Đăng vào: 11 tháng trước
Bà cụ Hồ cứ không yên lòng, không ngừng đứng lên ngồi xuống, rất muốn vào trong đó giúp bạn Lý Phong.
Tâm trí bà còn ở giai đoạn chưa trưởng thành, lúc đi theo mọi người phần lớn là góp mặt cho vui, nhưng bà vẫn nghe hiểu một số chuyện: Đã tìm được kẻ xấu, bạn Lý Phong đang đi tìm kẻ đó nói chuyện.
Bà không hiểu nổi. Đã đi đánh kẻ xấu thì lẽ ra phải đi chung cả đám, sao có thể để bạn Lý Phong đi một mình?
Ông cụ Hồ xoa đầu vợ mình, vén tóc của bà ra sau tai, nói: “Ông ấy muốn tự mình báo thù.”
Một bóng người quen thuộc nhanh chóng đi vào trong nhà. Ông vừa nhìn là nhận ra đó chính là người đàn ông trung niên lần trước họ từng gặp – chồng của Thái Tử Loan. Lần trước khi đến đây họ đã nói chuyện với anh ta nhưng lại bỏ sót chị vợ với giọng điệu rất gay gắt bên cạnh.
Bà lão bác sĩ nói: “Tôi cố tình gọi cậu ta về đó.”
Bên này, ông lão cảnh sát nhìn người phụ nữ như phát điên kia. Con gái ông… con gái ông chỉ vị sự đố kỵ của một nữ sinh mà mất cả cuộc đời.
Tay ông không ngừng run lên. Người phụ nữ kia nhìn vẻ đau đớn của ông, tâm lý càng thêm biến thái. Chị ta cũng rất hận ông, hận tình thương vô bờ ông dành cho Lý Tư.
Trong lòng Thái Tử Loan chất chứa quá nhiều, hận không thể trút hết một lần.
“Ông có trách thì trách con gái mình đó, đã lớn thế rồi mà còn không có năng lực bảo vệ mình. Từ nhỏ tôi đã biết không được cùng người khác đi đến chỗ vắng vẻ, từ nhỏ tôi đã biết mọi thứ. Một đóa hoa trong nhà kính như nó, muốn đấu với tôi, còn non lắm.”
Ông lão cảnh sát nhìn người phụ nữ trước mặt. Chính vì người này mà con gái ông mãi mãi bị chôn vùi trong bãi rác hai mươi lăm năm trước.
Ông đứng một chân không vững nên chống nạng, nhìn chị ta, từ tốn nói: “Tôi không có chứng cứ chứng minh cô giết con gái tôi, dù có ghi âm lại những gì cô nói cũng vô ích. Tôi là cảnh sát, tôi biết điều này. Nhưng tôi có thể gửi cho chồng cô, cho đồng nghiệp của chồng cô, cho bạn học của con cô những gì tôi đã ghi lại.”
Người phụ nữ trung niên ngẩn ra. Chị ta chỉ một lòng trút hết những bí mật kìm nén trong lòng lâu nay, không ngờ ông cảnh sát Lý Phong này lại nghĩ ra cách như vậy.
“Ông làm thế là phạm pháp!” Người phụ nữ trung niên đã tiếp xúc với Lý Phong rất nhiều lần, lần nào ông ta cũng đến để điều tra chồng chị ta. Chị ra biết chắc ông là một cảnh sát rất chính trực. Càng như thế, chị ta càng hận. Dựa vào đâu mà Lý Tư lại có được một người cha yêu thương mình như vậy, dù nó có chết mấy chục năm thì cha nó vẫn muốn báo thù cho nó. Nhưng càng là thế, lòng chị ta càng có cảm giác hả hê. Dù điều tra liên tục thì sao, khi nhắc đến Lý Tư, tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh nó trần truồng, bị ném xác trong bãi rác.
Ông lão cảnh sát nhìn chị ta, lấy điện thoại ra, tay run rẩy, bắt đầu soạn tin nhắn.
