Đăng vào: 12 tháng trước
Cô gái quấn băng chưa kịp nói bên trong bình sứ màu đen là gì thì đã chết mất rồi.
Thế nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm, có Tiêu Hữu Phàm ở đây rồi thì có thể giám định được thôi.
Rất nhanh, kết quả giám định đã có. Bên trong cái chai là một loại thuốc tên là “Linh dược ngoại thương”, bản thân cái chai đen sì này là một pháp bảo. Sau khi sử dụng hết thuốc trong bình, để một thời gian nó lại đầy, tuy nhiên thuốc lấy ra khỏi bình lâu quá thì không còn hiệu quả nữa.
Các du khách đều có hạn chế khi mang đồ vật vào khu vực. Bạn bè ngoài hành tinh đã làm thực nghiệm, nếu đem thuốc trị thương vượt trội hơn so với trình độ khoa học kỹ thuật trong khu vực thì thành phần của thuốc sẽ bị thay đổi, nó sẽ biến đổi từ “thuốc cứu người” sang “thuốc độc”.
Thế nên, những loại thuốc mang vào khu vực đều là thuốc trị thương bình thường, nhưng có còn đỡ hơn không.
Chỉ có năng lực thiên phú liên quan đến thuốc sẽ không phát sinh biến dị khi đi qua kẽ hở thông quan. Tất nhiên pháp bảo cũng nằm trong số đó, suy cho cùng thì pháp bảo chính là “đặc sản” của khu vực vong linh.
Loại thuốc này giống như năng lực thiên phú của Lộ Tầm Nhất, tuy nhiên khu vực vong linh có mức độ nguy hiểm cao nên tuyệt đối không phiền khi có nhiều thuốc. Hơn nữa nếu chỉ bị thương nhẹ mà Lộ Tầm Nhất phải dùng thuật trị liệu thì cũng quá lãng phí rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thì số lần sử dụng thuật trị liệu của anh ấy có hạn chế, bên cạnh đó còn phải để dành”buff bình tĩnh” cho Đường Đường sử dụng, thế nên không thể xài bừa bãi được.
Đường Nghiên Tâm không cần lấy cái này nên trước tiếp đưa cho “bố đứa nhỏ” bên canh.
Lộ Tầm Nhất vui vẻ tiếp nhận, hỏi bạn nhỏ: “Hiện giờ chúng ta đến đình hóng gió à?”
Đường Nghiên Tâm gật đầu, để bọn họ kể lại đêm qua Phan Tẫn vào nhà sau đó làm gì.
Đêm qua cô luôn tập trung chiến đấu với Lưu Mậu nên không rảnh nghe động tĩnh phía đối diện.
Lộ Tầm Nhất hồi tưởng lại một lát rồi kể hết cho cô nghe.
Sau khi Phan Tẫn vào cửa, hắn ta nhìn cái bàn, nói: “Quỳnh Nương đã biết đại sự đã thành rồi sao? Còn chuẩn bị riêng một bàn thức ăn và rượu ngon cho ta.”
Hắn gắp vài miếng đồ ăn vào miệng rồi lại nói: “Chỉ cần Quỳnh Nương làm cho ta thì cho dù ngàn ly vạn ly ta cũng uống.”
Dáng vẻ kia giống như trực tiếp uống cạn bầu rượu mà không cần đợi rót ra ly vậy. Sau đó Phan Tẫn liền ngã xuống. Du khách trong phòng lúc ấy cũng nghe thấy tiếng đánh nhau ở phòng đối diện nên không một ai dám phát ra tiếng động nào.
Chốt lát sau Phan Tẫn lại biến mất.
Đường Nghiên Tâm nghe xong cũng không đáp lời mà lâm vào trầm tư. Cúc Hương đưa tổ yến phát hiện bí mật của đại tiểu thư nên mới bị giết người diệt khẩu. Đồng thời ban đêm cô ta vào phòng du khách, lặp lại mọi chuyện phát sinh trước khi chết. Vậy lão đạo sĩ và Phan Tẫn thì sao? Bọn họ có lập lại hành động trước khi chết giống vậy không?
