Chương 97: Bệnh viện tâm thần (11)

Thoát Khỏi Trái Đất

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Đây chỉ là một thử nghiệm, một thử nghiệm để tìm ra cánh cổng ra.

Thử nghiệm đã thành công nhưng ba người không thể bỏ đi được.

Đường Nghiên Tâm nói: “Còn rất nhiều thời gian, chúng ta phải viết đầy hết những chỗ có thể viết được trong gương.”

Ban sáng khi lục soát phòng chức năng, cô đã đặc biệt thu thập nhiều loại bút, bút dạ, bút phấn,… thậm chí có cả sơn màu nước. Tất cả đều có sẵn trong túi, chỉ đợi lúc này thôi. Những chữ viết bằng bút này rất khó xóa sạch, sau khi vòng lặp thời gian khởi động thì nó sẽ là một vấn đề lớn đối với boss chủ khu vực.

Lần trước hắn chỉ xóa đi dấu vết hung thủ mà ‘Đường’ để lại, nhưng không thể xóa hết tất cả chữ viết, hắn trơ mắt nhìn các du khách biết được phương pháp sử dụng không gian gương thì đã chứng minh một điều rằng những manh mối ghi lại trong này rất hữu dụng để đối phó với hắn.

Do giới hạn về thời gian nên số từ hắn xóa mất cũng hữu hạn. Điều này có lợi cho cả hai, đó cũng là một cơ hội dành cho du khách.

Thế nên đừng trách cô tăng độ khó lên cho boss chủ khu vực.

Không gian trong gương là một hình lập phương có tổng cộng sáu mặt. Tất cả các bức tường, kể cả những tấm gương bên trong đều bị nét mực của bọn Đường Nghiên Tâm “tha thu” lên cả, ngay cả Tùng Cách cũng không thể thoát khỏi số mệnh đi “xăm tường”.

Đường Nghiên Tâm cũng dành ít thời gian ra hỏi anh: [Tại sao chỉ có thể xăm tường bằng một thanh đao thế?

Không tận dụng thanh khác kia quả là lãng phí!]

Tùng Cách: [Bởi vì một thanh đao là phần trên của anh còn con kia là phần th@n dưới hơi khó khi viết bằng chân. Anh nghĩ tốc độ của chúng ta có thể xong trước 6 giờ, nếu em không an tâm thì anh dùng chân viết nhé?]

Đường Nghiên Tâm: “…Không cần thiết lắm.”

Cô nghĩ, một đôi đao rất dễ sử dụng, nhưng một chiếc lưỡi hái cũng không tệ lắm. Nếu cố gắng hợp nhất hai thanh đao lại thành một và tiến hóa đến trạng thái cuối cùng thì sao? Là một chủ nhân, cô cũng nên quan tâm đ ến nhân viên của mình, thân thể không hoàn chỉnh cũng gây bất lợi với tinh thần và thể xác khỏe mạnh.

Tốc độ của Đường Nghiên Tâm nhanh gấp năm lần Bạch Hạo Vũ và gấp ba lần Tiêu Hữu Phàm, chỉ có Tùng Cách có tốc độ tương đương với cô và có thể viết trên trần nhà. Cả bốn người chung tay hợp sức, quả là thành công suôn sẻ như lời Tùng Cách nói.

Bởi vì thời gian trong không gian gương bị xáo trộn – các công cụ bấm giờ như đồng hồ cơ đều vô dụng, tốc độ dòng chảy thời gian vẫn giống như bên ngoài.

Chỉ có thể đánh giá thời gian bằng cách đếm từng giây.

Lúc này đã gần sáu giờ, Đường Nghiên Tâm có hơi do dự rời khỏi không gian gương. Nếu cô ‘chết’ trong không gian gương, cơ thể của cô sẽ ở lại đây, sau khi thời gian được lặp lại, cô sẽ có thể thu hoạch được một cơ thể chứa đựng năng lượng dồi dào – đó là nguồn năng lượng bóng tối mạnh mẽ vượt boss chủ khu vực, là một thân thể hoàn chỉnh của mình.

Nhưng cô sợ bị tác dụng ngược.

Khu vực này đã tạo ra một bản sao của cô: Là ‘Đường’ của thế giới A, nếu đã vậy liệu nó có thể tạo ra ‘cô’ lần thứ hai không?