Người phụ nữ trung niên tái mặt, lập tức nhào tới định giành lấy chiếc điện thoại. Ông lão cảnh sát nghiêng người tránh đi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con trai và bạn bè của nó đều nhận được đoạn ghi âm này thì từ nay nó sẽ phải sống trong cảnh tăm tối như chị ta trước đây.
Thái Tử Loan đẩy ông lão cảnh sát, giật mạnh chiếc điện thoại. Không ngờ cây nạng của ông rơi ra, ông ngã xuống bàn trà, máu từ trên đầu tuôn ra xối xả.
Mặt ông không có vẻ gì đau đớn hay khổ sở, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy mạnh ra, để lộ gương mặt kinh hãi của Lê Tư Vũ. Anh ta nhìn vợ mình với vẻ không dám tin. “Lý Tư là do em giết?”
Sau đó nhìn thấy ông lão cảnh sát đầu tuôn máu xối xả, anh ta ngớ ra, hoảng hốt bước tới, dùng khăn giấy trên bàn bịt miệng vết thương lại. “Ông à, Ông Lý à, để tôi đưa ông đến bệnh viện.”
Nhưng sau đó, đôi mắt kia đã khép lại.
Đây là lần thứ hai người đàn ông này nhìn thấy người chết. Lần thứ nhất là cô gái mà anh ta yêu thầm. Tay anh ta run rẩy cầm điện thoại, ngay sau đó, điện thoại lập tức bị người vợ giật đi. Chị ta cứng đờ người, lắp bắp nói: “Không được gọi điện thoại. Xin anh đừng gọi điện thoại. Ông ta… ông ta tự mình đụng trúng bàn trà, không liên quan gì đến em.”
Người đàn ông đứng dậy, nói: “Em… sao em lại là người như thế? Hung thủ mà ông ấy tìm hai mươi mấy năm trời cư nhiên lại là người bên gối của tôi.”
Thái Tử Loan lập tức ôm chầm lấy anh ta. “Là do Lý Tư ngu xuẩn. Em… em không muốn mất anh. Anh Lê, anh tốt như vậy, sao nó lại không thích anh, còn khiến anh bị người ta chế nhạo nữa. Rõ ràng anh tốt như vậy!”
Người đàn ông trung nhiên thường hay nghe vợ mình nói như vậy, thường khen mình tốt. Trước kia anh ta thấy rất ấm áp, bây giờ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lê Tư Vũ giành lấy điện thoại. “Đưa điện thoại cho anh!”
“Có phải anh giận vì em giết Lý Tư không? Lý Tư tốt đến thế sao? Nếu anh đã thích nó như vậy thì sao lúc đó còn tốt với em? Rõ ràng người anh thích chính là em!”
Thái Tử Loan như điên loạn. Chị ta níu quần áo của chồng, nói năng lộn xộn: “Rõ ràng anh yêu em nhất, tại sao những người khác lại nói anh yêu Lý Tư…”
Lê Tư Vũ nói với giọng không dám tin. “Em là ai? Hồi cấp 3 anh đâu có quen em!”
Thái Tử Loan lập tức ngẩn người. “Không thể nào. Lúc đó, rõ ràng anh đã báo cảnh sát bắt ba em.”
Anh ta nhớ ra điều gì, trợn tròn mắt, không dám tin: “Em là con nhỏ dơ bẩn lớp 12.4?”
Thái Tử Loan không ngờ chồng mình lại gọi biệt danh của mình hồi cấp 3. Hồi đó, có lần chị ta không nhịn được, lén ăn cái bánh bao mà bạn cùng bàn vứt bỏ nên từ đó bị mọi người gọi là con nhỏ dơ bẩn.
