Chương 39: 39: Thế Giới Ngược

Cá Muối Cứu Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Quái vật ăn ngon lành, Vân Thiển ngủ ngon lành, người chơi nhìn mà đau trứng.
 
Bọn họ từng gặp người chơi không sợ quái vật, nhưng rất hiếm người thấy quái vật rồi vẫn có thể không hề giả bộ mà ngủ ngay tại chỗ.
 
Quái vật kia ăn xong quái vật khác và thi thể Kenny liền phả ra hơi thở hun chết người, vết máu dưới mặt đất biến mất không còn lại gì.
 
Quái vật chậm chạp bước về phía phòng giam lúc tới, cũng chính là chỗ Vân Thiển và Bùi Hướng Nhu đang đứng.
 
Nơi bốn móng sắc giẫm lên đều biến thành vách tư/ng thịt màu đỏ thẫm.
 
Không khéo chỗ Vân Thiển nằm là lộ tuyến lúc nó tới.
 
Tất cả người xem nhìn quái vật giẫm một cước lên mặt Vân Thiển.

Bọn họ lo lắng sau khi Vân Thiển phát ra tiếng động sẽ xuất hiện cảnh tượng tàn khốc.
 
Khung cảnh kế tiếp quả thật có hơi tàn khốc.

Vân Thiển ôm chân quái vật cắn một phát, không biết răng cỏ cô thế nào, vậy mà lại nhẹ nhàng gặm đứt một ngón chân của quái vật.
 
Hiển nhiên quái vật nghệch ra.

Nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vì vậy không phát hiện ra Vân Thiển.

Nó chỉ cảm giác được hình như cơ thể thiếu thiếu gì đó.
 
Chắc không phải là thứ quan trọng, người chơi dõi theo quái vật bò vào miệng hang.

Vách tư/ờng thịt và vết máu tung tóe dưới đất biến mất hoàn toàn, chỉ còn song sắt bị bẻ gãy nói cho bọn họ biết quái vật từng tới.
 
Miệng Vân Thiển đang ngậm nửa cái móng vuốt.

Sau khi vách thịt biến mất, móng vuốt này biến thành một bãi chất nhầy trong suốt dính lên mặt cô.
 
Người chơi: “…”
 
Bùi Hướng Nhu sửng sốt, cô phát hiện làn da gương mặt Vân Thiển trở nên trắng nõn trơn mềm trông thấy.

Không biết tại sao, cô nghĩ đến ngành thẩm mỹ phát triển dị thường ở thế giới hiện tại, cùng với tờ văn bản mà Bùi Chí Vũ đã thấy ——
 
Thị trấn này là nơi cung cấp nguyên liệu cho công ty dược cỡ lớn nào đó.
 
Nhưng đó là một phần của cơ thể quái vật, hơn nữa trông nó khá khó đối phó.
 
Bùi Hướng Nhu lướt nhanh qua số liệu trên mặt đồng hồ cứu thế, số mạng bọn họ đã sử dụng là năm.

Quái vật chỉ phà hơi vào mà bọn họ đã chết lên chết xuống, người thế giới này chẳng phải dị nhân, nhìn là biết không có năng lực đối kháng quái vật…
 
Nhân tố tận thế thế giới này là đám quái vật đó sao?
 
Bọn Bùi Chí Vũ đã ra khỏi phòng giam, chỉ có một cánh cửa có thể rời khỏi đây, chìa khóa đang treo cạnh cửa.
 
“Trực tiếp ra ngoài luôn sao? Không thấy người cảnh sát ban nãy, có khi nào bọn họ đổ lỗi lên đầu chúng ta không?”
 
“Chắc không đến mức đấy, nhiều người chúng ta đã nhìn thấy quái vật, hơn nữa song sắt kia là chứng cứ, người bình thường làm gì có sức bẻ gãy chúng.”
 
Nhưng chưa chờ bọn họ quyết định, cửa đã bật mở.

