Chương 47: 47: Tìm Nhầm Nhân Tố

Cá Muối Cứu Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ánh lửa ngút trời, Quái vật tổ chim phía trước đứng im bất động.
 
Cảnh tượng thủ lĩnh nghe thấy tiếng kêu này lập tức bổ nhào tới trong tưởng tượng của Marion không hề xuất hiện.
 
Marion nghĩ: Chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề, có lẽ giọng ông ta quá nhỏ, thủ lính không nghe thấy.
 
Marion: “Chít!”
 
Quái vật tổ chim: “…”
 
Marion: “Chít!”
 
Quái vật tổ chim nhấc một chân lên khỏi mặt đất.
 
Marion mừng rỡ, cuối cùng nó cũng nhận được tín hiệu của mình!
 
Giây kế tiếp, chỉ thấy bàn chân nhện khổng lồ giáng từ trên trời xuống, giống như cột nhà khổng lồ đè về phía ông ta không hề nương tay.
 
Marion vội vã chạy thục mạng.
 
Nhưng tốc độ di chuyển của người bóng màu trắng không nhanh, nó sẽ chỉ nhấp nhô đáng yêu dưới mặt đất, tốc độ tối đa bằng tốc độ bước nhanh của con người, cũng bởi vì chạy chậm hơn ông ta nên lúc bị bắt đi nó mới chạy không thoát.
 
Vì sao?
 
Marion tuyệt vọng nhìn chằm chằm bóng đen khổng lồ sắp giáng xuống đầu mình.
 
Rốt cuộc không đúng chỗ nào?
 
Ông ta nhớ lại những nỗ lực của bản thân, cảm giác không cam lòng.
 
Ông ta đã biến thành người bóng màu trắng hoàn mỹ, học tập tiếng kêu và tập tính của nó không sót chút gì, rốt cuộc là sai chỗ nào…
 
Văn hóa sa mạc không biết trước khi học tập tiếng kêu loài khác thì phải đoán được ý nghĩa tiếng kêu đó là gì.
 
Giống như một người Kinh đô(*) nhìn thấy người Thượng Hải đùa giỡn nói với người khác: “Quý bà đô la Hồng Kông.”
 
(*) Kinh đô có hai nghĩa, một là chỉ Bắc Kinh của Trung Quốc, hai là chỉ Kyoto của Nhật Bản, mình không chắc tác giả muốn nói về nơi nào nên giữ nguyên Kinh đô.
 
Anh ta cũng nhiệt tình nói với người bạn Thượng Hải của mình: “Quý bà đô la Hồng Kông(*).” Kết quả bị tống vào bệnh viện, chuyện này trách ai đây?
 
(*) Câu mắng chửi hơi nặng, là từ ngữ địa phương Thượng Hải, có nghĩa là “ngu như lờ”
 

 
“Chít!”
 
Marion thốt lên tiếng kêu sau cùng.
 
Bỗng nhiên ông ta phát hiện bóng đen trên đầu dừng lại.
 
Gió lốc thổi qua, Quái vật tổ chim di chuyển với tốc độ cực nhanh, để lại Marion sững sờ.
 
Quái vật tổ chim nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đã sinh ra và luôn luôn gắn bó cùng nó.
 
Sau khi người bóng màu trắng bước vào thế giới tận thế, vết thương trên người nó gần như lành lặn.

Nó run rẩy cơ thể, phần da bên ngoài dập dìu như sóng biển, mọc ra lông tơ màu trắng, cơ thể thu nhỏ, biến thành một quả cầu lông màu trắng đáng yêu.
 
“Chít chít!”
 
Quái vật tổ chim thò đầu khỏi mây đen, chậm rãi nhoẻn miệng cười.

Trong nháy mắt, mây đen trên đầu tan đi, nắng vàng chiếu rọi toàn bộ thế giới ngược.
 
Ẩm ướt bốc hơi, âm u tan biến, vách tư.ờng thịt dần chìm xuống mặt đất, cây cối mọc lên, cỏ xanh trải khắp núi đồi, tuy nhiên những nơi bị lửa cháy để lại dấu vết vĩnh cửu, loang lổ khắp nơi.
 
Vân Thiển và Văn Nhân Du đứng cách đó không xa nhìn Quái vật tổ chim dán dưới đất để cầu lông màu trắng bò lên đầu.
 
—— Cảm ơn, mang cô ấy trở về.
 
Đôi mắt Quái vật tổ chim và cầu lông màu trắng đều biến thành màu xanh thẳm, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển tràn ngập dịu dàng.
 