Nghe nói có rất nhiều boss chủ khu vực chết sẽ ở trong trạng thái đặc biệt, sau khi trở thành boss chủ khu vực thì thân thể suy yếu rất lâu, thậm chí sẽ lâm vào ngủ sâu, sau đó từ từ hấp thụ năng lượng của khu vực để chữa trị thân thể, quá trình này có thể diễn ra tận vài chục năm.

Có thể thấy, dù là boss chủ khu vực hay năng lượng của khu vực cũng đều hữu hạn.

Vong linh là một chủng tộc dựa vào ăn uống để trở nên mạnh mẽ hơn, cô đã ăn luôn cả thi thể của các boss khu vực, số vong linh đã bỏ mạng trong bụng cô không thể đếm được hết, cô mạnh hơn cả boss chủ khu vực nhiều.

Để tạo ra ‘cô’ thì phải tốn rất nhiều năng lượng.

‘Cái chết’ của ‘Đường’ trong không gian gương cũng chỉ là sự chuyển giao năng lượng.

Nếu chết ở trong không gian gương, khu vực sẽ phải rút năng lượng ra để tu bổ lỗ thủng năng lượng đó.

Đường Nghiên Tâm suy xét một hồi, nhưng vẫn quyết định từ bỏ.

Cho dù khu vực có rút năng lượng ra để tu bổ đi chăng nữa thì sau khi thời gian lặp lại, liệu cô có còn là cô nữa hay không? Cách này có chút mạo hiểm.

Nếu khu vực không có năng lượng rút ra để tu bổ thì kết quả sẽ là bệnh viện tâm thần trực tiếp sụp đổ… Tình huống này không được coi là thoát khỏi khu vực thành công, và cô sẽ trở thành cô hồn dã quỷ xui xẻo chết do đống đất đá đè lên người.

Mang theo sự tiếc nuối rời khỏi không gian gương, ba người đứng trước gương canh chừng, đề phòng Kim Cảnh tận dụng giây phút cuối cùng để tiến vào không gian gương và phá hủy kiệt tác của họ.

……

Việc đầu tiên Đường Nghiên Tâm làm khi tỉnh dậy chính là mở ví tiền ra, khi cửa phòng mở ra thì cô đang nhét đồ ăn vào miệng. Lúc y tá giấu mặt yêu cầu cô ra ngoài, cô liền ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Trước khi đi, cô liếc nhìn trang lịch rách dán trên tường:“Ngày 33 tháng 3 nên tắm rửa chữa bệnh, kỵ khai trương, kỵ động thổ an táng”.

Y tá giấu mặt dường như chỉ chịu trách nhiệm kêu cửa mỗi sáng, nếu cô bằng lòng đi theo gã, gã sẽ không quan tâm cô đang làm gì.

Đương nhiên, gã không phải không có phản ứng gì với hành vi ăn uống của Đường Nghiên Tâm mà là gã không ngừng nuốt nước bọt. Phản ứng s1nh lý sẽ không thôi thúc nó chộp lấy thức ăn mà chỉ giúp nó tránh xa nguồn cám dỗ.

Chẳng bao lâu, du khách đã hội tụ trong đám đông. Ngoại trừ Đường Nghiên Tâm ra thì trạng thái tinh thần của mọi người đều không tốt lắm, dưới mắt mọi người đều thâm đen cả.

Trong đầu Đường Nghiên Tâm hiện lên hai chữ “di chứng”.

Nhiễm Dương: “Em gái Tiểu Đường à, đừng nói trong túi tiền của em toàn đồ ăn không đấy nhé! Tôi thấy em một hơi nhét mấy đống đồ vào miệng luôn, em không cảm thấy no à? Sao không đổi thành một thanh năng lượng để dễ mang theo hơn?”

“Em gái tôi có sức ăn rất lớn, có thể ăn nhiều mà không thấy no. Nói cho mọi người biết, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để đưa những thực phẩm này vào đây. Thanh năng lượng rất tiện lợi nhưng nếu chỉ ăn thanh năng lượng không thôi thì khi phát sóng khán giả sẽ chán.

“Đúng vậy.”

Tiêu Hữu Phàm thở dài nói: “Em gái tôi được định hướng là kênh chương trình mukbang, ăn uống là kiếm được phần thưởng nên phải nghĩ ra vài chiêu trò.”

Khóe miệng Nhiễm Dương giật giật: “…Anh nghiêm túc đấy à?”

