Chương 19: Giáng Quân 3

Bách Yêu Phổ 3

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bách yêu phổ 3

Tác giả: Sa La Song Thọ

Những ngày vừa mới đặt chân đến nhân giới, hắn từng trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc, chốn phố chợ phồn hoa, đến cuối cùng vẫn là quyết định muốn sống ở nhân giới, cứ sống dưới hình dạng của một sợi dây mãi cũng không được, hắn từng nghĩ đến việc sẽ giống như những lão yêu quái tu luyện thành hình người, nhưng mà như thế mất thời gian quá, mà lại hắn không hiểu được mấy pháp môn đó, suy nghĩ rất lâu, sau đó khi hạ vô tình đến một nhà bếp của nhân gian hắn liền ngộ ra. Hắn vốn là Giáng Quân,bản lĩnh của Hà chính là có "độ dính" rất mạnh, bản lĩnh này cộng thêm tiên pháp của Nguyệt lão, đến nhân duyên của con người còn dính lại được, có được năng lực này, thì dùng bột mì để làm một nhân thể, rồi thúc đẩy yêu khí và tiên khí vào, biến thành một con người cũng không khó.

Thực ra hắn cũng không phải lần đầu làm như thế, nghe nói không ít thuật sĩ dùng bùn đất, hoa sen hay gỗ cây để làm thành hình người, nhưng dùng bột mì thì...có lẽ không nhiều người làm.

Dù sao, thì hôm đó hắn bận rộn cả buổi tối, cuối cùng trước khi trời sáng, hắn đã nặn ra một hình nhân nam tử, thuận tiện còn lấy đi một bộ y phục của nhà người ta khoác lên mình, may mà lúc đó nhà kia không có ai, nếu không thì cảnh tượng bột mỳ bay tán loạn sau đó biến thành hình người đó sẽ dọa người biết bao nhiêu.

Từ đó, hắn trở thành người, thân thể còn chưa kết dính lắm, không nói từng miếng, là mỗi hạt bột mì đều được dán lại vô cùng chắc chắn trên người hắn, đại khái là có dính thêm tiên khí nên dáng vẻ cũng coi như là anh tuấn.

Hắn cứ tưởng một cuộc sống mới sẽ vui vẻ bắt đầu, nhưng mà bài học đầu đời mà"nhân sinh" dành tặng hắn, lại là từ một đám hạ thủ của đám sơn tặc, hắn chỉ muốn đến sống ở một nơi phồn hoa náo nhiệt, nửa đường lại bị sơn tặc đánh cho gần chết, bởi vì trên người hắn không có được nửa văn tiền. Tuy rằng thân thể làm bằng bột mì, nhưng mà ít nhiều cũng có cảm giác đau đớn, cộng thêm thao tác đối với thân thể này vẫn chưa quá thành thục. Hắn cơ hồ không thể tìm được cơ hội để phản kích. Đám sơn tặc sau khi đánh xong vẫn chưa đủ giải hận, một chân đá hắn xuống vực.

Tình huống này, nếu như nằm trong tay của một người giỏi viết truyện thì hết tám chín phần là sẽ viết thành một công tử gặp nạn không chết gặp được cao nhân cứu mạng, sau đó truyền cho một thân võ công, nếu không thì sẽ gặp được tiểu thư nhà nào đó đưa tay cứu giúp, từ đó kết thành mối lương duyên, đáng tiếc, hắn quả thực là được ngưới khác cứu, nhưng lại không phải là cao nhân hay tiểu thư xinh đẹp của nhà nào đó, mà lại là một phụ nữ béo đã qua tuổi năm mươi.

Hôm đó, hắn xui xẻo rơi xuống ngay phía sau chuồng gà nhà của bà ta, còn không may đè chết mọt con gà mái sắp đẻ trứng.

Bà béo tiếc muốn chết, nói là cứu hắn, còn không bằng nói là kiên quyết không cho hắn chết, nếu không ai bồi thường con gà mái đó cho bà.

Còn có yêu quái nào xui hơn hắn nữa không?