Tất cả đều uống rượu?
Bọn họ tới rồi! Đình hóng gió hiện giờ lại có tên là “Đình Liên Hoa”.
Nếu nó vẫn tên là Đình Mẫu Đơn thì mới rắc rối, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong tuyến thời gian hiện tại vẫn chưa phát sinh chuyện gã sai vặt bị giết. Đường Nghiên Tâm nhảy vào thuyền nhỏ, phát hiện thấy một nắm hương tàn to bằng đốt ngón tay ở dưới boong thuyền.
Tiêu Hữu Phàm lập tức làm giám định cho nó.
Bọn họ vừa mới lên bờ liền bắt gặp cảnh Tạ lão gia mặc bộ quần áo màu xám đi cùng với một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đến đình hóng gió, người đàn ông kia được gọi là “đạo sĩ Tiền”.
Đám nha hoàn, tôi tớ đều vay xung quanh hai người kia, không một ai nói chuyện, tất cả đều nhìn đạo sĩ Tiền với ánh mắt cung kính và sợ hãi.
Lão thuật sĩ kia tiến hành chiêu hồn trong đình hóng gió, ba người trốn sau núi giả nhìn. Sau khi làm “pháp sự” xong, lão thuật sĩ cho nhóm tôi tớ tản ra, để bọn họ dùng túi áo đón nhận gạo phước lành của lão. Nghe nói nếu nấu loại gạo này ăn vào sẽ tiêu tai giải nạn, tà vật không xâm. Sau đó lão lại yêu cầu bọn họ lấy khuyên tai, ngọc bội, vòng tay bạc hoặc lệnh bài treo bên hông ra, bất kỳ cái gì cũng được, đều có thể đưa ra để lão “khai quang”.
Được lão khai quang, ít nhiều gì cũng có chút đắc ý.
Một người phụ nữ trung niên mặc váy bố, đeo tạp dề thấy bé gái bên cạnh hơi do dự bèn khuyên nhủ: “Tiền thuật sĩ cũng không phải là mấy lão giả mù đoán mệnh đầu phố, lão ta có bản lĩnh thật đó.”
Bé gái: “Không lẽ mẹ đang hù con à?”
Người phụ nữ trung niên trừng hai mắt: “Ai hù mày đâu chứ! Năm đó đại tiểu thư còn chưa được sinh ra đời thì lão đã tiên đoán tiểu thư là tiên tử Mẫu Đơn hạ phàm, sau đó thì…”
Không biết bà ta nghĩ đến cái gì bèn ngậm miệng lại, mặc cho bé gái kia có cầu xin thế nào cũng không chịu mở miệng.
Đường Nghiên Tâm: Người hay nói nửa úp nửa mở như vậy là đáng ghét nhất!.
Cảnh tượng rất nhanh đã bị thay đổi.
Người phụ nữ trung niên chưa bao giờ đụng mặt kia hiển nhiên có thể cung cấp cho họ tin tức quan trọng, tuy người và cảnh vật đã bị tiêu tán nhưng Đường Nghiên Tâm biết nên tìm bà ta ở đâu. Nhìn cách bà ta trang điểm hẳn là nữ đầu bếp trong phủ.
Nữ đầu bếp thì phải ở trong bếp, kết quả giám định nắm hương tàn cũng có rồi.
Loại hương này không có độc nhưng khi phối hợp với một loại hương liệu khác thì có thể giết người trong vô hình. Nếu trong một ngày, bất kỳ người nào đó ngửi phải hai loại hương này sẽ chết bất đắc kỳ tử như bộc phát bệnh nặng mà chết.
Có thể tìm được nắm hương tàn này trong thuyền nhỏ chứng minh một điều rằng có người cố ý giết người trong “Đình Mẫu Đơn”.
