Đăng vào: 11 tháng trước
Tôi không nói thật với Ô Ngộ bởi vì trong điện thoại Tráng Ngư còn nói với tôi những lời khác.
Mới đầu khi nghe cô ấy nói muốn quay lại, tôi rất vui vẻ cảm động. Tôi ngọt ngào hỏi: "Tráng Ngư Đại Đại, tại sao cô lại đột nhiên muốn quay lại vậy?"
Giọng nói của cô ấy trở nên nghiêm túc: "Đại Châu, tôi thoáng nhớ lại một chút tình cảnh nửa năm qua của chúng ta."
Tôi hơi giật mình, nửa năm qua... tôi hoàn toàn không có trí nhớ, nhưng tôi nhớ được khi vừa bắt đầu phát hiện mình mất trí nhớ, tôi từng hỏi cô ấy một năm qua có gì, cô ấy đều nói mọi thứ bình thường.
"Nghĩ thì hình như chả có gì đặc biệt." Tráng Ngư nói, "Còn khi tôi suy nghĩ cẩn thận, cụ thể chợt phát hiện chả nhớ ra được chuyện gì."
Tôi sửng sốt, Ô Ngộ ở ngay phía sau tôi cách đó không xa, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy tuyết đọng đầy rừng, kéo dài đến phương xa.
Tráng Ngư chậm chạp nói: "Nói cách khác, rõ ràng cô ở trong trí nhớ của tôi nửa năm qua không có gì khác thường, nhưng lại là sự tồn tại mơ hồ. Nói như thế nào nhỉ? Ví dụ như trong tiềm thức, tôi cảm thấy chúng ta giống như trước kia, thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm, nhưng mỗi lần cụ thể tôi lại không nhớ nổi cùng cô ăn ở đâu, cô mặc quần áo gì, nói những gì, không nhớ nổi chi tiết tỉ mì. Nhưng cô biết đấy trí nhớ của tôi trước nay vốn hơn người, ngay cả giám thị Diệt Tuyệt Sư Thái trong cuộc thì cuối kì năm ngoái mặc gì tôi vẫn còn cảm thấy mới mẻ."
Tôi nghe vậy trong lòng chấn động, tại sao lại như vậy chứ? Trước kia tôi vẫn cho rằng chỉ có mình mất trí nhớ.
Tôi đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước gọi điện cho cha mẹ tôi, phản ứng của bọn họ hình như cũng giống như Tráng Ngư.
Bọn họ nói vẫn như vậy, con luôn bận rộn như thế.
Chẳng lẽ tôi trong trí nhớ của bọn họ cũng mơ hồ sao?
Chẳng lẽ tất cả mọi người bên cạnh tôi đều như vậy?
Tuy vậy Ô Ngộ lại khác với tôi, anh vẫn còn có kí ức một năm rõ ràng, chỉ mỗi quá khứ đang thay đổi thôi, còn người bên cạnh anh, giáo sư Trần, Tiểu Hoa, Trần Như Anh đều nhớ rõ được sự hiện hữu của anh.
"Biết không Đại Châu." Giọng Tráng Ngư lại truyền đến, "Cô giống như một hình ảnh hư ảo tồn tại trong trí nhớ của tôi."
Một ý nghĩ đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi lan tràn trong đầu tôi.
Kí ức mất đi một năm kia rốt cuộc là tôi quên mất hay là... trước đó tôi căn bản chưa từng trải qua? Chưa từng tồn tại?
Tại sao tôi và Ô Ngộ lại không giống nhau?
Nhưng điều này đã vượt qua phạm vi lý giải trong đầu tôi, cũng không cách nào giải thích thông suốt được. Trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn, vô thức quay mặt đi, không muốn để cho Ô Ngộ thấy tôi thất hồn lạc phách.
"Đừng hoảng, Đại Châu." Giọng nói bình tĩnh của Tráng Ngư truyền đến, "Cho dù là hiện tượng gì, phía sau tất có nguồn gốc. Dù là phạm vi vật lý thường thức chúng ta biết rõ thìcũng vẫn có phạm vi lượng tử cơ học và định luật vũ trụ cơ bản không biết được. Tất nhiên trong chỗ thời gian thần bí giao nhau cũng là một dòng thời gian dị thường, khởi đầu đồng thời cũng là điểm cuối, cô vẫn sẽ còn gặp những chuyện khác. Sự kiện kia thậm chí còn ảnh hưởng tới cả những người bên cạnh cô, bởi vì chúng tôi ở trong cuộc sống của cô gặp phải bước ngoặt của dòng thời gian, nhưng cô đừng sợ, cô đi đến điểm kia, tìm được đáp án, cởi bỏ nó ra là được rồi."
"Ừ... ừ..." Tôi gần như cắn môi đáp, Tráng Ngư nghe chữ được chữ không.
"Cho nên tôi sẽ lập tức quay lại." Giọng của Tráng Ngư đột nhiên trở nên mềm mại, "Bởi vì cô nói lần trước hai người kia sắp đi làm chuyện nguy hiểm, nếu đã đối phó với sự nhảy vọt của dòng thời gian, còn phải đối phó với cả hoả hoạn. Hơn nữa mấy ngày nữa bọn họ sẽ tiếp tục tiến về trước, còn tôi của hôm nay sẽ không nhớ gì hết. Cô ấy vẫn sẽ là một bóng ma mơ hồ trong trí nhớ của tôi, tôi sẽ tiếp tục tiến về hướng khác cho đến khi gặp lại cô ấy lần nữa. Cho nên tôi nghĩ mình không giúp được gì thì cũng phải ở bên cô ấy."