Thì ra bây giờ đã là sáng sớm, cảnh sát bàn giao đến đổi ca với Kenny.
 
Người tới là một cảnh sát da đen, anh ta vừa mở cửa đã nhìn thấy đám người Bùi Chí Vũ vây trước cửa, hiển nhiên là đang định lấy chìa khóa bên cạnh.
 
Anh ta lập tức giơ súng lên: “Không được nhúc nhích, đặt tay ra sau gáy, ngoan ngoãn một chút!” Nhìn thấy hình dạng đáng sợ của song sắt, cộng thêm không thấy bóng dáng Kenny, anh ta la lên: “Kenny đâu? Các người đã làm gì Kenny?!”
 
Bùi Chí Vũ: “Đây là một hiểu lầm.”
 

 
Vân Thiển bị tạt nước tỉnh, cô đang ở trong phòng thẩm vấn.

Thấy cô tỉnh lại, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt cô, chói đến mức không mở nổi mắt.
 
Mắt Vân Thiển chớp chớp liên tục, cuối cùng mới thích ứng được ánh sáng.

Cô mờ mịt, không biết vì sao bị hắt nước, làn da truyền đến cảm giác vô cùng láng mịn.
 
“Kenny mất tích trong phòng giam, lúc đó chỉ có bảy người các người trong đó, camera đồn cảnh sát cho thấy Kenny vào phòng giam vẫn chưa quay ra.

Anh ấy đã mất tích trong đó! Nếu các người không muốn nếm mùi phòng thẩm vấn thì tốt nhất mau khai ra, các người đã mang Kenny đi đâu?”
 
Vân Thiển không thấy rõ người hỏi, tay cô đeo còng tay, trừ ánh sáng trước mắt, những nơi khác đều mờ tối.

Cô đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của mình.
 
Vân Thiển mở to cặp mắt ngỡ ngàng: “…Tôi an toàn rồi sao?” Cô nhìn xung quanh, co rụt người: “Nơi này không có quái vật chứ?”
 
Vân Thiển giơ tay bưng trán, diễn xuất thần sầu, lúc thì hét lên, lúc thì túm tóc muốn trốn: “Quái vật đang ăn thịt người, phải coi chừng quái vật!”
 
“Quái vật gì?” Là hai người tra hỏi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau.

Đây là người thẩm vấn cuối cùng, bọn họ đều nói có quái vật xuất hiện trong phòng giam, người này càng tỏ ra hoảng sợ quái vật hơn.
 
Hình như bọn họ không nói láo.
 
Nhưng quái vật… sao có thể chứ? Đây đâu phải đang đóng phim!
 
Vân Thiển giống như người điên, không hỏi được chuyện gì.

Lúc bọn họ định hỏi thêm vài câu, máy bộ đàm vang lên, Phó cảnh sát trưởng bảo bọn họ dẫn người ra, Vân Thiển được người ta bảo lãnh, không thể tiến hành tra hỏi.
 
Người bảo lãnh Vân Thiển là Văn Nhân Du.

Sau khi anh bảo đảm với Phó cảnh sát trưởng rằng Vân Thiển chắc chắn không biết bất cứ chuyện gì, trả số tiền bão lãnh lớn mới tạm thời mang được Vân Thiển ra khỏi phòng giam.
 
Vân Thiển được cảnh sát dẫn ra, tháo còng tay trước mặt Văn Nhân Du.
 
Văn Nhân Du ôm Vân Thiển có thể gọi là đầu bù tóc rối vào lòng, hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
 
Anh nghe nói người trong phòng giam gặp quái vật, thấy Vân Thiển vẫn còn sống, anh liền thở phào… Không phải do anh lo lắng, chẳng qua tiền người này mua tivi, dù che nắng và ghế nằm còn chưa trả.
 