Tiền thì hắn không có rồi, bà béo ngồi dưới đất khóc lóc thảm thương, hắn cũng không có tiền.

Không có tiền? Bà béo chùi nước mắt nước mũi, đứng dậy chỉ vào mũi hắn: "Không có tiền, thì phải bỏ sức ra."

Nói rồi, lại nhìn hắn từ trên đầu xuống dưới chân một lượt, cuối cùng nhìn chằm chặp vào mặt hắn: "Dáng vẻ cũng không tồi, sau này cùng ta đi áp hôn đi, ngươi khác hỏi thì cứ nói ngươi là cháu ta, thu tiền có thể thu hai phần, đều đưa cho ta, coi như là tiền ngươi bồi thường cho ta."

Khi hắn vừa có thể bước xuống giường đi lại, mỗi một chữ mà bà béo nói ra hắn đều không thể hiểu được, chỉ cảm thấy mình đè chết gà của bà ta thì quả thực nên bồi thường rồi mới đi.

"Giúp đại nương ngươi làm gì cũng được, nhưng mà gϊếŧ người phóng hỏa không được." Hắn dù sao cũng từ thiên giới xuống, cho dù là lúc ở núi Cô Quán, tộc của hắn quanh năm đều vùi dưới tuyết, không khác gì một loại cây trồng, chưa từng làm ác.

Bà béo trợn mắt: "Áp hôn thôi mà, làm gì cần đến gϊếŧ người."

"Áp hôn? Đây là nghề gì thế?"

"Cho dù là đã có hôn ước rồi thì cũng có chuyện nửa đường hối hận, nam nhân không cưới, nữ nhân không gả, nếu như hai bên đều chắc chắn nhất định phải kết hôn thì phải cần mấy người áp hôn như chúng ta ra tay." Bà ta đắc ý vỗ ngực: "Ta làm nghề này ba mươi năm, hôn nhân và ta áp, chưa có mối nào là không thành."

Hắn đột nhiên cảm thấy thú vị, ngoài bảy mười hai nghề nghiệp của nhân giới, cư nhiên lại còn có nghề này.

Vì thế, hắn liền ở lại đây lâu dài. Bà béo họ Hồng, bắt hắn gọi một tiếng Hồng cô cô, hỏi tên của hắn, hắn nghĩ một hồi cũng nói mình họ Hồng, tên chỉ có một chữ Thăng. Hồng cô cô cười ha hả nói hai người họ thế mà cũng có duyên, dù sao sau này cái gì cũng phải nghe theo lời bà ta, trả đủ tiền của con gà mái kia, thì hắn muốn đi đâu thì đi.

Cứ như thế đưa ra quyết định rồi.

Hắn từng nghĩ đến cuộc sống mới ở nhân giới của mình sẽ muôn hình muôn vẻ ra sao, duy chỉ chưa nghĩ đến bản thân hắn lại vô tình trở thành một "người áp hôn", phía trước không phải là chốn giang hồ gió tanh mưa máu, cũng không phải là cuộc sống thường ngày ở phố chợ phồn hoa, mà là từng ngọn nến từng cây pháo hoa và hỉ phục chói mắt của từng hôn lễ.

Đáng thương cho hắn đến việc thích một người còn chưa biết, thế mà cả ngày lại cứ phải đi theo Hồng cô cô đi giải quyết hết hôn lễ không thuận lợi này đến hôn lễ không thuận lợi khác.

Hóa ra tình huống nửa đường hối hận cho đến đối phương không hề có ý muốn kết hôn thật sự rất nhiều, hoặc là công tử nọ chê tiểu thư kia không đủ đẹp, hoặc là vị tiểu thư này trong lòng đã có người thương cho nên không muốn gả đi, hoặc là có người muốn nhất định phải làm vợ hay là con dâu của nhà kia. Chỉ cần tìm đến Hồng cô cô, thì tất cả những thứ không thuận lợi kia đều sẽ hóa thuận lợi.

