Đăng vào: 11 tháng trước
Một cơn gió lạnh lùa vào cánh cổng sắt, bà cụ Hồ vội vàng đưa tay kéo vành mũ lại, sau đó được ông cụ Hồ che chắn gió. Bà cụ thò đầu ra khỏi lòng anh Thừa Khiếu, nói với ba mình: “Ba ơi, con có thể đi bắt kẻ xấu với các bạn được không?”
Những ông bà lão có con cái đón đều đã về nhà hết. Những người ở lại trường bao gồm bạn cùng phòng với ông lão cảnh sát, bà lão bác sĩ thẩm mỹ và ông cụ bán bảo hiểm. Mấy người họ bắt tay nhau quyết định cùng đi bắt kẻ xấu.
Mọi người đã dự kiến nếu đi chung với nhau, lỡ như trên đường có người phát bệnh thì những người còn lại sẽ đưa về được.
Bà cụ Hồ nghe nói họ đều đi bắt kẻ xẩu bèn kéo tay anh Thừa Khiếu, nói: ‘Em cũng muốn đi.”
Vì thế mới có chuyện Kim Sân vừa đến trường là nghe con gái đòi đi bắt kẻ xấu.
Lúc nhỏ, con gái đòi ra ngoài chơi với các bạn, dù trong lòng không yên tâm nhưng anh vẫn đồng ý. Bây giờ anh hỏi: “Vậy ba có thể đi chung không?”
Bà cụ Hồ lập tức trả lời: “Đợi con một chút, con hỏi ý các bạn đã.”
Bà lạch bạch chạy đi. Ánh chiều đỏ rực rót xuống vai bà, trông bà hệt như một đứa trẻ mới tập đi. Ông cụ Hồ đi bên cạnh bà, bước chân vững vàng. Kim Sân thì đứng nguyên tại chỗ, dịu dàng nhìn theo.
Bà lão chạy về phía những người còn lại, mặt đỏ au, thở hổn hển hỏi: “Ba của mình có thể đi theo không? Ông ấy cũng muốn đi bắt kẻ xấu.”
Hiện nay mọi người vẫn chưa biết chính xác chàng trai trẻ kia rốt cuộc là gì của bà cụ Hồ. Lúc đầu họ cảm thấy đó là cháu chắt, sau lại cảm thấy là vệ sĩ được ba bà thuê về. Anh ta muốn đi theo đương nhiên là quá tốt, mọi người lập tức gật đầu đồng ý ngay.
Các ông bà nửa vì quá nhàn rỗi, nửa vì muốn giúp đỡ ông lão cảnh sát.
Thế là tổ hợp gồm sáu ông bà lão và Kim Sân được hình thành. Kim Sân không nói chuyện, chỉ lẳng lặng theo sau, giảm bớt sự tồn tại của bản thân nên chỉ lát sau là các ông bà đã quên mất sự có mặt của anh.
Bà cụ Hồ không biết phải bắt kẻ xấu thế nào nên im lặng nghe những người khác nói.
“Lúc đó chính những người này nằm trong diện tình nghi.”
Bác sĩ thẩm mỹ cầm bức ảnh của một nam sinh, nói: “Cậu bạn này lẽ ra nên đi làm liệu trình trị mụn.”
“Lúc đó cậu ta là người theo đuổi con gái tôi, bị những người khác nhìn thấy tối đó đi theo sau con bé.”
Đôi mắt đục ngầu của ông lão trở nên ươn ướt, ông nhìn về phía trước, cố nén giọng: “Tối đó, nó nhắn tin cho tôi nói là xe điện bị hư rồi. Tôi vốn định đi đón nó nhưng cục cảnh sát có việc nên làm lỡ nửa tiếng đồng hồ.”
Ông lão như nhớ lại tình cảnh hôm đó. Lúc ông lái xe đi đón con gái nhưng dọc đường không tìm thấy. Đến khi tìm thấy thì con gái ông lõa thể, bị người ta ném trong bãi rác.
Kim Sân sửng sốt, sau đó cầm lấy bức ảnh trong tay bác sĩ thẩm lỹ, nhìn một cái rồi nói: “Không phải cậu ta.”
Những ông bà lão khác nhìn về phía Kim Sân, dường như cảm thấy lạ. Sao anh có thể nhanh chóng xác định cậu ta không phải là hung thủ như thế.
