Chương 99: Bị vây khốn

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhất thời, ý lạnh nổi lên bốn phía trong lòng Đường Nham. Chủ nhân của căn hầm ngầm này đúng là đồ biến thái như lời Tiếu Vi Vi nói.

“Chuyện này…Đây là ảnh chụp lúc tôi đi dạo phố và đi học.” Tô Thiên đi tới vách tường nơi treo đầy ảnh chụp, xem nội dung trên đó, run rẩy mà nói.

Cô vừa nghĩ tới chuyện lúc đó có một người đàn ông xa lạ vẫn luôn đi cạnh mình, theo dõi nhất cử nhất động của mình rồi chụp ảnh, trốn trong chỗ âm u cười khẩy đã cảm thấy trong lòng dâng lên từng tầng từng tầng ý lạnh.

“Bây giờ xem ra người đàn ông này dù không phải là hung thủ giết chết cô cũng hoàn toàn có liên quan rất lớn tới cái chết của cô. Ngoài ba người các cô ra, không biết anh ta đã làm hại bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Vốn tuổi tác đang vào thời kỳ đẹp nhất giống nhau lại chết ở đây, thật là đồ súc sinh.” Đường Nham cắn răng nghiến lợi nói.

“Đúng, anh nói không sai. Tôi chính là một tên súc sinh.” Giọng nói âm trầm bỗng vang lên trong hầm ngầm tối tăm như rắn độc đang chờ con mồi phát ra tiếng phì phì khiến lòng người ta run lên.

Đường Nham vội vàng ngoảnh lại nhìn thì mới phát hiện không biết có một người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng ở cửa ra vào của hầm ngầm từ lúc nào.

Người kia thấy Đường Nham nhìn mình chằm chằm thì bước từ trong bóng tối ra.

Ngũ quan của người đàn ông dịu dàng, đeo trên mặt nụ cười thản nhiên, khí chất thanh nhã, ăn mặc cẩn thận như một anh trai cả tri tâm tri kỷ, tuyệt đối có thể đánh vào lòng chỉ biết nhìn mặt của con gái.

Hừ, thảo nào có thể lừa gạt được nhiều gái đẹp như vậy, trên tường có tới hơn mười tấm. Đường Nham hừ lạnh một tiếng, thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn về phía anh ta không kiềm được mà mang theo chút sát ý.

“Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?” Người đàn ông dịu dàng hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, không chút nào sinh ra tức giận vì có người không quen biết vạch trần bí mật của mình.

“Tôi là ai anh không cần phải quan tâm. Tôi chỉ cần biết rằng anh là một tên súc sinh là được rồi. Về phần tại sao tôi xuất hiện ở đây thì đương nhiên là vì để tìm chứng cứ, vạch trần cái thứ mặt người dạ thú như anh, báo thù cho những cô bé đã chết đi.” Đường Nham lạnh lùng nói.

“Ha ha, đúng là oai phong lẫm liệt, đúng là oai phong lẫm liệt. Ngay cả tôi nghe cũng không kiềm được mà muốn khen ngợi anh. Mấy con khốn kia chẳng qua chỉ là vừa ý cái túi da và gia sản lớn của tôi mà thôi. Nếu không sao họ có thể ngoan ngoãn đi cùng tôi tới đây. Tất cả đều là chết chưa đền hết tội. Thật không biết rốt cuộc vì sao anh muốn nói chuyện thay cho họ.” Trên khuôn mặt người đàn ông vẫn duy trì nụ cười mỉm dịu dàng lễ độ.

“Cả vú lấp miệng em, đừng kiếm cớ cho sự điên khùng của anh. Tôi không ham muốn tiền tài của anh, sao anh ra tay với tôi?” Tô Thiên nổi giận đùng đùng nói.

“À, cô…cô là sinh viên đại học đã chết rồi kia đúng không? Oa, bây giờ là hồn phách à? Đạo trưởng nói không sai, quả nhiên trên đời này có sự tồn tại của quỷ hồn.” Lúc tầm mắt của người đàn ông rơi trên người Tô Thiên thì rốt cuộc vẻ mặt xảy ra thay đổi.

“Nói, tôi với anh không thù không oán, sao lại phải hại chết tôi?” Tô Thiên chất vấn.

“À, chuyện này đúng là ngoài ý muốn. Cô phải tin tôi, tôi cũng không cố ý muốn giết chết cô. Có điều lúc tôi bảo người ra tay với cô thì họ không có chừng mực, sử dụng thuốc mê quá liều với cô cho nên cô mới chết. Về chuyện này tôi đúng là đau lòng đấy. Vì thế tôi còn đặc biệt để người kia tuẫn táng theo. Cô muốn trách thì trách họ đi.” Thái độ của người đàn ông cao cao như thể chuyện không liên quan tới mình.

