Chương 82: Vương Phi Bảo Bối 7

Xuyên Nhanh Công Lược

Post on: 11 tháng ago

.

Ba ngày sau từ lúc trời tờ mờ sáng trong khi mọi người vẫn còn say giấc nồng,thì Mễ Lạc Tranh đã thức từ bao giờ.Ánh đèn cầy bé như hạt đậu rọi sáng cả một góc phòng,cậu yên vị trên ghế bàn tay cầm kim đều đặn tỉ mỉ xuyên qua cái túi nhỏ,là một cái túi thơm bằng vải lụa đen,hoạ tiết thêu là con rắn nhỏ có sừng.Không phải cực kì đẹp mắt nhưng bù lại rất dụng tâm,mang theo bên hông cũng tạo nên một phen ý vị riêng biệt.

Hoàn thành song mũi kim cuối cùng thì trời cũng đã sáng,cho hoa khô và một ít bột long não vào rồi cất gọn vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn.

Phần tâm ý này chàng nhất định phải nhận đó.

"Công tử lão gia tử hỏi người có muốn vào cung tham dự yến tiệc trưa nay không?" Một nha hoàn khác trong phủ gõ cửa nhỏ giọng hỏi

Mễ Lạc Tranh soi gương chỉnh phần tóc hơi ướt,cười tươi đáp "Đi chứ,bẩm báo với người ta chuẩn bị chút sẽ tới ngay"

"Nô tì hiểu rồi"

Cung yến,à không ,nói chính xác hơn là yến tiệc chào mừng Nhiếp chính minh vương khởi giá hoàn triều,còn nhớ ngày đầu tiên công bố toàn bộ triều đình văn võ bá quan và dân chúng kinh thành đã khiếp sợ đến mức nào, không phải chỉ riêng một người mất tích,mà là cùng với hơn 80 vạn đại quân đó!!

Mấy trăm nghìn người suốt 15 năm qua đã cư trú nơi nào? sao bây giờ mới chịu trở về? bản tính tò mò trỗi dậy khiến họ cực kì trông mong yến tiệc ba ngày sau,xem thử vị Vương gia trong truyện xưa này sau ngần ấy năm mất tích, rốt cuộc có bộ dáng như thế nào? và 80 vạn đại quân không thiếu một người kia oai vệ ra sao.

Tắm rửa song thì thay y phục,bộ này chất vải khác hẳn với bộ cậu đặt may ở Bảo tú phường kia.Lụa trắng mỏng bó sát thân trên,phía dưới là một cái quần lụa dài chồng vải làm thành dạng váy,nhưng không xuề xoà mà còn rất gọn ghẽ.Áo choàng bên ngoài màu xám tro nhạt thêu hình hạc tiên trắng ở phía sau,giày trắng bình thường đơn giản ,tóc dài buông xoã.Không qúa cao sang thậm chí còn có chút đơn điệu,nhưng khi người mặc nó là Mễ Lạc Tranh thì chuyện sẽ khác hẳn.

Lúc ra tới sảnh đường mọi người trong phủ đều đã có mặt,ai nấy nhìn cậu đều kinh ngạc một phen,vô cùng vừa ý mà gật đầu cười tươi.

"Lần đầu Y nhi tham dự cung yến như vậy sợ là hơi đơn điệu a" Đại bá mẫu mẫu thân biểu ca Từ Mộ quan tâm nhìn cậu lên tiếng hỏi.

Nhưng Từ Mộ không cho là phải,phe phẫy cây quạt tinh sảo trong tay,rảo bước tới bên cạnh mẫu thân uyển chuyến đáp "Đơn điệu một chút có khi lại là chuyện tốt,nói không chừng hôm nay biểu đệ lại là ca nhi nổi bật nhất Cung yến ấy chứ,người nghĩ thử mà xem ,giữa một đám người ăn mặc lộng lẫy má phấn môi son ,mà lại lọt vào giữa một người ăn vận đơn giản há chẳng phải nổi bật hay sao?...." Từ Mộ ngừng lại chút,ánh mắt nhìn cậu đong đầy ý cười song lại nói tiếp "..huống hồ dung nhan biểu đệ như vậy...người còn sợ mất mặt à"

Đại bá mẫu nghe song một tràng liền cảm thấy có lí,bèn im lặng trở về bên cạnh phu quân nhu thuận không lên tiếng nữa.

Ở Vương triều Đại Duyệt ca nhi chưa thành thân không thể qúa mức thân mật với nam nhân khác,trừ phi người đó là ý trung nhân hay đã có hôn ước thì mới được ưng thuận.Khi đó có thể nắm tay nhau đi dạo khắp kinh thành...Mễ Lạc Tranh ngồi trên xe ngựa riêng mà lòng háo hức không thôi,cậu thực sự mong chờ cái ngày mà mình và phu quân có thể danh chính ngôn thuận,sánh bước bên nhau.

______

Hoàng Đế vì chuẩn bị cho bữa tiệc cung yến ghấp rút này mà đã huy động toàn bộ nhân lực trong cung,từ khâu trang trí cho đến ngự trù toàn bộ đều là nhất đẳng,ngay cả những vị cựu thần hay danh môn thế gia xa lánh thế tục đều phá lệ tới tham dự,biết bao đời vua bách tính đều an cư lập nghiệp cơm no áo ấm,Nhiếp Chính Minh Vương cũng bởi vì bảo vệ họ mà gặp nạn suốt bao năm.Nay đã bình an trở về,vì người mà tốn kém chút thì có sao? Mộ Dung gia trong mắt con dân Đại Duyệt hoàn toàn sứng đáng nắm giữ triều cương.