Vân Thiển rất ngạc nhiên vì Văn Nhân Du đến bảo lãnh mình, cô thuận thế ngả vào lòng anh, hai tay vòng qua thắt lưng, âm thầm trượt xuống dưới, đồng thời nhỏ giọng thút thít: “Tôi nhìn thấy quái vật, anh cảnh sát bị quái vật bắt rồi, những người khác đều nhìn thấy quái vật…”
 
Văn Nhân Du không ngờ Vân Thiển lại khóc trong lòng mình, tiếng khóc giống như cún con mới sinh, nghe mà khiến lòng người thổn thức.

Anh dỗ dành vỗ lưng trấn an cô… Chợt cơ thể cứng ngắc.
 
Tay Vân Thiển…
 
Tay Vân Thiển đang sờ mông anh!
 
Còn nhéo một cái!
 
Văn Nhân Du đẩy Vân Thiển ra.

Trên mặt người này nào có nước mắt, bộ dạng cười tủm tỉm chẳng hề giống bị quái vật hù dọa, sắc mặt anh khó coi.
 
Vân Thiển đeo mắt kính, hơi nghiêm chỉnh một chút, hỏi: “Tôi có thể trả tiền bảo lãnh bạn tôi không?”
 
Văn Nhân Du: “Bọn họ là bạn cô? Sao lúc cô đánh anh ta chẳng nhìn ra nhỉ… Tôi chỉ có thế bảo lãnh một mình cô, những người khác phải đợi kết quả điều tra mới thả ra được.

Nếu bọn họ có liên quan đến sự mất tích của Kenny…”
 
Vân Thiển: “Không có, cảnh sát kia bị người…” Găng tay chặn đứng lời mà cô định nói.
 
Văn Nhân Du từng cảnh cáo Vân Thiển, thị trấn sẽ không để người ngoài biết bí mật ở đây.

Nếu bị người ta phát hiện anh bao che Vân Thiển, anh sẽ rơi vào kết cục bi thảm.
 
Anh thích trêu đùa Vân Thiển, sẽ không giữ ý mà cho cô biết một vài chuyện cô muốn, thế nhưng tiền đề là sẽ không uy hiếp đến sự an toàn của bản thân.
 
Văn Nhân Du nheo mắt lộ vẻ uy hiếp, tay nhích xuống dưới đặt lên cổ Vân Thiển, áp sát bên tai cô: “Cô muốn nói tên của chúng cho cảnh sát sao, vậy chắc chắn bọn họ sẽ điều tra lên người tôi.

Tôi rất thích cảm giác cô mang lại, cho nên mới nuông chiều cô.

Tôi hi vọng cô có thể làm một thú cưng ngoan ngoãn, như vậy tôi còn có thể bảo vệ tính mạng cho cô…”
 
Tay anh siết chặt rồi lại buông ra: “Cô biết những chuyện này sẽ không thể nào rời khỏi thị trấn, im lặng giữ bí mật ở bên cạnh tôi sống sung sướng không phải tốt hơn sao?”
 
Vân Thiển nhướng mày.

Văn Nhân Du nói trở mặt là trở mặt, quả nhiên trên đời chỉ có cún con đơn thuần là bảo vật trần gian, những thứ khác đều là lão chó già.
 
Muốn bóp chết cô, còn muốn cô làm thú cưng?
 
Vân Thiển giữ chặt cổ tay Văn Nhân Du đặt trên cổ cô: “Tôi cứ tưởng chúng ta có thể cùng vui vẻ một lần.”
 
Vân Thiển dùng sức bóp cổ tay Văn Nhân Du, Văn Nhân Du tự động buông tay, nhìn cô lấy làm lạ.
 
Kế tiếp, Vân Thiển níu lấy cà vạt trước ngực anh, dùng sức kéo xuống, khiến anh phải tách hai chân để đứng vững.
 
Vân Thiển lập tức tung tuyệt chiêu Phật Sơn Vô Ảnh đoạn tử tuyệt tôn Cước(*).

Văn Nhân Du chưa từng thất thố hét toáng lên như vậy, anh kẹp chặt hai chân, ngay cả mắt kính tơ vàng cũng trượt xuống giữa sống mũi!
 
