Chương 99: Vương Phi Bảo Bối 24

Xuyên Nhanh Công Lược

Post on: 11 tháng ago

.

"Chàng bây giờ phải trở về sao?" Mễ Lạc Tranh nhăn mày,trong lòng cảm thấy tiếc nuối không thôi.Hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo nam nhân, dụi đầu ngẹn ngào nói.

"Ừ,phải vào triều thôi,trời sáng rồi mọi người trong Từ gia sẽ phát hiện ra mất" Y ôn nhu xoa đầu cậu,tuy không nỡ nhưng qủa thực không còn cách nào.

Mối quan hệ mập mờ như vậy cũng không phải kế sách lâu dài,huống chi tình cảm là thật, làm vậy người thiệt nhất cũng là thiếu niên mà thôi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm,nhất định phải cho thiếu niên danh phận đàng hoàng.Khi ấy hai người có thể đường đường chính chính bên nhau,không sợ thiên hạ thế gian đàm tiếu nữa.

Bỗng nhiên y đưa tay vuốt ve eo nhỏ,cười tươi nói "Gầy như vậy sau này làm sao sinh hài tử?"

Mễ Lạc Tranh nghe y nói vậy liền không hài lòng,bĩu môi nói "Đừng có khinh thường ta,bụng này chắc chắn là bách phát bách trúng! ta muốn sinh con trai nó còn dám chui ra con gái hay sao?"

"Ồ,thật vậy chăng?" Mộ Dung Huyền nhướng mày đáp

"Còn giả được sao? đến lúc đó ta sanh cho chàng mấy trăm hài tử, xem chúng nó có ăn sạch vương phủ chàng không" cậu vỗ vỗ bụng ra vẻ tự cao nói

Mấy trăm? bộ đệ là heo mẹ sao?

Tấy nhiên y sẽ không nói ra những lời đó,sợ sẽ phá hỏng tâm trạng tốt của thiếu niên,chỉ khẽ lắc đầu nhéo nhẹ chóp mũi,hôn lên môi thiếu niên một cái thật sâu.Đến khi cậu ngạt thở mới lưu luyến buông ra,vận khinh công thần không biết qủy không hay mà rời khỏi Từ gia.

_______

"Bẩm Thánh Thượng,Vương gia tới rồi,ngọ thiện cũng nên dọn lên chứ ạ?" thái giám trong y phục gấm xanh,tay cầm phất trần cúi đầu kính cẩn hỏi.

Đáy mắt hoàng đế tràn đầy dịu dàng,không nói gì chỉ phất tay biểu ý.

Từ lão và Thái Tử ngồi ngay bên cạnh vẫn điệu bộ cười nói vui vẻ,giống như không chút để ý việc y sắp chung bàn với mình vậy.

Mộ Dung Huyền vừa bước tới thềm đã nghe tiếng cười đùa từ bên trong truyền ra,chân mày hơi nhướng khuôn mặt lạnh nhạt bình thãn bước vào,Thái Tử thấy y thì đứng dậy gập người hành lễ,tới phiên Từ lão thì ông chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi thôi. Hoàng Đế lờ mờ đoán được mối quan hệ rối rắm này,nhưng cũng không quản, dù sao gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông,chuyện này không nên can thiệp qúa xâu.

Ước chừng ăn được vài đũa,Mộ Dung Hạn buông chén ra vẻ hớn hở "Hoàng thúc,tôn nhi dự định sắp tới sẽ thành thân cùng ái nhân trong mộng,đến lúc đó người nhớ tới dự đấy!"

"Ừ "Cũng không buồn nhấc mắt,vừa dùng bữa vừa đáp

"Là ca nhi nhà ai mà lại có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Thái Tử triều ta vậy nhỉ?" Hoàng Đế làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua hai người Từ lão và Mộ Dung Huyền,tò mò hỏi.

Từ lão trong lòng dâng lên chút khinh thường,Bệ Hạ đúng là gừng càng già càng cay, biết thừa người trong lòng họ là tôn tử của ông sao hỏi thừa làm gì? còn cố tình mời ba người đang có mâu thuẫn cùng nhau dùng cơm,này là muốn bày "Hồng Môn Yến" để bọn họ tự xử lẫn nhau sao?

Mộ Dung Hạn vừa nhấp song chén rượu, nghe câu hỏi của phụ hoàng mình trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc,định thần kính cẩn đáp "Bẩm phụ hoàng,là tôn tử nhà--"

"Hoàng huynh à,biên cương Mông cổ xâm lấn ngày càng hung,chuyện này huynh định giải quyết thế nào?" Mộ Dung Huyền cao giọng cắt ngang lời nói của Thái Tử,nhưng chuyện y hỏi lại vô cùng chính đáng nên chẳng ai bắt bẽ được gì.

Suy đoán trong lòng thành sự thực,khuôn mặt Hoàng Đế có chút cứng đờ,thoắt cái biểu cảm chuyển biến.Trở về dáng vẻ nghiêm cẩn đạo mạo mà bàn chuyện chính sự "Đệ nói đúng, mông cổ kiêu căng chẳng khác nào thổ phiên ngày trước,dạo gần đây ở biên cương qủa thật xảy ra không ít chuyện xấu..,trẫm đang phân vân xem thử nên phái vị nào đi đây!"