Đi với Hồng cô cô không biết bao nhiêu lần, hắn phát hiện ra chiêu của Hồng cô cô cơ bản đều giống nhau, trước tiên kêu khách lấy sinh thần bát tự của hai bên nam nữ, sau khi xem xong đặt vào trong bát đốt đi, lại lầm bầm niệm chú, cuối cùng lấy từ trong hộp đem một thứ đồ từa tựa muối mà bà ta thường hay đem theo rắc lên, để đầy nữa chén, chia đôi ra hai bình, kêu cố khách cầm đi nghĩ cách đưa cho tân lang và tân nương uống vào.

Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi dùng cách đó, đương sự vốn kiên quyết không muốn gả đi hay cưới về đều thay đổi tâm ý, tuy không đến mức vui vẻ tiếp nhân mối lương duyên này, nhưng mà cũng không phản đối, phảng phất như đột nhiên nghĩ thông vậy, cuối cùng vẫn thuận lợi bái đường.

Mà điều mà Hồng cô cô cảm thấy cao hứng nhất chính là trước đây chỉ có một mình bà ấy, thì thù lao cũng đã tính là hậu hĩnh, như hôm nay có thêm một đứa "cháu", tuy rằng chỉ làm việc vặt trong khi bà ta "niệm chú thi pháp", như giả vờ giả vịt thay bà ta hộ pháp, nhưng người bên cạnh nhìn vào càng cảm thấy thật lợi hại không thôi, thù lao tù nhiên cũng chuẩn bị nhiều hơn.

Một đến hai đi, thời gian trôi qua như chớp mắt, bất tri bất giác hắn đã ở cùng chỗ Hồng cô cô hơn hai năm, đông đến hạ đi, hắn giúp Hồng cô "áp" hôn cũng hơn mấy mươi mối rồi, bản lĩnh giả vờ giả vịt cũng càng ngày càng thành thạo. Hồng cô cô đối xử với hắn không tồi, tuy miệng lúc nào cũng nói mấy lời thô t ục, nhưng lúc đi ngang chợ cũng sẽ tỉ mỉ mua y phục tốt nhất tựa như mua đứa cho con trai mình mà tặng cho hắn; có lúc còn chê giày trên chợ bán không chắc chắn, sau đó tự mình thắp đèn may giày cho hắn tận mấy đêm, tuy không đẹp bằng mấy đôi bên ngoài, nhưng mà quả thực rất chắc chắn; Tết Nguyên Tiêu Hồng cô cô sẽ tự nấu cho hắn một bát bánh trôi nước, miệng thì nói lỡ tay nấu nhiều hơn một phần, nhưng mà nhân bánh lại là lại đường đỏ hoa quế mà hắn thích nhất. Chỉ là chưa từng đưa tiền cho hắn, cho dù có thù lao nhiều đến đâu cũng không cho.

Có lúc hắn nghĩ, tiền của con gà mẹ kia, có lẽ sớm đã trả đủ rồi nhỉ.

Nhưng mà hắn chưa từng nhắc đến chuyện rời đi, ở chung với Hồng cô cô đã quen rồi, trong nhà mỗi một đồ dùng bao hồm cả giường ngủ mỗi cái cây ngon cỏ, mỗi con vật trong vườn đều đã khắc sâu vào trong lòng hắn rồi, chưa từng nghĩ đến những ngày tháng sau này rời đi sẽ thế nào, so với quê hương tuyết rơi đầy trời và thiên giới thích thì tùy tiện vứt hắn vào trong lò lửa kia, nơi đây tốt hơn nhiều, vì sao lại phải đi.

Hồng cô cô trừ thích tiền thích uống rượu ra thì cũng không có tật xấu gì.

Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Hồng cô cô nằm trên ghế trúc ôm bình rượu uống vào lúc nửa đêm. Vừa nhìn trời vừa uống, nữ nhân rất hiếm có người có tửu lượng được như Hồng cô cô, nhưng mà có vài lần hắn còn tường mình bị hoa mắt, bởi vì thấy ở khóe mắt Hồng cô cô có gì đó lấp lánh, bà đang khóc?

Nhưng một người vốn "mạnh mẽ" hơn người như bà, không phải nên vô duyên với hai từ nước mắt mới phải sao?

