Chương 4: - Sợ hãi trở về (1)

Khoa Cấp Cứu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mười hai giờ khuya, bác sĩ trực ban nhận ca đúng giờ, Đỗ Hạ Hi chuẩn bị thay quần áo lái xe về nhà. Mới vừa đi đến cửa phòng trực ban, đã bị y tá An An gọi lại.

"Sao vậy?" Đỗ Hạ Hi xoay người, xoa xoa cái trán có chút đau nhức.
An An thấy Đỗ Hạ Hi mặt mày lộ vẻ mỏi mệt, tay từ phía sau đưa ra một bịch sữa ấm cho cô ấy: "Nếu buồn ngủ quá thì sáng mai lại lái xe về nhà, sẽ an toàn chút, trước khi đi ngủ uống chút sữa, có thể trợ giúp giấc ngủ.".
"Uhm, cám ơn!" Đỗ Hạ Hi cười rồi nhận sữa, cô quả thật có chút mệt mỏi, sợ lái xe về nhà trong trạng thái này sẽ xảy ra nguy hiểm, vì thế quyết định ở phòng trực ban chợp mắt một hồi, chờ trời sáng chút rồi về nhà.
Cởi áo blouse, xếp lại rồi để qua ở một bên, dì bên phòng giặt quần áo sẽ đến lấy đi giặt.
Đỗ Hạ Hi xõa tóc ra, nằm trên cái giường không thoải mái lắm, cô cũng không để ý nhiều, bởi vì cô quá mệt mỏi rồi, giống như đột nhiên bị rút hết sức lực, nặng nề tiến vào giấc ngủ.
...
"Mẹ!.. Mẹ!.., cái dì đứng dưới tàng cây bên kia trông thật kì lạ." Bé gái giơ tay chỉ vào một cây đại thụ xa xa nói.
Người phụ nữ đang ôm bé gái sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn về hướng bé gái chỉ, dưới tàng cây sinh trưởng xum xuê hoàn toàn trống trơn, chỉ có bóng cây loang lổ mà thôi.
Người phụ nữ có chút căng thẳng ôm chặt đứa nhỏ: "Không được nói dối.".
"Con không có nói dối, dì kia đang đứng ở nơi đó..." Bé gái vẫn nhìn về phía người phụ nữ dưới tàng cây, cô ấy rõ ràng đứng ở nơi đó, tại sao mẹ lại bảo mình nói dối.
Người phụ nữ kia mặc quần áo có chút cũ nát, đứng thẳng tắp lặng lẽ nơi đó. Hai cánh tay duỗi thẳng ở hai bên sườn, bả vai cũng giống như bị vật nặng đè xuống, nhìn kỹ lại, bé gái phát hiện người phụ nữ kia chỉ đứng bằng mũi chân, tựa hồ còn lung lay theo gió...
Người phụ nữ kia thoạt nhìn giống như là treo cổ trên cây đại thụ, cô gái thu hồi tầm mắt, sợ hãi ôm chặt cổ mẹ mình.
Chớp mắt một cái, bé gái đã vào cấp 2, mặc váy liền áo màu trắng, trên lưng đeo túi balo đứng ở sân thể dục. Ánh mặt trời chiếu xuống thân mình cô bé, duyên dáng yêu kiều. Nhưng ánh mắt cô bé lại dao động, nắm chặt lấy túi balo, chạy nhanh đến dãy phòng học.
Cô bé theo cầu thang chạy từng bước thật nhanh về phía trước, thậm chí đụng cả vào giáo viên đang xuống lầu, không kịp giải thích, cũng không quay đầu lại vẫn chạy tới hướng phòng học, giống như phía sau có cái gì rất đáng sợ đang truy đuổi cô bé vậy.
Ngồi ở cuối lớp, không có ai ngồi cùng, chỉ có mình cô ấy một người một bàn. Trên mặt và cổ đều là mồ hôi, thở ra hồng hộc. Bởi vì hoảng sợ, nên đầu ngón tay của cô ấy trở nên lạnh lẽo, tê cứng, hơi run rẩy.
"A!!!" Cô ấy đang muốn bỏ balo vào hộc bàn, thì đứng dậy thét chói tai lên, nhảy ra xa. Toàn bộ lớp học bao gồm cả giáo viên đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.
"Đỗ Hạ Hi, làm cái gì vậy, đã vào lớp rồi, mau ngồi xuống!" Giáo viên cầm thước dạy học gõ vào bục giảng.
"Con... Mọi người... Thật sự không nhìn thấy sao..." Đỗ Hạ Hi trong mắt tràn ngập sợ hãi, cô bé bất lực nhìn ánh mắt mọi người xung quanh. Mọi người nhìn cô bé giống như đang nhìn quái vật vậy, không ai có thể giúp cô bé, thậm chí mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao? Tại sao chỉ có mình cô nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ như vậy? Tại sao chúng cứ luôn như hình với bóng, đuổi như thế nào cũng không đi? Tại sao???
