Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Sani
1. Cầu hôn
Đầu tháng hai, rất nhanh đã có phán quyết ban đầu liên quan đến vụ án Tưởng Đằng Lập hãm hại Hạ thị ở Thanh Thành.
Đằng Lập cấu thành phạm tội cố ý mưu hại, ngoài ra trong những năm gần đây Tưởng Đằng Lập nhận đút lót, hối lộ, giết người, rửa tiền và rất nhiều tội ác khác, số tội cộng lại có thể phạt tù chung thân, tịch thu tài sản và tước quyền chính trị suốt đời.
Tưởng Đằng Lập đương nhiên rất bất mãn với kết quả phán quyết, yêu cầu được kháng án nhưng chứng cứ hành vi phạm tội vô cùng xác thực, dù cho có kháng án, sợ rằng kết quả cũng không có gì thay đổi. Mặc dù không phải phán quyết cuối cùng, nhưng Hoắc Cận Hành nghĩ cũng không thể có thêm bất cứ vấn đề gì khác. Anh kkiên quyết thực hiện lời hứa mấy năm trước đưa Hạ Thụ trở về Thanh Thành.
Lần trở lại Thanh Thành này, anh vẫn còn một chuyện khác cần làm. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Hoắc Cận Hành cũng thuyết phục được bốn người nhà họ Hạ cùng trở về.
Ngày trở lại Thanh Thành, trời trong xanh thời tiết rất đẹp, tuyết bên lề đường vẫn còn chưa tan.
Về chỗ ở, đương nhiên là ở căn nhà Hoắc Cận Hành đã mua lại và thiết kế theo như ngôi nhà ban đầu họ ở.
Khi cửa vừa mở, Hạ Hùng Hải, Hạ Mẫn Quân, Mã Tuấn đều vô cùng ngạc nhiên.
“Wow… Thực sự là rất giống căn nhà trước đây!”
Từ lúc bắt đầu vào cửa, chân Mã Tuấn hầu như không ngừng nghỉ, đi đi lại khắp căn nhà, vừa đi vừa quan sát để so sánh với trước kia.
Hạ Hùng Hải và Hạ Mẫn Quân cũng rất kinh ngạc, đứng trong phòng khách quan sát một vòng xung quanh, nhìn mà không nỡ chớp mắt.
“Cô Hạ, chú Hạ, mọi người ngồi xuống trước đã, cháu đi thu dọn một chút rồi rót trà cho mọi người.”
Hoắc Cận Hành chuyển hành lý giúp Hạ Thụ, sau khi sắp xếp ổn thoả, anh xắn tay áo vào bếp rửa cốc, pha trà.
Hạ Hùng Hải nhận ra điều gì đó, ông nhìn cảnh tượng xung quanh mà tâm trí rối bời, đợi Hoắc Cận Hành quay lại không nhịn được mà hỏi: “A Hành, những thứ này, đều là cháu….” Hoắc Cận Hành hiểu rõ ông muốn nói gì, anh mỉm cười,
“Là của cháu. Mọi người cứ tự nhiên sống ở đây, không phải lo bất cứ gánh nặng nào cả. Trong nhà cũng đã trang trí lại như trước kia rồi, cháu cũng đã cố gắng hết sức để sắp xếp, lát nữa mọi người có thể lên tầng để xem phòng của mình.”
Anh nhớ tới chuyện gì đó, dừng lại một chút, sau đó nhìn Hạ Mẫn Quân và Mã Tuấn: “Nhưng… cô Hạ, Mã Tuấn, cháu không thể sắp xếp lại như cũ phòng của hai người, chỉ có thể trang trí dựa theo vào phong cách trước đó. Lát nữa hai người lên xem phòng, nếu có chỗ nào không thoải mái, cháu sẽ gọi người đến sửa.”
Mã Tuấn cười xua tay: “Không sao, không vấn đề gì! Anh Hành à, cảm ơn anh! Em còn có thể ngủ ở ‘ổ chó’ trong ngõ Đồng Hoa, ở đây đã là quá đẹp rồi, có sắp xếp lại như cũ hay không cũng không quan trọng.”
Vẻ mặt Hạ Mẫn Quân có hơi xấu hổ, bà ho nhẹ hai tiếng, muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự không thể nói thành lời.
Từ sau sự việc Tưởng Đằng Lập, Hạ Mẫn Quân cũng thay đổi lớn cách nhìn đối với Hoắc Cận Hành. Thực ra mà nói trước đây bà cũng không có thù hằn gì với Tống Hành, chỉ là không yêu thích trong thời gian quá dài, nó đã sớm ăn sâu bén rễ thành thói quen của bà.
