Đăng vào: 12 tháng trước
Bách Yêu Phổ 3
Tác giả: Sa La Song Thọ
Tiết tử
Một chén chúc nàng tìm được lương nhân, hai chén chúc nàng con cháu đầy đàn, ba chén chúc nàng luôn luôn vui vẻ.
***
Lửa trong nhà bếp Ti phủ đang cháy đỏ rực, Liễu công tử mở nắp nồi hấp ra, nhìn đống thức ăn hình thù kỳ quái được gọi là bánh bao trong nồi, lại cầm một chiếc đũa chọc chọc vào trên mặt chiếc bánh bao, nụ cười vừa say đắm vừa hài lòng.
Ma Nha đứng một bên nhón chân nhìn vào trong nồi, lo lắng hỏi: "Bánh bao của ngươi hình như vừa mới trải qua một trận tàn sát ư?" Đến Cổn Cổn bò trên vai cậu cũng lộ ra thần sắc ghét bỏ.
"Đi đi đi!" Liễu công tử đậy nắp nồi lại: "Giống như cái đầu trọc của ngươi đó, tròn trịa quá thì đâu còn gì thú vị? Thức ăn qua tay Liễu đại đầu bếp ta đây, mỹ vị và sáng tạo đều quan trọng như nhau cả."
"Vậy người cũng không thể nặn bánh bao thành hình vuông được."
"Ai quy định bánh bao thì nhất định phải tròn! Ngon là được rồi!"
"Cũng không có ngon mà..."
"Gói ngươi lại làm nhân thì hẳn là sẽ rất ngon."
"Ta chỉ thành thực nói ra cảm nhận của mình thôi, lần nào người cũng hung hăng như thế."
"Cút cút cút cút(*).... Nè, không phải gọi con hồ ly ngáo nhà ngươi, lập tức cút xuống khỏi đầu ông!"
(*)Chỗ này chắc nên giải thích chút, tên của Cổn Cổn(滚滚), dịch sát nghĩa thì là lăn lăn, lúc dùng trong giao tiếp thì thường có nghĩa là cút, cho nên lúc này Liễu công tử kêu cút cút, nhưng Cổn Cổn lại tưởng lại gọi mình nên mới, haha.
Mấy trò náo loạn thường ngày ở phía sau hoàn toàn không làm Đào Yêu chú ý, nàng ôm lấy lò sưởi ta, ngồi trên khung cửa nhà bếp, vô vị nhìn nước mưa rơi tí tách từ trên mái nhà xuống.
Từ ngày trở về trừ Mộc Châu, Đế Đô cuối cùng cũng đến thời gian lạnh nhất trong năm, chỉ là mùa đông năm nay không có tuyết rơi, mà chỉ có mấy trận mưa không lớn không nhỏ như thế này, Miêu quản gia nói thời tiết năm này không giống năm ngoái, đã đến giờ này rồi mà chỉ thấy mưa không thấy tuyết, mọi năm vào thời điểm này, thì nơi đây tuyết rơi dày tận mấy tấc rồi, chỉ là tuy rằng không có tuyết nhưng mà lại càng lạnh hơn.
" Có chuyện bất thường tất có yêu." Hôm đó Miêu quản gia cười híp mắt hỏi nàng: "Đào a đầu, ngươi nói có phải không?"
"Làm ảnh hưởng đến thời tiết của thiên địa, Phong Sinh kia không có bản lĩnh lớn như thế đâu." Đào Yêu nhìn chằm chặp khuôn mặt rất hứng khởi kia của lão: "Ông có vẻ rất vui nhỉ."
"Lúc nãy vừa đòi được một mớ tiền nợ, tất nhiên là rất vui, haha." Lão lắc lắc sổ nợ trên tay, đang muốn rời đi, lại quay đầu nói với nàng: "Bây giờ ta càng xác định ngươi không hề lừa bất cứ ai trong chúng ta rồi, ngươi quả thực là một vị đại phu."
Đào Yêu nhướng mày: "Đang yên đang lành, nói lời này làm gì?"
"Nhị thiếu gia nói, ngươi lấy thuốc quý nhất đưa cho một con yêu quái vô dụng nhất." Miêu quản gia chớp mắt: "Ngươi chỉ là nhìn bên ngoài giống như rất ngang ngược thôi"
"Khen ta?"
