Chương 89: Vương Phi Bảo Bối 14

Xuyên Nhanh Công Lược

Post on: 11 tháng ago

.

Tần thị vừa ra lệnh một tiếng,đám nô bộc hung thần ác sát kia đã định tiến lên túm lấy Mễ Lạc Tranh.

"Các ngươi dám!"Sắc mặt cậu bỗng trở nên lãnh lệ, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị tựa như cất chứa lưỡi đao, đâm cho đám nô bộc thô sử kia cừng đờ người, không dám tiến lên nữa.

"Ha phản rồi...tiểu tiện nhân gan to bằng trời muốn làm phản rồi" Tần thị giận giữ trợn mắt quát

Mễ Lạc Tranh không đáp quay sang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Duyệt,giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc bén"Phụ thân, cả vương triều này ai ai cũng biết Quốc công người xưa nay nổi tiếng ngiêm minh, ghét ác như thù ,đối nhân xử thế qủa không ai bằng.

Nếu nhi tử có lỗi,thì cũng nên được biết đã phạm phải lỗi gì như vậy mới an tâm nhận phạt,nếu không để người ngoài nói mẫu thân hà khắc thiếu nhân từ,Hàn phủ sẽ mang danh quản giáo không ngiêm mất, mong phụ thân minh xét"

Đám nô bộc và thô bà sử cũng bị dáng vẻ chống nạnh trừng mắt,sẵn sàng liều mạng của tiểu mai doạ cho sợ hãi không dám tiến lên.

Các di nương thiếp thất và tỷ đệ cũng không khỏi kinh ngạc liếc nhìn,đại ca nhi từ xưa đến nay vốn nhát gan sợ sệt đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy từ bao giờ?

"Tiểu tiện nhân ngươi ngày càng giỏi rồi...không tôn trọng bề trên,bất hiếu ngỗ nghịch cãi lời phụ mẫu ,còn dám lôi cả Quốc công gia vào để áp chế ta,rốt cuộc ai cho ngươi lá gan đó hả? lôi vào phòng củi đánh tước xác nó cho ta!" Rốt cuộc quản gia nhiều năm,sao có thể vì đôi lời nói mà dễ dàng lung lay,gương mặt thanh tú nhăn nhó vặn vẹo đáng sợ.

Tiểu tiện nhân có Từ phủ chống lưng thì làm sao chứ? nước xa khó cứu lửa gần ,đợi đến khi họ tới thì mọi chuyện đã qúa muộn rồi.

Tần thị quyết định không muốn đôi co miệng lưỡi nữa,phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn tốt nhất là đánh cho nó tàn phế rồi hủy dung,nếu Từ phủ đòi công đạo thì đưa cừu thế mạng ra, tuyệt đối không được để nó phong hào vẻ vang hơn Nguyệt nhi của bà.

"Bịt miệng trói lại, lôi nó xuống phòng củi cho ta"

Nghĩ đến số của hồi môn khổng lồ bị mất đi kia,trái tim Tần thị như bị dao cứa,đó là bảo bối tâm can của bà ta để dành cho Nguyệt nhi và An nhi sau này.Không ngờ lại bị cướp đoạt giữa chừng,bà ta sao có thể không hận? cho nên ráng nén cục tức bày mưu tính kế tiểu tiện nhân ngu ngốc này,dù không thành bà ta vẫn còn cách khác.

Được đảm bão đám nô bộc không cố kị nữa,tiến lên tóm lấy vai Mễ Lạc Tranh ghì mạnh xuống sàn định nhét miếng giẻ vào mồm cậu.

"Từ mẫu nổi tiếng kinh thành Tần thị hoá ra là như vậy sao? người nhận chức danh này thực không hổ thẹn lương tâm? hôm nay là ngày đại thọ của phụ thân thấy máu ắt xui, mà người lại cố tình thi hành gia pháp,rốt cuộc có dụng ý gì?"

Mễ Lạc Tranh cũng chẳng dẫy dụa,chỉ cất giọng lạnh nhạt nói,thắt lưng thẳng đứng bày ra bộ dáng không khuất phục trước cường quyền, mắt sáng tựa sao trời lơ đãng lướt qua nam tử dáng người cao gầy ,mặc y phục vải gấm màu xanh nhạt tay cầm quạt đang phe phẫy,bộ dáng coi như ngọc thụ lâm phong,nhưng da mặt vàng vọt hốc mắt trũng xâu,vừa nhìn liền biết là tên này chơi bời tửu sắc qúa độ.

Tần Ức đích tử của caca dòng chính Tần thị, ỷ vào lợi thế gia tộc mà ham ăn chơi bời học hành cũng chẳng tới đâu.Suốt ngày đắm chìm trong rượu chè lầu xanh,cũng may cho hắn là tạng người không mập nổi chứ nếu không...e rằng đã thành một con lợn xề rồi.