Hắn không hỏi, cũng biết có hỏi thì Hồng cô cô cũng không trả lời.

Những ngày tháng đến nhân giới, hắn ít nhiều cũng hiểu được thói quen sinh hoạt của đại bộ phận nhân loại, chính là đem hết những tâm sự không thể nói với người khác, tự mình giải tỏa trong giác mộng hoặc men rượu vào đêm hôm khuya khoắt.

Hắn không uống rượu, cảm thấy không ngon, đêm tối hắn chỉ muốn vùi mình vào trong chăn đệm ấm áp, không nằm thấy ác mộng mới là thoải mái nhất, có thể giống như lợn ăn xong lại ngủ một giấc đến trời sáng.

Bất quá, hắn cũng từng hiếu kỳ Hồng cô cô đã dùng tuyệt kỹ gì lại có thể giúp cho mấy si nam oán nữ đó thuận lời thành hôn như thế, cũng muốn biết thứ bột phấn giống như muối trong hộp đen kia rốt cuộc là gì, nhưng mà Hồng cô cô từ đầu đến cuối đều phòng hắn như phòng tặc, không chịu tiết lộ nửa phần.

Đại khái là sợ hắn biết được bí mật rồi sau đó sẽ tự đi lập môn hộ làm ăn đây mà.

Bất quá hắn cũng cảm thấy không sao, hắn chỉ cần một cuộc sống an ổn thôi, một yêu quái bị bức đến mức phải rời xa nơi thuộc về, đại đa số chỉ mong đợi cho từng đó mà thôi, họ rất ít khi có dã tâm muốn tu luyện để xưng bá tam giới gì đó, chỉ muốn giống như những con người bình thường, bất quá không muốn lưu lạc đây đó, có một cuộc đời an ổn về sau, không muốn quay về nơi mà bất cứ lúc nào cũng có người chê bỏ và tùy ý xử trí mình.

Nhưng mà không ngờ được, cuối cũng hắn vẫn bị ghét bỏ rồi.

Tô Thắng chính cái người ghét bỏ hắn kia.

Tô Thắng cũng tính là hàng xóm của hắn, nhà ở ngay dưới chân núi cách nhà Hồng cô cô không xa, so với nhà của Hồng cô cô thì khí thế hơn, cổng lớn cho treo một tấm biển "Chấn Đình Tiêu Cục", nghe có vẻ rất dọa người, nhưng mà trên thực thế khách đến nhờ vận chuyển hàng hóa lại ít đến đáng thương, cửa trước vô cùng vắng vẻ, toàn nhờ vào việc Tô Thắng thường đưa những tiêu sư thủ hạ đi giúp người khác sửa nhà xây cầu mới kiếm được chút tiền.

Nghe nói Chấn Đình Tiêu Cục trước đây làm ăn vô cùng phong quang, chính là lúc mà cha của Tô Thắng vẫn còn. Sau khi ông qua đời, tiêu cục liền rơi vào tay của Tô Thắng.

Tô Thắng vốn không phải có tên này, mà gọi là Tô Thắng Tuyết, đúng, nàng là một nữ nhân. Sau khi tiếp quản tiêu cục, nàng liền bỏ đi chữ Tuyết kia, nói đọc dễ hơn.

Nhưng mà cho dù nghe vào thì giống như tên của nam nhân nhưng ánh mắt của thế tục vẫn xếp nàng vào vị trí vô cùng gượng gạo, không có bao nhiêu người có thể yên tâm giao đồ của mình cho một nữ tiêu đầu, cho dù nàng ta nhìn vô cùng dũng cảm và thân thành. Hậu quả là từng vị khách cũ lần lượt rời đi, khách mới cũng không dám đến nhờ, các tiêu sư bên dưới cũng sợ không có việc làm ăn, cũng dần dần rời đi, những người còn lại hôm nay, đều là những vị thúc thúc bá ba từ rất sớm vẫn luôn ở tại Tô gia nhìn nàng dần trưởng thành không nỡ rời đi. Nhưng thời gian về lâu về dài, Chấn Đình Tiêu Cục giải tán cũng là chuyện sớm muốn mà thôi.