"Ta lúc nào chả khen người."
"Nếu đã như vậy thì số tiền nợ ông mới đòi về được kia, phải chăng cũng đại biểu cho việc tiền lì xì năm này của ta sẽ lớn bằng cái gối ngủ rồi không?"
"Ta cũng muốn thế lắm. Nhưng mà nhị thiếu gia đã nói, phải lấy tiền lì xì năm nay của ngươi để bù vào y phục mà ngươi làm bẩn của người. Vì thế..."
"Hắn có mặt mũi không thế! Không phải ta chỉ làm bẩn một xíu xíu thôi sao? Giặt sạch không phải là được rồi! Lại nói bộ y phục rách đó của hắn đáng bao nhiêu tiền chứ?"
"Không rẻ đâu... khả năng phải dùng số tiền lì xì lớn bằng cái gối mới có thể mua được một loại tương tự."
".....Thế này đi Miêu quản gia, lát nữa ông đem hết giá tiền của y phục giày dép tất vớ của hắn viết lại cho ta, sau này ta sẽ chọn bộ nào rẻ nhất để phát ti3t."
"Hahaha, a đầu nhà ngươi sao lại đột nhiên trở nên không thông minh rồi, cách để tiết kiệm tiền nhất không phải là ngươi chung sống hòa hợp với nhị thiếu gia hay sao, không cần phát ti3t thì vẫn là không nên mà." Miêu quản gia sờ sờ đầu nàng, cười lớn rời đi.
Vấn đề là hắn có cho nàng cơ hội để "chung sống hòa hợp" không đã? Đương nhiên là không thể?
Đào Yêu thở dài một hơi, ủ rũ cúi đầu, mấy ngày này tâm trạng không khác gì với thời tiết, lạnh lẽo lười biếng, mùa đông thực sự không phải là mùa khiến người ta vui vẻ mà, đến cả việc ngủ nghỉ với ăn uống cũng bị ảnh hướng, từ Mộc Châu trở về, sau đó mấy đêm liền vô duyên vô cớ tỉnh giấc, không phải vì gối đầu không thoải mái, cũng không phải gặp phải ác mộng, chỉ cảm thấy đầu óc chợt trở nên trống rỗng, thân thể không nơi nương tựa, linh hồn không biết phải làm sao. Sợ là lần rơi xuống hồ băng bị nhiễm lạnh mà sinh ra mầm bệnh, hoặc tình hình xấu hơn nữa đó là trong lúc bị ngạt nước lỡ nuốt máu thịt của Độn Ngư vào bụng, nực cười nực cười, cuối cùng nàng cũng gặp phải chứng bệnh mà mình không thể chữa được rồi.
Lại quan sát tên Ti Cuồng Lan kia, nhìn hắn giống như chưa từng cùng nàng đến Mộc Châu vậy, cho dù là trên bàn ăn cũng không nhắc đến một chữ những chuyện ở Mộc Châu, trừ việc cùng Miêu quản gia bàn chính sự ra thì không nói với bất cứ ai cho dù là nửa câu, trước đây thỉnh thoảng còn có thể vô tình gặp nhau ở hành lang, mà những ngày này trừ khi cố ý đến Vọng Viên trèo tường nhìn trộm, nếu không thì đến cả một góc áo của hắn cũng không thể nhìn thấy. Miêu quản gia nói cuối năm bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ đều chất đống lại, nhị thiếu gia không bận bịu hơn ngày thường, không phải là vì thế, mấy ngày trước hai vị thiếu gia cùng nhau xuất môn, còn việc đi đến đâu thì đương nhiên sẽ không nói với đám tạp dịch bọn họ. Cuối cùng vẫn là Ti Tĩnh Uyên sau khi chép xong đám sinh thần bát tự của các cô nương xong xuôi vui vẻ ra khỏi phòng cấm túc, tiết lộ cho nàng một chút, chuyến này là đi đến Lạc Dương để làm chút chuyện vặt, trước khi đi còn hoan thiên hỷ địa nói rằng lúc về sẽ mang quà về cho nàng. Tuy rằng nàng thực sự rất muốn hỏi họ đi Lạc Dương để làm gì, nhưng mà vừa nhìn thấy cái bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của Ti Cuồng Lan, liền lập tức thu lại lòng hiếu kỳ, chỉ nhét hai sợi dây cương vào tay họ, cố ý ra vẻ nói: "Các thiếu gia bảo trọng, một cọng tóc cũng đừng để rơi mất nhé, mọi người còn mong chờ hai vị tay chân lành lặn trở về để phát bao lì xì đầu năm đấy." Ti Cuồng Lan liếc nhìn nàng một cái, quay người nhảy lên ngựa, chỉ nói với Ti Tĩnh Uyên: "Đi thôi.", không lưu lại cho nàng một chữ. Sau đó trong câu hét chào "Ngươi yên ổn ở nhà đừng có làm loạn" tiền hai huynh đệ đi xa.