Đến ngày hôm nay, chuyện thích hay không cũng sớm cũng tan biến cùng thời gian, nhưng thói quen đó vẫn còn, bà không quen đối mặt với anh.
Nghĩ lại… Những năm đó, hai mẹ con bọn họ đối xử với Hoắc Cận Hành rất quá đáng. Họ từng dè bỉu, mỉa mai, thậm chí là đánh anh.
Anh nói là không có cách nào bố trí căn phòng như cũ, thực ra cũng vì nguyên nhân của những năm đó, anh biết bọn họ không thích mình, cho nên cũng tự ý thức được không vào phòng của bọn họ, ngay cả ấn tượng đơn giản nhất cũng không có, làm sao có khả năng bố trí lại như cũ.
Sau khi anh vừa rời đi không bao lâu, Hạ Mẫn Quân cảm thấy giữa anh và bọn họ sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào nữa. Tóm lại dù thế nào đi nữa, những ký ức anh trải qua cùng bọn họ cũng không có gì tốt đẹp, không nhớ đến thì càng tốt.
Thế nhưng chính đứa nhỏ bà chưa từng coi trọng, lại âm thầm lật lại vụ án cho bọn họ, sắp xếp mọi thứ cho bọn họ. Hạ Mẫn Quân do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói:
“Tống Hành à… À không đúng, Cận Hành, là Cận Hành.”
Hoắc Cận Hành yên lặng lắng nghe.
Bà căng thẳng siết chặt hai tay: “Cận Hành à, trước đây… Cô có làm sai một số chuyện. Cô đã suy ngẫm lại rồi, cô xin lỗi cháu, hy vọng cháu đừng để trong lòng. Cũng cảm ơn cháu vì vụ án lần này.”
Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Cận Hoà rất khiêm tốn ôn hoà. Có một số việc, một vài lời nói, trước đây chưa từng hy vọng nó xảy ra, đến nay anh cũng thấy không cần thiết vì đã sớm lãng quên nó. Nhưng đột nhiên khi nghe lời này, anh vẫn là cảm thấy có chút chua xót.
Anh nói: “ Cô không cần nói những lời này, cô Hạ đều là người một nhà, không cần xin lỗi.”
Nghe anh nói đều là người một nhà, Hạ Mẫn Quân cười: “Đúng vậy, người một nhà, người một nhà… Không cần xin lỗi.”
Hoắc Cận Hành thu lại tầm mắt: “Vâng, cô Hạ, chú Hạ, mọi người cứ tự nhiên, cháu tầng xem Hạ Thụ.”
Hạ Thụ ở phòng ngủ trên tầng hai, cô không ở dưới tầng nói chuyện cùng Hạ Hùng Hải và Hạ Mẫn Quân.
Vừa về đến nhà Hạ Thụ đi thẳng về phòng, thay ga trải giường, kéo rèm rồi ngã ngay xuống giường không muốn nhúc nhích. Cô buồn ngủ đến mức vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc mơ màng dường như có ai đó bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ý thức của Hạ Thụ thực sự mơ hồ, nên không thể phân biệt được giọng nói bên tai đâu là ảo đâu là thực. Cô chỉ cảm thấy có ai đó kéo vai mình lại, cô cau mày rất không thoải mái.
“A Hành?”
Bởi vì rèm cửa đã được kéo lại, phòng ngủ hơi tối, khuôn mặt của người đàn ông như chìm vào làn sương mờ ảo: “Ừ.”
Đầu cô đang dựa vào khuỷu tay và ngực anh, âm thanh trong trẻo lọt vào tai anh càng làm giảm đi mấy độ, anh để cô gối lên đùi mình cho thoải mái hơn.
Hạ Thụ vươn tay ôm lấy eo của anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Sao anh lại ở đây?”
“Vào xem em một chút.” Anh ôm cô lên rồi vuốt v e mặt cô: “Vẫn còn mệt sao?”
“Anh nói xem” Vừa nói đến chuyện này, Hạ Thụ lại cau mày bất mãn, tức giận nói: “Em buồn ngủ chết đi được!”
Hoắc Cận Hành khẽ cong khóe môi, anh không nói lời nào. Anh đã làm việc liên tục từ tháng mười hai đến hôm nay, hầu như không nghỉ ngơi một ngày nào.
Hôm qua Hạ Thụ được nghỉ, cô đến chỗ anh, kết quả bị anh dày vò đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau xương cốt như muốn rã rời.
Hôm nay lại có chuyến bay sớm, cả đêm ngủ không ngon giấc, vừa lên máy bay là cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng không được ngon giấc, đến bây giờ hai chân vẫn còn mềm nhũn.