Kiếp trước tì nữ Sen nhi của Hàn Mẫn Nguyệt "vô tình" làm đổ rượu ra người cậu,khiến Hàn Nhạc Y phải về phòng tắm rửa,ai ngờ phòng đốt xông hương kích tình...Tần Ức từ phía sau bình phong đi ra ôm chặt Hàn Nhạc Y,dưới tác dụng của nó hai người thành công lăn giường....đúng lúc Tần thị dẫn các vị phu nhân công tử tới tìm nguyên chủ đàm đạo thì...bất ngờ bắt gặp cảnh tượng d*âm loàng ấy...Tần Ức dựa theo kế hoạch ban đầu mà lấy ra trâm cài hồ điệp làm chứng cứ,tố Hàn Nhạc Y mới chính là người hẹn hắn ra.

Nhát ghan sợ sệt nào dám cãi lại,chỉ có thể cương quyết lắc đầu nhưng chẳng ai tin...thất trinh xấu mặt đi qua cửa sau làm thiếp cho người.

Tần Ức đầu óc ngu dốt căn bản không thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn này,chỉ có mẫu tử Tần thị...trong ứng ngoại hợp âm mưu dồn nguyên chủ đến đường cùng,mối thù này cậu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Chẳng phải ngươi luôn tự cho rằng bản thân mình thông minh sao? ta sẽ cho ngươi hiểu bị "thông minh hại" nó như thế nào?

Ánh mắt cầu cứu của mỹ nhân sẹt qua, khiến bản tính háo sắc của Tần Ức trỗi dậy,qủa nhiên hắn xông ra giữa viện cao giọng quát "Dừng lại,không được vô lễ"

Đám người làm kia hơi ngẩn ra, nhưng dưới ánh nhìn của Tần thị, đành phải liều mạng tiếp tục động thủ với Mễ Lạc Tranh.

Dù sao vị biểu thiếu gia này chỉ là người ngoài mà thôi,chân chính nắm quyền là Tần thị nên dĩ nhiên họ nghe lời bà ta hơn rồi.

Hắn ta đỏ mặt tiến lên đá một cước vào thô bà sử đang ghì vai cậu"Trong mắt các ngươi rốt cuộc có hai chữ chủ tớ hay không? đại công tử là chủ nhân các người là kẻ hầu,nào có cái lí kẻ hầu hành hạ chủ nhân? này là muốn nghịch thiên cãi mệnh à?"

Hắn biết cô mẫu đánh ý,muốn hắn cùng mỹ nhân gạo nấu thành cơm đã lâu nhưng chưa có cơ hội,vốn dĩ thanh danh đại ca nhi Hàn phủ không tốt hắn nào chịu đâu? ai dè lại là châu ngọc ẩn sâu,bảo bối mỹ nhân ngàn năm có một...là người đẹp nhất trong số những ca nhi kĩ nữ hắn từng chơi,món hời lớn này không tranh không được mà.

Mễ Lạc Tranh cười lạnh trong lòng,chẳng phải cô cháu các người rất hoà hợp à? chỉ cần là chuyện khiến bà ta khó chịu và kéo dài thời gian lúc này ,cậu đều sẽ nhúng chàm một chân.

Đám nô bộc rốt cục dừng tay,nghệch mặt khó xử nhìn nhau.

Tần thị hậm hực tức giận cực kì,đứa cháu trai này hôm nay bị làm sao vậy? chẳng phải đã bàn từ trước rồi ?lại còn dám ghẹo gan đối nghịch với bà ,ra mặt bảo vệ tên tiện tì này?Ánh mắt nhìn về phía cậu ngày càng bất thiện,qủa nhiên giống hệt mẫu thân nó,bộ dáng hồ ly tinh quyến rũ nam nhân không biết xấu hổ.

Vốn dĩ diễn ra thuận lợi nào ngờ xuất hiện thằng cháu óc heo cản đường,chuyện đã vỡ lẽ,bèn hít sâu trấn tĩnh nói "Đáng lí ta không muốn qúa đông người biết chuyện này,nhưng nếu ai cũng tò mò thì ta chẳng giấu nữa....lão gia và ta niệm tình Nhạc Y và Từ gia xa cách nhiều năm,để Y nhi trở về thăm nhà...cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn giống như khi còn ở Hàn gia,nào ngờ không biết xấu hổ không có canh thiếp ,không màng trinh tiết ca nhi.Bại hoại nhân phẩm suy đồi đạo đức tới phủ Nhiếp Chính Minh Vương quyến rũ ngài ấy,giờ mọi chuyện đã lan khắp kinh thành không thể cứu vãn,chuyện này nếu là ở những nhà tiểu môn tiểu hộ thì cũng cho qua, nhưng nó dù sao cũng là đích trưởng tử của Quốc công quý phủ, chẳng lẽ lại không đáng đánh?”

Bà ta bày ra vẻ như tiếc hận lắm,lời nói ra lại khiến cho tất cả đều hít một hơi lạnh, ngay cả cậu cũng giật mình tại chỗ.

