Đăng vào: 11 tháng trước
Người bên cạnh hỏi: "Lão đại, vậy Hà Tam... làm thế nào đây?" Tô Hoàn nói: "Dù sao cũng là anh em phải chôn cất cho cậu ta , lúc đi sẽ mang theo. Còn phần tiền kia chia cho người nhà cậu ta." Những tên đồng bọn còn lại gật đầu.
Trong phòng lại yên tĩnh. Tô Hoàn tựa trên ghế salon, trong tay cầm viên ngọc, xem một lát, lại ném cho đám đồng bọn.
"Đồ này thực sự có giá trị hơn tám trăm vạn sao?" Có người hỏi.
"Đúng vậy." Trịnh Chí Vĩ nhận lấy viên ngọc, ánh mắt cũng trở nên tham lam, "Cô ta nói với tôi đấy. Tôi cũng từng hỏi người trong nghề rồi. Một con mọt sách như cô ta sẽ không biết nói dối hay nói khoác đâu, lời nói đáng tin đấy." "Cô ta" tất nhiên là chỉ Trần Bảo Châu. Trần Bảo Châu gần như ngập tràn oán hận nhìn gã, hốc mắt vì khóc mà đỏ lên.
Hiện tại vẫn là nửa đêm, Tô Hoàn ngoài vơ vét được tất cả tiền mặt vàng thỏi, còn chiếm được vật báu thứ nhất. Bọn chúng mất đi một người, còn lại sáu người, hai người ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của tôi và Ô Ngộ, không biết sẽ quay lại lúc nào.
Chúng tôi vẫn không có cách nào đối đầu với đám tội phạm. Bọn chúng đã chuẩn bị cướp của nhà này trong thời gian dài, có cả một tối lại cộng thêm một ngày, cho đến tận khi lấy được đồ bọn chúng muốn, sau đó phóng hoả.
Nhưng thực ra thời gian dành cho bọn chúng cũng không còn nhiều nữa, bởi vì ngày mai Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn sẽ chạy đến đây, một khi phát hiện không liên lạc được với tôi, phát hiện tình hình bất thường sẽ báo cảnh sát. Hiện tại tôi thậm chí vô cùng cảm kích hành động của Trần Bảo Châu, chỉ hi vọng chị ta có thể kéo dài thêm chút cho đến khi cảnh sát chạy tới.
"Xong rồi." Ô Ngộ đột nhiên thấp giọng nói, tôi quay đầu nhìn lại phát hiện điện thoại vệ tinh cũng không sửa được, trong tay anh có thứ gì đó kì quái.
"Đây là gì thế?" Tôi hỏi.
Anh suy nghĩ một chút, dường như đang nghĩ xem nên giải thích với tôi thế nào, sau đó nói: "Không sửa được điện thoại, tôi dùng linh kiện làm vô tuyến điện mini gửi đi tín hiệu.
Tôi: "Gì cơ?"
Anh: "Tôi dùng nó gửi tín hiệu cầu cứu SOS và toạ độ của chúng ta qua kênh công cộng."
Tôi sống nửa đời người còn chưa từng thấy được người đàn ông lợi hại như vậy. Tôi nhìn ngón tay thon dài thô ráp của anh đặt lên thứ đồ kia, bắt đầu gửi tín hiệu đi. Bên trong vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng mặt trăng mỏng manh chiếu vào sàn gỗ. Tôi đột nhiên chú ý tới phần băng gạc ở bụng anh, mơ hồ có vết máu chảy ra. Anh đã không đổ mồ hôi một lúc rồi, lúc này trên trán lại bắt đầu có. Tôi không biết anh rốt cuộc đau đớn bao nhiêu, nhưng động tác trên tay anh ngừng lại, sờ túi quần, lấy ra điếu thuốc lá, liếc tôi một cái.
Tôi lập tức hiểu ra, lấy điếu thuốc trong gói, đưa lên miệng anh. Trong bóng tối, đôi mắt đen kịt của anh càng nhìn chằm chằm tôi, ngậm lấy điếu thuốc. Tôi cầm lấy bật lửa, châm cho anh. Anh khẽ phả ra hai làn khói vây quanh chúng tôi. Anh cúi đầu tiếp tục loay hoay, đồng thời nói: "Hút điếu thuốc nâng cao tinh thần."
Tôi vô cùng đau lòng: "Em cũng muốn thử."
Anh nói: "Không được."
Tôi: "Tại sao?"
Anh: "Tôi cảm thấy thuốc lá là thứ sa đoạ, không muốn để cho em dính vào."
Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm xúc phức tạp, có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút đau nhức. Tôi dựa vào gần anh, tới gần điếu thuốc anh ngậm trong miệng: "Không chừng chúng ta sẽ không sống qua được đêm nay, sa đoạ thì sa đoạ. Em cũng muốn nếm thử xem thứ khiến anh say mê rốt cuộc có hương vị gì."