Hoắc Cận Hành cởi áo lông trên người cô ra, trên người cô chỉ còn bộ đồ thu đông, anh ôm cô nằm sấp xuống giường.
Mí mắt Hạ Thụ như đánh nhau, động tác phản kháng cũng không có, chỉ rầm rì theo bản năng: “Anh đừng chạm vào em.”
“Nằm sấp cẩn thận.”
Cô muốn xoay người, nhưng lại bị anh đè lại. Sau đó bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp bả vai và lưng cho cô.
Anh dùng lực rất nhẹ, chỉ trách cơ thể cô mềm mại, hơn nữa cơ thể vốn đau nhức, cô vùi mặt vào gối, không nhịn được kêu đau: “Đau.”
“Thả lỏng nào, cố nhịn một chút.” Hoắc Cận Hành nói: “Thể chất kém như vậy, tối hôm qua mới được vài lần đã mệt thành như vậy. Anh thúc giục em đi chạy bộ buổi sáng mà em không muốn, rèn luyện nhiều hơn cũng tốt mà.”
Hạ Thụ bực bội, cô chìa tay đánh anh.
Hoắc Cận Hành dứt khoát cầm lấy bàn tay cô, anh rũ mắt nhìn ngón áp út đeo nhẫn kia, trong bóng tối, viên ngọc phát ra ánh sáng nhạt.
Ngón tay anh chạm chạm vào chiếc nhẫn, Hoắc Cận Hành nâng tay cô lên hôn, một tay khác thì ấn bả vai của cô, anh dùng lực hơn một chút.
Hạ Thụ kêu đau như con mèo con: “A đau đau đau! Đau… Nhẹ chút… Anh nhẹ thôi…”
Hoắc Cận Hành trêu chọc: “Còn có sức đánh người?”
“Em sai rồi.” Cô chớp mắt nhìn anh, làm nũng ra vẻ tội nghiệp lắc lắc tay anh: “Đau…”
Bàn tay kia của anh lại dùng lực nhéo cô, Hạ Thụ không kịp phòng bị, cô trừng mắt nhìn anh.
Anh đắc ý cười, lực tay lại giảm đi.
Kỹ năng của Hoắc Cận Hành rất tốt, lực vừa đủ, xoa bóp cũng cẩn thận, từ bả vai đến lưng, rồi tới cánh tay.
Ban đầu Hạ Thụ còn thấy anh dùng lực rất mạnh, cô rất đau nhưng dần dần cũng thích ứng được. Hạ Thụ được anh xoa bóp như vậy, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, giống như một khối đất nặn bị x0a nắn.
Hoắc Cận Hành buông tay ra, anh kéo cô lên đùi mình: “Ổn hơn chưa?”
“Vâng…” Hạ Thụ chỉ cảm thấy cơ thể thoải mái lạ thường, lười biếng, quên cả động ngón tay, cọ cọ vào người anh: “A Hành, em muốn ngủ.”
“Ngủ đi.” Hạ Thụ nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Anh ở cùng em, chờ em ngủ, anh sẽ rời đi.”
“Nhưng không phải đã nói sẽ đi gặp ông nội sao?” Cô mệt mỏi nói: “Kịp không?”
“Kịp, yên tâm.” Anh hôn l3n chóp mũi và môi cô. Mắt Hạ Thụ bị một bàn tay che mất, toàn bộ thế giới trở nên yên lặng.
…
Chờ Hạ Thụ ngủ say, Hoắc Cận Hành mới khẽ rời khỏi phòng cô, anh xuống tầng.
Bên dưới, Hạ Mẫn Quân và Mã Tuấn đang ngồi ở sô pha xem TV. Hạ Hùng Hải chuẩn bị buổi tối trong phòng bếp, ông thấy Hoắc Cận Hành thì cười: “A Hành, xuống rồi à.”
Ông nhìn ra sau: “Tiểu Mộc đâu?”
“Cô ấy đang ngủ ạ.” Hoắc Cận Hành dừng lại một chút rồi nói: “Chú Hạ, cháu có chuyện muốn nói với chú và cô Hạ, có thể xin vài phút của mọi người không?”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, vừa nhìn đã biết có chuyện quan trọng. Hạ Hùng Hải rửa tay, ông đến phòng khách.
Trên sô pha, Hạ Hùng Hải, Hạ Mẫn Quân, Mã Tuấn ngồi một bên, Hoắc Cận Hành ngồi đối diện họ.
Mã Tuấn không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta chỉnh loa TV bé hơn.
Hạ Hùng Hải khó hiểu: “A Hành, có chuyện gì vậy?”
Hoắc Cận Hành im lặng, sau đó đứng dậy, anh lễ phép cúi gập người với ba người họ.