Kim Sân không giải thích, mọi người coi như chưa nghe thấy gì.
Chàng thiếu niên năm đó giờ này đã trưởng thành rồi.
Đầu óc bà cụ Hồ không được nhanh nhạy như những người khác, lúc các ông bà cụ kia đang thương lượng với nhau làm thế nào thì bà len lén vẫy tay gọi ba mình. Kim Sân biết con gái có chuyện muốn nói nên cúi người xuống. Bà lập tức thì thầm vào tai anh: “Ba ơi ba, con gái của bạn Lý Phong bị giết có nghĩa là bạn ấy không bao giờ được gặp lại con gái nữa đúng không?”
Bà luôn lắng nghe những người khác nói nên có thể hiểu thêm một số chuyện.
Kim Sân ừ một tiếng.
Thế là vẻ mặt bà cụ lập tức trở nên buồn bã, lòng giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại vậy, bên tai như cũng có ai đó đang nói gì.
Bà ôm chặt lấy cánh tay của ba mình, mắt đỏ hoe. Bà nhớ ra rồi, kẻ xấu kia từng nói nếu giết bà thì Kim Sân sẽ rất đau lòng.
Kim Sân là tên của ba. Vậy chắc chắn ba sẽ đau khổ như bạn Lý Phong vậy. Mà bà thì không muốn ba phải đau buồn chút nào.
Bà thầm nghĩ, kẻ đó đúng là quá xấu xa, đã giết con gái của Lý Phong rồi mà còn muốn giết bà nữa. Bà nghĩ nhất định phải bắt được kẻ xấu đó.
Lúc này, các ông bà đã đi đến nhà của chàng thiếu niên năm đó.
Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Lúc nhìn thấy ông lão cảnh sát, chị ta nghiến răng, nói: “Có phải ông bị bệnh không. Ông đã đến đây bao nhiêu lần rồi, những gì chồng tôi nên nói đã nói rồi, ông làm ơn đừng đến nữa được không?”
Người đàn ông trung niên nghe ồn ào cũng đi ra. Chàng thiếu niên mặt mụn năm nào nay đã trở thành đàn ông trung niên bụng bự.
Nhìn thấy một đám người già, anh ta cũng bực bội. “Chú Lý à, bao nhiêu năm rồi, tôi đã không nhớ rõ tình hình đêm ấy nữa rồi.” Năm đó bạn học trong trường đồn anh ta là kẻ giết người nên người mẹ đã thay tên đổi họ cho anh ta, chuyển trường khác. Anh ta hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện đó.
Bà cụ Hồ ở phía sau, kéo cánh tay ba mình, nói nhỏ: “Ba ơi, anh ta không phải là người con nghe được.”
Giọng anh ta không phải là giọng của kẻ xấu kia.
Những ông bà lão khác chậm rãi đi vào, nói: “Anh bạn à, nói hết những gì mà anh biết xem nào.”
Bà cụ Hồ im lặng đứng cạnh ba mình. Trong mắt bà, mọi người đang làm việc quan trọng, không được phép quấy rầy cho nên chỉ yên lặng đứng một bên.
Ông cụ Hồ vẫn đang quan sát tất cả. Ông đã xem qua hồ sơ của tất cả những nghi phạm, cảm thấy ai cũng có điểm khả nghi nhưng không biết rốt cuộc là ai. Ông hỏi khẽ Kim Sân. “Ba, ba có biết ai là hung thủ không?”
Kim Sân lắc đầu. Đây là chuyện xảy ra hai mươi lăm năm trước, tử thần lúc đó không phải là anh. Bây giờ anh chỉ có khả năng xem quá khứ của những người còn sống mà thôi. Lúc nãy anh đã đọc hết tư liệu của những người bị tình nghi, trong số đó không có hung thủ nên hiện tại họ đang làm những việc vô ích.
Người đàn ông trung niên hiện cũng có con cái. Tuy không muốn nhắc lại chuyện năm đó nhưng nhìn sáu ông bà lão này, thấy họ chậm chạp bước tới, nhìn họ ngồi xuống thôi cũng nhọc nhằn thì lòng cảm thấy ngậm ngùi.
Anh nghe nói cha mẹ của Lý Tư đã ly hôn, ba cô ấy vẫn luôn tìm tung tích của hung thủ, thường truy hỏi những bạn học trước kia đến nỗi mọi người phải đổi thông tin liên lạc. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của họ, anh cũng thấy xót xa thay.