Đột nhiên người bóng biến mất, phong cách thế giới biến đổi lớn từ Ngọn đồi câm lặng thành Thị trấn mộng mơ, người chơi cảm thấy không thoải mái.
 
Dưới đất chỉ còn một quả cầu lông mang gương mặt đàn ông trung niên, gương mặt đó vặn vẹo thu nhỏ, đã không còn thấy rõ bộ dạng ban đầu.
 
Bùi Chí Vũ cau mày xách quả cầu nhỏ dưới đất lên, không hiểu rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào.
 
Ông ta nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của Boss ở đằng xa đứng yên bất động, lẽ nào thế giới ngược bị đốt cháy nên khôi phục lại bình thường sao?
 
Như vậy có thể giải thích đột nhiên ban nãy đối phương tăng tốc tháo chạy, chẳng qua là bỏ chạy trước khi chết mà thôi.
 
Nhưng nếu đối phương đã chết, tại sao không có âm thanh nhắc nhở đã diệt trừ nhân tố tận thế thành công?
 
Kim Thiên Thiên cảm ơn người chơi vẫn luôn cõng mình, hai chân cô chạm đất.

Một quả trái cây màu đỏ cực lớn rơi xuống từ cái cây cách đó không xa, lăn tới trước mặt cô.
 
Cỏ xanh bên dưới trái cây tạo thành bốn bánh xe, rồi lại nhảy ra vài người bóng mini bện cương ngựa từ cỏ xanh.

Một đám người bóng đẩy Kim Thiên Thiên lên xe trái cây.
 
Bọn nó kêu “Phù phù phù phù phù ——” , rồi lôi người chơi đang ngây người trước mặt đi.
 
Người chơi: “Đệch mợ, cái quỷ gì vậy?”
 

 
Kim Thiên Thiên đã nhìn thấy Vân Thiển.

Quái vật tổ chim ngồi ngay ngắn giống như học sinh tiểu học, một quả cầu lông màu trắng chít chít liên hồi trước mặt nó.
 
Vân Thiển giới thiệu: “Cô mau tới đây ngồi đi.

Trắng bé nhỏ và Đen to con có chuyện muốn nói với chúng ta.”
 
Kim Thiên Thiên ngồi xuống, quay đầu nhìn thân cây, nhỏ giọng hỏi: “Cô… Người cô thích bị trói như vậy không sao chứ?”
 
Văn Nhân Du mặt mày vô cảm bị trói thành cái bánh chưng, treo ngược dưới tán cây, hết sức đáng thương.
 
Vân Thiển bảo Kim Thiên Thiên đừng để ý tới mấy tiểu tiết không quan trọng.
 
Đen to con là Quái vật tổ chim, Trắng bé nhỏ là cầu lông màu trắng.

Đây là biệt danh Vân Thiển đặt cho hai đứa để tiện xưng hô.
 
Trắng bé nhỏ giỏi giao tiếp hơn Đen to con, nhưng nó không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ cho con người, dù người nó thích cũng không được.
 
Đen to con có thể, nhưng nó không biết tổ hợp ngôn ngữ phức tạp, chỉ có thể nói mấy lời đơn giản hoặc là thuật lại lời của Trắng bé nhỏ.
 
Đen to con và Trắng bé nhỏ là người bản xứ sống trong không gian này, bọn họ thường giúp đỡ con người đi nhầm vào đây.
 
Đen to con và Trắng bé nhỏ đều có thể cảm nhận được ý tốt của loài người, Vân Thiển và Kim Thiên Thiên là người cực kỳ lương thiện mà bọn chúng đã lâu không gặp.

Vì vậy Đen to con mới nói những lời đó với hai người, Trắng bé nhỏ cũng mượn mồ hôi của Marion mà lén lút thấm lên tay Vân Thiển rồi bị cô chùi lên váy đen.

Nó biết cầu xin Vân Thiển sẽ được giúp đỡ.
 
Vân Thiển và Kim Thiên Thiên sửng sốt.

Cái bộ dạng bình thường thiếu đạo đức của hai người mà cũng là người cực kỳ lương thiện sao?
 
Trắng bé nhỏ sẽ biến hóa hình dạng.

Nếu người tiếp xúc với nó mang ý tốt, nó sẽ ở hình dáng cầu lông màu trắng, nhưng khi ấy máu trong cơ thể sẽ có tính ăn mòn cực mạnh, đó là để tự vệ.
 