Bỗng Lộ Tầm Nhất hạ giọng nói: “Có người đi theo chúng ta.”
Đường Nghiên Tâm: “Không cần phải quan tâm bọn họ.”
Lộ Tầm Nhất: “Là Hách Hoành Văn và Chu Diệp?”
Đường Nghiên Tâm gật đầu.
Tiêu Hữu Phàm: “Cuối cùng thì có vẻ chúng ta tìm được nhiều manh mối rồi, chắc hẳn bọn họ sẽ sốt ruột.
Vận khí của ba người không tồi, vừa vào phòng bếp đã tìm thấy bà thím kia. Không cần Đường Nghiên Tâm ra mặt, Tiêu Hữu Phàm vừa dụ dỗ vừa cưỡng chế, rất nhanh đã thu được tin tức về tay. Nếu đổi là cậu ta thì cậu ta cũng lựa chọn theo dõi kẻ mạnh nhất trong đám người.
Nữ đầu bếp kia là người của Tạ phủ, cha mẹ của bà ta đều là người làm của Tạ phủ, đại tiểu thư do mẹ bà ta đỡ đẻ.
Lúc đại tiểu thư ra đời toàn bộ hoa Mẫu Đơn trong phủ đều nở rộ. Nó ứng nghiệm với lời tiên đoán của đạo sĩ Tiền: Đại tiểu thư là Hoa Thần Mẫu Đơn đầu thai chuyển thế. Tuy vậy, lão gia là người cẩn thận, không cảm thấy thanh danh nổi trội là chuyện tốt cho nên tất cả những người biết chuyện đều bị bịt miệng.
Nhũ danh của đại tiểu thư cũng gọi là Mẫu Đơn, nghe nói đây cũng là tên do lão đạo sĩ lấy cho, nêu không đặt tên như thế thì khó mà nuôi sống đứa bé nổi.
Đường Nghiên Tâm: “Hỏi bà ta tại sao trong phủ không có một gốc Mẫu Đơn nào?”
Ngay buổi tối đầu tiên, bọn họ đã đi khám phá hết mọi ngóc ngách của phủ. Nếu có trồng Mẫu Đơn thì bọn họ cũng chẳng cần phải đặt mọi sự chú ý lên Đình Mẫu Đơn.
Nữ đầu bếp cũng trả lời.
Vào sinh nhật một tuổi của đại tiểu thư, hoa Mẫu Đơn trong phủ lại đồng loạt nở ra. Tạ lão gia liền sai người mang hết hoa ra ngoài, tìm nơi đất tốt để trồng trọt. Thậm chí lúc Tạ gia và Vi đại nhân tuần phủ đính hôn cũng che giấu chuyện thần tiên quỷ quái ấy cực kỹ. Thế nhưng sau khi dời hết Mẫu Đơn đi thì thân thể đại tiểu thư không tốt lắm, sau đó lại thỉnh đạo sĩ Tiền tới, xây dựng nên Đình Mẫu Đơn.
Nữ đầu bếp: “Mẹ ta nói lão đạo sĩ họ Tiền đó là người tham tà! Cũng bởi vì thế nên lão gia không thích lão, cũng rất ít khi lui tới. À, theo quan điểm của tôi thì chỉ cần có bản lĩnh thì tham tài cũng chẳng tính là chuyện lớn gì.”
Nhưng người tham tài sẽ giống như bà vậy, không thể giữ mồm giữ miệng được.
Tiêu Hữu Phàm dụ dỗ bà ta: “Thím ơi, thím còn biết gì về đại tiểu thư không, thím kể cho con nghe với.”
Lại phải nói một hồi đưa đẩy, bà ta mới bằng lòng mở miệng.
“Đại tiểu thư là một mỹ nhân……”
Tiêu Hữu Phàm ngồi xổm xuống cười hì hì: “Cái này con biết nè! Nó có liên quan đến Đình Mẫu Đơn hả?”
