Đăng vào: 12 tháng trước
“Muốn thử một cái không?” Đặng Lan Lan nhiệt tình mời.
Vương Tư Tuệ và Lý Duy nhìn vết máu trên khóe môi Đặng Lan Lan, hoảng sợ lùi về sau: “Cô… Cô như vậy là sao? Lẽ nào cô không phải người chơi mà là chuyện ma?”
Đặng Lan Lan sững người, bèn cười nắc nẻ: “Hai người thật có trí tưởng tượng.” Cô ta nói: “Chúng ta ra khỏi đây trước đã, lát nữa bảo vệ trở về mà bị bắt thì không hay đâu.”
Lúc rút lui, cô ta giải thích: “Đây là bánh kem, quà vặt thôi, không phải thịt người.”
Bon họ rút trở về chỗ ba người Vân Thiển.
Văn Tư Thành và Tống Hành Chỉ nhìn thấy một đống ngón tay trên tay Đặng Lan Lan thì hết hồn.
Vân Thiển khịt mũi: “Hình như tôi ngửi thấy mùi bánh quy.”
Khi thị lực không tốt, những giác quan khác càng trở nên vượt trội.
Bánh kem làm thành hình dáng ngón tay người có mùi sữa rất thơm, không lại gần ngửi thì khó mà biết được, thế nhưng Vân Thiển đã ngửi thấy từ rất xa.
“Bánh kem thật sao?”
“Mọi người ăn thử là biết chứ gì.”
Tống Hành Chỉ ngỡ ngàng nhìn đám người Vân Thiển nói ăn là ăn, chẳng hề có chút cảnh giác.
“Đó là đồ ăn của chuyện ma, mọi người không sợ trúng độc sao?”
Vân Thiển khoát tay: “Sợ cái gì, cùng lắm bị độc chết.
Những người khác gật đầu lia lịa, nhai ngón tay khen: “Vị không tệ.”
Tống Hành Chỉ thấy bọn họ không sao, ngượng ngùng hỏi: “Có thể cho tôi một miếng không?”
“Không được.” Nhóm Vân Thiển đồng loạt từ chối.
Bọn họ có thể ăn lung tung bởi vì bọn họ có thanh máu, không sợ chết.
Lỡ như Tống Hành Chỉ ăn chết thì sao?
Tống Hành Chỉ: “…”
Cậu cô đơn ngồi chờ Đặng Chung và Thiên Hành Kiện trở về.
Bề ngoài bánh ngón tay rất đáng sợ, mùi thơm lại rất nhạt, người bình thường vốn sẽ không nghĩ tới chuyện lấy ăn.
Vương Tư Tuệ hỏi Đặng Lan Lan: “Sao chị lại nghĩ tới việc lấy nó?”
Đặng Lan Lan cười nói: “Thói quen hình thành từ thường ngày mà thôi.
Con chị thích ăn mấy thứ hình thù kỳ lạ, chị thấy cái này bèn muốn lấy cho con chị nếm thử.”
Vương Tư Tuệ trừng to mắt: “Cái gì? Chị có con trai?”
Thân phận mà Chúa cứu thế cấp cho Đặng Lan Lan là cô giáo lớp mỹ thuật của trường, tốt nghiệp đại học chưa lâu.
Cô vốn cho rằng tối đa Đặng Lan Lan chỉ hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt Đặng Lan Lan cũng là dáng vẻ ngoài hai mươi.
Đặng Lan Lan gật đầu: “Đúng vậy, con chị mười lăm tuổi rồi.”
Hai người Văn Tư Thành và Lý Duy chỉ tiếc bản thân vô văn hoá, một câu “định mệnh” đi muôn nơi.
“Phụt ——” bánh kem trong miệng Vân Thiển phun hết lên mặt Tống Hành Chỉ, cô quay đầu kinh ngạc nhìn Đặng Lan Lan: “Cô ăn chất bảo quản lớn lên hả?”
Vì để nhớ dáng vẻ mỗi người chơi, cô đều áp sát mặt để nhìn, đương nhiên nhớ được Đặng Lan Lan trông thế nào.
Đặng Lan Lan che miệng cười khẽ: “Miệng cô ngọt thật đấy.”
Vân Thiển máy móc lau bánh kem trên mặt Tống Hành Chỉ, không để ý tới lỗ tai Tống Hành Chỉ càng ngày càng đỏ theo hành động của cô, mắt cũng e thẹn mà cụp xuống.
Văn Tư Thành thật chẳng hiểu nổi tâm trạng thiếu niên hoài xuân của Tống Hành Chỉ.