Nếu người tiếp xúc nó mang ý xấu, nó sẽ biến thành hình dáng người bóng, nhưng máu trong cơ thể là thuốc chữa trị, có thể trị tất cả các chứng bệnh, cho dù người sắp chết cũng cứu được… Nhưng ban đầu, đây chỉ là để trị liệu cho người bị hình dáng bề ngoại của nó gây thương tích, không ngờ lại bị kẻ ác ý lợi dụng.
 
Đen to con nghe lời Trắng bé nhỏ là vì Trắng bé nhỏ là Trắng bé nhỏ mà thôi.
 
Marion muốn biến thành Trắng bé nhỏ để khống chế nó, đúng là nằm mơ.
 
Đen to con không phải kẻ mù, phân thân nó tách ra không nhìn thấy mà phải dựa vào âm thanh để phân biệt sự vật là vì tính hạn chế của phân thân độc lập ý thức, không có nghĩa là nó không thấy đường.
 
Hai con mắt nó to như vậy là để trưng sao?
 
Hơn nữa Marion vốn là con người, căn bản không thể nào bắt chước Trắng bé nhỏ.

Với lại Vân Thiển kịp thời cứu Trắng bé nhỏ, ngăn cản sự biến đổi của Marion.
 
Vì vậy Marion chỉ hóa thành ngoại hình tương tự, đến cả Đen to con và Trắng bé nhỏ đều không biết gọi quái vật đó là thứ gì.
 
Đối với việc con người trộm bà xã của nó, còn trộm chất thải của nó ăn, Đen to con hết sức cạn lời.

 
Ngay cái ngày loài người trộm bà xã của nó, nó đã rất thất vọng đối với loài người, cũng sẽ không đối xử với họ như bạn bè nữa!
 
Hiện giờ loài người mang bà xã nó về, nhưng lại đốt nơi nó ở thành bộ dạng quỷ quái này…
 
Đen to con nghẹn tức.
 
Trắng bé nhỏ chít chít liên thanh, nó đã quên mất chuyện không vui trong nhà giam.
 
Bỗng nhiên Kim Thiên Thiên bừng tỉnh, nếu Đen to con và Trắng bé nhỏ đều là người tốt…
 
Không phải chứ?
 
Lúc Kim Thiên Thiên ngẩn người, Vân Thiển hỏi thăm Trắng bé nhỏ tại sao trói Văn Nhân Du lại.
 
“Hình như anh ấy chưa bao giờ có ác ý đối với hai người.”
 
Cô giúp Văn Nhân Du giải thích đôi câu.
 
Sau khi Văn Nhân Du phát hiện Trắng bé nhỏ không có lực sát thương, anh vẫn không có ý nghĩ làm tổn thương nó.
 
Đen to con thuật lại lời Trắng bé nhỏ: “Người này, chỉ cần đứng đó, ác ý trên người không thể che giấu.

Không phải anh ta mang ác ý, mà bản thân anh ta đã là ác niệm.”
 
Vân Thiển sững người, cô xoay đầu nói với Văn Nhân Du: “Mùi tiền trên người anh cũng có thể xông đến tận trên người kẻ khác, rốt cuộc anh yêu tiền cỡ nào hả?”
 
Văn Nhân Du: “…”
 
Nể mặt Vân Thiển, Đen to con và Trắng bé nhỏ đổi cách nhốt Văn Nhân Du, lấy một cái lồng cỏ giam bên cạnh Vân Thiển.
 
Vân Thiển cách khe hở chiếc lồng, cào móng tay vào lòng bàn tay Văn Nhân Du, cách lớp găng tay nên sức lực càng nhẹ hơn, ngứa đến tận đáy lòng.
 
Ngón tay Văn Nhân Du gập lại, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của Vân Thiển.
 
Kim Thiên Thiên lấy lại tinh thần, bị thồn một họng thức ăn cho chó.
 
Cô khẽ ho, kéo Vân Thiển sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Nếu tìm sai nhân tố tận thế, lại còn đối phó sai người thì sẽ thế nào?”
 
Văn Nhân Du mắt lạnh nhìn Vân Thiển lại dụ dỗ một người đàn ông khác, thân mật đến độ chỉ ước không thể hôn ngay và luôn.
 
Sau lưng Vân Thiển phát lạnh, cô rụt cổ, trả lời câu hỏi của Kim Thiên Thiên.
 
“…Tôi chỉ mới trải qua một thế giới.”
 
