Đăng vào: 11 tháng trước
Cái gì? ‘Bốn chữ’ có lẽ sẽ không bị mất trí nhớ, hắn còn có thể căn cứ tình hình mà điều chỉnh chiến lược trong vòng lặp tiếp theo, thậm chí qua mỗi vòng lặp, du khách đều không còn ký ức đối với những chuyện mới phát sinh.
Quá không công bằng, nhìn cỡ nào cũng thấy tử cục cả.
Nghe thế Bạch Hạo Vũ không khỏi sợ hãi: Chúng ta thật sự có thể thành công rời khỏi khu vực này sao?
Chỉ có Tiêu Hữu Phàm hiểu rõ Đường Nghiên Tâm mới biết, trong lòng cô đã tỏ tường, thậm chí cô còn chắc chắn có thể rời khỏi khu vực. Vong linh luôn là như vậy, một khi đã nhắm chính xác mục tiêu thì sẽ không bao giờ chệch hướng.
Vong linh dựa vào chấp niệm để tồn tại vô cùng thẳng thắn, nếu không có cơ hội rời khỏi thì nhất định tự tạo ra cơ hội rời đi, đối với vong linh mà nói thì hoang mang sợ hãi tuyệt đối sẽ không tồn tại.
So với sự tuyệt vọng do trực giác của Bạch Hạo Vũ mang lại thì giờ đây Tiêu Hữu Phàm lại tràn ngập tin tưởng.
Thư viện rất yên tĩnh, dịch nhầy có thể khiến làn da chảy thành nước và đám bệnh nhân đã biến mất không thấy.
Mặt sàn xi măng vô cùng trơn bóng, những vết bẩn trên sàn dường như đã được dịch nhầy tẩy sạch. Lúc bọn họ rời khỏi thư viện thì nhận ra rằng quyển sách gương không thể mang ra khỏi thư viện. Cho dù cất nó trong túi tiền của Đường Nghiên Tâm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ quay trở lại trên kệ sách và nó không bị ăn mòn.
Thậm chí vị trí quyển sách gương quay trở lại cũng được cố định.
Trước mắt thì quyển sách gương chỉ là một chiếc chìa khóa, đồng thời số người vào trong thế giới gương cũng không bị giới hạn. Chỉ cần thân thể có tiếp xúc với quyển sách gương đều được không gian gương tiếp nhận. Trong trường hợp bên trong có người thì người bên ngoài không thể vào bên trong…… Bởi vì không có chìa khóa.
Đường Nghiên Tâm thử hỏi ”bệnh sạch sẽ”: “Nhất định phải có quyển sách gương mới có thể vào không gian gương hả, có quyển sách gương nào khác hay không?”
”Bệnh sạch sẽ” ngây ngốc nhìn cô.
Lại hỏi thêm vài lần, đồng thời thay đổi cách hỏi, cuối cùng ”bệnh sạch sẽ” mới trả lời. Nhất định phải có quyển sách gương mới có thể vào không gian gương, quyển sách gương chỉ có một quyển.
Câu trả lời của hắn hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Đường Nghiên Tâm.
Các dấu hiệu đều cho thấy, cho dù boss chủ khu vực có muốn vào không gian gương cũng không thể tiến vào ngay, sự hạn chế của hắn hẳn là chưa đi đến cánh cổng có chìa khóa.
“Từ từ!”
Đường Nghiên Tâm quay lại thư viện, cô cầm quyển sách gương lên hỏi hai người: “Hai người cảm thấy giấu nó vô chỗ nào mới không dễ tìm thấy được?”
Bạch Hạo Vũ: “……”
Tiêu Hữu Phàm lập tức get được trọng điểm: “Đúng! Phải giấu đi. Như vậy ‘bốn chữ’ sẽ không vào không gian một cách dễ dàng được.”
Sau đó bọn họ liền giấu quyển sách gương đi.
Nếu cô là boss khu vực thì chắc chắn cô sẽ trở vào không gian gương lần nữa để xử lý sạch sẽ mọi dấu vết, cứ thế tên trộm lén lút này sẽ trở thành kẻ bất bại.