Thật sự là chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi sao? Chuyện nhỏ thế nào mà lại cần đến hai diêm vương sống cùng nhau xuất môn? Chẳng lẽ là người của Bệ Hãn Tư đến gây chuyện? Đúng rồi, mấy ngày này quên mất chuyện thăm dò xem bối cảnh của Bệ Hãn Tư kia, Ti Cuồng Lan nói hắn từng làm quan ở cái nơi quỷ quái đó nữa thì phải? Sao lại tự nhiên cảm thấy mình bị lỗ vốn thế này, bản thân nàng đến Đào Đô cũng đều nói rõ ràng với bọn họ rồi, còn về lai lịch của họ thì sao? Nếu như phen này không phải là Bệ Hãn Tư gây chuyện, hai người kia lại đến Lạc Dương, đi gặp ai nhỉ? Gặp Nhạc môn chủ kia sao? Không lẽ nữ nhi của hắn lại bị yêu quái lừa? Đợi chút, Ti Tĩnh Uyên có phải từng nói rằng bát tự của vị Nhạc tiểu thư kia đủ cứng, thích hợp với Ti Cuồng Lan? Luận về gia thế phẩm mạo, hình như thực sự rất môn đăng hộ đối...Be be be! Tiếng ngựa kêu vang lên phía sau lưng, đánh tan những câu hỏi không ngừng nảy ra trong đầu nàng, nàng làm mặt quỷ, nghĩ đến những điều này làm gì, liên quan quái gì đế nàng, lại quay đầu trừng mắt với đám ngựa, mắng nó đường đường là một con ngựa lại học tiếng dê kêu, thật không đứng đắn chút nào! Bé ngựa không giận, vui vẻ hí vang, nàng hừ một tiếng, phất ống tay áo rời đi, trong lòng có chút buồn bực, lại không biết đang bực điều gì, đại khái là vô cùng ghét con ngựa lại đi học tiếng dê kêu đó.
(Bực gì nữa, bình giấm nhà ai đổ mà nó chua quá đê, haha)
"Ăn không?" Chiếc bánh bao hình thù quỷ dị đưa đến trước mặt nàng, Liễu công tử thuận thế ngồi xuống cạnh nàng: "Thời thiết xấu thật."
"Lấy đi lấy đi, ngươi lúc nào mới có thể làm ra thứ cho con người ăn được hả?" Nàng ghét bỏ đẩy ra.
"Ôi chao ôi chao, vị thiếu gia nào đó vừa đi, người nào đó liền ăn không ngon ngủ không yên rồi, vốn dĩ đã là một khuôn mặt không xinh đẹp rồi, còn dài ra như ngựa thế này, bánh bao của ta còn đẹp hơn cả mặt ngươi đấy." Liễu công tử nhét tác phẩm của mình vào miệng, lại thở dài một hơi nói: "Chậc chậc, con gái lớn rồi, giữ không được nữa rồi..."
"Bốp" một tiếng, Đào Yêu tát một cái vào miệng hắn, cả một chiếc bánh bao toàn bộ bị nhét vào miệng, suýt chút nữa nghẹn chết hắn.
"Thiển cận!" Nàng đến nhìn hắn cũng lười nhìn.
