Chương 18: Người đàn ông ngốc trên xe buýt

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đệt mợ, cái tên biến thái này đầu bị động kinh à? Vậy mà lại chủ động tới quan tâm mình. Lúc trước chẳng phải anh đều nói lời lạnh nhạt, có mắt không tròng à? Chẳng lẽ thấy bản thân khó chấp nhận quá nên rốt cuộc nổi lòng thương hương tiếc ngọc rồi?

Vậy nhất định mình phải giả vờ yếu đuối chút, có khi lần sau người này sẽ không ra tay nữa.

Tô Thiên vừa lẩm bẩm trong lòng vừa khẽ rên rỉ trả lời: “Vẫn còn khó chịu lắm. Bây giờ trên người tôi không có chút sức lực nào, cố gắng lắm tay mới có thể giơ lên.”

Vừa mới dứt lời, một quyển sách giấy dầu được nhét vào cạnh cô.

“Tay có thể sử dụng được là được. Này, cho cô cái này, đọc thật kỹ, phiên dịch cả quyển sách lại. Nếu dám suy diễn ý tứ thì tôi sẽ để cô nếm mùi bị roi da đánh liên hoàn xem như thế nào.” Đường Nham khoanh hai tay trước ngực, nghênh ngang kiêu ngạo ra lệnh.

Tô Thiên trợn mắt há hốc miệng lần nữa. Vừa rồi cô điên rồi à? Vậy mà lại tưởng cái tên khốn nạn này phát hiện ra lương tâm, không ngờ người ta chỉ tới hỏi mình một câu là có thể làm việc hay không thôi.

Quả nhiên cô đánh giá thấp mức độ nhẫn tâm của người đàn ông này rồi.

Tô Thiên tức tới mức toàn thân run lên, nước mắt sắp rơi xuống. Rốt cuộc mình sống được mấy ngày rồi? Không chỉ bị ép buộc mặc đồ hở hang, bưng trà rót nước, thỉnh thoảng chịu nỗi đau đớn bị roi da đánh, bây giờ lại còn phải làm loại phiên dịch sách này.

Quả thực là so sánh ra chỉ thấy thảm thương hơn.

Đành vậy, vì cầu sinh tồn, cô cả Tô đành phải chịu đựng ấm ức trong lòng, cầm quyển sách giấy dầu lên. Cô cũng không dám phản kháng tiếp. Tên đàn ông thối này vốn không có tính người, một lời không hợp là ra tay. Có khi cô còn chưa nói lời từ chối ra khỏi miệng thì roi da đã rơi xuống rồi.

Tên đầy tớ này dùng thật tốt. Thảo nào mọi người thời cổ đại trong nhà phải nuôi nhiều nha hoàn như thế. Đường Nham đã giải quyết được một chuyết cảm thấy toàn thân thoải mái, vừa vặn eo bẻ cổ vừa về giường ngủ, lấy lại tinh thần.

Ngày hôm sau, Đường Nham sảng khoái tinh thần dọn dẹp mọi thứ xong, định ra cửa đi học. Vì sức lực của Tô Thiên quá yếu, không thể xuất hiện giữa ban ngày cho nên cũng chỉ có thể trốn trong hồ lô.

Đường Nham đóng kỹ cửa cửa hàng, vừa ngoảnh lại thì thấy Lưu Tiểu Nhiên đứng cách đó không xa. Hôm nay cô nhóc mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, phối hợp với giày nhỏ đế bằng màu trắng, mái tóc đen nhánh để xõa tung trên vai, tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái và linh động khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng.

“Hôm nay muốn đến trường đúng không? Đi cùng nhau đi.”

Lưu Tiểu Nhiên hơi ngại ngùng, lấy tay gạt sợi tóc trên trán. Cái lé nhỏ màu bạc trên cổ đung đưa khe khẽ theo động tác của cô.

“Oa, hôm nay Tiểu Nhiên thật là xinh đẹp. Có thể đi cùng đại mỹ nhân là vinh hạnh của tôi.” Đường Nham dứt lời, làm một biểu cảm rất vinh hạnh đầy khoa trương, trêu cho cô bé cười ha ha. Không khí lúng túng ban đầu lập tức tan thành mây khói.

Hai người cười cười nói nói cả đoạn đường đi đến trạm xe buýt, vừa hay có một chiếc xe buýt chạy thẳng tới cạnh trường học nên nhanh chóng mua vé lên xe.

Khoảng thời gian này là giờ đi làm, trên xe đầy ắp người, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Lưu Tiểu Nhiên bị đám người chen đẩy tới góc khuất trong xe, suýt chút nữa thì té sấp xuống. Đường Nham vội vàng đi theo, duỗi tay níu chặt tay cô.

Vòng eo cô nhóc hết sức mảnh khảnh, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng. Tay Đường Nham không kiềm chế được mà trượt xuống cặp mông đầy đặn, khẽ xoa một cái.

“Á.”

Lưu Tiểu Nhiên kêu lên một tiếng, đôi mắt to long lanh nước đầy thẹn thùng e lệ khiến Đường Nham thấy mà ngứa trong lòng. Cô nhóc này thật là ngon miệng, thật muốn cắn một miếng rồi nuốt xuống.

