Chương 30: Gặp kẻ lừa đảo

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lúc còn trẻ, ông lão cảnh sát tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào hai kẻ tình nghi này. chưa bao giờ nghĩ họ không phải là hung thủ.

Nói cách khác, phương hướng bao năm nay là sai, sai ngay từ đầu. Đến khi biết được sự thật này thì thời gian của ông không còn nhiều nữa.

Cách đó không xa có một cái lon rỗng bị gió thổi lăn qua lăn lại, phát ra những tiếng “lạch cạch”. Bà cụ Hồ vội đi tới nhặt cái lon lên, ném vào thùng rác.

Ông lão cảnh sát đứng lên, nói với mọi người: “Đừng ủ rũ thế nữa, về sở cảnh sát trước đã.”

Ông lại phát bệnh rồi.

Mọi người ý thức được điều này nên cố lấy lại tinh thần, đi bên cạnh ông ấy.

Bà cụ Hồ nắm tay ông cụ Hồ, hỏi khẽ: “Anh Thừa Khiếu, có phải hiện nay chúng ta không tìm được kẻ xấu không?”

Ông cụ Hồ thầm thở dài một hơi. Ông rất muốn giúp ông bạn Lý Phong này nhưng ngặt vì thời gian đã quá lâu, ông Lý lại là cảnh sát hình sự, nhìn cách ông nắm rõ địa chỉ nhà của những người này cũng biết những năm qua ông chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Theo thời gian, chân tướng sự tình cũng lùi xa dần, muốn moi nó ra ánh sáng quả thực là rất khó.

Ông cụ Hồ quay đầu lại nhìn vợ mình, ánh mắt bà rất sốt sắng. Trong nhận thức của bà, người xấu nhất định phải bị trừng phạt.

Ông nhìn sang ông bạn cảnh sát đã hiên ngang vươn thẳng sống lưng lên lần nữa, nói: “Nhất định sẽ tìm được.”

Ông lão cảnh sát đi đến trước mặt hai người họ, vừa lúc nghe được câu này bèn nói: “Cậu nhóc này biết suy nghĩ đấy. Cảnh sát chúng ta phải vững tâm không sờn chí trước bọn tội phạm, nếu không làm sao có mặt mũi nhìn thân nhân của những người bị hại.”

Câu này vừa được nói ra, bà lão bác sĩ không kìm được nữa, phải quay mặt đi, cố không để nước mắt rơi xuống làm nhòe lớp trang điểm trên mặt.

Ai ngờ vừa quay đầu đi bèn nhìn thấy có mấy ông bà lão đang hớn hở bàn chuyện gì đấy. Thấy mấy người họ, có người lên tiếng hỏi: “Các ông bà cũng đi xem thầy Trương biểu diễn à?”

Bà lão bác sĩ lấy làm lạ, hỏi: “Biểu diễn gì?”

Một bà lão trong số họ vô cùng vui vẻ nói: “Các ông bà chưa nghe chuyện này sao? Dạo này thầy Trương ngày nào cũng tới đây xem tướng số cho người ta. Ông ấy có thể nhìn thấy cuộc đời một người, kể cả khi nào bị bệnh, khi nào thì chết cũng nhìn ra được.”

Bà lão bác sĩ thấy đối phương kích động như vậy, nhất thời không biết phải nói gì, lòng lại thầm nghĩ cái người được gọi là thầy Trương này chắc chắn lại là một kẻ chuyên đi lừa đảo các ông bà già.

Ông lão cảnh sát vẫn nghĩ mình đang trong ca trực, nghe họ nói có thầy tướng số sắp phô diễn khả năng thì sắc mặt khác đi, sau đó nói: “Đi, mấy người chúng ta cũng đi xem thầy biểu diễn nào.”

Kế hoạch ban đầu của họ là về trường. Tuy ở trường họ cũng có rất nhiều hoạt động giải trí nhưng nghe có người biểu diễn xem tướng số thì vẫn thấy hấp dẫn hơn nhiều. Các ông bà đều cảm thấy là trò lừa đảo thôi, họ chủ yếu là đi xem náo nhiệt.

Tuy bà cụ Hồ nghe không hiểu cho lắm nhưng cũng không trở ngại việc bà nắm tay chồng mình, nói: “Anh Thừa Khiếu, em cũng muốn đi xem!”