Nhưng điều này chính là những gì Hồng cô cô kể cho hắn nghe sau buổi trà dư tửu hậu, bởi vì mỗi lần Tô Thắng mang theo thủ hạ đi kiếm việc làm đều sẽ đi ngang qua nhà của Hồng cô cô, mỗi lần như thế Hồng cô cô đều nhìn nàng cho đến khi bọn họ đi khuất mới liên tục lắc đầu, nói một cô nương tốt thế kia lại chứ muốn làm công việc này, ai nếu như khuyên được cô ta từ đó gia nghiệp sớm tìm một lang quân như ý để nương tựa, thì sẽ bị mắng đến máu chó ướt đầu, có trời mới biết cô nương đó có phải ăn mà thép lớn lên hay không, cứ muốn níu giữ thứ gia nghiệp căn bản không thể nào chống đỡ nổi đó làm gì không biết.

Bà cảm thấy Tô Thắng có bệnh, Tô Thắng đông thời cũng nhìn họ không thuận mắt, mỗi lần đi ngang qua, khi bốn mắt nhìn nhau, hắn lúc nào cũng nhìn thấy ánh mắt khinh miệt sau đó cố ý nhìn sang chỗ khác giống như lười nhìn các người của nàng, cũng không biết vì sao.

Hỏi Hồng cô cô, bà nói rằng trong mắt Tô Thắng chỉ có tiêu cục bọn họ mới là công việc chính đáng.

Đương nhiên không thích công việc khác thường dựa vào việc kết nối nhân duyên để kiếm tiền như chúng ta rồi, cảm thấy công việc của chúng không phải là một nghề đàng hoàng.

Ngẫm lại thì hơn phân nữa chính là nguyên nhân này rồi, dù sao thì trong bảy mươi hai nghề, chưa từng nghe nói đến nghề áp hôn này.

Nếu như không phải hôm đó Hồng cô cô sai hắn đi lên chợ mua rượu, thì có thể cả đời này hắn và Tô Thắng cũng không thể giao lưu với nhau, chỉ có thể giới hạn trong việc nhìn bóng dáng cao ngạo không để hắn vào mắt của nàng mỗi khi đi ngang qua.

Hôm đó thời tiết se khá lạnh, còn có mưa rơi, đủ loại ô với những màu sắc khác nhau bước nhanh bước trong màn mưa, hắn một tay cầm ô một tay xách bình rượu của Hồng cô cô, chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà, dưới đất có rất nhiều vũng nước, đôi giày mới giặt xong ngày trước lại gặp nạn rồi, mới ngẩng đầu lên, các đó không xa trong màn mưa lộ ra một bóng người cô độc.

Đó là một cánh cổng lớn của một cửa tiệm có hàng hóa chất đầy thành một đống, việc làm ăn có vẻ rất lớn. Tô Thắng bị người ta trực tiếp đẩy ra ngoài, may thay nàng vẫn có một ít quyền cước, miễn cưỡng đứng vững người, sau đó là một đống lễ vật được gói rất tinh tế cũng bị vứt ra ngoài, rơi vào trong vũng nước, trong chớp mắt đã ướt hết.

"Ông chủ Lưu, ta rất có thành ý, hàng của ông giao cho ta đảm bảo sẽ không có tổn thất, cầu xin ông hãy cho chúng ta một cơ hội đi! Giá tiền ta chỉ lấy bằng một nửa số tiền của tiêu cục khác thôi."

Hắn vô đã quen với khí chất cao ngạo mỗi khi nàng đi ngangqua trước cổng nhà mình, chưa từng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lấy, thái độ thấp hèn kiên trì với một người đang dùng thái độ vô cùng bất lịch sự với mình.