Người đàn ông trung niên nhìn các ông bà lão, đoán rằng đây đều là những người trong viện dưỡng lão. Anh ta thở dài một hơi, nói: “Thôi vậy, coi như tôi tích đức, các ông bà ghi lại tài khoản này đi.”
Anh ta lại thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tôi phải nói trước, tôi thật sự không phải là hung thủ. Lúc đó tôi mới 18 tuổi, đúng là đầu óc điên rồ mới theo dõi con gái chú nhưng nửa đường bị người quen gọi đi mất. Những chuyện này tôi đã khai ở cục cảnh sát rồi. Đây là số tài khoản mạng xã hội của tôi trước kia, từ sau khi chuyển trường tôi không dùng tới nữa, bên trong có lưu lại nhật ký.” Anh ta đã không nhớ bên trong có những gì nữa.
Lý Phong vội vã ghi lại tài khoản và mật mã, coi như là được một tin tức có ích. Mấy ông bà lão lại chậm rãi ra ngoài.
Họ ngồi trên băng ghế ngoài trời, Lý Phong xem lại nhật ký trong đó. Mọi người bắt đầu trở nên lý trí hơn sau phút kích động. Đã qua bao nhiêu năm, mãi mà vẫn chưa tìm thấy hung thủ, bây giờ muốn tìm đâu có dễ dàng. Những bạn học khi đó chưa chắc còn nhớ chuyện này không, thậm chí hung thủ còn sống không cũng không biết.
Trời đã bắt đầu tối. Lúc Kim Sân đi mua cơm cho con gái, tiện thể mua luôn cho những người còn lại. Đều đóng hộp mang đi.
Ông cụ Lý nhận lấy hộp cơm, vừa thu dọn hồ sơ bên cạnh vừa cười nói với những người khác. “Tôi không ăn khuya đâu, các cậu chia nhau ra ăn đi. Hôm nay lạnh quá, vất vả cho các cậu còn ở lại chỗ này. Tôi phải về đón con gái đây, phát hiện mục tiêu lập tức bắt ngay nhé.”
Bác sĩ thẩm mỹ phản ứng nhanh nhất, nhìn ông Lý nhanh nhẹn cầm đồ đạc định bước đi, bà vội lên tiếng: “Anh Lý, khi nãy chị nhà có gọi điện thoại báo đã đón con bé rồi, lúc này chúng tôi cần anh.” Mọi người đều thấy lòng chua xót nhưng không thể để mình ông chạy khắp nơi thế được.
Ông Lý lại ngồi xuống, nói: “Các cậu phải rèn luyện thêm, phải tự mình hành động chứ. Một thời gian nữa là tôi chuyển sang bộ phận khác rồi, các cậu phải dựa vào chính mình.”
Những ông bà lão kia bưng hộp cơm lên, thở dài một hơi, nghĩ sẽ không có chuyện chuyển sang bộ phận khác đâu. Họ cảm thấy bao nhiêu năm trôi qua mà không tìm được hung thủ, bây giờ dựa vào một đám người già đãng trí này càng không có hy vọng gì.
Nhưng nhìn ông Lý chìm trong hồi ức, nghe cách ông nói chuyện, dù có con cái hay không, họ đều trở nên yên lặng. Họ bỗng hiểu ra, đối với người ngoài như họ, đây là một chuyện không chút hy vọng, ông nên thoát khỏi nó nhưng với ông Lý, khi ký ức hỗn loạn là lúc những người, những việc đó càng thêm rõ nét, khao khát báo thù của ông càng lớn hơn.
Bất luận là thời gian qua bao lâu đều không thể chữa được vết thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bà lão bác sĩ không kết hôn, không sinh con thở dài, nói: “Haiz, đời người…”
Bà không nói tiếp nhưng những người khác đều hiểu bà muốn nói gì.
Đời người, thật là khổ.
Bà cụ Hồ cắm đầu ăn cơm nhưng nước mắt lại chan vào trong đó.
Lòng bà cực kỳ đau buồn, một cảm giác rất đau đang lan dần ra trong ngực bà.
Bà không thể diễn tả rõ mình đang sợ hãi điều gì, chỉ biết là đang sợ, rất sợ.