Đăng vào: 12 tháng trước
Đồn cảnh sát thị trấn Hạnh Phúc tọa lạc tại trung tâm đông đúc nhất trấn, cách đó không xa là ủy ban thị trấn.
Nhà giam giam giữ phạm nhân tạm thời đặt bên trong đồn cảnh sát, cửa tù dày có thể ngăn tất cả tiếng la hét bất mãn của tội phạm, thường thì chỉ có người phạm tội nghiêm trọng mới bị nhốt ở đây.
Nhà giam đồn cảnh sát ít khi nhốt người, dù sao nơi này cũng là thị trấn Hạnh Phúc, nơi mà mức độ hạnh phúc của mỗi người đều rất cao, xác suất phạm tội khá thấp, thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài trận cãi vã của dân trong trấn, nhưng mấy vụ đó còn lâu mới bị giam vào ngục.
Hôm nay nhà giam nhốt một lượt bảy người, lấp đầy quá nửa phòng giam, dù gì nơi này cũng chỉ có tổng cộng ba phòng giam.
Phó cảnh sát trưởng đích thân đi bắt người khiến cho những cảnh sát khác trong đồn lao nhao ghé mắt, là du khách à… Du khách gây sự sao?
“Đánh lộn ẩu đả, uy hiếp sự an toàn dân trong trấn… cũng có thể liên quan đến vụ án mất tích gần đây.” Phó cảnh sát trưởng nói như thế trước khi vào văn phòng.
Cảnh sát hóng chuyện nhìn chăm chú bảy người bị tống vào nhà giam, bắt đầu ào ào bàn tán.
“Hiếm khi thấy tình huống như vậy, bình thường cho dù du khách gây sự cũng không nhiều người thế.”
“Mùa du lịch năm nay chẳng yên ổn, rất nhiều người mất tích, cũng không biết có gì dị thường hay là lạc trên núi.
Sau khi cảnh sát trưởng nghỉ phép, vụ việc kỳ lạ càng ngày càng nhiều…”
“Đừng nói nữa, muốn bị James mặt đen dạy dỗ à…”
Phó cảnh sát trưởng James sầm mặt ngồi trong phòng làm việc, nghe hết lời bàn tán của đám cấp dưới bên ngoài.
Lũ nhóc chết tiệt cứ cho rằng ông ta không bằng John ngu xuẩn (Cảnh sát trưởng), người mà bọn họ nên cảm ơn vì ngày tháng hưởng lạc hiện tại không phải là John ngu xuẩn!
James hừ một tiếng, bấm điện thoại: “Người ông muốn bắt đã bắt được rồi.
Nếu không có lý do thích đáng, tôi không thể cứ nhốt bọn họ mãi, tốt nhất ông mau nghĩ cách đi.”
Sau khi cúp điện thoại, ông ta lại gọi một cảnh sát da trắng vào phòng: “Kenny, tối nay anh phải đổi ca, phụ trách trông coi đám người mới bắt, phải trông chừng thật kỹ… Biết chưa?”
Kenny gật đầu, rời khỏi văn phòng.
Bàn làm việc đồn cảnh sát chất đầy tư liệu nhưng nhóm cảnh sát lại rất nhàn nhã, thậm chí còn rảnh rỗi nói giỡn chọc cười, dù sao thì nơi này cũng chỉ là đồn cảnh sát địa phương nho nhỏ.
Kenny đi ngang bọn họ, đám người đồng thời giơ ly cà phê lên với anh: “Kenny đáng thương!”
Kenny giơ ngón tay giữa lên với đám người, làm cả nhóm cười ầm lên.
Anh ta cầm súng đeo và đồ đạc của mình đi về phía phòng giam.
…
Ánh đèn trong phòng giam không gọi là sáng, người chơi bị chia ra hai phòng giam, nam một phòng, nữ một phòng.
Vân Thiển ngồi dưới đất hoài nghi cuộc đời.
Cô đang yên đang lành nghỉ phép ở thế giới khác, tại sao lại chạy tới phòng giam rồi?
Hai cánh tay Bùi Hướng Nhu khoanh trước ngực, đi tới đi lui tại chỗ.
Cô nhìn phòng giam phía đối diện, Bùi Chí Vũ vẫn còn bất tỉnh, bốn người chơi khác hết sức hoang mang.
Bùi Hướng Nhu mở miệng trước, quan sát cả phòng giam.