Nhờ những hành động vậy đã làm cho Đường Nghiên Tâm hiểu biết thêm một chút về không gian bên trong gương.
Không gian trong gương là một không gian không được vận hành theo quy tắc bảy ngày giống bên ngoài, mà nó vận hành theo quy tắc thời gian khác biệt, đồ vật đặt bên trong này, chỉ cần không bị tiêu hủy thì sẽ luôn ở bên trong đó. Trong khi đó, ở không gian bên ngoài, cứ mỗi lần thời gian lặp lại thì tất cả sẽ quay trở lại một khắc trước khi y tá kêu dậy, kể cả tất cả đồ dùng tùy thân của du khách cũng bị thế. Nếu đã như vậy thì tờ giấy kết quả phân tích của Tiêu Hữu Phàm đang nằm trong túi tiền mới biến mất.
Đường Nghiên Tâm: Mình ăn hết toàn bộ đồ ăn trong túi tiền, nếu vậy thì phải trả lại cho mình một túi đầy đồ ăn sau khi thời gian lặp lại chứ?
Hiện giờ là 10 giờ 13 phút sáng, bọn họ chuẩn bị đi qua khu phòng bệnh. Nếu không đi qua khu chức năng thì bọn họ vẫn sẽ an toàn.
Trên đường đi, Đường Nghiên Tâm không hề ngừng ăn uống. Trước tiên cô ăn một bịch que nướng được “sản xuất” từ thi thể của ‘Đường’. Thông qua kỹ năng đóng gói, que nướng có mùi vị cay nồng thơm lừng, cực kỳ ngon miệng. Quan trọng nhất là nó vô cùng tiện lợi, có thể vừa đi vừa ăn.
Năng lượng từ thi thể ‘Đường’ hoàn toàn giống như đúc năng lượng trong cơ thể Đường Nghiên Tâm. Cô không cần đợi chuyển hóa mà có thể hấp thụ đủ trăm phần trăm. Tự mình ăn mình khiến cho năng lượng của cô được nạp đầy nhanh chóng.
‘Đường’ được chế biến kỹ càng rồi lại quay lại miệng mình. Vong linh là giống loài không biết cái gọi là lãng phí.
Biết thi thể của ‘Đường’ sẽ lại không xuất hiện sau khi thời gian được lặp lại, nó cũng có khả năng biến mất nên Đường Nghiên Tâm tranh thủ ăn bằng hết. Cô không tích trữ đồ ăn giống trước mà cứ ăn liên tục, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ đồ ăn. Sau khi ăn hết, năng lượng nhanh chóng tăng cao.
Thực đơn phong phú, que nướng đủ cả sắc hương vị, vô cùng hấp dẫn.
”Bệnh sạch sẽ” vẫn ngồi nuốt nước miếng bên cạnh, nhưng hắn vẫn sợ Đường Nghiên Tâm nhất nên chỉ dám nuốt nước miếng không dám mở miệng, thậm chí hắn còn không dám nhìn Đường Nghiên Tâm nhiều mà chỉ cúi đầu hít hương thơm mà thôi.
Tiêu Hữu Phàm không khỏi cảm thán: Thơm quá đi mất!
Bỗng nhiên Bạch Hạo Vũ càng lúc càng né xa bọn họ ra, xa tới tận một mét…… Nói chính xác hơn là cách xa Đường Nghiên Tâm 1 mét. Đôi mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào đồ ăn của cô, mắt thường có thể thấy lông tơ bên hai bên sườn mặt đều dựng đứng lên hết.
Tiêu Hữu Phàm nghĩ thầm không thể nào! Nhanh chóng hỏi anh ta: “Anh làm sao vậy?”
Bạch Hạo Vũ cười khổ: “Tôi cũng không biết sao lại thế này, tự nhiên thấy lạnh người.”
Tiêu Hữu Phàm thầm nghĩ có lẽ anh ta đã nhìn thấu bản chất của đồ ăn, hành động “tự mình ăn mình” này không phải là thứ người thường có thể tiếp thu được… Năng lực trực giác này cũng quá lợi hại đi!