Đại nương: “Đại tiểu thư vẽ hoa Mẫu Đơn rất đẹp, cho dù kẻ thô thiển không biết tý gì về hội họa như ta cũng cảm thấy hoa cô ấy vẽ rất giống Mẫu Đơn thật. Cô ấy không cần thầy dạy ấy vậy mà lần đầu tiên đặt bút vẽ có thể vẽ Mẫu Đơn y chang thật”.
Tiêu Hữu Phàm: “Có chuyện thần kỳ như thế sao?”
Bà thím: “Chuyện không dừng lại ở đó đâu, đại tiểu thư như là phân một phần nhỏ linh hồn đưa vào trang giấy, mỗi một bức vẽ Mẫu Đơn hoàn thành, cô ấy đều sẽ sốt cao, xém chút nữa không qua khỏi. Sau đó lão gia đều thu lại hết các bức vẽ của cô ấy, không cho cô ấy vẽ nữa.”
Tiêu Hữu Phàm: “Mấy bức vẽ đó cất ở đâu?”
Đại nương: “Đa Bảo Các……”
Hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, lúc bọn họ đến Đa Bảo các cũng chưa tới trưa.
Tiêu Hữu Phàm nhảy cửa sổ vào rồi lại mở cửa phòng cho hai người còn lại.
Cậu ta vừa đi vào trong vừa nói: “Trách không được hung thủ lại lựa chọn xuống tay với gã sai vặt ở Đình Mẫu Đơn, bởi vì chỉ có chết ở nơi này, người quan tâm đ ến con gái như Tạ lão gia sẽ mời đạo sĩ đến. Nhưng chuyện liên quan đến đại tiểu thư cũng chỉ có thể mời đạo sĩ Tiền.
Lúc ấy hôn kỳ của đại tiểu thư và Vi công tử sắp tới rồi, một gã sai vặt bệnh chết hẳn sẽ bị Tạ lão gia ém xuống. Có lẽ xác suất thỉnh đạo sĩ không cao, nếu có thỉnh cũng chẳng thỉnh đạo sĩ Tiền. Thế nhưng liên quan đến đại tiểu thư thì cũng chỉ có thể thỉnh lão ta tới.
Có lẽ lão đạo sĩ Tiền là người duy nhất có bản lĩnh chỉ ra tên hung thủ.
Lộ Tầm Nhất: “Hung thủ chắc hẳn là đại tiểu thư.”
Đã có động cơ giết người thì quả cầu bị đá bay xuống thuyền đó là hành động được hiềm nghi là cố ý.
Nếu vậy cần gì phải phức tạp hóa mọi chuyện lên? Cứ trực tiếp nói cho Tạ lão gia tất cả âm mưu của Phan Tẫn là được rồi?
Đa Bảo Các đều cất giữ nhiều đồ của Tạ lão gia, cái gì cũng có. Tất nhiên trong đây không chỉ có tranh của con gái vẽ mà còn của rất nhiều danh họa khác.
Tuy vậy, những bức tranh do con gái vẽ, ông ta cũng bày biện đơn độc ở một nơi riêng. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà ông ta không hề treo một bức nào lên thưởng thức cả.
Chỉ cần nhìn một cái liền có thể biết bức nào do đại tiểu thư vẽ.
Thứ nhất, trong tranh vẽ luôn có hoa Mẫu Đơn, lại còn vẽ rất giống thật. Ban đầu cũng chỉ có một đóa hoa Mẫu Đơn sau đó lại thêm những cảnh vật khác. Tuy vậy, nếu so sánh với hoa Mẫu Đơn thì đại tiểu thư vẽ những cái khác xấu hơn nhiều. Để những thứ đó bên cạnh hoa Mẫu Đơn, hoàn toàn không hợp tí nào.
Lộ Tầm Nhất: “Hai người mau đến xem nè.”