Quá kỳ lạ, trong ngục giam chẳng có bất cứ thiết bị giám sát nào, có điều việc này giúp cô yên tâm hỏi chuyện.
Bùi Hướng Nhu: “Mọi người phát hiện được gì?”
Người chơi đối diện mù mờ: “Không phát hiện gì cả, chẳng qua bất cẩn nhìn thấy vài tờ văn bản, nhưng là anh Bùi xem, chúng tôi không xem.”
Bùi Hướng Nhu khẳng định: “Chắc chắn văn bản kia rất quan trọng, bằng không chúng ta sẽ không bị cố tình bắt tới đây.
Mọi người đánh thức anh tôi dậy, hỏi anh ấy.”
Người chơi thử mọi cách như ấn huyệt nhân trung, Bùi Chí Vũ vẫn bất tỉnh như cũ.
Ánh mắt bọn họ lặng lẽ dừng trên người Vân Thiển.
Vân Thiển: Nhìn tôi làm gì, chuyện này liên quan gì tôi.
Người chơi nhìn về phía Bùi Hướng Nhu, cô ta rầu rĩ cau mày, giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh: “Lấy nước tiểu bắn anh ấy tỉnh.”
Người chơi: “?”
Vân Thiển hết hồn nhìn Bùi Hướng Nhu.
Đây chắc chắn là em gái ruột, người không thân thích chắc chắn không thể làm mấy chuyện gia súc thế này.
May mà Bùi Chí Vũ tỉnh lại kịp thời, không bị phương thức độc đáo đánh thức.
Có điều lúc tỉnh lại, anh nhìn thấy một người chơi nam đang cởi thắt lưng nhìn mình, hoa cúc nhíu lại, thét lên bằng giọng điệu của bậc thầy quản lý thời gian La đại sư(*): “Cậu làm gì đấy!”
(*) Biệt danh của La Chí Tường, được đặt sau vụ scandal bị bạn gái cũ tố quen một lúc nhiều người, ngoại tình nhiều lần.
Bùi Hướng Nhu hỏi phát hiện của Bùi Chí Vũ.
Bùi Chí Vũ nói anh và những người chơi khác đi đến ủy ban thị trấn, viện cớ muốn tài trợ thị trấn vài triệu mở nhà máy, nhằm mục đích gặp mặt Thị trưởng thị trấn này.
Trước khi ký hợp đồng, bọn họ đề xuất phải xem thử môi trường làm việc ở đây, thừa dịp thư ký dẫn đi tham quan khắp nơi, bọn họ bèn lẻn vào phòng tài liệu.
Còn vì sao phải vào phòng tài liệu thì đó là do trực giác của Bùi Chí Vũ.
Anh cho rằng nơi này chắc chắn có manh mối, có điều anh chỉ tìm được một văn bản nháp cung cấp nguyên liệu cho một công ty điều chế dược phẩm lớn nào đó, ngoài ra không phát hiện được gì.
Bùi Hướng Nhu: “Nguyên liệu bọn họ cung cấp là gì?”
Bùi Chí Vũ lắc đầu: “Chưa kịp lật ra phía sau, không đọc được… Lúc đó anh nghe thấy tiếng bước chân nên đã trốn đi, đám người kia đi rồi, anh mới rời khỏi đó, theo lý sẽ không bị ai phát giác.”
Vân Thiển nói chen vào: “Phiền mấy người giải thích với cảnh sát một chút, giữa tôi và mấy người không có quan hệ gì cả, có thể bảo bọn họ thả tôi trước không?”
Bùi Chí Vũ nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ, có điều lúc này anh không có tâm trạng đi tán gái, giải quyết vấn đề hiện giờ quan trọng hơn.
Anh dịu dàng nói: “Cục cưng đừng sợ.
Chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi đây, sẽ không bị nhốt trong đây mãi đâu.”
Vân Thiển cũng dịu dàng đáp lại: “Cục cưng…” Hai chữ phát ra, cơ thể Bùi Chí Vũ tê dại, câu tiếp theo: “Mới đây đã quên người cha châu Phi này rồi sao? Ba đau lòng quá mà, sao lại có đứa con bất hiếu như con chứ.
Từ giờ phút này, chúng ta cắt đứt quan hệ cha con, con đừng gọi ba là ba nữa!”
Những người khác đấm tường nhịn cười.