Thị hiếu của khán giả xem phát sóng trực tiếp trên tinh tế hẳn là phát sóng trực tiếp trò chơi sinh tồn? Chính là cảm giác hồi hộp, k1ch thích ấy! Mukbang trong game sinh tồn? Có chắc là anh không phải đang chọc cười người khác chứ?

Vẻ mặt Tiêu Hữu Phàm không thay đổi, tim không đập nhanh: “Nó còn thật hơn cả vàng thật.”

Bỗng nhiên, một nữ bệnh nhân ôm cái bụng phẳng lỳ của mình nằm trên mặt đất, miệng la hét than đau, nói rằng mình sắp đẻ.

Y tá không mặt giận dữ đến trước mặt ả ta.

Bạch Hạo Vũ dừng lại, ôm chặt tay Đường Nghiên Tâm, tay còn lại chỉ vào một người đàn ông gầy gò ở rìa đám người nói: “Lão đại… Đường Đường, bắt hắn đi, hắn biết ba chữ!”

Từ Thanh Thảo bị anh ta làm cho giật mình: “Anh không sao chứ? Ba chữ gì?”

Bạch Hạo Vũ lo lắng đến trán đầy mồ hôi, đang định thay đổi cách diễn đạt kiểu như ‘người này có vấn đề’ hay gì đó tương tự, thì thấy Đường Nghiên Tâm gật đầu nói: “Ừm, tôi hiểu rồi.”

Cô cầm nắm lấy hai thanh đao trong tay, thân thể giống như một con cá linh hoạt, lách giữa đám đông và nhanh chóng tiếp cận người đàn ông gầy gò.

Bạch Hạo Vũ vô cùng cảm động, trong số rất nhiều lão đại mà anh ta gặp, thì người này chắc chắn là một trong những người giỏi nhất.

Hãy nhìn xem, cô ấy tin tưởng mình chưa kìa!

Không chỉ Đường Nghiên Tâm, Tiêu Hữu Phàm và Lộ Tầm Nhất cũng bắt đầu hành động. Người đàn ông gầy gò đột nhiên tóm lấy một người đàn ông béo mập bên cạnh – người này còn cao lớn và khỏe mạnh hơn hắn ta, trông giống như một cái bánh bao trắng trẻo.

Người đàn ông trắng mập mạp hiển nhiên không ý thức được chuyện gì đã xảy ra nên cứ bị hắn kéo tới trước mặt sản phụ.

Từ Thanh Thảo bị hắn dọa nhảy dựng: “Anh không sao chứ? Cái gì là ba chữ vậy?”

Trong đầu Đường Nghiên Tâm hiện lên một cái tên… “bệnh sạch sẽ”.

Tên mập mạp trắng trẻo này tên là ”bệnh sạch sẽ” sao?

Chỉ thấy người đàn ông gầy gò đang ngồi xổm bên cạnh sản phụ còn ”bệnh sạch sẽ” thì té ngã bên cạnh hắn.

Sau đó, người đàn ông gầy gò hét lớn: “Sản phụ này, cô đừng gấp gáp, hãy hô hấp nghe theo chỉ dẫn của tôi. Đừng lo lắng, tôi là bác sĩ khoa sản, tôi nhất đảm bảo cho cô mẹ tròn con vuông.”

Có cảm giác người đàn ông kia làm vậy là để tránh mặt họ.

Đường Nghiên Tâm đứng sang một bên lạnh lùng nhìn, cô cũng ngăn cản đồng đội của mình lại: “Đừng tới đó.”

Bởi vì hành vi của người đàn ông gầy gò rõ ràng đã chọc giận y tá không tên, hơn nữa trước cửa phòng bệnh có một quy định rõ ràng: 

【Bệnh nhân không được tấn công nhân viên y tế, nếu không sẽ bị trừng phạt】. Nếu lúc này xen vào thì họ cũng sẽ bị vạ lây,  không có lợi ích gì.

Mấy y tá không mặt tụ tập xung quanh, vô số gậy gộc rơi xuống trên người ba người. Một cây gậy đập vào lưng người đàn ông gầy gò không hề nương tay khiến hắn ta ngã xuống đất trong tình trạng hết sức xấu hổ.

Đường Nghiên Tâm không thấy được mặt hắn cho nên cô cũng không thấy được biểu cảm hiện tại của hắn ta, cô chỉ vô cớ cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi bị y tá xua đuổi, cô tiến về phía trước mà không ngoái đầu lại.

Rẽ qua một ngã rẽ là tới nhà ăn, sau khi du khách ngồi xuống chiếc bàn dài thì tất cả đều im lặng. Lúc đồ ăn được bưng ra cũng chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn. 