"Đã nói là không cần nhà ngươi rồi, ngươi cũng đừng có đến nữa, cũng đừng có tặng ta mấy thứ đồ chơi không đáng tiền này nữa." Dưới mái hiên có hai người đang đứng, người đứng đầu là một nam nhân trung niên béo đến mức trông hết như một cái màn thầu, thật sự lo lắng bộ đồ mắc tiền trên người hắn có hay không sẽ bị thân hình béo ú của hắn làm rách, bên cạnh là một tên sai vặt thấp hèn đột nhiên tìm được cơ hội để cao hơn người một đẳng cấp, nói theo với chủ nhân nhà mình: "Ngươi cũng không nhìn xem tiêu cục nhà các ngươi ngày hôm nay thành ra như thế nào, ngươi không nhìn thử ngươi là ai, ai sẽ tìm một nữ nhân đi áp tiêu chứ, nói ra không phải sẽ thành trò cười cho người khác sao."

Nàng nắm chặt tay, mỗi một cọng tóc đều bị nước mưa làm rũ xuống, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt tươi cười, nói với hai người trên kia: "Vẫn mong ông chủ Lưu nể mặt phụ thân ta, cho ta một cơ hội,chúng ta nhất định..."

"Nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi thì người đến cơ hội gặp ta cũng không có đâu." Tên béo không nhịn được ngắt lời nàng, hai mắt lai đáng giá nàng từ trên xuống dưới mấy lượt, cười nói: "Ta thấy dáng vẻ của ngươi cũng coi như đoan chính, ta chỉ cho ngươi một con đường đúng đắn để đi nhé, quay về giải tán tiêu cục đó, nhân lúc bản thân vẫn chưa già, tìm một tướng công để gả đi. Nếu như đã là thân nữ nhi thì đừng cứ một mực muốn làm nên sự nghiệp gì đó giống nam nhân nữa, ngươi mà còn kéo dài nữa, thì coi chừng cô độc đến già chết ở đầu đường góc chợ, đến lúc đó ngươi không thể chịu nổi đâu." Nói rồi, khuôn mắt hắn lộ ra nụ cười ngả ngớn: "Ta gần đây đang có ý nạp thϊếp, nể tình ta cũng có chút giao tình với phụ thân ngươi, hay là..."

"Cáo từ!" Nàng cuối cùng không thể cười được nữa, phất tay áo rời đi.

Mưa càng lúc càng dày, nàng không cầm ô, đi thật nhanh, căn bản không suy nghĩ xem phía trước có người hay không.

"Mưa lớn, đi đường cẩn thận chút." Lúc hắn lướt qua người nàng, liền kéo cánh tay nàng lôi nàng đến dự trước mặt hắn: "Cô nương cầm ô đi."

Nàng ta lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của hắn, những đến mí mắt cũng không nhướng lên một chút, đẩy ý tốt của hắn ra: "Không cần."

Sau đó quả đoán đi vòng qua ngươi hắn, dứt khoát chạy đi, rất nhanh đã biến mắt trong màn mưa.

Hắn không đuổi theo, vì hắn biết dù có đuổi theo cũng không kịp, chỉ quay người đi đến trước cửa tiệm lúc nãy, một tay lấy hết đống lễ vật nằm trong nước kia, hất lên, cẩn thận dịch đến dưới tán ô, trước ánh mắt kỳ lạ của tên béo và gã sai vặt nhanh chóng rời đi.

Cứ tưởng phải đi về đến nhà mới có thể trả lại cho nàng, ai ngờ mới đi được nửa đường lại gặp được nàng.

Đó là con đường núi buộc phải đi qua để về nhà, trên đường có đám hoa dại một năm bốn mùa hoa nở, mùa đông cũng không ngoại lệ, chỉ là mùa đông hoa nở không nhiều, màu sắc cũng đơn điệu, chỉ còn lại mấy loại hoa màu trắng, từ xa nhìn giống như là bông tuyết, cũng không biết là loài hoa nào, chỉ biết chúng rất quật cường, mùa đông cũng không chịu nhàn tản.

Nàng ngồi một mình trên một táng đã ven dường, nhìn phía trước ngẩn người.

Mưa tạnh rồi, nhưng nàng vẫn ướt như chuột lột.

Hắn đi đến nơi cách nàng mấy bước chân, nhỏ giọng nói: "Tô tiêu đầu, cô mau trở về thay y phục đi, trời lạnh, thế này dễ bị bệnh."