Bùi Chí Vũ “Á” một tiếng: “Cô cô cô…”
Không đợi anh nói hết lời, chỗ cửa phòng giam vang lên tiếng động.
Người chơi lập tức nghiêm mặt, nhìn về phía người tới.
Đây là cảnh sát mang dáng dấp phương Tây điển hình, mặc đồng phục chỉnh tề.
Sau khi vào nhà giam, anh ta khóa cửa lại, móc xâu chìa khóa bên cạnh cửa —— nơi mà người trong nhà giam đảm bảo không với tới.
Kenny ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa, im lặng nhìn người sau song sắt.
Bùi Chí Vũ rống to: “Chúng tôi là du khách, người tới thị trấn Hạnh Phúc du lịch.
Anh dựa vào đâu nhốt chúng tôi ở đây, tôi phải kiện các người! Kiện hết đám các người ra tòa!”
Kenny: “Các người không nên gây sự ở thị trấn.”
Bùi Chí Vũ: “Gây sự? Anh đùa gì thế, tôi thậm chí đã ký hợp đồng ký kết với Thị trưởng mấy người.
Nếu tiếp tục như vậy, tôi muốn rút đầu tư! Anh biết đó là bao nhiêu tiền không! Là kinh phí hoạt động mấy năm của ủy ban thị trấn xa xôi nghèo khổ mấy người đấy!”
Kenny cười ha hả, anh ta lau nước mắt chảy ra ở khóe mắt, cầm côn cảnh sát bên cạnh gõ vào song sắt: “Im lặng chút đi, chúng ta còn phải ở chung một thời gian, để dành sự nhẫn nại của cậu đi, các người sẽ nhanh chóng được xác nhận tội danh thôi.”
Mặc kệ người chơi ầm ĩ thế nào, Kenny vẫn ngồi vững như Thái Sơn chơi điện thoại trên ghế.
Mãi cho đến chiều tối.
Bùi Chí Vũ la hét hết nổi, anh lục lọi balo không gian, không tìm thấy súng, hẳn đã rơi tại lữ quán Tiểu Điểu.
Anh nhìn phòng giam đối diện, Vân Thiển và Bùi Hướng Nhu đang… đánh bài.
Bùi Chí Vũ: “?”
Lại nhìn người chơi bên cạnh, mỗi người họ đều lén lút chơi game, chỉ có anh chăm chỉ ầm ĩ với người bản xứ nửa ngày.
Cơm tối vẫn có, nhưng chẳng thua gì cám lợn.
Người chơi không động vào thức ăn, dù sao nhịn một bữa cũng không đến mức chết đói.
Kenny tựa như một bức tượng, giữ nguyên tư thế chơi điện thoại.
Nửa đêm, trong đồn cảnh sát chỉ còn lại hai người trực và Kenny canh chừng người trong nhà giam.
Người chơi nằm dưới đất, có người nhắm mắt nghỉ ngơi, có người đã ngủ.
Vân Thiển nằm dưới đất.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ngọ nguậy kỳ lạ, đây là tiếng ma sát chuyển động của chất nhầy.
Cô đeo mắt kính vào.
Chỗ góc khuất phòng giam, vị trí vốn là vách tường dần dần nhuộm đen, cách lan rộng của màu đen giống như vệt cháy lan từ trong ra ngoài.
Khu vực lỗ hổng bên trong màu đen bị khối thịt buồn nôn lấp đầy, khối thịt nhấp nhô giống như sinh vật sống nào đó.
Chất nhày trong suốt quen thuộc nhỏ xuống đất dọc theo mép khối thịt.
Nó có xu hướng tăng nhanh tốc độ, có thứ gì đó bên trong liên tục đẩy khối thịt ra, một ngón tay mảnh khảnh chọc thủng tấm chắn.
Vân Thiển nhớ đến người bóng.
Cô đánh thức Bùi Hướng Nhu, hít sâu một hơi, la lên: “Lát nữa bất kể mọi người nhìn thấy cái gì cũng đừng phát ra âm thanh, cứ xem như nhìn thấy cương thi trong phim cương thi của Lâm Chánh Anh(*) ấy!”
(*) Diễn viên người Hồng Kông, nổi tiếng với loạt phim ma kinh dị hài đề tài cương thi những năm 80
Người chơi giật mình tỉnh giấc.
Kenny cau mày, nghĩ đám người kia muốn gây sự.
Không chờ bọn họ kịp suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Vân Thiển, phốc phốc phốc, bốn phía không ngừng vang lên tiếng khối thịt bị chọc thủng.