(*) Phật Sơn Vô Ảnh Cước: Vô Ảnh Cước là tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng, Phật Sơn là quê ông.
 
Cảnh sát nghe tiếng hét lập tức chạy tới, một người lo lắng đỡ Văn Nhân Du, một người khác còng Vân Thiển lại, tống vào phòng giam lần nữa.
 
Văn Nhân Du đổ mồ hôi đầy đầu, đau đớn ngước mắt, vừa vặn nhìn thấy Vân Thiển đưa lưng về phía anh, dựng thẳng ngón giữa.
 
Văn Nhân Du: “…” Cô gái này hung dữ quá.
 
Vân Thiển quay trở lại nhà giam.

Đám người Bùi Hướng Nhu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng loạng.

Dù sao điện thoại đều nằm trong balo không gian, họ vẫn có thể liên lạc với bên ngoài, cho dù không có cách nào đích thân điều tra thì làm người chỉ huy suối nước cũng không tệ.
 
Bọn họ nghe cảnh sát nói Vân Thiển được người bản xứ quyền cao chức trọng nào đó bảo lãnh, không ngờ cô lại quay trở về.
 
Bùi Hướng Nhu tò mò, nhiều chuyện hỏi một câu.
 

Ánh mắt Vân Thiển ai oán: “Đàn ông đẹp trai đều là tai họa, rõ ràng đôi bên đều ham mu.ốn cơ thể của nhau, ngủ một giấc là xong, thế mà cứ muốn mở đầu cốt chuyện ngược luyến tình thâm, vậy thì chỉ đành phái bóp nát từ trong trứng nước… Tôi xinh đẹp nhường này, sao có thể treo cổ trên một thân cây.

Rừng rậm rộng lớn bao la, tôi còn chưa chơi đã nữa.”
 
Bùi Hướng Nhu nghe cái quần què gì vậy, chẳng hiểu gì cả.
 
Bùi Chí Vũ: “Cô và tôi là người chung chí hướng đấy!” Anh tán đồng lý lẽ của Vân Thiển: “Thần Nông nếm trăm loại cỏ(*), tôi cũng muốn ngủ với người đẹp khắp thiên hạ!”
 
(*) Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm, là người dạy dân làm ruộng, chế ra cày bừa, cũng như phát triển điều chế thuốc trị bệnh bằng cách nếm thử các loại cỏ cây.

Vì vậy trong dân gian có câu “Thần Nông nếm trăm loại cỏ, dạy người chữa bệnh và làm nông”
 
Một người chơi đột nhiên lên tiếng: “Vân Thiển, tôi đã muốn hỏi cô một câu lâu rồi.

Tại sao cô vẫn luôn vờ như không quen tôi, lúc vừa mới tới thị trấn, không phải hai chúng ta từng nói chuyện sao?”
 
Nghe giọng nói của người kia, cô chợt nhận ra đây là người chơi mosaic từng nói chuyện với cô lúc trước.
 
Vân Thiển: “…”
 
Người chơi mosaic tên là Kim Thiên Thiên.

Anh ta… chắc nên gọi là cô ấy, cô ấy là một cô gái có gương mặt, giọng nói, vóc dáng đều cực kỳ trung tính, bị nhầm là đàn ông mà tống vào phòng giam đối diện.

Cô ấy vẫn luôn trong trạng thái tự kỷ, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, vì vậy Vân Thiển mới không phát hiện cô cũng ở đây.
 
Đối với cô gái vừa thanh tú vừa đẹp trai, người chơi nam cùng phòng giam với cô rơi vào trầm mặc tập thể.

Hình như không những bọn họ từng nói bậy, mà còn so chim to chim nhỏ lúc đi tiểu trước mặt Kim Thiên Thiên.
 
Lúc đó, Kim Thiên Thiên bày ra nụ cười khó nói thành lời, bọn họ tưởng Kim Thiên Thiên chim to khinh thường bọn họ…
 
Số người tự kỷ tăng vọt.
 