Cậu ta mở một bức tranh vẽ cảnh đêm ra, bắt mắt nhất vẫn là những đóa hoa Mẫu Đơn nở rộ. Lộ Tầm Nhất chỉ một lỗ nhỏ trên bức tranh, bức tranh bị hỏng rồi à? Đường Nghiên Tâm nhìn bức tranh bị hỏng, trong màn nước có một vầng trăng mông lung.
Trong nước có hình ảnh phản chiếu của ánh trăng nhưng trên bầu trời lại không có. Không phải người vẽ không vẽ ánh trăng mà là ánh trăng đã bị người khác cắt ra.
Đường Nghiên Tâm: “Nếu chỗ bị cắt đó vốn là mặt trăng thì đó chính là [trăng trên trời]…”
Hoàn toàn trùng khớp với lời nhắc nhở: [trăng dưới nước là trăng trên trời].
Tiêu Hữu Phàm tiếp lời: “Người cắt mất mặt trăng kia phải rất cẩn thận mới cắt một lỗ nhỏ như thế, hành động đó không phải để phá tranh mà là có ý nghĩa đặc thù nào đó. Mặt trăng biến mất kia có thể nào ở chỗ Thạch Tú Nương không?
[Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim]
Người có quan hệ với đại tiểu thư có hai người, Phan Tẫn cưỡng bách cô ta còn Thạch Tú Nương là cam tâm tình nguyện. Nếu muốn cắt một phần bức vẽ của mình cho một người thì người đó chỉ có thể là Thạch Tú Nương.
Lộ Tầm Nhất: “Nếu đã mất công vẽ rồi thì cớ sao lại không đưa nó cho Thạch Tú Nương?”
Tiêu Hữu Phàm: “Có lẽ nếu tặng hắn rồi thì hắn cũng không có chỗ cất giấu, lại sợ tiết lộ mối quan hệ không chính đáng của hai người.”
Lộ Tầm Nhất: “Tại sao không trực tiếp cho hắn ta một đóa hoa Mẫu Đơn?”
Tiêu Hữu Phàm nháy mắt vài cái nói: “Anh Lộ à, tâm tư của phụ nữ, anh em chúng ta là đàn ông thì sao hiểu được, đặc biệt cô gái này là người có học thức uyên bác, đoán tâm tư cô ta ấy hả, như mò kim đáy bể đấy. Nếu muốn biết chúng ta đoán đúng hay không thì chỉ cần tới nơi ở của Thạch Tú nương là được rồi. Anh cảm thấy bức vẽ bị khiếm khuyết này chỉ có thể tìm ánh trăng ban đầu về mới có thể mở cửa. Bà cô nhỏ à, em thấy sao nào?”
Đường Nghiên Tâm đang ngẩn người.
Tiêu Hữu Phàm: “Suy nghĩ cái gì thế?”
Đường Nghiên Tâm: “Tôi đang nghĩ cách đánh thức một người đang nằm mơ.”
Tiêu Hữu Phàm hưng phấn.
“Em biết boss là ai à?”
Đường Nghiên Tâm suy sụp trong nháy mắt.
….Thực tế là cô cũng chưa biết.
Tiêu Hữu Phàm làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn câm miệng lại.
=……=
【Vào thế giới hiện thực, đánh thức boss khu vực】
【Ừm, cũng khả thi……】
【Chỉ cần trong mơ xuất hiện đồ vật kh ủng bố thì sẽ tỉnh thôi mà.】
【Tôi đoán đại tiểu thư là boss khu vực, cô ta có hiềm nghi lớn nhất.】
【Nhị tiểu thư: Ta không xứng làm boss khu vực à? 】
【 Thạch Tú Nương: Đừng chỉ vì tôi ít xuất hiện mà bỏ qua tôi! Xét về sự hiện diện trong khu vực, tôi đứng thứ hai, không ai dám nói tôi đứng thứ nhất.】
【 Phan Tẫn khiêm tốn hát: Ta muốn thành tiên, pháp lực vô biên ~】