Nàng ta khẽ đờ người, nhưng cũng không quay đầu lại nói: "Ta thấy trong tay ngươi cầm rượu?"

"Có!" hắn lập tức đưa bình rượu qua cho nàng: "Cô muốn uống? Cũng đúng, rượu có thể chống lạnh, cô uống hai ngụm trước dể làm ấm người đã."

Nàng ta không chút do dự cầm lấy bình rượu nốc một hơi, sau đó xém chút nữa nôn ra hết một nửa số rượu mới uống vào, ho đến ưa nước mắt, vừa nhè lưỡi vừa nói: "Cay...cay quá..."

"Hóa ra cô không biết uống rượu à." Hắn bị dáng vẻ của nàng chọc cười.

Bình rượu bị quăng lại cho hắn, nàng chùi miệng, giống như tự cười nhạo mình nói: "Vì thế đến việc mượn rượu giải sầu ta cũng không có tư cách, bỏ đi, không uống cũng được."

"Dáng vẻ của cô nương khi bị sặc rượu đáng yêu ghê, haha, rất khác với dáng vẻ bình thường của cô." Hắn cũng không biết vì sao mình lại nói như thế, nhưng chính là cảm thấy dáng vẻ lúc nãy của nàng không khác gì với những tiểu cô nương đang hờn dỗi.

Mặt nàng có chút đỏ, đại khái là do bị sặc, có chút không vui nói: "Ta bình thường như thế nào, bây giờ vẫn là như thế đó, người áp tiêu lấy đâu ra đáng yêu hay không đáng yêu chứ."

"Cũng đúng, tiêu sư nếu như đáng yêu quá, thì không chừng sẽ bị kẻ tặc cướp về làm áp trại phu nhân mất." Hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Cô nương sau  này vẫn là đừng nên uống rượu nữa."

"Ta sẽ học." Nàng trừng mắt với hắn: "Đến đi trong giang hồ há có thể một chút tửu lượng cũng không có."

"Một lòng muốn níu giữ gia nghiệp?" Hắn hỏi, khẽ thở dài: "Như cô thấy đấy, con đường trước mắt không dễ đi chút nào."

Nàng ngẩn người, đột nhiên bật cười nói: "Cha ta khác với người khác, ông đối với việc chỉ có một nữ nhi như ta không hề cảm thấy tiếc nuối, quyền cước công phu của ta đều là do chính cha ta dạy, nhưng ông cũng tìm tú nương dạy ra nữ công thêu thùa, đọc sách viết chữ cũng chưa từng giải đãi. Có người nói cha ta rảnh rỗi, nữ nhi thì sớm muộn gì chả gả đi, biết chút việc nhà là được rồi, hà tất phải tốn nhiều tâm tư như thế." Nàng nhìn hắn: "Ngươi biết cha ta nói thế nào không?"

Hắn lắc đầu.

"Ông nói, cũng giống như việc áp tiêu, mục đích duy nhất của chúng ta là đảm bảo cho hàng hóa được an toàn trong suốt chặng đường đi, nữ nhi cũng thế, nó chỉ cần an toàn trưởng thành thì mục đích của ông đã đạt được rồi, còn về việc muốn đi con đường nào, thì tùy thuộc vào ý nguyện của nó chứ không phải là giới tính của nó." Màn đêm dần buông xuống, rơi hết vào trong đôi mắt nàng: "Người khác cứ tưởng cha ta nhất định chết rất oanh oanh liệt liệt, tiêu sư mà, đi trong gió táp mưa sa, đao thương huyết kiếm là tránh không được, nhưng ông không phải chết trong lúc chiến đấu với đám sơn tặc, cũng không phải đắc tội người nào nên bị ám sát, ông ấy thường năm bôn ba lao lực bên ngoài, dần dần tích tụ nhiều bệnh. Trong công việc áp tiêu, ông lúc nào cũng nói có thể sớm không