Tiêu Hữu Phàm: Sao tự nhiên mình lại nghĩ nó bình thường, còn nghĩ là không hổ là Đường, que nướng làm thơm quá đi mất! Nhất định không phải Bạch Hạo Vũ không bình thường mà là năng lực thừa nhận của mình đạt ở “đỉnh level”, có thể nhìn mọi thứ dưới kính lọc “bình thường”.
Aizz!
Dần dần bi3n thái.JPG
Tiêu Hữu Phàm tự biết bản thân mình không thể đánh lạc hướng Bạch Hạo Vũ nhưng lại sợ trực giác đáng sợ của anh ta sẽ nhìn thấu bản chất tất cả nên chỉ đành lừa gạt cho qua:
“Có phải anh mới thấy cái gì đó gớm ghiếc lắm rồi thấy Đường Đường ăn cái gì đó thì cảm thấy không khỏe phải không? Anh nhịn một tí, hễ mỗi lần em gái tôi suy nghĩ thì phải ăn cái gì đó mới có thể minh mẫn đầu óc được!”
Bạch Hạo Vũ thẳng thắn đáp lại: “Nhất định do năng lực thừa nhận của tôi quá kém, làm sao có thể đổ thừa do lão đại ăn uống không đúng lúc cơ chứ! Đối với tôi mà nói thì lão đại tuyệt đối sẽ không sai đâu!”
Tiêu Hữu Phàm: “……”
Cũng không biết nên nói vị này có trực giác lợi hại hơn hay là có kỹ năng nịnh hót lợi hại hơn nữa!
Đường Đường không thích du khách nhưng lại tình nguyện dẫn theo Bạch Hạo Vũ không hẳn do anh ta có thiên phú đặc biệt mà là cô vốn cũng chẳng ghét anh ta… Chẳng bù với mình, năng lực thiên phú không đặc biệt cũng chẳng được thêm ưu ái gì hết thậm chí xém bị diệt khẩu!
Thật ghen tị!
Đường Nghiên Tâm còn đang suy nghĩ, nếu du khách vẫn ở không gian trong gương thì có đồng nghĩa với chuyện miễn chết không? Cô lập tức tóm lấy ”bệnh sạch sẽ” ra khu phòng bệnh hỏi. Thì ra, không gian gương có thể luôn duy trì trạng thái vốn có nhưng quyển sách gương lại là đồ vật của thế giới bên ngoài. Chỉ cần thời gian được lặp lại thì quyển sách gương lại quay trở về trên kệ sách.
Du khách có thể lựa chọn ngây người trong không gian gương nhưng tới 6 giờ tối – thời điểm cưỡng chế tử vong thì người bên trong vẫn sẽ chết.
Đường Nghiên Tâm im lặng lắng nghe, sau đó cô bóp chặt cổ ”bệnh sạch sẽ” lại:
“Sao mày biết nhiều thứ vậy, rốt cuộc mày là ai?”
“Tôi…… Tôi…… Du…… A a a a!”
Thân thể ”Bệnh sạch sẽ” vặn vẹo, hắn ta dùng tay gãi thân thể không ngừng, vừa gãi vừa la hét:
“Dơ quá, dơ quá! Tôi ngứa quá! Không chịu nổi nữa rồi.”
Làn da hắn nhanh chóng bị trầy trụa, Đường Nghiên Tâm không thể không buông hắn ra, vì vẻ điên cuồng này của hắn không giống đang giả bộ, nó giống như đang phát bệnh hơn.
”Bệnh sạch sẽ” nhanh chóng vọt vào một gian phòng bệnh, hắn đứng một góc trống trải, làm động tác mở nước ra rồi hất ào ào lên người, nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn không thể tắm xong.
