Post on: 11 tháng ago
Qủa không hổ danh là nơi ăn chơi bậc nhất Thượng Hải,Bách Lạc Môn toạ lạc giữa khu phố xầm uất nơi mà về đêm sẽ lung linh rực rỡ ánh đèn,xung quanh,đối diện đều bày biện hàng loạt gian hàng bán thức ăn hay nhu yếu phẩm thường dùng...bánh xà phòng phương tây,mì dương xuân,bánh bao màn thầu v..v... phải nói là tấp nập đông đúc vô cùng.
Mễ Lạc Tranh vào Bách Lạc Môn từ cửa chính,lúc này khách tới cũng kha khá nhưng chủ yếu là các tiểu thư nhà giàu tới ăn bánh uống trà chiều mà thôi,riêng các công tử hay quan quân họ thường tới vào dắc chiều tối, bởi khi ấy các vũ công nữ và ca kĩ mới lên xàn.Trong đó nhạc công đánh đàn piano là khan hiếm nhất,bởi người có thể học đánh piano hầu như toàn là con nhà giàu,mà họ thì tất nhiên sẽ không hạ mình tới Bách Lạc Môn làm việc rồi. Hoạ may ra có người học được chút da lông mới cam lòng tới đây mà thôi.
Trùng hợp thay Bách Lạc Môn cũng đang thiếu nhạc công đánh piano,mà đối với nhạc cụ này Mễ Lạc Tranh đã luyện tập nhuần nhuyễn từ lâu,phải biết tiền thân của cậu là nghệ sĩ đa năng nha,chơi Piano thì có gì khó đâu chứ?
Bởi vì là độc tấu một mình, nên bắt buộc phải gọn gàng ưa nhìn mới không làm khách khứa phản cảm,bộ đồ tây hôm nay của Mễ Lạc Tranh hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của Bách Lạc Môn.Bước vào phòng nghĩ gật đầu lễ phép chào hỏi mọi người,rồi tìm quản lý thưa chuyện
chuyển việc ngay tối nay.
"Cái gì? cậu thật sự biết đánh Piano?" Quản lý là một người đàn ông trung niên dáng vẻ đường hoàng,ngay lúc này lại khó tin trợn mắt ngờ vực hỏi.
Mọi người xung quanh nghe vậy liền lập tức quăng tới ánh mắt ngạc nhiên,miệng mở to đến nổi có thể nhét qủa trứng gà vào trong luôn đó. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến thiếu niên bất giác ngượng ngùng,khuôn mặt ửng đỏ như rượu vang khẽ cắn chặt môi,hay tay soắn xuýt vào nhau biểu thị cảm giác xấu hổ. Truyện Thám Hiểm
Mễ Lạc Tranh cúi gằm mặt e thẹn gật đầu, mở miệng nhỏ giọng giải thích "Lúc trước nhà em có điều kiện nên em từng được đi du học vài ba năm,tiếng anh tiếng nhật với Piano em đều biết đánh,nếu không tin thì để em thử đàn cho anh nghe một khúc trước nhé?" nói song cậu còn cẩn thận ngẫng đầu,trông sắc mặt này dường như đã bị cậu lung lay rồi nhỉ??
Đúng như dự đoán,quản lý cẩn thận nhìn kĩ cậu một loạt từ trên xuống dưới rồi nâng mặt miết cằn này nọ,sau cùng liền sảng khoái vỗ vai mà lớn tiếng cười nói "Tốt,tốt lắm,chỉ cần cậu đánh được đàn tôi đảm bảo tương lai về sau nhất định phong quang vô hạn hahaha..."
Câu trả lời này khiến mọi người xung quanh ghen tị không thôi,nhưng rất nhanh họ liền nhất loạt ủng hộ,dù trong lòng không thật tâm chúc mừng nhưng ngoài mặt ít ra đã làm tròn việc xã giao cơ bản nhất rồi.Đi tới chiếc đàn piano cũ sau cánh gà đánh một bài nổi tiếng lúc bấy giờ,từ tiết tấu đến giai điệu đều mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào khó tả,là một bài hát tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời.
Đánh đàn với cậu là một đam mê,một khi ngón tay đã chạm vào liền trực tiếp bỏ qua mọi thứ xung quanh,giống như hoà làm một thể mà đánh ra từng nốt nhạc trong trẻo du dương.Nốt cuối cùng vừa dứt liền nhận lấy một tràng vổ tay và ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người xung quanh.
Mễ Lạc Tranh thành công lấy được vị trí nhạc công lắm tiền này,vừa vặn giải quyết nan đề cho Bách Lạc Môn,vì lẽ đó nên có được phòng nghĩ riêng nằm chờ hoặc dao du đi chơi gì đó cho tới tầm 6giờ30 mới bắt đầu ra ngoài đánh đàn.
______
Tối hôm đó cũng như thường lệ Thái Ngạc Phú cùng đám hồ bằng cẩu hữu hẹn tới Bách Lạc Môn dùng cơm,28 tuổi là đích tử độc nhất của "Thanh Bang" danh chấn Thượng Hải nên tiền tài danh tiếng trong tay nhiều không kể xiết.