"Chẳng phải vị đó cũng đang có mặt tại đây sao" Mộ Dung Huyền hờ hững nói,bàn tay trái theo tiết tấu gõ nhịp lên bàn,gắp miếng vịt quay cho vào miệmg chầm chậm nhai,ăn song mới nhẹ nhàng cười nói tiếp "Hiện giờ phe phái phản đối hẳn còn nhiều,để Thái Tử ra trận lập công, một mũi tên trúng hai con nhạn.Vừa diệt giặc vừa được lòng dân,nhất cữ lưỡng tiện chẳng phải tốt hơn hay sao?"

"Đa tạ hoàng thúc quan tâm,nhưng tôn nhi kinh nghiệm ít ỏi...e là khó được lòng quân" Mộ Dung Hạn xua tay uyển chuyển từ chối.

"Chỉ cần con xuất chinh hoang thúc ta đây sẽ cử một đội quân tinh nhuệ cho con nắm quyền,họ từng theo ta nhiều năm... luận về kinh nghiệm xa trường cũng không hề kém ai"

"À...như vậy thì tốt rồi,tôn nhi nhất định sẽ không phụ sự phó thác của phụ hoàng và hoàng thúc"

"Tốt,tốt lắm! qủa không hổ là con cháu của Mộ Dung gia ta,trẫm chọn con làm thái tử qủa không sai mà!" Hoàng Đế khoái chí vỗ bàn cười lớn.

Gã thực sự có ý này,chỉ là chưa tiện nói ra,nay được dịp tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi, dèm pha không qúa lớn nhưng kéo dài đã lâu,chỉ cần Thái Tử thắng trận này cam đoan sẽ chẳng ai dám dị nghị gì nữa.

Nhưng gã làm sao có thể không rõ chủ ý của Hoàng Đệ đây? tiểu ca nhi nhà Từ lão đời này định sẵn cùng Thái Tử vô duyên rồi,ông ấy nhất sịnh sẽ không để tôn tử nhà mình làm thiếp người ta.Thái Tử tuy giỏi nhưng trãi đời mới được bao lâu? sao bì được với Hoàng Thúc nó,ngâm mình trong núi thây biết bao năm,một con cáo già trãi sự đời và một tiểu hồ ly vừa thành hình,ai hơn ai vừa nhìn liền biết.Cũng may bọn họ chung phe,chứ nếu ở phe đối lập chỉ sợ ngay cả gã cũng sống không nổi.

Mộ Dung Huyền đã thích thứ gì tuyệt đối sẽ không để kẻ khác nhúng chàm!

Nụ cười trên môi Thái Tử nhạt dần,sơn hào hải vị vào miệng cũng chẳng thấy hương vị thơm ngon như lúc ban đầu,Hoàng Thúc rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không nên qúa phận,đụng vào thứ không nên đụng.80 Vạn đại quân trong tay thúc ấy còn hơn cả thiên binh vạn mã của Đại Duyệt vương triều,20 năm trước thúc ấy bảo vệ được thì 20 năm sau cũng có thể hủy bỏ... mỹ nhân tuy đẹp nhưng hắn càng yêu giang sơn hơn thế.

Thân bất do kỹ,giữa hai hắn chỉ có thể chọn một,Hoàng thúc cũng yêu đệ ấy...có lẽ hắn nên buông tay nhường cho người xứng đáng hơn. Nghĩ thông suốt liền thoát ly dáng vẻ ủ rủ,khuôn mặt tươi cười nâng ly kính rượu với nam nhân thâm sâu trước mặt này!

Còn về thiếu niên,thôi thì xem như có duyên không nợ,cậu hãy cứ hạnh phúc bên người là hắn vui rồi.

Mộ Dung Huyền đã không giấu được nụ cười, che đậy hả hê nơi đáy mắt nói "Thiên hạ này chỉ có thể là của Mộ Dung gia ta,tôn nhi đúng lắm! hoàng thúc ủng hộ con"

Thái Tử giật thót trong lòng,ghật đầu đáp "Toàn sự xin nghe theo sự xắp sếp của phụ hoàng và hoàng thúc"

Từ lão ngồi bên cạnh âm thầm bĩu môi khinh thường,Vương gia này đúng là thủ đoạn,đừng tưởng lão không thấy được sự hả hê trong mắt y.

__________

Trong sân vườn trước phòng,Từ lão phu nhân nắm tay Mễ Lạc Tranh cùng bốn biểu huynh trò chuyện một cách vui vẻ.

Từ lão vừa đi vào liền thấy cảnh tượng chói mắt này,lão vẫn luôn băn khoăn về tâm ý cháu mình, liệu cậu có thích Nhiếp Chính Minh Vương hay không?muốn cháu mình vào cửa làm thiếp là chuyện tuyệt đối không thể nào,khó có thể tiếp nhận.Nhưng sau khi thấy Vương gia "uy hiếp" thái tử ,lão lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, quyết định chỉ cần tôn tử hạnh phúc thì dù gã cho nam nhân tầm thường cũng được,cả hai hạnh phúc lão đã có thể thản nhiên đối mặt.

Chỉ sợ vị kia lưu luyến,không để tôn tử thành toàn gã đi mà thôi.