Chị ta luôn xem chồng mình là thần hộ mệnh, vì lúc ấy mỗi ngày ba chị ta đều uống rượu say mèm rồi về đánh mẹ, rồi mẹ sẽ đánh chị ta. Có lần chị ta có cơ hội tham gia một cuộc thi hội họa của trường, lần đó chị ta được giải nhất, Lý Tư chỉ được giải nhì. Chị ta chưa kịp vui mừng bao lâu thì mẹ bị ba đánh nhập viện, còn bắt chị ta thôi học. Nhà trường nói với chị ta rằng nếu chị ta thôi học thì sẽ cử Lý Tư tham gia cấp thành phố.
Cũng lúc đó, các bạn đã tổ chức quyên góp, ba chị ta cũng bị bắt, mẹ nhận được tiền trường chuyển tới, sau khi ra viện không còn đánh chị ta nữa.
“Không thể nào. Anh báo cảnh sát để ba em ngồi tù mà. Giáo viên chủ nhiệm còn nói là anh giúp em có cơ hội nhận được học bổng khuyến học…”
Lê Tư Vũ ôm đầu. “Chuyện học bổng khuyến học anh không biết, còn chuyện ba em là do Lý Tư giúp đó. Lúc đó anh thích Lý Thư, thường hay lén đi theo cô ấy, có lần anh thấy cô ấy nấp ở chân cầu thang gọi điện thoại cho ba cô ấy, nhờ ông ấy giúp đỡ…”
Giáo viên chủ nhiệm nói có người lớp 12.3 giúp chị ta nhận được học bổng khuyến học.
Người phụ nữ trung niên lắc đầu. “Không thể nào! Không thể là cô ta được, cô ta hoàn toàn không quen biết em mà! Cô ta không quen biết em thì làm sao giúp em được!”
Người chồng nhớ đến thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương ấy. Cô mặc chiếc váy trắng, lúc từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy anh bèn cười hì hì, nói: “Cậu nghe được rồi à? Vậy đừng nói với người khác nhé.”
Anh ta hỏi: “Sao cậu lại giúp cậu ấy?”
“Cậu ấy rất có năng khiếu hội họa, vì chuyện gia đình làm bỏ lỡ tài năng như thế thì đáng tiếc quá!”
Người đàn ông ngồi phịch xuống đất, trong lòng vẫn nghĩ về cô gái có nụ cười rạng rỡ kia. Anh ta nhìn sang vợ mình, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương. Rõ ràng đã ở tuổi trung niên nhưng dường như anh lại trở thành chàng thiếu niên năm đó, cảm thấy phẫn nộ và bất lực thay cho nữ thần của mình. Anh ta nói với giọng khàn khàn. “Cô ấy nói, em vẽ rất đẹp, vì gia đình mà bỏ lỡ tài năng thì rất đáng tiếc.”
Người phụ nữ ngồi phịch dưới đất, lắc đầu với vẻ không dám tin. “Không thể nào! Anh gạt em!”
Tối hôm đó, chị ta thấy Lý tư đi một mình đằng trước, cảm thấy ngay cả mái tóc bị gió thổi ngược kia sao mà cũng đáng ghét thế. Ma xui quỷ khiến, chị ta bước nhanh tới trước, nói có thể đi chung với nhau không. Không ngờ cô ta dễ lừa như vậy, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý đi chung ngay.
Người chồng nhân lúc chị vợ thất thần, giành lấy điện thoại gọi.
Mấy ông bà lão đều ở bên ngoài, đợi mãi đợi mãi không thấy ông Lý ra, chỉ thấy xe cảnh sát đi vào.
Bà lão bác sĩ ngẩn người. “Ông ấy… có khi nào ông ấy giết người kia không?”
Ông lão bác sĩ tâm lý dường như đã nhìn thấu mọi việc, trả lời: “Không đâu, ông ấy sẽ dùng cách khác để báo thù.”
Sao ông ấy lại giết người chứ. Bao năm trôi qua, ông là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, sống ngắc ngoải không chút hy vọng mới là điều đau khổ nhất.
Từ lúc ông lão cảnh sát đi vào, ông lão bác sĩ đã biết bạn mình sẽ làm gì nhưng ông không ngăn cản, ông tôn trọng cách làm của ông ấy.