Tuy là người thừa kế Thanh Bang nhưng vẻ ngoài của Thái Ngạc Phú lại không thuộc vẻ bặm trợn,hay đầu đinh xăm trỗ thường thấy,ngược lại là bộ dáng thư sinh cao nhưng không gầy, ngũ quan phương đông thuần chính đẹp mắt. Toàn thân toát ra khí chất nho nhã học thức,nếu không biết rõ hắn chỉ sợ đã bị vẻ ngoài lừa ghạt đi.Bởi nhìn nó chẳng có chút nào liên quan đến nghề nghiệp thực sự của hắn cả.
Thái Ngạc Phú khoác trên mình bộ âu phục màu đen thuần cắt may đẹp mắt, nhàn nhã bước vào Bách Lạc Môn,phục vụ biết rõ người liền chạy tới cung kính dẫn bọn họ lên lầu hai nơi đối diện với sân khấu tầng trệt.Trước khi rời đi còn được Thái Ngạc Phú nở nụ cười thân thiện mà lấy ra tiền boa từ trong túi áo tây trang,phục vụ vui vẻ gật đầu cảm tạ rồi nhanh chân rời đi.
Nếu bàn về loại người nguy hiểm khó lường nhất trước tiên phải kể đến Thái Ngạc Phú, ngoài mặt tươi cười nhưng sâu trong lòng ai mà biết hắn ta đang nghĩ gì? nhưng chỉ cần là người thông minh có chút đầu óc động não liền ra thôi,từ nhỏ đã được xã hội đen dạy dỗ nuôi nấng mà lớn lên sao có thể không bị ảnh hưởng?Chỉ có điều Thái Ngạc Phú con người này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tri thức hiền lành,che giấu đi nội tâm thối nát mục rửa tận xương kia.Hắn không hiền lành chỉ là qúa giỏi che giấu mà thôi.
Thật ra hắn đã có một đời vợ,kết hôn năm 20 tuổi nhưng nàng không may mắc bệnh ung thư khó chữa liền qua đời,đến nay đã tròn 8 năm nhưng hắn vẫn nhất mực không chịu tái hôn. Tình cảm ngây ngô thời niên thiếu đã sớm bị thời gian bào mòn rồi,hiện tại chỉ muốn chăm chú lo cho sự nghiệp hứng lên thì kiếm một vài tình nhân song rồi về,chưa hề ở lại hay qua đêm với ai cả.Cha hắn khuyên mãi không thành đành mặc kệ,dù sao con trai ngoại trừ việc hôn nhân ra thì tất cả đều rất tốt.
Bình thường sau khi kết thúc công việc Thái Ngạc Phú thường cùng bạn bè tới Bách Lạc Môn uống rượu giải sầu,mà người được Thái Ngạc Phú chọn làm bạn gia thế tất nhiên cũng không kém.Ở bên cạnh bồi hắn chơi,kì thật cả đám bọn họ đều có vẻ ngoài suất xắc thành thục,ở cái nơi thanh sắc dụ hoặc này không thể tránh được ánh mắt mơ ước thèm nhỏ nhãi của phụ nữ.Thỉnh thoảng có người tiến lại gần làm quen,mạnh dạn hơn là sử dụng kĩ xảo khiêu khích đó là chuyện rất thường sảy ra.Nhưng mà bọn họ đều trực tiếp từ chối đối phương,cho biết bản thân đã có bạn gái để họ biết khó mà lui.Còn đối với những người phụ nữ tìm tình một đêm mà nói thì các nàng căn bản không cần lí do,nên bất luận là họ có vợ hay bạn gái đều không ngăn cản được các nàng nhiệt tình dây dưa.Ngay lúc này ở bàn phía bên tay trái bọn họ có một cô nàng dáng dấp nóng bỏng, không ngừng hướng về phía họ liếc mắt đưa tình.
Một người trong đám bạn cũng nhẹ ly rượu vào ly của Thái Ngạc Phú,cười gian trá nói "Phú ca, anh xem ả ta kìa! dáng dấp quyến rũ ngọt ngào như vậy rõ ràng là đang cầu hoan đi? còn dám quyến rũ chúng ta nữa chứ!"
Thái Ngạc Phú từ khi vợ mất hắn liền đối với phụ nữ yêu cầu rất cao,ngay cả kĩ nữ cũng là hàng cao cấp mới nhất,chỉ cần trên tiếp trên hai khách hắn liền ngại ngùng chạm qua.Thái Ngạc Phú Nheo mắt cười nhẹ, uống cạn ly rượu trên tay liếm nhẹ viền môi ngã ngớn nói "Vậy phải xem cô ta chọn ai rồi? không ngại cùng nhau vui đùa chứ?" nói song liền cố tình đưa mắt nhìn một lượt hết thảy.
Cả đám hiểu ý liền bày ra bộ dáng cười đùa một cách gian trá,ngữ khí bắt đầu trở nên hạ lưu vô sĩ khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng trau chuốt kia.