Lúc này bọn họ mới phát hiện hai phòng giam bọn họ đang ở đã biến đổi, xung quanh đều là vách tư.ờng thịt nhờn dính buồn nôn, giống như đang ở trong bụng quái vật nào đó.
Vách tư.ờng thịt tựa như nối liền một thế giới khác, hai quái vật thân hình cao lớn bước từ vách tường ra.
Đầu bọn chúng giống mặt hoa cúc của Peashooter(*), tay chân bám chặt vách tường, cổ kéo dài nghe ngóng tiếng động xung quanh.
(*) Một loại cây đậu tấn công bằng cách bắn 1 hạt đậu trong game Plant Vs.
Zombie
Kenny quát tháo: “Các người giở trò quỷ gì thế!” Anh ta giơ súng tới gần phòng giam.
Bùi Hướng Nhu hét lên “Đừng tới đây”, giây kế tiếp cô đã bị quái vật cắt đứt đầu.
Quái vật định ăn thi thể cô, bỗng chúng nghe thấy tiếng bước chân của Kenny, cả đám phát ra tiếng rít của loài chim nào đó, rời khỏi phòng giam.
Bùi Hướng Nhu hồi sinh.
Tất cả mọi người nhìn thấy quái vật bẻ song sắt dễ như trở bàn tay, nhắm về phía Kenny.
“Cái quỷ gì đây?”
“Đoàng đoàng đoàng ——” Ba tiếng súng liên tiếp.
Tiếng ré lên hưng phấn của quái vật, Kenny la hét thảm thiết.
Vân Thiển nhìn thấy thứ gì đó bay đến chính giữa phòng giam bọn họ
Đó là cánh tay cụt của con người.
Cánh tay đã trở nên khô quắt, dịch mủ chảy từ dưới biểu bị ra, mùi thối rửa lan khắp phòng.
Chỉ số tinh thần trên đồng hồ của người chơi điên cuồng nhấp nhô.
Dưới mùi hôi thối này, chỉ số sinh mạng của bọn họ tuột dốc không phanh, tổng số lần sử dụng sinh mạng tăng lên liên tục.
Quái vật ăn xong Kenny bèn quay trở lại phòng giam.
Hai con quái vật đang đánh nhau vì một cánh tay.
Bộ dạng bọn chúng vô cùng gớm ghiếc, vỏ ngoài lóe lên ánh sáng lạnh giống như vảy cá, thỉnh thoảng vảy cá nhô lên, lộ ra giòi bọ ngọ nguậy chằng chịt bên dưới, làm người ta ớn lạnh.
Một con quái vật ấn một con quái vật khác xuống đất, cắn xé đầu, cổ, thậm chí tay chân của nó.
Máu của chúng không có màu, chất nhầy trong suốt bắn tung tóe.
Vân Thiển vừa mắc ói vừa muốn khóc, buồn nôn quá.
Đây là cảnh tượng mà người bình thường đều không chịu nổi!
Cô chầm chậm giơ tay lên tháo mắt kính xuống, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Thế giới của cô chỉ còn lại một đống mosaic bản to cùng với âm thanh quái vật nhai nuốt.
Xu hướng dao động của chỉ số tinh thần trên đồng hồ ổn định lại.
Vân Thiển không cần lấy tay che miệng để khống chế mình không phát ra tiếng, vẻ mặt điềm tĩnh của cô đối lập rõ nét với gương mặt sợ hãi của những người chơi khác.
Vân Thiển: Quái vật này chép miệng, giảm độ phân giải!
Thậm chí cô còn có tâm trạng lắng nghe tiếng quái vật nhai.
Tiếng nhấm nháp tinh tế như kề cận bên tai, âm thanh vòm, còn hay hơn tiếng nhai có độ lan truyền cao nhất trên Tiểu Phá Trạm(*).
(*) Tên gọi khác của Bilibili (còn gọi là B 站 ), là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận video.
Mệt quá.
Nhưng không thể ngã thẳng xuống, sẽ có âm thanh.
Động tác Vân Thiển thả nhẹ, từ từ, từ từ, rồi lại từ từ nằm xuống đất.
Bùi Hướng Nhu cùng phòng giam và đám người chơi phòng giam đối diện trố mắt nhìn Vân Thiển biểu diễn tuyệt kỹ —— ngủ ngay tại chỗ!
------oOo------