Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 138
– Dạ thúc thúc, người đã luyện được phi đao thần kỳ như thế từ lúc nào vậy? Sau khi trở về dạy ta có được hay không?
Nhắc tới phi đao, Dạ Cô Hàn nhất thời tỉnh ngộ lại, hai tay ôm quyền, hướng khoảng không thi lễ, cất cao giọng nói:
– Hôm nay đa tạ tiền bối cứu giúp, Dạ mỗ vô cùng cảm kích! Linh Mộng kiến thức nông cạn, nếu có chút mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, không nên tính toán, tiền bối nếu có gì sai phái, chỉ cần đôi câu vài lời. Vãn bối dù nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ, để đền đáp đại ân của tiền bối!
Ở trong lòng hắn, Linh Mộng công chúa dường như chính là thân sinh nữ nhi, càng chính là hi vọng sống duy nhất của mình gửi gắm ở chốn nhân gian. Cường giả thần bí đã cứu Linh Mộng cũng chính là cứu mình. Sở dĩ khi hắn nói lời cảm tạ, cũng không có đề cập đến cứu ai. Bởi vì bất kể là ai, đều cũng như nhau.
Hơn nữa, thực lực của Linh Mộng còn yếu, khó có thể nhận ra mức độ cao thâm của Thiên huyền cảnh giới, vừa rồi nói như vậy rõ ràng đã mạo phạm vị cao nhân thần bí kia, ngay cả vị cao nhân đó tâm tình rộng rãi không so đo với tiểu bối, dù sao cũng không phải chuyện tốt, một khi cường giả kia tức giận hậu quả thật sự không đỡ nổi, Dạ Cô Hàn dĩ nhiên hiểu được nặng nhẹ trong đó nên vì Linh Mộng mà xin thứ lỗi. Đương nhiên, với tính tình của Dạ Cô Hàn mà nói, nếu không phải vì Linh Mộng, chỉ sợ trong lòng hắn dù cảm thấy cảm kích cũng tuyệt đối không nói ra.
Không trung vẫn im ắng, tựa hộ như vị “thần huyền chí tôn đỉnh phong cường giả” thần bí kia đã rời đi. Dạ Cô Hàn thở dài một hơi, kết quả này hắn đã sớm dự đoán được, thế ngoại cao nhân như vậy sao lại tự hạ thấp thân phận nhận lòng biết ơn của tiểu bối như mình.
– Dạ thúc thúc? Đây là … Người nói chuyện gì vậy?
Linh Mộng công chúa mở to mắt tò mò hỏi.
– Mộng nhi, lúc trước con vô tâm nói như vậy thật sự đã đắc tội với vị tiền bối xuất đao cứu con. Thật sự là một kì nhân! Hơn nữa, tu vi vị tiền bối này hơn ta rất xa, hoàn toàn không thể đánh đồng!
Dạ Cô Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói:
– Một đao kia đã là cực hạn của nhân gian, không phải người như ta có thể phát ra!
– A?
Linh Mộng công chúa kinh ngạc, khẽ kêu lên, ngọc thủ bưng miệng:
– Lại có việc này à? Thúc thúc đã là thiên huyền cao thủ, vị tiền bối kia không phải rất cao minh sao!
– Đúng là như vậy!
Dạ Cô Hàn gật gật đầu.
Linh Mộng công chúa lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm nét mặt hướng về phía thiên không thi lễ:
– Linh Mộng đa tạ ơn tiền bối cứu mạng, lúc trước vọng ngôn khinh thường tiền bối, lại càng cảm kích tiền bối đại lượng tha thứ cho, không biết tiền bối có hiện thân cho Linh Mộng được giáp mặt bái tạ hay không?
Không trung vẫn im ắng như cũ. Nếu là thiên huyền cường giả hay là một vị cao thủ làm sao có thể thấy lạ với sự bái tạ của một vị công chúa, nếu thật sự là thần huyền chí tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cho dù là Thiên Hương quốc chủ cũng không thể vì đó mà hiện thân, Linh Mộng công chúa không phải không biết điều này nhưng xuất phát từ tấm lòng cảm kích, vô luận người nọ đã đi hay chưa, đều cảm tạ. Nếu Dạ thúc thúc đã nói như vậy thì việc này hết sức chính xác không thể hoài nghi.
-Đáng tiếc, không thể gặp được!