Thái Ngạc Phú vừa dứt lời đã thấy cô ta đi về hướng bọn họ đang ngồi,một thân sườn xám bó sát sẻ tà,trực tiếp phô ra bộ ngực c*ăng tròn no đủ và dáng người đẩy đà khiêu gợi,bộ ngực to tròn cứ theo từng bước chân mà khẽ rung nhè nhẹ,bộ dáng trông rất liêu nhân.
"Cược xem cô ta chọn ai? tôi cậu hay Ngạc Phú?"
Vừa dứt câu thì cô nàng kia đã đi tới chiếc ghế trống bên cạnh Thái Ngạc Phú mà tự nhiên ngồi xuống,thân thể tựa như không có sương sống kia ôm lấy cánh tay Thái Ngạc Phú, tay còn lại cả gan lớn mật sờ đùi hắn ám chỉ thân mật.Cũng phải thôi,so với cả đám bọn họ thì vẻ ngoài bạch diện thư sinh của Thái Ngạc Phú thường lọt vào mắt xanh phụ nữ nhất.
Nàng ta trực tiếp câu dẫn thật làm hắn có chút chịu không nổi,ngồi gần như thế này nhìn cô thì chợt phát hiện lớp phấn trắng dầy cộm trên mặt nàng ta,ngay cả mùi nước hoa cũng là hàng rẻ tiền bán đầy chợ,còn chiếc sườn xám tinh sảo này không biết có phải đi thuê mượn hay không? riêng hai điểm này đã hoàn toàn xoá tan d*ục vọng vừa nhen nhóm kia của hắn ta.
Thái Ngạc Phú cau mày khó chịu,gỡ tay nàng ta ra khỏi thân mình lạnh nhạt nói "Cút!"
"Hả..." cô nàng kĩ nữ đang chuẩn bị xuất chiêu tiếp theo liền bị câu nói này làm cho ngơ ngác, bộ dáng không thể tin rưng rưng nhìn Thái Ngạc Phú.
Thấy cô nàng vẫn chưa chịu đi,một mực bày vẻ vô tội nước mắt lưng tròng giống như hắn cưỡng bức cô ta vậy,Thái Ngạc Phú hừ lạnh một tiếng.Đứng bật dậy khỏi ghế rút súng bên hông ra chỉ thẳng vào giữa trán ả,lần nữa lên tiếng quát "Tao nói là cút!!mày nghe thấy hay không hả?"
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng ồn liền nhất loạt nhìn qua,đến khi thấy rõ bộ dáng liền không khỏi câm nín,đùa gì thế? Thái tử gia của Thanh Bang ai dám động vào!!!
Đám bạn thấy vậy cũng không ngăn cản,cho dù có giết thì tuần bố phòng cũng chẳng làm gì khó được họ.Ả ta bị Thái Ngạc Phú doạ cho sợ hãi,bụm mặt khóc lớn nhanh chân chạy đi.
Tiễn ôn thần rời đi cả bọn liền xem như không có chuyện gì,tiếp tục uống rượu dùng cơm.
Đồng hồ điểm 6giờ30 tức thì đèn trong hai tầng bất chợt chuyển đổi,trở nên u tối nhạt màu,chỉ riêng khoả đèn ngã vàng màu ngà voi rọi sáng trên sân khấu này là giữ nguyên,bầu không khí ồn ào cũng vì vậy mà trở nên yên ắng lạ thường.Một bàn tay trắng nhỏ thon dài vươn ra từ phía sau rèm kéo nhẹ một cái,người đó không ai khác chính là Mễ Lạc Tranh.
Thiếu niên lúc này đã hoàn toàn chuyển sang vest trắng,mái tóc đen mượt khéo léo thả xuôi tự nhiên, chiếc mũ nồi trên đầu đã biến mất không thấy tăm hơi,bộ dáng vốn dĩ đã rất đẹp nay đứng dưới ánh đèn sân khấu lại càng thêm lung linh loá mắt,hệt như một đoá sen trắng giữa muôn vàn chúng hoa rựa rỡ tranh đua nhau khoe sắc thắm,một điểm nhấn tạo nên sự khác biệt.
Mễ Lạc Tranh lễ phép cúi chào tất cả rồi ngồi xuống chiếc ghế da nhỏ trước cây đàn piano,khởi động vài phím cơ bản, khẽ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng nhập tâm đánh đàn.Từng ngón tay như có linh hồn chạy nhảy trên từng nốt phím đen trắng,thanh âm tựa như tiếng kêu của tự nhiên dẫn dắt mọi người hoà tan vào nó,bất giác cả khán phòng im lặng chăm chú dõi theo người thiếu niên ngồi trên sân khấu kia.
Ngay cả Thái Ngạc Phú cũng không ngoại lệ, vài bài liên hồi nối tiếp nhau,bộ dáng tinh linh của thiếu niên lúc này chỉ chăm chú đánh đàn nhưng vẫn câu hồn đoạt phách đến thế,cằm nhỏ thon gọn ngay cả cái ót cũng dễ thương làm sao.
Đến khi thiếu niên hoàn thành diễn tấu, buông tay rời khỏi phím đàn thì bóng dáng cao lớn đứng trên lan can lầu ba kia mới cam tâm hút tiếp điếu sì gà đã cháy xém hơn nữa này.