Lộ Tầm Nhất cũng ăn phần của Đường Nghiên Tâm, sau đó hỏi cô: “Có phải anh đã quên mất chuyện gì mà các em vẫn còn nhớ không”

Đường Nghiên Tâm: “Không phải vậy… Em chỉ cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, hơn nữa em lại không hiểu sao mình biết được tên người đàn ông vừa rồi, cái tên gầy gò ấy, hắn tên là Kim Cảnh.”

Tiêu Hữu Phàm lấy giấy bút ra, viết hai chữ “Kim Cảnh” rồi hỏi: “Anh viết có đúng không?”

Đường Nghiên Tâm gật đầu.

Bạch Hạo Vũ đã biết bảy chữ không nên nói trong bệnh viện tâm thần từ bệnh nhân bên cạnh, anh ta quay đầu lại gật đầu thì nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy: “Đúng là từ Kim Cảnh này! Trực giác của tôi mách bảo rằng hắn biết ba chữ.”

Từ Thanh Thảo cau mày: “Ba chữ này có ý nghĩa gì?”

Bạch Hạo Vũ:  “Tôi khá chắc chắn rằng ba chữ này ám chỉ hào quang màu xanh. Hẳn mọi người đều biết hào quang màu xanh nghĩa là gì rồi chứ? Tuyệt đối không thể nói ra ba chữ đó, nếu nói ra sẽ chết. Đây là một quy tắc ẩn giấu, cũng không thể nói rõ bốn chữ ra, bốn chữ chỉ người trong khu vực này…”

Anh ta giơ ngón tay cái lên để chỉ lão đại của khu vực này.

Đó đương nhiên là boss chủ khu vực.

Từ Thanh Thảo trầm mặc một hồi, cô ta lấy ra nửa tấm bản đồ đã hoàn thành, sau đó yên lặng vẽ một bản đồ hoàn chỉnh về bệnh viện tâm thần  sau đó nói: “Tôi cảm thấy rất bất an… Rõ ràng mới vào khu vực được mấy canh giờ nhưng tôi lại có cảm giác đã thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Năng lực thiên phú sẽ không thể nào lừa người được, nhất định tôi đã từng thăm dò bệnh viện tâm thần này rồi. Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ được chuyện gì cả! Những manh mối chợt lóe lên trong đầu các người khiến tôi càng thêm lo lắng…”

Tiêu Hữu Phàm: “Bởi vì cô không hề tin tưởng bọn tôi.”

Nhiễm Dương gật đầu: “Tôi giống Thanh Thảo, tôi cũng chẳng thể tin tưởng các người được, suy cho cùng thì trước khi vào khu vực này thì tất cả đều là người xa lạ.”

Từ Thanh Thảo đặc biệt khó chịu: “Trong khu vực này dường như cần phải có sự hiểu biết ngầm mới có thể hiểu được lời nói của nhau, tôi cảm thấy như mình đang bị bài xích…”

“Có thể hiểu được.”

Lộ Tầm Nhất nhẹ nhàng nói: “Tôi không rõ đồng đội của mình đang chơi trò gì. Nhưng tôi không giống như hai người, tôi rất tin tưởng đồng đội của mình. Tôi tin hai người đều có thể thấy rằng khu vực này không đơn giản. Tốt nhất là nên nói chuyện với nhau trước khi làm điều gì đó. Tôi có thể sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người khi hai người gặp nguy hiểm, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ thừa nước đục thả câu.”

Từ Thanh Thảo và Nhiễm Dương ngồi cùng nhau bàn luận vài câu rồi nói với Lộ Tầm Nhất: “Chúng tôi dự định nhân lúc rời khỏi nhà ăn để chạy trốn, chứ cứ bị y tá không mặt quan sát mãi cũng không thể làm được chuyện gì.”

Cảm thấy Lộ Tầm Nhất đang nhìn mình nên Đường Nghiên Tâm bèn nói: “Quan sát trước đã rồi hẵng nói.”

Ý chỉ nên đi theo y tá không mặt trước đã.

Không lâu sau, y tá đã yêu cầu bệnh nhân rời khỏi nhà ăn. Mọi người đều ăn sạch bánh bao và cháo, y tá cũng không có lý do gì để tức giận, cho đến khi đến cửa thư viện thì vẫn không xảy ra chuyện gì, Nhiễm Dương và Từ Thanh Thảo cố tình đứng cuối hàng, định sẽ trốn khi y tá không chú ý.

