Chương 65: Nỗi sợ

Gần Lắm Nhưng Được Không

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tử Đằng ngồi thẳng người dựa lưng vào thành giường, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Lãnh Hàn, bất giác lại hỏi.

"Hàn, em thấy hôm nay có quá nhiều chuyện rất lạ. Trước đây em có nhờ Thượng Thành điều tra chiếc nhẫn, nhưng chỉ mới đây cậu ấy đi ra ngoài thì nhận được thông tin. Khi ta cho người điều tra Hà Lương, gần như chỉ có chút thông tin lẻ loi, vậy mà Thạch Khâm lại có chúng dễ dàng như vậy. Em nghĩ là có người sắp đặt."

Lãnh Hàn ngồi xuống ngay bên cạnh Tử Đằng, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Ngay cả bản thân anh còn thấy lạ, anh còn sớm phát hiện ra Thạch Khâm dường như đang có dấu chuyện gì đó.

"Tử Đằng, nghe em nói, em đang nghi ngờ ai sao."

Tử Đằng khẽ gật đầu, nhưng có chắc điều đó có phải là thật hay không.

"Nhưng em không chắc lắm, có quá nhiều chuyện khiến em an tâm. "

Tử Đằng không tự chủ được mà nói ra hết thắc mắc trong lòng mình, Điều này cô đã suy nghĩ rất nhiều, giờ đầu óc cô hoàn toàn hoang mang, gần đây như là không thể bình tĩnh lại được khi nghe thấy cái tên Hà Lương. Tử Đằng run lên không ngừng, Lãnh Hàn biết rằng cô bây giờ sợ, rất sợ là đằng khác. Anh ôm lấy cô, hết sức vỗ lên tấm lưng nhỏ bé ấy mà an ủi.

"Được rồi, em không cần phải sợ. Có anh ở đây, không có ai có thể đụng vào em đâu."

Được Lãnh Hàn ôm lấy, Tử Đằng có phần bớt run hẳn đi, đầu cô dựa hẳn lên vai anh, tay vòng lên cổ anh mà ôm. Cô rất sợ, không phải vì bản thân, sợ lại liên lụy đến người khác, nhất là anh, người đã xác định đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Cô sợ anh bị thương, lại vì cô mà làm những chuyện liều lĩnh. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, thì họ vẫn sẽ sợ một thứ, sợ mất đi người quan trọng với bản thân, Và bây giờ cô cũng vậy.

Lãnh Hàn vì muốn cô yên lòng nên cũng không nói gì nhiều. Điều anh muốn làm bây giờ duy nhất, đó chính là đem những kẻ đã khiến cô phải sống khổ sở trong suốt hơn 20 năm qua, sống không bằng chết, để bọn họ thấu hiểu được, 20 năm qua cô sống cũng không tốt lành gì.

Chờ cô bình tĩnh lại được một lúc, Lãnh Hàn liền buông cô ra. Cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô. Tử Đằng từ từ nhắm mắt mà đón nhận sự yêu thương từ anh. Chính nụ hôn này là sự chân thật cho thấy, anh vẫn luôn luôn bên cạnh cô, vẫn luôn ở ngay đây, vây mà bây giờ là lúc cô yếu đuối nhất. Giờ cô mới phát hiện ra, cô càng ngày càng dựa dẫm vào anh. Còn anh vẫn luôn bảo vệ cô hết mực, vẫn luôn tin tưởng và yêu cô. Nhưng đó là điều đặc biệt mà anh có thể làm cho cô. Anh luôn cưng chiều cô hết mực, chỉ cần cô có thể vui vẻ sống là được.

Không chần chờ gì nữa, Lãnh Hàn liền đẩy cô nằm xuống giường lớn, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu mở từng nút áo sơ mi của Tử Đằng. Cứ như thế, hai người ân ái triền miên cho tới nửa đêm. Hai người không mặc gì, chỉ có chiếc chăn đang che thân thể của hai người. Tử Đằng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Còn anh đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn cô ngủ say sưa, ngắm nhìn mãi mà không thấy chán.

Đến khi cô ngủ say thật sự, Lãnh Hàn liền lấy điện thoại ra gọi cho Tần Trạch. Hiện Tần Trạch vẫn còn đang ở trong nước giải quyết việc Hà Lương cướp hàng ngay trước mắt của anh. Tần Trạch ghét nhất là ai dám hành động ngay sau lưng anh, nếu không kết cục sẽ rất thảm.

"Gọi cho tôi muộn thế này là có chuyện gì."

"Có vài việc cho cậu đây." - Lãnh Hàn không nhanh không chậm mà đáp.

Tần Trạch đang cầm ly rượu mà cũng phải dừng lại, không tin bản thân vừa nghe gì luôn. Lát sau anh liền đáp lại, trên gương mặt nở một nụ cười đầy mê hoặc.

"Vì cô vợ nhỏ của cậu."

Không cần phải nói lí do thì Tần Trạch cũng biết, chơi thân với nhau bao nhiêu năm qua, anh quá rõ anh bạn này rồi mà.

"Cậu biết rõ quá ha. Chuyện Hà Lương, cậu xử lí sao rồi."

"Cậu khỏi lo, tôi giải quyết đâu vào đấy rồi. Còn lại giao cho cậu vẫn hơn."

Tần Trạch hai tuần nay tuy ở trong nước, nhưng anh vẫn điều phối một nhóm nhỏ ở Mỹ đánh tan tành một vài nhóm nhỏ của Hà gia ở Mỹ. Đây coi như trả lại những gì mà ông ta đã gây nên khi dám chơi đánh lén sau lưng anh.

Gần đây, Hà Lương không phải không có hành động, chỉ là Tử Đằng không hề biết. Ông ta cho người xâm nhập vào máy chủ của Phong thị rồi âm thầm đánh vào phần trọng điểm. Nhưng ông ta đánh đã không được, còn bị Lãnh Hàn đánh trả lại. Hà Lương tổn thất đi rất nhiều nhân lực, đã vậy những chi nhánh ở Hà gia đều bị Lãnh Hàn không bỏ xót chút nào. Anh còn tra ra được, Hà Lương đã tới Hải Thành hai tuần nay, trùng hợp với thời gian Thạch Khâm về nước.