Dù nhìn thế nào thì kiểu tính cách của Vân Thiển cũng vô cùng gia súc(*), lẽ nào chỉ với gương mặt xinh đẹp kia là có thể đổ đầy thiện cảm?
(*) Ý nói Vân Thiển cục súc
Văn Tư Thành cẩn thận quan sát mặt mũi Vân Thiển.
Chiếc mũi ngọc ngà, đôi mắt đào hoa, môi tựa cánh hoa, da trắng nõn thì khỏi phải nói, tỉ lệ vóc dáng lại còn cực chuẩn.
Đột nhiên, anh rùng mình ——
“Vân girl, giờ anh mới phát hiện em là chó hình người đó!
Vân Thiển: “?”
Cô bình tĩnh đáp: “Anh là chó thì có.”
Mọi người lại đợi một lát, rốt cuộc Đặng Chung và Thiên Hành Kiện mồ hôi đầm đìa trở về.
Chú bảo vệ đuổi theo bọn họ được một nửa, đột nhiên bị tiếng động nơi khác thu hút sự chú ý, nhờ đó mới cắt đuôi được ông chú đi đứng nhanh nhẹn đến khó tin.
Nhóm người hơi chậm trễ một chút, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ.
Việc phân tán hành động rất dễ bị đánh lẻ, dưới tình huống không thể nào trao đổi, hành động tập thể càng an toàn hơn.
Cả bọn xuất phát đi về hướng phòng máy tính.
Phòng máy nằm ở lầu sáu toà hành chính, toà hành chính nằm ở phía Đông Nam thư viện, cách thư viện hơn mười phút đi bộ.
Toà hành chính có tổng cộng sáu tầng, thư viện thì bảy tầng.
Đoạn đường đi về phía toà hành chính rất yên tĩnh, yên tĩnh đến khác thường.
Nhóm người bất giác thả nhẹ bước chân, Vân Thiển bỗng hỏi: “Hình như có người đi theo sau chúng ta thì phải? Có tiếng động khác…”
Cẩn thận lắng nghe.
“Đúng… đúng là có…”
Tất cả mọi người sởn da gà lên tận sống lưng.
Vân Thiển vừa nói vậy, bọn họ lập tức nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân không thuộc về bất kỳ ai trong bọn họ.
Đó là tiếng giày cao gót bước trên mặt đất, trong bọn họ không có ai mang giày cao gót.
Bọn họ đi, tiếng bước chân vang lên.
Bọn họ ngừng, tiếng bước chân ngừng.
Bọn họ đi nhanh, tiếng bước chân cũng nhanh theo.
Chỉ số tinh thần trên mặt đồng hồ người chơi nhấp nhô dữ dội.
Đặng Lan Lan giữ đồng hồ đeo tay, sắc mặt hoảng sợ giống như Vương Tư Tuệ.
Tống Hành Chỉ trốn luôn bên cạnh Vân Thiển, túm lấy cánh tay cô.
Nhiệt độ cơ thể cậu rất thấp, thấp đến mức Vân Thiển giật mình, bèn cởi áo khoác đồng phục trên người phủ lên người Tống Hành Chỉ.
Văn Tư Thành bị doạ đến thịt mỡ run rẩy.
Anh la lên: “Không được, tôi nhịn hết nổi rồi!”
Đặng Chung thấy Văn Tư Thành có chiều hướng quay đầu, anh vội nói: “Đừng kích động, thời điểm này tuyệt đối không được quay đầu! Chúng ta phải tăng tốc đến ——”
“Bủm ——” Một cú đánh rắm vừa thối vừa vang nhắm thẳng về phía tất cả những người đứng sau Văn Tư Thành, bao gồm cả tiếng giày cao gót theo sau bọn họ.
Kéo dài tròn một phút!
Khứu giác Vân Thiển vốn nhạy, lần này cô bị thối đến váng đầu, may mà Tống Hành Chỉ đỡ lấy cô.
Đặng Chung đứng ngay sau mông Văn Tư Thành, một nửa rắm thối phun thẳng vào mặt anh.
Đặng Chung rống giận: “CMN chứ, anh mà là sinh vật gốc Cacbon sao? Anh là vũ khí sinh hoá vô danh từ ngoài hành tinh tới thì có!”
Vương Tư Tuệ thì thào: “Không nghe thấy tiếng bước chân kia nữa.”
Mặc dù xảy ra chuyện như lúc nãy, nhưng bọn họ vẫn không ngừng chân.
Tiếng giày cao gót luôn lẫn trong tiếng bước chân của bọn họ bỗng sủi mất tăm chỉ vì một cú đánh rắm của Văn Tư Thành…
Chuyện ma bị thối chạy rồi!