thể trễ, không những phải đảm bảo hàng hóa an toàn còn phải nghĩ đến tâm trạng gấp gáp của khách, cho dù là trên trời giáng đao xuống cũng không thể làm lỡ hành trình được. Ông ấy làm tiêu đầu nhiều năm, không có một đơn hàng nào bị lỡ hẹn, tiền bạc cũng tính rất rõ ràng, nên lấy bao nhiêu thù lao thì chính lấy bấy nhiêu, không nên lấy thì một cắc cũng không tham, nên lấy thì một phân cũng không được." Nàng cười cười: "Là một tiêu sư, cả đời cha ta thực ra rất bình đạm, đều không có bao nhiêu việc đáng để nhắc đến, nhưng mà danh tiếng của Chấn Đình Tiêu Cục vẫn rất tốt, khách đến không khen gì hơn, chỉ nói hai từ yên tâm. Ta cảm thấy, chỉ cần tiêu cục còn đó, thì cha ta sẽ vẫn luôn ở đó.Ta liều mạng chống lại tất cả mọi thứ ngăn cản ta, cũng không biết là đang làm cho ai xem, nhưng tự ta nguyện ý, ta chính là không muốn rời khỏi tiêu cục. Ta cảm thấy chỉ cần ta còn cố gắng thì Chấn Đình Tiêu Cục sẽ không bị sụp đổ."

Nàng có lẽ là rất lâu rồi chưa từng nói với ai những lời dài như thế, mỗi một chữ nói ra đều là những lời đã để trong lòng rất lâu?

Hắn lặng lẽ lắng nghe, nghĩ một hồi mới nói: "Hay là đi thắp hương đi, cầu xin thần tiên phù hộ cho tiêu cục của mọi người làm ăn hưng thịnh?"

Nàng bật cười, trợn mắt với hắn: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ cho ta kiến nghị gì cao siêu lắm cơ." Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy nói: "Nhà này không được thì sẽ có nhà khác, họ Lưu đó không được, còn có họ Triệu Tiền Tôn Lý, ta tìm từng nhà từng nhà, rồi cũng sẽ có cơ hội thôi."

"Vậy....cô nương có lên!" Hắn đánh giá nàng một phen, Tên Lưu béo kia lúc nãy nói không sai, tuy rằng mặc đồ không giống như nữ nhi, nhưng mà nàng dù sao cũng không phải là một cô nương quá khó coi, ngũ quan tuy không kinh diễm nhưng mà ánh mắt lại có một sự kiên định lạ thường, đến việc xem thường người khác cũng rất quang minh chính đại. Tuy rằng không quá thân thiết với nàng, nhưng mà một cô nương thế này, cô độc đến già, chết ở đầu đường xó chợ qua thực không nên dùng trên người nàng. Hắn nhịn không được lại nói: "Nếu như ngày nào đó cô có người trong lòng, cho dù hắn có nguyện ý hay không, chỉ cần cô thích, ta đảm bảo sẽ áp giải hắn đến trước mặt cô, cả đời không chia lìa."

Nghe hắn nói,  nàng cau mày, không vui nói: "Bớt đem mấy chiêu trò áp hôn của mấy người khoác lên người ta, nói thật lòng ta thật sự không quá coi trọng các người, chuyện hôn nhân đại sự vốn dĩ là tự nguyện, các ngươi cứ một mực ép buộc hai người ở cùng nhau, còn dùng việc đó để kiếm tiền, thực sự là không nên."

Hắn gượng gạo gãi đầu: "Ta là có ý tốt."

"Không cần đầu." Nàng hừ một tiếng, quay người rời đi, trước khi đi còn vứt lại một câu: "Sau này muốn có thứ gì mà nơi đây không có, nói với ta một tiếng, nếu như ta đi áp tiêu ở bên ngoài, có thể giúp ngươi đem về."

Hắn sững người, thế có nghĩa là nàng kỳ thực cũng không có ghét hắn sao?

"Nè nè, lễ vật của cô nè! Ta nhặt về rồi, đừng lãng phí!"

"Không cần nữa, tặng ngươi đó."

Từ xa truyền đến thanh âm của nàng, hình như lại hồi phục tinh thần như lúc đầu rồi.