“Bất kể là tôi bị ai hại chết thì anh cũng không thể phủi sạch quan hệ. Nhân quả tuần hoàn, kẻ ác cuối cùng có ác báo. Hôm nay tôi phải giết cái tên mặt người dạ thú anh.” Sắc mặt Tô Thiên u ám, vẫy tay phải, một luồng sương mù màu đen xuất hiện trong không trung, bay thẳng về phía người đàn ông kia.

Dù vào khoảnh khắc này, ý cười lờ mờ trên mặt người đàn ông kia cũng không hề tan đi. Anh ta không trốn không tránh, bình tĩnh đứng tại chỗ như thể không để ý tới nguy hiểm đang tới gần.

Sự thực chứng minh thái độ thấy biến không sợ hãi của anh ta là có nguyên nhân. Luồn khí đen kia tiếp xúc với có thể anh ta thì một cái lồng tỏa ánh sáng vàng lờ mờ chợt lóe lên, nhanh chóng cắn nuốt khí đen không còn một mảnh.

“Chút thủ đoạn đó đã muốn đối phó tôi, dường như tôi bị người ta xem thường rồi.” Người đàn ông từ từ nói.

Tô Thiên nhìn về phía ánh mắt nghiêm túc của anh ta, Tuy trước khi đến đã từng nghe Tiếu Vi Vi nói trên người người đàn ông này có ánh sáng màu vàng thần bí bảo vệ nhưng cô cũng không để ý nhiều. Bây giờ tận mắt thấy, đích thân thử nghiệm mới biết được cái lồng ánh sáng màu vàng này đúng là hơi khó giải quyết.

“Anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi. Dù sao hôm nay tôi chắc chắn sẽ khiến anh đền tội vì những người phụ nữ này.” Đường Nham trầm giọng nói.

“Vậy à? Vậy anh thử chút xem.” Người đàn ông thản nhiên nói, giọng điệu không chút lên xuống khiến người ta không cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh ta chút nào.

Đường Nham nhìn thẳng vào anh ta, sau đó vươn tay lấy roi da nhỏ từ trong ngực ra, khẽ vung một cái. Roi da gào thét thẳng về phía người đàn ông.

“Bốp.”

Roi hơi đánh vào sàn nhà lạnh như băng, còn người đàn ông đã di chuyển thân hình tránh qua một bên, tìm tới vị trí cạnh cửa sau đó lộ ra một nụ cười mỉm ý vị sâu xa với đám Đường Nham rồi xoay người nhanh chóng lách ra khỏi cửa, đóng chặt cửa lại thật mạnh.

“Nguy rồi.” Sắc mặt Đường Nham thay đổi lớn, vội vàng vọt lên, ra sức kéo cửa phòng nhưng làm thế nào cũng không mở được.

“Các người ngoan ngoãn ở bên trong một chút, nếm thử mùi vị trong địa ngục đi.” Ngoài cửa truyền tới giọng nói dịu dàng nhưng lộ ra chút ý lạnh lờ mờ của người đàn ông.

“Lần này thảm rồi, chúng ta bị nhốt trong đây rồi.” Đường Nham xoay người, vẻ mặt khó coi nói với Tô Thiên và Mạnh Mộng.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không muốn chết ở đây. Các anh nhanh nghĩ cách đi, hu hu, tôi thật sự đáng thương.” Vẻ mặt Tiếu Vi Vi khó coi, ngồi thụp xuống đất cao giọng khóc lớn.

“Khóc cái gì mà khóc? Cô ngốc à? Chúng ta đều là quỷ hồn, chỉ một bức tường có thể vây khốn cô hả?” Tô Thiên lạnh lùng quát lớn.

Cô vừa nói thế, Tiếu Vi Vi cũng không dám khóc nữa, giọng từ từ nhỏ lại.

“Thế này đi, tôi và Mạnh Mộng ra ngoài trước, chờ dọn dẹp tên cầm thú kia xong thì vào cứu anh.” Tô Thiên nói với Đường Nham.

“Được, chỉ có cách này thôi. Các cô cũng phải cẩn thận một chút, vừa ra ngoài là tranh thủ thời gian tìm cơ hội mở cửa phòng.” Đường Nham dặn dò.

Hai con quỷ khẽ gật đầu, sau đó đi tới cạnh tường, vươn tay kề lên, định xuyên tường mà ra. Chuyện này họ làm rất nhiều lần đều có thể thoải mái hoàn thành nhưng kết quả lần này lại vượt quá dự liệu của họ. Tay các cô vừa tiếp xúc tới tường thì trên đó đã hiện ra một tầng ánh sáng vàng mờ mờ, hất ngược tay lại.

Tô Thiên nhìn chằm chằm vết thương bị ánh sáng vàng gây ra trên tay, trong lòng cực kỳ khiếp sợ.

“Chuyện này…Chuyện này…Trên tường cũng đã bị động tay chân.”

“Tôi đi thử chỗ khác xem.” Mạnh Mộng dứt lời, xoay người đi về phía bức tường khác, kết quả vẫn giống như thế, tay cô ta cũng bị hất ngược lại.