Bạch Hạo Vũ: “Tôi cảm thấy hẳn trước kia hắn ta là du khách …… Tôi đã gặp tình huống du khách sau khi chết bị biến thành NPC rồi, bọn họ có khả năng còn giữ được ý thức, cũng có thể không còn khả năng giữ được ý thức. Bởi vì đã từng là du khách nên bọn họ không hề giống với những NPC thông thường. Thậm chí những du khách có năng lực thiên phú mạnh mẽ, đầu óc còn thanh tỉnh thì còn có thể cung cấp cho những du khách tới sau thêm vài trợ giúp. Nhìn biểu hiện của “bệnh sạch sẽ” thì có thể thấy chấp niệm của hắn đối với thư viện rất sâu, có khả năng hắn tử vong bên trong đó.”
Đường Nghiên Tâm: “Ừ, thế anh làm vẻ mặt gì đấy? Cho dù tôi có đối xử với hắn như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần thời gian lặp lại hắn cũng sẽ sống lại thôi.”
Bạch Hạo Vũ cười gượng.
Đường Nghiên Tâm hừ lạnh một tiếng, nói: “Đường không thuộc về thế giới B, cô ấy không phải chủ thể trong vòng lặp thời gian, thi thể của cô ấy còn, có nghĩa là cô ấy đã chết trong không gian gương. Nếu nói vậy thì thi thể những du khách chết trong không gian gương đều sẽ biến mất à?”
Tiêu Hữu Phàm: “Chắc là không đâu… có thể có một tờ giấy nhân bản thì hẳn cũng có thể có một du khách nhân bản nhỉ?”
Bạch Hạo Vũ nghe tới sởn gai ốc.
Thật quá đáng sợ rồi!
Phải biết đặc điểm của thế giới gương thì mới có thể suy đoán được những chuyện đã phát sinh trong đó. Từ đó mới có thể phỏng đoán thân phận của “bốn chữ” trong trường hợp không có bất kỳ một chứng cứ nào…… Haiz, vẫn nên tìm chứng cứ trước đã!
Toàn bộ cửa phòng khu phòng bệnh đều mở toang ra, bởi vì đại đa số bệnh nhân đều chết trong thư viện nên phòng bệnh hoàn toàn trống không.
Bên trong khu 3 – khu phòng bệnh cũng chỉ có tổng cộng vài cánh cửa đóng lại. Chỉ cần ấn nút đỏ bên ngoài cánh cửa là có thể mở một tấm vách ngăn nhỏ trên cửa ra, thiết kế này hoàn toàn tiện lợi cho các y tá quan sát bệnh nhân dễ dàng.
Đường Nghiên Tâm mở tấm vách ngăn nhỏ của một căn phòng bệnh trong khu 3 thì phát hiện người nằm bên trong là một người quen… Đó là “sản phụ” đau đẻ trên đường đi tới nhà ăn bị y tá trách đánh. Ngực ả ta phập phồng với biên độ rất nhẹ, rõ ràng bị đánh đến vỡ đầu nhưng cũng chưa tử vong.
【8 giờ sáng phải đến nhà ăn ăn sáng. Không đến nhà ăn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.】
Xem ra xử phạt nghiêm khắc cũng không tới nỗi chết người.
Trừ phòng này ra thì có 7 phòng bệnh bị khóa cửa. Đường Nghiên Tâm đành phải ghi nhớ con số trên cửa phòng để lúc nào đi phòng lưu trữ hồ sơ xem thử có tin tức về họ không.
Thời gian này vẫn đủ để đi khu hoạt động và khu chức năng nhìn xem.
Nhà ăn bọn họ đã vào rồi nhưng lúc đó bọn họ không được phép tự do đi lại. Ba người đến nhà ăn xem xét lại thêm một lần nữa thì bỗng Bạch Hạo Vũ phát hiện một tờ đơn đằng sau cửa 《 thực đơn bệnh viện tâm thần 》.
Thời gian dùng cơm
Buổi sáng 8:00-8:50
Thứ bảy ngày 31 tháng 3: mì xào và cháo.
Thứ bảy cuối tuần ngày 32 tháng 3: bánh bao và cháo.
Thứ tám cuối tuần ngày 33 tháng 3: màn thầu vào cháo.