"Hạ Hi, sao lại trốn học? Con vừa mới lên cấp 2, không đi học sao được?" Mẹ cô bé nghiêm khắc răn dạy.
"Con không muốn đi học, con cũng không muốn đi đâu hết..." Đỗ Hạ Hi giương mắt nhìn nhìn mẹ mình, sau đó nhìn vị trí bên người cô ấy: "Cậu ta là ai vậy?".
Nghe vậy, cha mẹ cô ấy lập tức nôn nóng đứng dậy, hai người nhìn khắp nơi trong phòng , ngoại trừ ba người bọn họ, làm sao còn có người thứ tư: "Hạ Hi, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được nói dối, trong phòng này nào có những người khác?...".
Trong lời nói của mẹ cô bé càng về sau càng có chút run rẩy. Mấy năm nay bà ấy sắp bị con gái mình dày vò đến suy nhược thần kinh rồi.
Đỗ Hạ Hi mím môi lại nhìn nhìn bé trai đứng bên cạnh mẹ mình, so với những thứ mà cô ấy thấy được, đáng yêu rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Đỗ Hạ Hi, cậu ta có chút thẹn thùng, ôm đùi mẹ cô ấy rồi núp ở phía sau người bà.
Tại sao biết rõ cậu ta là người không thuộc thế giới này, nhưng hiện giờ bốn người trong phòng này, chỉ có mình lại giống như kẻ ngoài cuộc, thật buồn cười.
"Có em trai cũng rất tốt ." Đỗ Hạ Hi nói xong, liền xoay người trở về phòng, khóa cửa phòng lại, tuy rằng cô ấy biết làm như thế căn bản cũng không ngăn cản được mấy thứ kia xâm nhập.
Ngoài cửa phòng hai người lớn bốn mắt nhìn nhau.
...
"Hạ Hi, cha dắt con đi gặp một người." Người cha cười với vẻ mặt trìu mến, nhưng người mẹ lại thần kinh căng thẳng vuốt vuốt cái bụng hơi to ra của mình.
"Dạ, được!" Đỗ Hạ Hi đi theo cha, mẹ cô không có đi cùng bọn họ.
Dọc theo đường đi Đỗ Hạ Hi cũng không hỏi cha muốn dắt cô đến đâu, cô cũng không quan tâm, chắc lại đến chỗ mấy người giả thần giả quỷ lừa tiền người khác.
Xe ra khỏi nội thành, đến một thôn trấn ngoại thành, nơi đó nhà cửa không tệ, cũng không rách nát giống các địa phương vùng ngoại thành khác. Ngược lại là một loạt dãy nhà chỉnh tề sát nhau.
Người cha dẫn Đỗ Hạ Hi đi vào một trong những căn nhà đó, mở cửa là một đứa nhỏ khoảng năm đến sáu tuổi, gầy teo nho nhỏ .
Người cha thấy người mở cửa sửng sốt một chút, lui ra phía sau từng bước ngẩng đầu nhìn lên số nhà, không xác định hỏi: "Đây có phải là nhà của Ngô sư phụ?"
Cô bé có chút nhát gan cúi đầu đứng tránh ở một bên cánh cửa, lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói có chút già cả: "Là ông Đỗ sao?".
Nghe được giọng nói, người đàn ông lúc này mới dẫn con gái vào cửa, thay giày, nắm bàn tay đang giãy dụa có chút không tình nguyện của con gái, nhẹ giọng an ủi nói: "Hạ Hi, nghe lời!".
Đi vào bên trong, liền nhìn thấy một bà lão tóc trắng xoá, ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cửa, bà ấy không có ngẩng đầu lên, mà cầm sách trong tay ở cạnh ban công thản nhiên đọc.
"À... Ngô sư phụ... Lúc tôi gọi điện thoại đã nói qua, đây là con gái của tôi, Đỗ Hạ Hi." Nói xong, đẩy con gái ra phía trước.
Đỗ Hạ Hi cũng không có chào hỏi, mà quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng cô ghét những kẻ này, đều là gạt người thôi, không ai có thể cứu chính mình, không ai cả!
Bà lão tháo xuống cái kính lão, gấp lại trang sách đang xem, khép sách lại đặt ở một bên, sau đó trực tiếp vịn tay ghế xe lăn đứng dậy, cầm quải trượng xoay người lại.
"Ngô sư phụ bà..." Người đàn ông kinh ngạc nhìn đối phương, nếu có thể đi lại, tại sao lại ngồi xe lăn chi?
Đỗ Hạ Hi có chút khinh thường, giả bộ này nọ mà thôi.
Bà lão cũng không cảm thấy buồn bực với thái độ của Đỗ Hạ Hi, mà là cười cười đi tới: "Sắp rồi!".