"Ta chỉ nói sự thực mà thôi." Liễu công tử vỗ ngực, khó khăn lắm mới nuốt hết cái bánh bao xuống: "Sau khi trở về từ Mộc Châu, ngươi chính là không ôn chút nào, mọi người thân nhau như thế, tâm tư của ngươi rung động thế nào, ta chẳng chẽ lại không cảm nhận được được." Hắn đột nhiên đưa tay kéo mặt Đào Yêu qua, nghiêm túc nói: "Chuyến đi Mộc Châu lần này, thật là chỉ cần thổi một cái liền có thể giải quyết một con Độn Ngư sao?"
"Ai nói không tốn chút sức lực nào? Viên thuốc quý nhất của ta mất rồi đó!" Đào Yêu bĩu môi: "Ngươi có phải cứ đến mùa đông là đầu óc lại có vấn đế không, sao không nói sớm với ta?"
"Ngủ đông không ảnh hưởng đến đầu óc được." Liễu công tử nhìn chằm chặp vào mắt nàng hồi lâu, buông tay ra, cười cười: "Hi vọng là ngươi chỉ đang tiếc thuốc của ngươi."
"Ta đương nhiên là đau lòng! Thời tiết lại xấu như thế, ngươi nấu ăn lại dở. Tâm tạng tốt mới có quỷ á."
Nàng dùng sức chùi chùi má: "Đại sự hàng đầu tiếp theo, là nên kiến nghị với Miêu quản gia mời một đầu bếp giỏi thực sự về mới là chính đạo."
Liễu công tử ngáp một cái: "Đại sự hàng đầu... Phải là việc thứ mà ngươi muốn tìm đến bây giờ vẫn chưa có chút tông tích nào chứ."
Hắn đứng dậy, vỗ vai nàng: "Là muốn dựa vào ý niệm của ngươi tìm đồ, hay là nhờ Ti gia giúp đỡ, ngươi tự suy nghĩ thấu đáo đi, dù sao thì người đó kêu trở về thì sẽ phải trở về, ngươi không giao ra được đồ, thì chúng ta cùng ôm nhau chết chùm."
"Nếu thực sự xui xẻo như thế thì cũng là ngươi đi trước một bước, người đó khẳng định sẽ hầm người trước." Đào Yêu hừ lạnh một tiếng, không chút lo lắng: "Đồ ta làm mất thì ta tự đi tìm."
"Ngươi còn muốn chưng bao lâu nữa? Nước cũng sắp cạn rồi?" Ma Nha bị ép ngồi canh lửa đứng trước lò lửa hét lên: "Còn mớ rau xanh kia ngâm bao lâu rồi a!"
"Đến rồi đây!" Liễu công tử nghiêng đầu trả lời một tiếng, lại nhàn nhạt vứt lại một câu: "Ngươi dù gì cũng là Đào Yêu của Đào Đô, tiểu tạp dịch chăn ngựa.... chỉ làm chơi chơi là được rồi."
Đào Yêu ngẩn người, cười lạnh: "Coi chừng bếp lò của ngươi đi là được, mấy lời thừa thải đó nuốt vào hết cho ta."
"Lời thừa thải ta đây không thích nuốt." Liễu công tử "xì" một tiếng lộ ra hai nanh rắn, nghiêng đầu về phía bếp lò ở đằng kia, thứ ta muốn nuốt nằm ở kia, một trăm chuyện, ta còn nhớ rất rõ số nợ kia đó."
"Cút!" Đào Yêu không muốn để tâ m đến hắn nữa.
Trong nhà bếp lại ồn ào một trận, Ma Nha và Liễu công tử lại cãi nhau về việc bỏ muối hay không, Cổn Cổn nhân lúc hai người cãi nhau lén lút trộm đồ để ăn nhưng vừa ăn vào lại nhả ra, động tác đó vừa vặn chạm trúng vào lòng tự ái của Liễu công tử, lập tức bắt nó lên vứt vào trong nồi đậy nắp lại nói muốn hầm nó, chọc cho Ma Nha vừa nhảy vừa hét lên muốn liều mạng với hắn, thứ gọi là khói lửa của nhân gian, thấm đẫm trên người họ, tựa hồ như chỉ có lúc này ở tình cảnh này là dễ dàng chế ngự được thứ mây đen mưa lạnh khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy ấm áp.