Bùi Chí Vũ nhận được tin người chơi bên ngoài gửi, sắc mặt anh ta chợt biến.
 
“Mẹ kiếp, đây là cái đồn cảnh sát gì vậy?” Anh mắng: “Phó cảnh sát trưởng tuyên bố với bên ngoài đã bắt được hung thủ vụ án mất tích ở thị trấn.

Cách thức gây án vụ cảnh sát mất tích mới đây giống hệt với vụ phát hiện trước đó.

Thủ phạm đã bị bắt vào đồn cảnh sát, sẽ nhanh chóng tiến hành phán quyết  —— Hung thủ ông ta nói là bảy người chúng ta.”
 
Vân Thiển “Ồ” lên: “Biết vậy lúc nãy tôi nên theo ra ngoài mới đúng.”
 
Bỗng cô xoay đầu nhìn ra sau lưng, ở đó có vật gì thế?
 
Bùi Chí Vũ trợn mắt: “Đây là tin tức công bố trước khi cô được bão lãnh… Nếu phán quyết thật sẽ rất phiền phức, tôi tìm hiểu tin tức trước đây, thị trấn này sẽ tự tiến hành tử hình bằng súng, bọn họ không thể giết chết chúng ta.”
 
Kim Thiên Thiên nói: “Chúng ta bị mang ra làm kẻ chịu tội thay à? Rõ ràng cảnh sát thẩm vấn cũng cảm thấy chúng ta không thể nào khiến Kenny mất tích.

Cho dù giết chết anh ta, chúng ta cũng không hề có công cụ phanh thây, làm sao có thể không để lại vết tích, dùng đít để nghĩ cũng biết đây chắc chắn không phải chuyện chúng ta làm…”
 
Song sắt chưa được sửa, thật ra bọn họ có thể tự do chui qua chui lại phòng giam.
 
Bùi Hướng Nhu: “Nếu họ xử phạt chúng ta, phát hiện chúng ta không chết, bọn họ chỉ càng tin chắc chúng ta là tội phạm.”
 
Vân Thiển đột ngột mở miệng: “Mọi người xuống đây đi.”
 
Nhóm người nhìn thấy Vân Thiển dán người trên đất, cánh tay chìm xuống dưới.

Đó là bề mặt giống như tường thịt lúc quái vật xuất hiện, có điều chính giữa có dịch nhầy nối liền, tựa như một cánh cửa.
 
Vân Thiển bước vào hơn nửa người.
 
Bùi Hướng Nhu dè chừng nói: “Hành động cẩn thận.”
 
Vân Thiển: “Sợ gì chứ, dù sao cũng chẳng chết được.” Cô khom người chui vào.
 
Chừng một phút sau, cô thò đầu ra khỏi miệng hang: “Mọi người từng xem phim kinh dị Ngọn đồi câm lặng chưa? Chỗ tôi đang đứng rất giống thế giới trong  Ngọn đồi câm lặng.”
 
Bùi Hướng Nhu thoáng do dự rồi cũng đuổi theo, những người chơi khác lần lượt chui vào miệng hang.
 
Đợi Bùi Chí Vũ bước vào cuối cùng, miệng hang từ từ đóng lại.
 
Bọn họ đang ở một nơi khác giống hệt nhà giam, nhưng nơi này lạnh lẽo ẩm ướt, mọi thứ đều mang tông màu lạnh, không hề có bất cứ ánh sáng nào.

Trong không trung trôi nổi tro bụi màu trắng, nhiệt độ không khí thấp đến nỗi có thể nhìn thấy hơi thở phả ra.
 
Vân Thiển nhìn quanh bốn phía, vừa sợ vừa hiếu kỳ, có khả năng là người đầu tiên đâm đầu vào chỗ chết.
 
Cách bài trí mọi thứ nơi này đều giống hệt ngục giam ban nãy của họ, tựa như một thế giới khác trong gương, có điều khắp nơi đều là vách tư/ờng thịt và xương người kỳ lạ.
 