Ông cụ Hồ đâu thể từ chối bà, vì thế nói: “Lát nữa đông người, không được buông tay anh ra, biết chưa?”

Ông vẫn nhớ chuyện mấy người bạn của mình đều có bệnh nên nói: “Các ông bà cũng nắm tay nhau đi, đừng để lạc nhau.”

Bà lão bác sĩ không thích nắm tay ông lão bán bảo hiểm và ông lão bác sĩ, vì thế bèn chạy qua nắm tay bà cụ Hồ.

Ông lão bán bảo hiểm không thích. “Tôi sẽ không bị lạc.” Không chịu nắm tay ai.

Ông lão cảnh sát thì lúc này lại nghĩ mình là thanh niên trai trẻ, phải chăm sóc hai người già bèn nói: “Để cháu dẫn hai ông qua đó.”

Ông lão bán bảo hiểm và ông lão bác sĩ tâm lý: “…”

Ông nhìn mấy người họ thành người trẻ, còn chúng tôi vẫn là người già. Cậu em à, cậu có thành kiến gì với hai đứa bọn tôi ư!

Đương nhiên họ không thể nói ra những lời này, thế là sáu người bèn dắt tay nhau cùng đi xem thầy tướng số trổ tài.

Đến nơi, ông cụ Hồ nhìn thấy những chiếc ghế được xếp ngay ngắn đâu đó. Lúc này ông mới biết mình đã nghĩ sai rồi, cứ tưởng là một đám người đứng vây xem, không ngờ ai nấy đều có chỗ ngồi.

Sáu người họ ngồi xuống những chiế ghế trống ở hàng sau cùng, người dẫn chương trình đằng trước đã bắt đầu giới thiệu rất hăng say.

Ông cụ Hồ đoán đây lại là mấy chiêu trò bán thực phẩm chức năng cho người già các kiểu. Khi bắt đầu có tuổi, thỉnh thoảng họ lại gặp được tình cảnh này nên đã quá quen rồi.

“Sau đây xin mời thầy Trương lên sân khấu!”

Những ông bà lão đồng loạt ngóng sang một bên giống như những đứa trẻ vậy.

“Rè rè rè…” Điện thoại của bà cụ Hồ rung lên.

Bà cụ Hồ làm như đang ở trong lớp học vậy, may mà để điện thoại ở chế độ rung, không ai chú ý đến, bà bèn ngồi hụp xuống, len lén nghe máy, nói khẽ: “Ba ơi.”

“Chúc Chúc, các con đang ở đâu vậy? Cô giáo nói mấy đứa con cùng nhau ra ngoài à?” Giọng Kim Sân truyền đến.

Trong mắt Kim Sân, bạn bè của Chúc Chúc cũng chỉ là những đứa trẻ.

“Con và các bạn cùng nhau ra ngoài xem thầy tướng số biểu diễn.” Bà cụ Hồ không nhắc đến chuyện hôm nay đi tìm kẻ xấu vì nhắc đến là lại thấy đau lòng.

Kim Sân cảm thấy bây giờ con gái giống như trở về thời tiểu học vậy, cũng có cuộc sống của riêng mình, thích cùng các bạn ra ngoài chơi. Anh nghĩ ngợi một chút rồi quyết định cho con gái có không gian riêng của mình, bèn bảo: “Vậy con cứ xem đi. Có cần lát nữa ba đến đón con về nhà không?”

Có cần ba đến đón không?

Bà cụ Hồ do dự một chút. Những bạn học khác đều không cần ba mẹ đến đón, nhưng bà lại rất nhớ rất nhớ ba. Thôi để lớn thêm một chút rồi không cần ba đón vậy. Bà trả lời: “Ba đến đón con đi.”

Lúc này, ông thầy tướng số đã mời một người già ngồi xem phía dưới lên sân khấu. Bà cụ Hồ ngắt máy, vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn lên trên đó.

Thầy tướng số này khoảng 30 tuổi, trên mặt anh ta vẽ ít hình thù gì đó màu xanh lam nên nhìn không rõ tướng mạo, mặc bộ đồ đạo sĩ. Người được mời lên phải chống gậy, thoạt nhìn cũng ngoài bảy mươi rồi.

