần nữa lên tiếng :
" Ngoại thành phía tây chiều nay mang tiền tới chuộc cô ta nếu không thì xác cũng không có mà nhận đâu.
À… nhớ không được báo cảnh sát.
" Dứt câu liền dập máy, bên này Doãn Tuyết tức giận mắng.
" Con mẹ nó dám lại bắt cóc đại tỷ mày đúng là chê mạng mình quá dài mà.
Cảnh sát sao? bà đây kỵ nhất là thứ đó đấy? Hãy cầu cho mày toàn thây khi để tao tìm thấy mày.
Mau chuẩn bị xe tới Nam Cung Thị ngay bây giờ.
"
Doãn Tuyết cùng vài thuộc hạ rất nhanh đã tới Nam Cung Thị, nhưng bị bảo vệ cản lại, đang gấp mà gặp phải chuyện này Doãn Tuyết trực tiếp ra tay đánh bảo vệ và xông thẳng vào trong.
Lễ tân không kịp ngăn cản nên đã gọi thêm nhiều bảo vệ hơn chặn cô lại, nhưng cũng đã muộn Doãn Tuyết đã vào thang máy và đi lên trên, thấy vậy bảo vệ cũng đuổi theo.
Ting một tiếng cửa thang máy mở ra Doãn Tuyết đi tới văn phòng của Lãnh Ngạo định đẩy cửa bước vào nhưng bị thư ký ngăn cản cùng lúc này bảo vệ cũng đã đến, hai người tiến tới định khống chế cô Doãn Tuyết thấy vậy trực tiếp ra tay đánh họ
Cảm thấy bên ngoài rất ồn nên Lãnh Ngạo đã bảo Hắc Ảnh ra xem xét, khi mới bước ra thì thấy một màn trước mắt.
Hắc Ảnh liền ra hiệu cho bảo vệ dừng tay bước tới quan tâm hỏi Doãn Tuyết :
" Tuyết Tuyết à? Chuyện gì vậy? sao em lại gây rối ở đây? sắc mặt em có vẻ không tốt, mắt còn đỏ lên nữa tối qua em không ngủ sao? " Doãn Tuyết ngó lơ những câu hỏi của Hắc Ảnh đẩy cậu ra định bước vào trong nhưng bị cậu nắm tay kéo lại.
Doãn Tuyết nắm lấy cánh tay Hắc Ảnh vặn ngược rồi đè cậu vào tường, Hắc Ảnh thật không ngờ sức khỏe của cô ấy lại mạnh đến vậy.
Doãn Tuyết : " Hôm nay nhất định tôi phải gặp Nam Cung Lãnh Ngạo các người đừng hòng cản tôi.
Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác.
"
Nói xong Doãn Tuyết buông Hắc Ảnh ra tông cửa bước vào.
Doãn Tuyết đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Lãnh Ngạo cũng chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi vì có phải lần đầu thấy đâu mà bây giờ cô còn có điều quan trọng hơn cần bận tâm chính là tìm được Chị .
Doãn Tuyết : " Nam Cung Lãnh Ngạo chị tôi đâu? " Lãnh Ngạo có phần không hiểu vấn đề :
" Ý cô là sao? "
Doãn Tuyết : " Hôm qua anh nói sẽ đón chị ấy đi gặp ông nội, Chị ấy từ tối hôm qua chưa quay về.
Sáng sớm tôi lại nhận được điện thoại tống tiền, định vị của cuộc điện thoại đó là ở Nam Cung Thị này.
Đó là điện thoại của chị tôi, anh giải thích đi, rốt cuộc chị tôi đang ở đâu.
Anh dấu chị tôi đi đâu hả? " Hắc Ảnh thấy Doãn Tuyết có phần mất bình tĩnh nên đến cạnh cô nói.
" Doãn Tuyết em bình tĩnh đã, Doãn tiểu thư không có ở đây! "
Lãnh Ngạo : " Băng Tâm cô ấy cả đêm không về sao? " Đoạn Lãnh Ngạo nhìn về phí Hắc Ảnh ra lệnh
" Hắc Ảnh mau điều tra xem hôm qua sau khi cô ấy rời Nam Cung Viên thì đi đâu? đã xảy chuyện gì mau lên.
"
" Vâng lão đại.
"
Doãn Tuyết lẩm bẩm nói: " Chắc chắn không phải là kẻ đó, đối phương chỉ muốn tiền yêu cầu tiền chuộc vào chiều nay ở ngoại thành phía tây.
"
Lãnh Ngạo nghe vậy hỏi lại : " Kẻ đó rốt cuộc là ai? "
Doãn Tuyết : " Thay vì ở đây hỏi tôi thì anh mau đi tìm chị ấy đi, nếu chị tôi xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
" Lãnh Ngạo biết Doãn Tuyết lo lắng cho Băng Tâm nên không tính toán với cô, Doãn Tuyết lo cho cô một anh lo mười.
Băng Tâm là chị cô nhưng cũng là người anh yêu mà, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã làm tổn thương cô, và anh cũng không cho phép bản thân mình đánh mất cô một lần nữa.
Quãng thời gian 19 năm là đã quá đủ rồi, anh tuyệt đối không để bản thân mắc lại sai lầm này không bao giờ..