Hạ Hùng Hải vội vàng đứng dậy đỡ anh: “Đứa bé này làm gì vậy? Có chuyện gì thì nói, đều là người một nhà cả, tại sao lại làm vậy? Có chuyện gì thế cháu?”
“Chú Hạ, cô Hạ.” Hoắc Cận Hành rất trịnh trọng: “Hôm nay cháu mời mọi người đến đây là có chuyện muốn nói, cháu muốn chính thức cầu hôn Hạ Thụ, hy vọng mọi người có thể đồng ý.”
Hạ Hùng Hải ngẩn người: “Cầu hôn?”
“Vâng.”
Mã Tuấn nhanh nhẹn, sau khi im lặng hai giây thì vui vẻ nói: “Trời! Còn tưởng chuyện đó anh A Hành, không phải chuyện anh và chị em bên nhau là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Anh còn ngủ với chị ấy…”
Hạ Mẫn Quân nhạy bén nhận ra không đúng lắm, bà vỗ bộp vào người cậu ta.
Mã Tuấn như tỉnh mộng, vội ngậm miệng lại.
Hoắc Cận Hành cứng đờ, vẻ mặt có hơi lúng túng.
Hạ Hùng Hải khẽ ho.
Hoắc Cận Hành nói: “Nước chảy thành sông, dù sao vẫn phải có.”
Anh lấy một túi da ra, anh để trước mặt ba người họ.
Có thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, chứng nhận bất động sản, chi phiếu, minh chứng tài sản công ty…
Mã Tuấn nhìn đến sững sờ, cậu ta nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, mắt cũng không thèm chớp.
Hạ Hùng Hải ngây người: “Cái này…”
“Sính lễ.” Hoắc Cận Hành nói.
“Chú Hạ, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, là cổ phần của cháu ở trụ sở chính của Quân Dục, không nhiều lắm, chỉ có 16,8%, nhưng tiền hoa hồng hàng năm cũng đủ không phải lo cơm áo. Sau khi kết hôn, cháu sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần này sang danh nghĩa của Hạ Thụ.”
“Cháu không có quá nhiều tài sản đứng tên, mấy năm nay nhìn cháu có vẻ hào nhoáng, nhưng thật ra phần lớn đều là tài sản của nhà họ Hoắc. Khi học đại học, cháu và Thẩm Hoài Xuyên, Quý Dương đầu tư vào mấy công ty này, không lớn, không so được với Quân Dục, cũng không liên quan đến Quân Dục. Sau khi kết hôn, cháu cũng sẽ giao quyền quản lý tài sản cho Hạ Thụ.”
“Còn mấy căn nhà này đều dưới danh nghĩa của cháu, bao gồm ở Đế Đô, căn nhà này ở Thanh Thành, ở Nam Xuyên. Nếu chú Hạ sẵn sàng nhận, cháu sẽ sang tên cho chú và cô Hạ, hoặc nếu sau này mọi người có dự định sinh sống ở Đế Đô, cháu cũng có thể sắp xếp chỗ ở cho mọi người, chỉ cần mọi người nguyện ý.”
“Ngoại trừ bất động sản, còn có hai tấm thẻ này là toàn bộ tài sản của cháu. Cháu nguyện ý giao hai phần ba cho chú, coi như đó là tiền biếu chú. Còn lại một phần ba, coi như tiền chi tiêu cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của cháu và Hạ Thụ.”
“Đây xem như thành ý của cháu. Về chuyện hôn nhân của cháu và Hạ Thụ, mong chú đồng ý.”
Hạ Hùng Hải nghe đến mờ mịt, nhìn thấy hợp đồng đã được anh ký tên, ông vội vàng từ chối: “Không, không cần… Không được! Cái này sao được, rất quý! Hai đứa kết hôn, hai đứa hạnh phúc là được rồi! Cho bọn chú làm gì chứ!”
Hạ Mẫn Quân cũng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Cận Hành, cháu đưa cái này quá khoa trương rồi, rất khoa trương…”
“Không quý, cũng không khoa trương.” Hoắc Cận Hành kiên trì, anh đưa đồ đến trước mặt họ: “Như vậy cháu cũng có thể yên tâm.”
Anh rũ mắt nói: “Chú Hạ, chú nuôi Hạ Thụ hai mươi năm, cháu biết cô ấy như là bảo bối của chú, cháu chỉ sợ những thứ đó còn chưa đủ.”
“Những thứ trước mắt cháu có đều ở đây, còn lại, cháu sẽ dùng nửa đời còn lại của mình bồi thường cho cô ấy, cũng chứng minh cho mọi người.”