“Á, tay anh đừng sờ soạng lung tung có được không?” Lưu Tiểu Nhiên đỏ mặt, khẽ nói.

Ừm, mình chỉ sờ một cái rồi rụt tay về. Đường Nham nghi ngờ mà cúi đầu nhìn. Một bàn tay mập mạp đang duỗi ra từ góc tối, di chuyển qua lại trên đùi Lưu Tiểu Nhiên.

Cái con mẹ nó, tên sói xám khốn kiếp từ đâu xuất hiện, dám ra tay với cô nhóc nhà mình? Sống dễ chịu quá đúng không? Lúc này Đường Nham lập tức nổi giận, một tay kéo Lưu Tiểu Nhiên qua một bên, tay kia thì nắm chặt bàn tay béo kia nhéo mạnh một cái.

Lập tức, bên trong truyền ra tiếng gào thét như giết heo.

“Á, đau, đau.”

Một người đàn ông mặc như côn đồ có mái tóc vàng mặc áo gi-lê màu đen, trên tai còn đeo một cái khuyên sắt cực lớn vừa cố gắng giãy dụa tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Đường Nham vừa hắng giọng kêu la.

“Cái con mẹ nó, nhanh buông tay cho ông đây. Nếu không sẽ khiến mày chịu không nổi đấy.” Tên côn đồ đau tới mặt cũng vặn vẹo lại thành một cục, miệng vẫn nói lời thô tục.

“Xin lỗi.” Mặt Đường Nham không chút thay đổi nhả ra hai chữ có khí phách, không để gã phản bác.

“Mày có bệnh à? Ông đây làm gì mày mà mày xin lỗi? Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng mong dễ dàng rời khỏi đây.” Tên côn đồ chẳng những không sợ mà còn trả đũa, vu hãm ngược Đường Nham.

Tiếng tranh cãi của hai người thu hút ánh mắt của những hành khách khác trong khoang xe. Tất cả mọi người đều nhìn bên này chằm chằm đầy nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Làm cái gì chẳng phải trong lòng anh rõ à? Lại dám giở trò thấp hèn bỉ ổi trên người cô ấy ở nơi công cộng. Tôi rời đi hay không không mượn anh xen vào. Anh có thể rời đi không thì khó nói đấy.” Đường Nham cười khẩy, nói.

Lúc này Lưu Tiểu Nhiên mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thì ra vừa nãy không phải Đường Nham sờ mó mình mà là người đàn ông này. Thật là buồn nôn. Cô bé vừa thẹn vừa tức, trừng mắt nhìn tên côn đồ đang đau tới nhe răng trợn mắt đầy thù hận, nói: “Biến thái.”

“Ha ha, hai người chúng mày là đang tổ chức thành đoàn thể định lừa gạt tao có phải không? Định vu cáo hãm hại tao, lấy chứng cứ ra trước đi. Hơn nữa, nếu ông đây muốn tìm phụ nữ thì trong câu lạc bộ đêm vừa quơ đã được một nắm to phụ nữ xinh đẹp ngực lớn, cần gì phải động tay động chân với một con nhóc.” Tên côn đồ tiếp tục phản bác.

Mẹ nó, hôm nay xui xẻo thật. Lúc lên xe cô gái này cố ý õng à õng ẹo trước mặt mình. Mình thấy dáng vẻ nó có vài phần sắc đẹp mới không kiềm được mà sờ soạng một cái. Ai ngờ mắt người đàn ông này sắc như thế, lập tức phản ứng kịp. Ai da má ơi, đau chết ông đây rồi. Cổ tay không bị gãy xương chứ? Chờ lát nữa không khiến thằng nhóc này bồi thường là không được. Vương Đông thầm thì đầy thù hận trong lòng.

Đường Nham vừa nghe thấy thế thì lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Lưu Tiểu Nhiên là ai? Nữ thần trong lòng mình, vừa trong sáng lại vừa dịu dàng. Cái tên khốn nạn này dám so sánh cô với những người trong hộp đêm? Thật là sống không nhịn được.

“Tôi thấy ấn đường anh biến thành màu đen, giữa hai hàng mày có luồng sát khí. Hôm nay tất phải gặp tai vạ máu me. Nếu anh khăng khăng không nói xin lỗi thì chắc chắn sẽ càng phải trả một cái giá lớn thảm hại đau đớn hơn.”

“Im đi, cười chết tao. Mày tưởng mày là cao nhân xem bói, thần tiên hạ phàm hả? Nói tao có tai vạ máu me là có tai vạ máu me hả? Tao thấy ấn đường mày cũng biến thành màu đen, trái tim cũng biến thành màu đen, cố ý kiếm chuyện lừa gạt người. Mọi người mau tới đây xem xem, cổ tay tôi sắp bị nó làm cho gãy xương rồi. Ai chao ôi, đau chết mất.” Vương Đông giơ cao cánh tay cho mọi người thấy chỗ bị Đường Nham nắm chặt. Đúng là có một phần da bắt đầu sưng đỏ lên.