Có lẽ là thời gian bên nhau quá lâu, cho nến ấn tượng về lần đầu tiên gặp được Ma Nha và Liễu công tử đã dần trở nên mơ hồ trong ký ức của nàng rồi, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính các kiểu gà bay cho sủa giữa bọn họ, một con rắn lạnh băng trơn bóng và một tiểu hòa thượng cũng có cái đầu trơn bóng như thế, không biết từ khi nào họ đã bắt đầu trở thành hai viên thuốc trong sinh mạng của nàng rồi, công dụng của thuốc chỉ có một, chuyên trị bệnh lạnh lẽo.
Nhưng lạnh lẽo là bệnh sao? Cũng không hoàn toàn.
Đào Yêu quay đầu nhìn họ, nếu như tương lai có một ngày phải ly biệt, có lẽ sẽ không quá buồn đâu nhỉ, dù sao thì cơm của Liễu công tử nấu dở như thế, Ma Nha vừa nhẹ dạ vừa thích làu bàu giống hệt như lão thái thái, hồ ly kia thì không cần nói rồi, ai lại đi thích một con hồ ly thích dùng đuôi để lau bàn, vả lại còn hay rụng lông chứ. Lại nói, nàng đã từng đi một mình trên con đường dài như thế, cũng đâu có chết được.
Liễu công tử nói không sai, nàng cuối cùng vẫn là Đào Yêu của Đào Đô, chỉ cần y thuật xuất sắc, có thể chấn nhϊếp ngàn vạn yêu quái, và sinh mạng dài đằng đẵng, có từng đó là đủ rồi.
Nhưng mà, thật sự đủ rồi sao?
Nàng đứng dậy, nhìn lên bầu trời âm u, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại âm thầm tính xem hôm nay là ngày mùng mấy, nghĩ một hồi, nói: "Các ngươi cãi nhau tiếp đi, ta ra ngoài đi dạo một chút."
Liễu công tử và Ma Nha còn tâm trí đâu mà để ý đến nàng, nhà bếp vẫn là bãi chiến trường.
Cầm lấy ô đi về phía cổng lớn, lại phát hiện ra cổng lớn mở ra một nữa, bên ngoài vô cùng huyên náo, lắng nghe kỹ thì giống như có tiếng khóc của nữ tử.
Đào Yêu vội đi ra ngoài, lại nhìn thấy Miêu quản gia cùng với tên gia đinh đang đứng trước cổng, trước mặt không biết là nhóm người nào trông đến là lạ mặt, đang vây quanh một nữ tử mặc hỷ phục chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng, đứng đầu là một phụ nữ mặc đồ như bà mối đưa dâu, khổ sở nói với nữ tử kia: "Được rồi được rồi, cô đừng làm loạn nữa, làm cho gia đình cô mất mặt không biết giấu ở đâu rồi, hôm nay là ngày đưa dâu, lại không phải là đưa tang, cô cớ gì lại suy nghĩ không thông như thế."
"Ta không đi! Ta còn không biết mặt mũi hắn thế nào, dựa vào cái gì mà bắt ta sống với hắn một đời một kiếp!" Lớp trang điểm của cô nương đó đều khóc đến nhòe hết cả rồi, lại ướt mưa, chật vật không thôi.
"Đó là một gia đình tốt, tân lang cũng anh tuấn nhân tài, ta đảm bảo cuộc sống của cô nương sau này sẽ rất tốt! Chúng ta ai cũng đều như thế cả thôi, cô nương nghe lời bà mai ta khuyên một câu đi, gặp hay chưa gặp mặt không quan trọng, có thể kết duyên với nhau đều là do dây tơ hồng của Nguyệt Lão định sẵn rồi, là thiên ý, không thể nghịch lại được. Cô nương xem, cha cô vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, cô còn làm loạn lên nữa thì không phải muốn lấy mạng của ông ấy sao?"
"Ta..."
"Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì chính là chuyện cười của toàn thành."
Chúng nhân đồng thời lên tiếng, nói đến mức cô nương kia á khẩu không thể nói được gì, cả người mềm nhũn bị dìu lên, không tình không nguyện mà đi về phía trước.