Bạch Hạo Vũ: “Tháng 3 rõ ràng chỉ có ngày 31! Lại còn thứ tám cuối tuần? Lẽ nào thời gian ở đây không giống với thời gian ở trái đất à?”
“Có khả năng lớn là…”
Đường Nghiên Tâm: “Xác suất ‘bốn chữ’ là kẻ tâm thần khá lớn. Mà khu vực lại cùng một hơi thở với ‘bốn chữ’. Trong mắt hắn, thế giới này đã bị rối loạn thì chắc chắn rằng thời gian sẽ không được bình thường rồi! Cái tên này cũng chẳng thích ăn nhiều món gì cả, hắn chỉ ăn một món khiến cho bệnh nhân cũng phải ăn theo hắn!”
Trong giây lát Bạch Hạo Vũ Không nói gì, hơn nữa anh ta cảm thấy sự chú ý của lão đại hình như hơi kì kì.
Bên cạnh là thư viện, quyển sách gương bị Đường Nghiên Tâm giấu không có dấu hiệu đụng chạm. Phía trước nữa là khu khám bệnh và khu cách ly, phòng nào không có bệnh nhân thì đều mở toang cửa ra. Bọn họ tìm thấy chìa khóa phòng khu phòng bệnh và một quyển sách có tên là 《thủ tục quản lý bệnh viện tâm thần》 đang được dùng làm đồ kê chân bàn trong một căn phòng cách ly.
Tiêu Hữu Phàm tặc lưỡi cảm khái: “Hèn gì quyển sách này làm đồ kê bàn, gì mà phải thân thiện với bệnh nhân, không được phép sử dụng ngôn từ bạo lực, tất cả đều không hề tuân theo sách nói. Toàn làm ngược lại không à.”
Chỉ có một tờ giấy mỏng có giá trị tham khảo trong ngăn kéo. Nó tràn ngập mùi máu và bạo lực.
Đây mới là 《thủ tục quản lý bệnh viện tâm thần 》chân chính đồng thời cũng là giờ giấc và quy tắc hoạt động của y tá không mặt.
Thứ nhất: 7:50 sáng kiểm tra phòng, tập hợp bệnh nhân đến nhà ăn ăn sáng. Những bệnh nhân không nghe lời phải bị xử phạt nghiêm khắc, đồng thời hủy bỏ tư cách ăn còm, trục xuất về phòng.
2: Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tổ chức cho bệnh nhân đến thư viện học tập (hoạt động tự do).
3: 12 giờ trưa, y tá đi kiểm tra phòng, bệnh nhân nào có dấu hiệu đào tẩu thì lập tức đưa đến khu khám bệnh cho bác sĩ xử lý.
4: Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều: tổ chức cho bệnh nhân đến khu chức năng và phòng học đa chức năng để học tập (hoạt động tự do).
5: Trong thời gian hoạt động tự do, nếu có xảy ra xô xát thì cử người áp giải tới phòng cách ly, sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng cho đến khi bệnh nhân hiểu rõ sai lầm của mình mới thôi. Không cần giám định mức độ thương tật, cứ đưa đến cho bác sĩ phẫu thuật để phát huy công dụng lớn nhất.
6: Nếu xuất hiện trường hợp bệnh nhân bạo động không thể khống chế được thì có thể áp dụng bất kì cưỡng chế thương vong nào.
Vào phòng cách ly vẫn còn cơ hội sống sót, quả thật trong phòng cách ly có vài bệnh nhân, trên người bọn họ đều có thương tích, có người giống như tự bế, cứ ngồi xổm một góc, có người lại la hét om sòm… Nhưng tốt xấu gì bọn họ vẫn còn sống.
Nhưng khi vào khu khám bệnh rồi thì…
Đường Nghiên Tâm nhón mũi chân nhìn vào ô cửa sổ quan sát khu phòng nằm theo hướng của khám bệnh cách đó không xa, không khí bên trong quái đản đến lạ thường. Nó khiến người ta liên tưởng đến những căn nhà sơn màu nâu sẫm theo phong cách cổ điển, nhưng khi xem xét đến vết máu trên tường thì nên nói nó là hiện trường án mạng hơn là khu khám bệnh. Có một căn phòng trong khu này treo một thi thể chết không nhắm mắt, Tiêu Hữu Phàm đang quan sát thì bị nó dọa cho nhảy dựng lên.