Kim Thiên Thiên sửng sốt: “Cô nói với tôi cô là người chơi cũ!”
 
Vân Thiển sửa lời: “Tôi nói là nửa cũ không mới.”
 
Kim Thiên Thiên cuống cuồng, cô nhờ Trắng bé nhỏ đưa mình về bên cạnh những người kia.
 
Lại một chiếc xe trái cây đẩy người trở về chỗ người chơi.
 
Kim Thiên Thiên hét to: “Anh Bùi, nếu chúng ta tìm nhầm nhân tố tận thế thì sẽ thế nào?”
 
Đôi tay đang túm cầu lông Marion nghiên cứu tỉ mỉ, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến khiến anh bóp chặt bàn tay.
 
Cầu lông nổ tung, chết tươi tại chỗ.
 
【Đã kiểm tra nhân tố tận thế.】
 
【Thanh lý thế giới hiện tại, độ toàn vẹn 2%】
 
【Độ toàn vẹn thấp hơn 10%, tiến hành kiểm tra… Kiểm tra xong, chỉ số phá hoại của Chúa cứu thế đối với người bản xứ và thế giới hiện tại là 36,8%.

Qua quá trình kiểm tra, đây là cố ý gây thương tích, cần bồi thường tương ứng 36.800.000 tệ(*)】
 
(*) Khoảng 128,8 tỉ VNĐ
 
【Đánh giá: Tệ hơn cả tệ, trừ 10.000.000 tệ(*)】
 
(*) Khoảng 35 tỉ VNĐ
 
【Mời Chúa cứu thế tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn có tiến hành sửa chữa thế giới hiện tại hay không (Nhắc nhở: Nếu trừ tiền không thành công sẽ trừ tiếp vào tuổi thọ còn lại của Chúa cứu thế tại thế giới hiện thực để tiến hành bồi thường, tỉ lệ quy đổi: 1 năm là 1.000.000 tệ】
 
Người chơi: “…”
 
ĐM trong lòng!
 
Sửa, nhất định phải sửa! CMN chứ, ai mà ngờ thế giới tận thế cần cứu không phải thế giới loài người mà là thế giới ngược!
 
Người của Bang hội người chơi nhìn về phía hai người lãnh đạo lần này.

Ánh mắt Bùi Chí Vũ và Bùi Hướng Nhu dại ra, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ tìm sai hướng nhân tố tận thế.
 
Dựa vào thế giới mà bọn họ từng trải, quái vật chắc chắn là nhân tố tận thế.
 
Cho nên chủ nghĩa kinh nghiệm hại người sao?
 
Kim Thiên Thiên nhận được nhắc nhở giống vậy.

Người chơi là một cộng đồng, chuyện một người làm sai, những người khác cũng phải gánh, tuy nhiên phần bồi thường sẽ có chênh lệch.
 
Người chơi ban nãy xông lên nhiều nhất, dội bom dữ nhất sẽ bồi thường càng nặng.
 
Không khí tràn ngập hơi thở đau thương sau khi bị kẹp trứng, bị đạp trứng, chợt phát hiện từ đó mình bất lực .
 
Người chơi âm thầm rơi lệ, vốn định lấy cỏ dưới đất che đậy những vết cháy nổ, nhưng sực nhớ làm vậy có bị xem như phá hoại thế giới tận thế hay không.
 
Tay bọn họ nâng lên rồi hạ xuống.

Bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn, nếu không sửa chữa, nếu không đền được, vậy mạng sẽ bị trừ đi 46,8 năm.
 
Không được! Không thể được!
 
Lính đánh thuê: “Quái vật biến mất rồi, chúng ta làm gì tiếp theo, rút lui sao?”
 
“Quái vật?” Bùi Chí Vũ phát ra tiếng thét the thé như thái giám: “Kêu bậy bạ gì đấy! Đó là ba tôi, ba ruột tôi! Đây là chỗ ba tôi ở, các người biến chỗ ba tôi thành như vậy, còn không mau giúp khôi phục nguyên trạng!”
 
Người chơi kẻ khóc người cười: “Hu hu, loài người đúng là sinh vật xấu xa nhất thế giới.

Sinh ra làm người, tôi thật sự không muốn chết(*).”
 
(*) Một câu nói cải biên từ câu “Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi” trong quyển sách Nhân gian thất cách (tựa Việt là Thất lạc cõi người), tác phẩm cuối cùng trước khi tự sát của tác giả Dazai Osamu.
 
Lính đánh thuê: “?”
 
Đám người này điên rồi sao…
------oOo------