Đám người vừa mừng rỡ vừa cạn lời chạy vào toà hành chính, thông qua thang thoát hiểm đi lên lầu sáu.
Bên trên cửa trước và cửa sau phòng máy tính đều có đèn bảng chiếu sáng lối thoát hiểm.
Trong hành lang tối đen chỉ có hai mảng sáng xanh lá yếu ớt, trông vô cùng âm u đáng sợ.
Chìa khoá ở chỗ Đặng Lan Lan.
Cô ta đứng sau lưng Tống Hành Chỉ, lấy đĩa chìa khóa trong balo không gian ra: “Phóng máy tính…”
Bên trên đĩa có số phòng và số lầu tương ứng, Đặng Lan Lan nhanh chóng tìm được chìa khoá phòng máy.
“Két cạch ——”
Tất cả mọi người tiến vào phòng máy.
Căn phòng rất lớn, bên trong có hơn trăm máy tính xếp hàng chỉnh tề, toàn bộ đều là máy tính All in One(*), màn hình rất lớn.
(*) Dòng sản phẩm tích hợp nhiều ưu điểm của máy tính bàn và laptop, ví dụ như iMac
Cửa chưa đóng, ánh sáng màu xanh hắt vào.
Vân Thiển quay đầu đóng cửa, bảo Tống Hành Chỉ với Đặng Chung đi lên mở máy.
Một cánh tay da xanh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hành động đóng cửa.
Đáng tiếc người đóng cửa là Vân Thiển.
Vốn dĩ khả năng nhìn ban đêm của mắt cận đã dở tệ, đèn bên trong phòng máy tính lại chưa mở, chỉ với ánh sáng xanh lá trên đèn bảng lối thoát hiểm không thể giúp cô thấy rõ thứ gì trong bóng tối.
Ngay cả mosaic cũng không thấy.
Cô chỉ nghĩ sức đóng cửa của mình chưa đủ.
Hai tay Vân Thiển cầm chặt tay nắm cửa, dồn hết sức lực bú sữa.
“Rầm ——” Kèm theo tiếng răng rắc rất nhỏ.
Cánh tay đứt đoạn, lăn dưới đất.
Người phụ nữ mang giày cao gót ngoài cửa ôm bắp tay phải chỉ còn lại một nửa, mắt đờ ra, nhìn cửa lớn phòng máy.
Một lát sau.
Cô ta điên cuồng giơ tay đập cửa, vẻ mặt dữ tợn, sát khí lan tràn.
“Rầm rầm rầm ——”
Tiếng đập cửa vang lên bất ngờ khiến tất cả nhóm người ngồi trước phòng máy sợ hết hồn.
Tuy nhiên đã tròn hai ngày đám người không chạm vào đồ điện tử, đến khi sờ tới máy tính thì hưng phấn như nhìn thấy bạn chí cốt, không ngờ chuyện ma lại quấy rầy bọn họ ngay lúc này.
Tống Hành Chỉ vô cùng sợ hãi, cậu ngẩng đầu nhìn, chợt thấy trong mắt trong tim những người khác chỉ có máy tính.
Vân Thiển đứng bên cạnh bình tĩnh đến lạ, mở miệng nói: “Đừng sợ, mở trang web của cậu đi, cứ coi như bên ngoài đang đánh trống…”
Tống Hành Chỉ: “Em… em không sợ sao?”
Vân Thiển: “Chẳng qua chỉ là đánh trống mà thôi , tôi còn từng gặp quỷ nữ chơi b-box(*) trước mặt nữa kìa.”
(*) Một dạng âm thanh chủ yếu liên quan đến nghệ thuật bắt trước trống máy, sử dụng miệng, môi, lưỡi và giọng nói.
Trong lòng cô lại bổ sung thêm một câu ‘Ở trong video giải thích phim kinh dị’.
Tống Hành Chỉ lộ ra ánh mắt sùng bái.
Cậu nhập trang web diễn đàn trường vào, hiện tại mục 【Chuyện ma】trên diễn đàn còn chưa xuất hiện, thời gian vẫn chưa đến.
Những người dùng máy tính khác cũng rối rít nói:
“Tôi tìm trên mạng nhưng không tìm được bất cứ thông tin gì bên ngoài trường học.”
“Chỗ của tôi cũng vậy, không thể đăng nhập trang web chính quyền địa phương trên trình duyệt.”
“Các trang web khác đều không mở được, chỉ có trang chủ trường học là mở được thôi.”