Một nam tử tuổi tác có vẻ lớn đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, chạy đến trước mặt Miêu quản gia, liên tục xin lỗi: "Chất nữ không hiểu chuyện, chạy loạn đến đây, không nghĩ đến là nó lại chạy đến quý phủ, tội làm phiền rất mong được lượng thứ!"
Miêu quản gia cười cười: "Không sao, tìm được người là tốt rồi, thời gian không còn sớm nữa, vẫn là nhanh lên đường, kẻo lỡ mất giờ lành."
"Vâng vâng vâng, ngài không trách tội là được. Thuận tiện cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai vị thiếu gia." Nam tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi.
Đào Yêu đi lên trước, nhìn theo hướng mà đoàn người biến mất: "Cứ thể thả họ đi sao?
"Vô ý xông vào thôi mà, không cần truy cứu." Miêu quản gia cười nói: "Đã sợ thành như thế, hà cớ thì cứ phải làm khó người ta, Ti phủ đâu phải là Diêm Vương điện."
Đào Yêu trợn mắt: "Ta là nói cô nương đó, rõ ràng không muốn gả đi, bọn họ đây là đang bức hôn sao?"
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Miêu quản gia cười cười lắc đầu: "Chuyện hôn nhân đại sự, lớn thì nói là trời cao tác hợp, nhỏ thì là chuyện riêng trong nhà, huống hồ cô nương đó tuy rằng trốn đi, nhưng mà cuối cùng vẫn thỏa hiệp rồi, người ngoài không tiện nhúng tay."
Nói rồi, Miêu quản gia đưa ngón tay ra quẹt lên chóp mũi nàng, thấp giọng nói: "Không phải ngươi nói chỉ quản bệnh của yêu quái trong thiên hạ thôi sao, hôn sự của nhân loại ngươi cũng muốn quản?"
Đào Yêu đảo đảo tròng mắt: "Ta không quản a, ta chỉ hiếu kỳ thôi, nếu như cô nương lúc nãy không màng tất cả mà cầu cứu ông, ông cũng nói là trời cao tác hợp không quản nữa sao?"
"Nhưng mà cô nương đó không có liều mạng ôm chân ta." Miêu quản gia cười cười lắc đầu, lại đánh giá nàng một phen: "Mưa lớn thế này ngươi muốn ra ngoài sao?"
"Không cần chăm sóc hai vị thiếu gia nhà ông, ta còn phải chăm sóc bệnh nhân của mình nữa." Đào Yêu nói.
"Ồ? Từ sau khi ta biết được thân phận của ngươi, ta chưa từng thấy ngươi ra ngoài chẩn bệnh, ta còn tưởng yêu quái bị bệnh không nhiều, không cần phải thường xuyên làm phiền đến ngươi." Miêu quản gia nghiêm túc nói.
"Xí, ngươi từng ta không biết trong lòng ngươi đã nghĩ rằng y thuật của ta không giỏi vì thế nên mới không có ai tìm đến sao?" Đào Yêu nhón chân nói bên tai lão: "Nếu kẻ đó không chết, có chuyện cần thì đốt giấy, số yêu quái đốt giấy để cầu xin ta chữa bệnh Ti Phủ nhà ông cũng không thể nhét hết đâu nhé."
Miêu quản gia sửng người: "Đốt giấy?" Bỗng nhiên nhớ ra điều nói: "Lần đó ngươi đang ăn cơm thì đột nhiên bị bốc khói đó, cũng liên quan đến điều này?"
"Lần đó là ngoài ý muốn." Đào Yêu gượng gạo ho mấy tiếng: "Tóm lại cũng giống như việc Ti phủ mấy người nhận danh thϊếp vậy, giấy đốt cho ta trên đó viết thân phận, bệnh tình và nơi đang ở, còn việc ta nhận được giấy sau đó có muốn đi chữa bệnh hay không thì...phải xem tâm tình."
"Làm đại phu có thể chỉ xem tâm tình sao?"
"Thiếu gia nhà mấy người không phải cũng thế sao?"
"Nhưng mà thiếu gia nhà ta không phải là đại phu."
"Ta đi đây, tối nay đừng đợi ta ăn cơm."
"Ngươi đi chậm thôi, cầm ô cho chắc."
"Biết rồi biết rồi Miêu đại nương."
"...."