Đăng vào: 12 tháng trước
Ngay sau đó, Diệp Tuyết đã ép cô đi khám ngay lập tức. Không nói gì nhiều, bà liền kéo cô để khoa sản mà không hề báo trước, để cho Tuấn Triết ở lại trông con trai. Beatrix cảm thấy bối rối, không hiểu Diệp Tuyết đang muốn làm gì mà kéo Tử Đằng đi ở dãy hành lang bệnh viện. Anh liền đi theo hai người. Tới khoa sản, Beatrix ngơ ngác không kém gì cô. Có chuyện gì mà ba người kéo nhau đến khoa sản này chứ. Nhìn thấy Beatrix đi theo sau, cô để anh đứng ở ngoài, bản thân vẫn để cho Diệp Tuyết kéo vào tận phòng khám.
15 phút sau đã có kết quả. Tử Đằng hai tay run run cầm lấy tờ giấy khám thai. 15 phút trôi qua như là mấy giây vậy,
cô còn chưa định hình được chuyện gì vừa mới diễn ra. Giờ trong tay cô chính là tờ giấy khám thai. Lật lên lật xuống, đủ mọi loại ngóc ngách, cô vẫn phải xác nhận đây chính là tờ giấy khám thai của cô.
“Cô Kim, chúc mừng cô, cô đã có thai gần hai tháng rồi.”
Lời nói của bác sĩ làm cô trở về thực tại. Hai tháng, chẳng lẽ là vào cái đêm khi họ trở về biệt thự của anh. Chỉ có duy nhất hôm đó hai người không sử dụng biện pháp an toàn.
Tử Đằng cầm lấy tờ giấy, rồi lại thử sờ lên chiếc bụng phẳng của mình. Cô không nghĩ bản thân lại mang thai ngay
lúc này. Sinh linh bé nhỏ kết tinh từ tình yêu của hai người đang dần được hình thành. Đây là tình huống không thể tính trước được, cô và anh còn chưa đăng kí kết hôn mà giờ đã có con luôn rồi.
Nguyệt Nhi và Diệp Tuyết thì lại khác. Khi nghe tin cô đã có thai, hai người không thể diễn tả hết được sự vui mừng.
"Mẹ, vậy là con sắp có cháu rồi."
Nguyệt Nhi vẫn không ngừng bám lấy Tử Đằng, cô bé đã phải mong ngóng cơ hội này lắm rồi, ai mà ngờ hai người đã tiến triển đến mức sắp có con luôn. Không hổ danh là anh hai của cô bé. Trở về phòng bệnh của Lãnh Hàn, Tuấn Triết nhận được tin cô có thai, đến cả ông cũng vỡ oà. Quả không hổ là con dâu mà bà xã ông nhắm trúng. Lát sau, hai ông bà cùng Nguyệt Nhi ra về, trước khi đi, Tuấn Triết còn dặn dò với cô.
“Tử Đằng, giờ con đang mang thai, đừng làm việc quá sức. Nhớ chú ý đến sức khoẻ.”
Diệp Tuyết đứng một bên, vừa nắm lấy tay của cô. Ai thấy cũng phải cảm thấy may mắn cho cô, có bố mẹ chồng tâm lí đến vậy. Tử Đằng tươi cười liền nói với bà.
“Vâng, con hiểu rồi thưa bác.”
“Ấy...ấy.. sao lại còn gọi bác nữa.”
Diệp Tuyết mím môi, đến giờ còn gọi như thế nữa chứ. Tử Đằng nghe vậy có chút ái ngại, nhưng giờ cũng đã có con, không thể thất kính như vậy được.
“B...ba...M..mẹ”
Tử Đằng cố nói từng chữ ra, sao bao nhiêu năm, ngoài cha mẹ Lam ra cô mới gọi người khác như vậy. Diệp Tuyết hài lòng với cách xưng hô này, cuối cùng cô cũng đã chính thức trở thành con dâu của bà. Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, nhảy lên ôm lấy tay Tử Đằng.
“Hay quá, nếu vậy sau này em sẽ gọi chị là chị hai, nha chị...”
Cô bé vừa nói vừa lay cánh tay của Tử Đằng, vẻ mặt nũng nịu như con nít. Không còn
cách nào khác, cô chỉ có thể gật đầu.
Lát sau, Tử Đằng để Beatrix tiễn ba người ra về. Cô cũng muốn đưa họ đi lắm nhưng mà ba mẹ anh lại không cho, bảo phải ở lại với Lãnh Hàn, cô cũng chỉ có thể tuân theo.
Sau khi ho đi rồi, cô lại quay vào trong phòng bệnh, lưng dựa vào cửa dáng vẻ mệt mỏi, thở bắt vài hơi. Cô nhắm mắt dưỡng thần trong vài giây, hít một hơi dài rồi lại trở về bên cạnh giường Lãnh Hàn đang nằm. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, cô bất giác nở nụ cười.
"Hàn, anh sắp được làm ba rồi. Nếu anh nghe thấy thì hãy mau tỉnh lại nha, anh vẫn còn nợ em một buổi hôn lễ đấy."
Cô nói những lời nhỏ nhất cũng đủ để anh nghe thấy. Nhưng anh vẫn còn nằm bất động. Tử Đằng có chút thất vọng, khóe mắt của cô cảm thấy cay cay. Cô chỉ mong một điều duy nhất, anh chỉ cần tỉnh lại và đừng bỏ rơi mẹ con cô là được. Nước mắt cô đã bắt đầu chảy ra. Đây là lần thứ ba cô khóc, ngay trước mặt anh. Cô nhanh chóng đặt tay của anh xuống quẹt nó đi, không một ai có thể thấy được sự yếu đuối đó, chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Đột nhiên một bàn tay to lớn chạm vào gương mặt đang khóc kia, Tử Đằng giật mình mà ngừng lại động tác, từ từ quay ra phía anh. Bàn tay ấm áp này, chỉ có một người có thể khiến cô xa vào nó. Khi phản ứng lại, cô đã cứng người ngay tại chỗ. Là Lãnh Hàn, anh đã tỉnh. Cô lại không tin, đưa bàn tay của mình chạm lên tay anh. Quả thực không phải là mơ, anh thực sự đã tỉnh lại.
"Sao lại khóc rồi." - Lãnh Hàn vừa nói vừa mỉm cười với cô.
Đây là câu nói của anh ngay sau khi tỉnh lại đó sao, tỉnh lại là không quên chọc cô. Tử Đằng nhanh chóng quẹt hết nước mắt đi mà phản bác lại.
"Không có...chỉ là có bụi vào mắt thôi."
Chưa kịp để cô lau hết nước mắt, anh đã nắm chặt lấy cổ tay của cô, vừa ngồi dây vừa kéo cô vào lòng. Sao mới tỉnh lại mà Lãnh Hàn khỏe đến vậy chứ. Giờ cô đã ngồi ngay vào trong lòng của anh, đầu của cô thì nép vào trong lồng ngực của anh.
"Anh tỉnh lại rồi, xin lỗi đã để em phải lo mọi chuyện."
Vừa nói, anh đặt một nụ hôn trên trán của cô. Tử Đằng không nói gì cả, hưởng thụ cái ôm ấm áp này của anh. Anh tỉnh lại là tốt, cô cũng không đòi hỏi gì nhiều.