Thầy tướng số lên tiếng: “Ông ba tuổi mất cha, mẹ ông tái giá. Mười tám tuổi nghỉ học để đi làm thuê, hai mươi ba tuổi kết hôn, hai mươi lăm tuổi sinh đứa con trai…”

Ông cụ kia gật đầu lia lịa. “Đúng vậy! Thầy nói chính xác quá!”

Ông lão cảnh sát lén nói với ông cụ Hồ: “Toàn là giả hết. Người được mời lên là đồng bọn của anh ta, lát nữa chắc chắn có màn lừa tiền cho xem.”

Vừa nói xong, ông thầy trên sân khấu đã nói: “Trong cuộc đời ông có ba kiếp nạn, ông đã bình an độ qua kiếp nạn năm ba tuổi và năm ba mươi bốn tuổi. Còn một kiếp năm bảy mươi hai tuổi nữa, ông phải chú ý.”

Mánh khóe nhanh chóng được giở ra. Xem tướng thì miễn phí nhưng cần tiền để cúng sao giải hạn. Hiện nay đã có hai người định bỏ tiền cúng sao rồi.

Ông lão cảnh sát hừ lạnh một tiếng: “Biết ngay là chúng sẽ dùng thủ đoạn này lừa gạt người già mà.”

Ông vốn đến để vạch mặt chúng nên lập tức giơ tay lên nói: “Chú ơi, xem tướng giúp tôi với.”

Ông thầy tướng số nhìn xuống, thấy là một ông lão bèn nói: “Ông ơi, ông gọi là chú như thế, tôi không dám nhận đâu.”

Ông lão cảnh sát bước nhanh lên sân khấu. Bà cụ Hồ hỏi khẽ anh Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu, đó có phải kẻ lừa đảo không?”

Các thầy cô trong trường nói có những kẻ lừa đảo chuyên đi lừa gạt tiền của người già trẻ con.

Ông cụ Hồ tỏ ra rất nghiêm túc, gật đầu đáp: “Đúng vậy, là kẻ lừa đảo.”

Ông lão cảnh sát đã lên sân khấu, ông thầy tướng số nói: “Tôi cần tên và ngày tháng năm sinh của ông.”

Ông lão cảnh sát lập tức viết ra, đưa cho anh ta. Ông thầy nhắm mắt lại, đột nhiên lên tiếng: “Lý Phong, sinh lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 2015.”

Ông lão cảnh sát nói: “Cái này là tôi nói với anh.”

Ông thầy nói tiếp: “Năm mười tuổi cha mẹ anh ly hôn, mười hai tuổi bà nội qua đời, mười tám tuổi thi đậu trường cảnh sát, sau đó trở thành cảnh sát. Hai mươi bốn tuổi kết hôn, hai mươi lăm tuổi có đứa con gái.”

Ông lão cảnh sát cười bảo: “Hiện tay tôi vẫn chưa kết hôn.”

Những người có mặt ở đây thấy thế đều tưởng rằng trước nay ông lão này vẫn không kết hôn, vì thế họ trợn tròn mắt, không dám tin thầy sẽ coi sai.

Ông thầy tướng vẫn không hoảng loạn, tiếp tục nói: “Bốn mươi hai tuổi con gái ông bị giết hại, mãi vẫn chưa tìm được hung thủ. Sáu mươi chín tuổi phát hiện bị mắc chứng alzheimer.”

“Kiếp nạn trong cuộc đời, ông phải tự mình độ lấy, tôi không thể giúp ông được.”

Lúc này có người nói: “Alzheimer chẳng phải chứng đãng trí của người già sao? Ông ta trông cũng giống lắm. Thầy không có coi sai!”

Ông cụ Hồ lập tức lên sân khấu.

Ông lão cảnh sát sẽ không phối hợp với những người này, mà chúng chắc chắn cũng không thể có năng lực nhìn thấu cuộc đời của người khác. Lúc nãy ông vẫn quan sát họ, ông đoán trong tai của ông thầy kia có thiết bị công nghệ cao gì đó có thể truyền thông tin từ sân khấu về một nơi nào đó. Người kia chắc chắn có máy tính hoặc thiết bị gì có thể tra ra được thông tin. Trong thời đại khoa học kỹ thuật này, những thông tin này rất dễ dàng tra ra được.

Ông cụ Hồ lên tiếng. “Tôi cũng muốn thử.”