Đó chính là khu chức năng và phòng học đa chức năng.
Thời gian của bọn họ không nhiều lắm, nên im lặng cùng nhau xem xét tình hình.
Hiện tại đã 11 giờ 20 phút, bọn họ phải chạy về phòng trước 12 giờ để ứng phó với y tá kiểm tra phòng. Sau khi lấy được chìa khóa phòng bệnh và ứng phó xong với đám y tá thì bọn họ có thể lén lút chạy ra, đến nơi lưu trữ trọng điểm – khu công nhân viên xem một tí.
…… Phòng học đa phương tiện và khu chức năng nối liền với nhau, diện tích của nó lớn gấp mấy lần thư viện.
Đến nhanh một tí nào!
=……=
【Thời khắc vén lên tầm màn bí mật của khu vực thần bí đã đến rồi~】
【Đừng vội mừng! Anh Lộ đã lãnh cơm hộp rồi, muốn sống lại thì cũng phải đợi vòng lặp thời gian được khởi động lại. Dù cho Đường Đường có tìm được “ba chữ” thì sao chứ? Ngày mai vừa thức dậy thì cô cũng đâu có nhớ rõ hôm nay đã làm những gì đâu】
【Mẹ nó, thảm thật!】
【Tôi đã xem lại phần phát sóng trực tiếp của bảy du khách lại một lần và đối chiếu chúng với nhau rồi, mời cao nhân đến đây đưa ra phán đoán của mình. Ở vòng thứ nhất, Đường Đường 1 và Tiểu Tiêu 1 là những người sống sót cuối cùng. Sau khi Đường gi ết chết hai người, vòng lặp thời gian được khởi động lại. Kết luận, “bốn chữ” là người đã vào không gian gương ở vòng thứ nhất.
Sau khi vòng lặp thời gian được khởi động lại, Đường ở đợt hai là người đầu tiên vào không gian gương, trong không gian gương không thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài, các người có chú ý đến một điều là trong không gian gương không cách nào sử dụng được đồng hồ hay không? Trong vòng lặp thời gian hỗn loạn này thì xác suất Đường Đường 2 nhìn thấy bàn tay máu có xác suất hơn năm mươi phần trăm là trùng hợp. Bàn tay máu tồn tại cũng đồng nghĩa với việc lúc đó Đường 1 đã hết sức lức, cô ấy sắp chết】
【Tôi hiểu rồi! Boss chủ khu vực là bác sĩ khoa sản kia đúng không? Chỉ có hắn thay đổi hành động khiến cho quỹ đạo bị thay đổi. Ở vòng lặp thứ hai, hắn không thể vào không gian gương, nên lúc bắt đầu vòng lặp thứ ba hắn nhận ra rằng hắn không thể bị dịch chuyển về phòng được… Hắn còn phải vào không gian gương xem xét trước khi đuổi du khách đi】
【Lúc đi đến thư viện thì tên bác sĩ khoa sản kia là người đi đầu tiên. Hắn lợi dụng thời gian bệnh nhân còn đang phải xếp hàng theo thứ tự thì lẻn vào thư viện. Trong khoảng thời gian hữu hạn đó, hắn chỉ kịp lau những chữ cuối cùng gây bất lợi cho mình mà thôi】
【Hắn có động cơ làm chuyện đó! Bởi vì hắn không muốn cho du khách biết boss chủ khu vực đã từng vào không gian gương.】
【Không thể ngờ được rằng chỉ có một chuyện trùng hợp cũng đã khiến hắn lòi mặt chuột. Giờ phút này “bốn chữ” hẳn đang đắc chí nhỉ, hắn sẽ không biết hắn đã lòi… Lại nói Tiểu Tiêu đã viết gì trên giấy vậy? Là mấy từ dâm mỹ à?】