Cái nồi này chụp cũng qúa lớn rồi,gần như có thể nói ,nếu tội danh chứng thực thì danh tiếng của cậu sẽ bị phá hủy,chẳng những vậy còn liên lụy cả Từ gia bị thiên hạ đàm tiếu vì gia phong không nghiêm,đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn,Tần thị ả độc phụ này qủa thực mưu kế thâm độc mà.

Mễ Lạc Tranh nghe tới đây thì hiểu rõ,không ngờ bà ta tốn công cho người theo dõi cậu như vậy,hoá ra còn tính cả đường chụp nồi này ,cười lạnh trong lòng ,chỉ là gương mặt bình thãn không chút sơ hở hỏi "Người chắc chắn là nhi tử quyến rũ Nhiếp chính minh vương?"

"Đồ tiện tì già mồm nhà ngươi,đường đường là đích tử phủ quốc công danh giá ,còn chưa định được chung thân lại tùy ý đến nhà một ngoại nam xa lạ còn ở trong đó hai canh giờ,Nhiếp chính minh vương thân phận cao qúy sao có thể làm ra loại chuyện cưỡng ép ca nhi qúy phủ? ngài ấy là chiến thần triều ta,vậy chỉ có thể là tiện nhân ngươi chủ động buông bỏ lễ nghi liêm sĩ quyến rũ ngài ấy...nhưng chuyện không được như ý,tất cả đều đã lan khắp kinh thành ngươi còn ghân cổ cãi biến,chẳng lẽ muốn mẫu thân tha cho cái thứ bại hoại nhà ngươi, rồi rước cái danh gia phong thất tiết về ảnh hưởng cả Hàn phủ chúng ta hay sao? ảnh hưởng tới chung thân các vị đệ muội,như vậy ngươi mới hài lòng hả dạ có đúng hay không?" Hàn Mẫn Nguyệt chẳng biết đã đứng bên cạnh Tần thị từ bao giờ,bỗng dùng vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Mễ Lạc Tranh

Các vị di nương thiếp thất vốn đang đứng ngoài cuộc xem trò vui, nghe vậy, không khỏi đều biến sắc, đúng rồi! nhà mình vẫn còn khuê nữ chưa xuất giá, nếu bị ảnh hưởng đến khuê danh thì đúng là lỗ vốn đến cùng cực rồi, vậy nên ánh mắt nhìn Mễ Lạc Tranh cũng trở nên lạnh lùng.

Thái Di nương xưa nay chung phe Tần thị,tính tình chua ngoa lập tức thêm dầu vào lửa nói"Phu nhân người sao có thể nhân từ như vậy? đại ca nhi bại hoại gia phong,thất trinh chưa chồng là tội nặng,hạng người vô sĩ này nên đóng môn bảng cạo đầu bôi vôi thả trôi sông, còn không thì nhốt vào lồng heo rồi nhấn xuống sông rửa tội"

Trần Di nương dưới gối có một nữ nhi năm tuổi, cũng nổi gió phụ hoạ theo,khinh bĩ giễu cợt nói"Thiếp nghĩ với bản tánh nhân hậu thiện lương, phu nhân chắc chắn sẽ không để đại ca nhi chịu khổ như vậy,hiện giờ cách giải quyết tốt nhất là đưa đại ca nhi vào chùa tu hành,như vậy mới có thể chấn chỉnh môn phong"

Nhất thời đám di nương các phòng đều phụ họa theo.

Quốc công Hàn Duyệt nãy giờ vốn im lặng lại đột nhiên lên tiếng"Trói nó lại lôi vào phòng củi rồi phái người qua Từ gia thông báo,đại công tử vốn là ca nhi chưa xuất giá không thể ở nhà ngoại lâu như vậy,chuyện hợp lẽ thường họ không thể cãi"

"Vâng"

Mễ Lạc Tranh qùy dưới đất bừng tĩnh đại ngộ, hoá ra là muốn diệt cỏ tận gốc,chỉ cần vào chùa xuất gia làm sư thì vĩnh viễn cách li thế tục , không còn cản đường con bọn họ ,lại được thế nhân mang danh nhân từ,ha...tính hay lắm.

Cho dù là Từ gia cũng khó lòng phản bác bọn họ....huống chi chuyện này vốn là sự thật,Tần thị có lẽ trùng suy nghĩ này ,cậu và Vương gia gặp nhau chưa tròn một ngày thì có tình cảm gì được chứ? vì vậy nên mới to gan làm liều.

Hàn Mẫn Nguyệt có lẽ đã được Tần thị chỉ điểm nên hôm nay mới ăn nói lưu loát như vậy.

Có điều hai người này không hề biết rằng, mối quan hệ giữa cậu và Nhiếp Chính Minh Vương còn phức tạp hơn họ nghĩ nhiều.Cho dù hiện tại tình cảm chưa sâu,nhưng chỉ cần cậu ghật đầu với y thì cả cái Hàn phủ này diệt vong là điều có thể xảy ra.

Hệ thống tàng hình đã lâu giờ phút này lại ngoi lên nói

Mễ Lạc Tranh cười lạnh,ha tới rồi,phen này để ta xem các ngươi giải quyết vị tổ tông này như thế nào.