Tất cả trang web ngoài trường đều không mở được, bất cứ ứng dụng trò chuyện nào cũng không thể đăng nhập.
Vân Thiển nhớ đến chuyện cô và Văn Tư Thành không có cách nào rời khỏi trường học, cô hỏi: “Trường học muốn vây hãm tất cả mọi người sao?”
Vương Tư Tuệ: “Có thể nơi này là nơi chuyện ma bắt đầu phát triển.”
Nhân tố tận thế của rất nhiều thế giới đều phát triển từ một địa phương nhỏ, cuối cùng từ từ gặm nhắm toàn bộ thế giới, khiến tận thế giáng xuống.
Có thể chuyện ma thế giới hiện tại cũng như vậy.
Trường học này chính là nơi chuyện ma bắt đầu xuất hiện.
“Không có cách nào cầu cứu bên ngoài trường, chỉ có thể tự cứu sao? Chúng ta cần làm rõ trước chuyện ma là cái gì, sợ cái gì, làm sao đối phó mới được.
Mục chuyện ma xuất hiện chưa?”
Bên tai Tống Hành Chỉ vang lên tiếng nhỏ giọt, dường như mắt cậu liếc thấy màu đỏ, nhưng đợi cậu xoay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì.
“…Tống Hành Chỉ? Tiểu Tống?”
Tống Hành Chỉ hoàn hồn, đối mặt đôi mắt lo lắng của Vân Thiển.
Đôi mắt này thật đẹp.
Từ đầu mắt đến đuôi mắt, mỗi một độ cong đều thật hoàn hảo, cho dù lúc không cười, ánh mắt cũng tự toát lên ý cười.
Lúc đôi mắt này chăm chú nhìn người khác là đẹp nhất, khiến cậu có ảo giác giống như toàn bộ thế giới của cô chỉ có thể nhìn thấy cậu, cảm giác thật thỏa mãn.
Vương Tư Tuệ và Đặng Chung đang nói chuyện, Vân Thiển nhìn sang bên đó.
Trong nháy mắt, tầm mắt của cô rời khỏi người Tống Hành Chỉ.
Đáy lòng Tống Hành Chỉ dâng lên hậm hực mơ hồ, muốn mang đôi mắt kia…
Nhận ra mình nghĩ cái gì, toàn thân Tống Hành Chỉ đổ mồ hôi lạnh.
Cậu bất giác xoay nhẫn gỗ trên ngón cái, đáp: “Phải chờ sau không giờ, mục chuyện ma mới xuất hiện.”
Tống Hành Chỉ: Vì sao mình lại nảy sinh ý nghĩ đáng sợ đó?
Lúc Vân Thiển phát hiện Tống Hành Chỉ hơi có khuynh hướng tránh mình, cô hoàn toàn không để trong lòng.
Cậu học sinh nhỏ vốn dĩ mong manh dễ vỡ.
Đến không giờ, mục chuyện ma vẫn không xuất hiện.
Mặc cho tải lại mấy lần, đổi bao nhiêu máy tính, diễn đàn trường học vẫn giữ nguyên những chuyên mục ban đầu.
Mọi người bỗng nhận ra mục chuyện ma trên diễn đàn trường có lẽ không phải chuyện ma, máy tính xách tay kia mới là chuyện ma.
Chỉ khi sử dùng nó mở diễn đàn ở thời điểm đặc biệt, bọn họ mới có thể nhìn thấy mục chuyện ma.
“Chúng ta phải về phòng y tế lấy lại máy tính.”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả màn hình máy tính trong phòng chợt nhiễu hột, bắt đầu chớp tắt.
Nhóm Vân Thiển không nói lời nào, lập tức chạy về phía cửa, định lao ra khỏi phòng, nhưng cửa đã bị khoá chặt, bọn họ không mở được.
Bên trong màn hình nhiễu hột cách bọn họ gần nhất chậm chạp thò ra một bàn tay.
“Rắc rắc rắc ——” Tiếng động kỳ dị của khớp xương vặn vẹo.
Vân Thiển không thấy rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc hoảng hốt của người khác.
Đặng Chung nhấc băng ghế đập vỡ màn hình, nhưng màn hình vẫn chớp tắt như cũ.
Thân máy vang lên tiếng dòng điện xoèn xoẹt, thứ bên trong lại chui ra từ một màn hình khác…
Văn Tư Thành: “Hình thái Sadako(*)!”
(*) Con ma trong phim và truyện The Ring
Vân Thiển chợt nảy ra sáng kiến: “Mau đặt tất cả màn hình máy tính song song lại với nhau!”
------oOo------