Đường Nghiên quen thuộc đi đến trước tấm gương lớn, cô sờ lên bề mặt gương nhẵn bóng.

Đáng lẽ bây giờ cô đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng…nhưng cô không thể nhớ mình đang tìm kiếm thứ gì.

Không thành vấn đề, khu vực vong linh đã rèn luyện kỹ năng tìm kiếm của du khách và mọi người đều có những kỹ năng đặc biệt để tìm kiếm manh mối.

Tìm được nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

=……=

【Thật sự xin lỗi, tôi vẫn chưa nhận ra được chuyện Đường Đường được định hướng làm kênh mukbang??? Hahahaha, mẹ nó ai định hướng cho cô ấy vậy, bình thường tôi hay nói Đường Đường đang làm việc nghiêm túc thì tự nhiên móc đồ ăn ở đâu ra ăn……】

【Tôi chỉ tưởng Đường Đường tiêu hao sức lực quá nhiều nên mới an uống để bổ sung lại, thì ra người ta đang nghiêm túc mukbang trên phát sóng trực tiếp hahaha, tự nhiên thấy có chút đáng yêu là sao ta~. Không cần nhiều lời, chuyển tiền】

……

【Thật ra, đối với Nhiễm Dương và Từ Thanh Thảo mà nói thì việc không đến thư viện có thể là một biện pháp bảo mạng. Dù không còn ký ức về vòng lặp trước và vòng trước trước nữa nhưng bản năng của con người là xu lợi tị hại. Trong tiềm thức, họ chắc hẳn sợ đến thư viện, ở vòng trước, nơi đây là hiện trường tử vong của họ】

【Đường Đường không vội nhưng tôi đã mất kiên nhẫn. Lõ như vòng lặp lần này không giống lần trước, lỡ không phát sinh sự cố bệnh nhân bạo động mà xảy ra mưa axit thì sao, đó chẳng phải là GG* rồi à】

【Suy cho cùng thì không có ký ức cũng không thể cảnh báo đồng đội khi gặp nguy hiểm được. Trực giác cũng không thể giúp cho Bạch Hạo Vũ cảnh báo đồng đội đừng rời khỏi khu vực xung quanh gương, nhìn xem tiểu Bạch cũng chỉ nắm chặt lấy tay áo Cao Tư Dũng mà thôi giúp anh ta đừng cách Đường Đường quá xa.】

【Vậy tại sao anh ta có thể ngăn Từ Thanh Thảo không nói ba chữ ở vong lặp thứ hai.】

【Có thể do nó được khắc sâu trong đầu? Chắc bây giờ anh ta bị từ trường năng lượng cao của khu vực làm nhiễu loạn trực giác rồi.】

【Mọi người lo lắng thái quá rồi, tôi lại cho rằng lần rước xuất hiện bạo động là do boss chủ khu vực động tay động chân. Lần này hắn không làm gì thì bạo động sẽ được khống chế thôi, không có chuyện gì đâu.】

【Có phải mọi người đã quên rằng người cung cấp manh mối ‘quyển sách gương’ đã bị boss chủ khu vực giết rồi không?】

【…… Mẹ nó 】

(*) GG là một thuật ngữ trong game

1. GG lần đầu tiên nổi lên trong một game StarCraft cấp cao ở Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai tuyển thủ có trình độ rất cao đã thi đấu với nhau. Cả hai bên đều thể hiện rất tốt. Cả hai rất thân thiết về mọi mặt như thao tác, chiến thuật, và ý thức.

2. Khi kết thúc ván đầu tiên, một người chơi đã thắng với lợi thế rất nhỏ. Khi bắt đầu ván thứ 2, người chơi thua ván trước gửi tin nhắn cho đối phương: Game hay. Ý nghĩa thực sự là khen ngợi màn trình diễn của đối thủ trong ván đầu tiên.

3. Người chiến thắng ván đầu tiên nhìn thấy tin nhắn của đối phương liền nhanh chóng trả lời: Chúc may mắn, tức là ván trước anh ta thắng là do may mắn.

5. Trong các trò chơi mang tính cạnh tranh (như Warcraft, StarCraft và Counter-Strike), bên thua sẽ chơi GG (goodgame) trước khi bỏ cuộc, nghĩa là bên kia đã chơi một trận tốt như một phép lịch sự.

GG có thể hiểu là đầu hàng, thua cuộc nữa.