Hai người cũng không biết bà ấy nói 'sắp rồi' là chỉ cái gì nữa, bà lão cũng không giải thích gì nhiều, chỉ về phía người đàn ông: "Ông Đỗ có thể trở về, khi nào kỳ nghỉ hè chấm dứt thì đến đây đón con bé về".
"Nhưng..." Người đàn ông có chút do dự, nhưng cự tuyệt cũng không kiên quyết, thậm chí trong lòng ông ta có chút vui sướng khi nghe thấy bà lão nói vậy, lén lén nhìn con gái đứng phía trước mình.
"Cha trở về đi, mẹ còn đang ở nhà chờ đó." Đỗ Hạ Hi lên tiếng trước, sự im lặng này đả kích trái tim yếu ớt của cô ấy, thì ra cha mẹ cũng giống những người khác, rất sợ mình, chỉ muốn tránh khỏi mình càng xa càng tốt, nhưng mình đâu có làm gì sai đâu, mình còn đau khổ hơn bọn họ mà.
"Hạ Hi phải nghe lời Ngô sư phụ, qua hai tháng nữa cha sẽ tới đây đón con, có việc gì thì gọi điện thoại cho cha." Người đàn ông tuy rằng ngoài miệng nói lời lo lắng, nhưng bước chân đã muốn rời khỏi.
Đau lòng...
"Ngô sư phụ, kế tiếp phải làm nghi thức gì?" Đỗ Hạ Hi rất quen thuộc với việc này.
"Ngươi trực tiếp gọi bà nội là được rồi, sư phụ gì đấy đều là nói cho người ngoài nghe thôi." Bà lão nói xong liền hướng tới phía phòng khách ngoắc tay, "Nhóc con ~ lại đây, làm quen với Hạ Hi đi.".
Bé gái vừa rồi mở cửa ngượng ngùng cúi đầu, chạy từng bước nhỏ đi ngang qua bên người Đỗ Hạ Hi, đầu cũng không ngẩng, bỏ chạy đến phía sau bà nội.
"Chúng ta khi nào thì bắt đầu?" Đỗ Hạ Hi thật sự không muốn lãng phí thời gian nghỉ hè của mình tại nơi này, cô nghĩ làm cho xong mọi chuyện rồi điện thoại cho cha đón mình trở về.
"Không vội, chẳng lẽ ngươi không muốn có nhiều thêm vài ngày thanh tịnh sao?" Bà lão dịu dàng cười hiền lành, lấy tay vuốt ve đầu cô gái nhỏ bên cạnh.
"Là sao?" Đỗ Hạ Hi khó hiểu, nghiêng đầu khẽ nhíu mày.
Bà lão ý bảo cô nhìn chung quanh: "Nơi này có thứ ngươi ghét không?"
Đỗ Hạ Hi lúc này mới chú ý tới, dường như từ khi vào ngôi nhà này, cảm giác bị nhìn chằm chằm theo dõi đã bớt đi rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn toàn bộ xung quanh phòng, không ngờ là không nhìn thấy gì hết.
"Làm sao làm được vậy?" Đỗ Hạ Hi có chút vui mừng hỏi.
Bà lão chỉ cười cười, không có trả lời cô, mà là vỗ vỗ cô bé phía sau lưng: "Dắt Hạ Hi đến phòng của mình nhìn thử đi.".
Cô bé sợ sệt đi qua, không dám cầm tay Đỗ Hạ Hi mà chỉ đi phía trước Đỗ Hạ Hi dẫn đường, sau đó ngoảnh lại thấy cô ấy đi theo mình, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.
Khi sắp ra khỏi cửa phòng, bà lão phía sau đột nhiên nói: "Nhiều năm như vậy, chắc là rất đau khổ."
Đỗ Hạ Hi đột nhiên dừng chân, tim như thắt lại: "Dạ." Sau đó liền đi theo cô bé kia đến một căn phòng khác.
Cô gái dẫn Đỗ Hạ Hi đến căn phòng kia liền lẳng lặng đứng ở cạnh cửa. Đỗ Hạ Hi một bên nhìn nội thất trong phòng, một bên hỏi, "Cậu tên gì? Ý tôi là nói tên thật của cậu là gì?"
Cô bé không có trả lời, Đỗ Hạ Hi nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy cô bé hoảng sợ nhìn phía sau Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi nhanh chóng quay đầu lại, thì nhìn thấy một con mèo đen thui, lỗ tai nó dựng thẳng miệng lộ ra răng nanh sắc bén, vồ về phía cô ấy.
Đỗ Hạ Hi mở miệng nhưng không kêu ra tiếng được, mắt thấy mình sắp bị con mèo đen kia cắn thì phía sau có ai đó kéo lại, thoát ra khỏi giấc mơ...