Vân Thiển nhỏ giọng nói thầm: “Kí.ch thích.”
 
“Kích —— thích —— ”
 
“Kích ———— thích ———— ”
 
Tiếng vọng vô tận vang dội trong không gian cực kỳ yên tĩnh, đánh thức từng con quái vật đang ngủ say, xông thẳng về phía bọn họ đang đứng!
 

 
Đêm ở thị trấn vô cùng yên ắng, sau khi lệnh cấm đi lại ban đêm thực thi lại càng yên ắng hơn.

Mỗi khi đêm về, dân trong trấn chỉ biết ở trong ngôi nhà đủ loại hoa đỏ của mình, khóa cửa trước, phun thuốc chống côn trùng mà thị trấn phát cho.
 
Vẻ mặt Văn Nhân Du vô cảm lắng nghe tiếng cười nhạo của Charles, anh mang hoa đỏ và chất nhầy trộn với một hỗn hợp khác.

Máy móc hoạt động, chất lỏng màu hồng nhạt rót đầy mấy chục bình thuốc.
 
Anh uống một bình, cuối cùng hai chân không còn kẹp chặt nữa.
 
Charles lau nước mắt trên khóe mắt: “Cậu bị đá vỡ trứng thật à?”
 
Văn Nhân Du: “Nếu là thật, tôi đã không chịu nổi tới lúc uống thuốc, rồi lại còn nói chuyện với cậu… Cậu tới đây làm gì?”
 
Anh đưa lưng về phía Charles nên không thấy được đôi mắt đối phương hơi nheo lại, nhuốm đầy vẻ nguy hiểm.
 
Charles đáp: “Hôm nay, ba tôi lại dạy dỗ tôi.

Ông ta nói đã đành, không ngờ tên William kia cũng nói giống hệt ông ta… Không giống cậu, bọn họ cứ luôn miệng khen không dứt.”
 
Văn Nhân Du nói: “Chẳng qua vì tôi phát hiện những thứ kia trước mà thôi, trừ lần đó ra, tôi cũng chẳng đóng góp gì nhiều.”
 
Charles đút một tay vào túi quần, bước tới gần Văn Nhân Du: “Ba tôi không cho là thế, ông ta luôn nói cậu là người có công lớn nhất dẫn dắt thị trấn chúng ta trở nên trù phú.

Tôi có được cuộc sống sung sướng chơi bời lêu lổng hiện giờ đều nhờ vào cậu… Cũng may chúng tôi đã hoàn toàn hiểu rõ được thế giới ngược…”
 
Văn Nhân Du cảm giác bất thường nhưng đã không còn kịp, dao bấm trong tay Charles đâm vào bụng anh, xoáy một cái, rút ra.
 
Anh ta giẫm nát bình thuốc trong tay Văn Nhân Du, ánh mắt rét lạnh: “Không cần mày nữa.”
 
Trước mắt Văn Nhân Du tối sầm, anh mơ màng cảm giác được mình bị người ta di chuyển, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết là bao lâu, anh bị cái lạnh thấu xương đánh thức.
 
Văn Nhân Du bị ném vào thế giới ngược.
 
Anh dồn hết sức lực toàn thân, lấy một ống thuốc trong túi âu phục ra uống.
 
Cơ thể ấm áp trở lại, anh đứng dậy.

Đa phần người bóng trong thế giới ngược đều ngủ say, chỉ cần anh cẩn thận tìm đến miệng tiếp xúc giữa thế giới hiện thực và thế giới ngược là có thể rời khỏi đây.
 
Chỉ cần không đánh thức người bóng…
 
“Kích —— thích —— ”
 
Tiếng vọng từ phương xa truyền tới lấp đầy toàn bộ thế giới ngược.

Văn Nhân Du nghe thấy tiếng phốc vang dội bên cạnh, mười mấy người bóng trồi lên từ giữa chất nhầy, nhắm chính xác mục tiêu vào người ngoại lai gần nhất.
------oOo------