_________

Chiếc xe ngựa đơn giản thanh nhã của Mễ Lạc Tranh, trái ngược với chiếc xe điểm xuyến mái ngói đỏ rực của phủ Quốc Công,ở trong xe Hàn Mẫn Nguyệt hung hăng chửi bởi "Tên tiện tì Hàn Nhạc Y kia mà cũng có tư cách tiến cung? chẳng phải chỉ dựa vào Phủ thái phó thôi sao? có gì mà tự hào đến vậy chứ?"

Tần thị ngồi bên cạnh lạnh mặt chậm rãi nói "Khắp kinh thành qúy nữ ai ai cũng ngắm đến bốn huynh đệ Từ gia,vừa có gia thế lại có tài đức,quan trọng nhất còn được lòng Đế vương...vậy con nói thử ta nghe xem...nếu là con...thì cái đỉnh tháp khổng lồ này con có dựa vào hay không?"

Mặc dù bà ta không biết tiểu tiện nhân đó dùng cách gì hàn gắn quan hệ với Từ phủ,dù sao hôm nay xử lí là được.

Lúc này Hàn Mẫn Nguyệt mới hậm hừ ngậm miệng,nàng ta nhớ tới gương mặt trắng nõn mềm mại kia của Hàn Nhạc Y liền hận không thể nhào tới xé rách.

Mễ Lạc Tranh cùng tiểu mai ngồi trong xe,tiểu mai cẩn thận xoa bóp chân cho cậu dè dặt hỏi

"Công tử,lỡ như hôm nay đám người đại tiểu thư và nhị thiếu gia lại ghây sự với chúng ta thì sao?"

Cậu chỉ chậm rải nhắm mắt dưỡng thần,do đêm hôm qua thêu túi thơm mà thức tới sáng,nên sáng nay đâm ra không có tinh thần, chậm rãi xoa trán miễn cưỡng đáp "Sợ cũng tới,mà không sợ cũng tới,binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn,để ta xem thử bọn họ còn giở được cái trò mèo gì ra nữa không?"

Tiểu mai lo sợ chuyện này cũng có cái lí của nó, ba mẹ con nhà kia căm hận cậu đến mức muốn thủ tiêu, thì sao lại không lo cho được.

Chỉ là không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái gì?

Xe ngựa đi tới đường cái lớn trong Kinh Thành, nơi này là đường chính, người đến người đi nhiều vô kể, hôm nay càng đặc biệt náo nhiệt vì các công tử, tiểu thư hào môn đại gia đều hướng về trong cung thỉnh thoảng còn có thiếu niên huân quý túm năm tụm ba vui cười cưỡi ngựa đi qua, còn có người cố gắng phóng ngựa chạy quanh qua bên cạnh xe ngựa, để gió nhấc mành xe lên, không chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dung nhan e lệ xinh đẹp của tiểu thư khuê các, còn gặp phải tiếng hét chói tai của bọn nha hoàn.

Trừ bỏ việc tiếp xúc riêng tư thân mật ra thì văn phong Đại Duyệt cũng xem như cởi mở,trừ bỏ việc một số quan lại cổ hủ già nua dâng tấu ghét bỏ ra thì không ai phản đối cả,lâu dần họ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua,vì dù sao có cấm cũng chẳng ai nghe theo.

Tiểu mai ghé sát đầu vào cửa sổ say mê nhìn,thỉnh thoảng thấy thiếu niên hợp ý còn khoái chí cười hề hề một cách đầy đê tiện.

Ở hiện đại là gì nhỉ? ừm,chính xác là đồ biến thái.

Tiếng vó ngựa vang lên không dứt,tiểu mai vẫn đang chìm đắm trong sự nghiệp mê muội nhan khống của mình,Mễ Lạc Tranh nằm ngã người trên ghế dựa đọc sách cũng cảm thấy buồn cười,bàn tay với tới miếng điểm tâm trên bàn nhưng chưa kịp chạm tới thì bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai.

Tiểu Mai lập tức rụt đầu vào kinh hoảng lắp bắp nói "Công tử...ngựa phát điên...ngoài kia có ngựa phát điên..."

Cậu còn chưa kịp định thần thì xe ngựa bổng lật nghiêng,mất khống chế mà ngã đập ngực ra đất,khó thở đau đớn kéo đến chưa kịp tan ,vừa ngẫng đầu đã thấy hai chiếc móng ngựa đang nhấc lên giữa không trung,tiếng ngựa hí dài vẻ mặt kinh hoảng của thiếu niên,thanh âm chói tai của các vị xung quanh tạo nên tràng cảnh vô cùng hỗn loạn.

Sắc mặt Mễ Lạc Tranh thoáng cái trắng bệch,mình và tiểu mai mà bị hai cái chân này đạp trúng chắc chắn sẽ chết a.

Cậu vội vàng ôm chặt lấy tiểu mai đang la hét không ngừng kia lăn xa ra chút,tránh chỗ yếu hại dù có bị dẫm cũng không đến nổi mất mạng.Nhưng cơn đau như đã tưởng tượng không truyền đến, lại nghe như tiếng có vật nặng rơi xuống đất!

Hai con tuấn mã đã hoàn toàn bị người ta chặt đứt đầu, lật mình ngã xuống ven đường, máu tươi văng khắp nơi, ngay cả thiếu niên quý tộc trên lưng ngựa cũng kêu thảm bị quẳng bay ra ngoài.

Những thiếu niên khác đã ghìm ngựa dừng lại từ lâu, trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

Mễ Lạc Tranh mở mắt ra nhìn bình tĩnh quan sát ,xem thử vị ân nhân cứu mình có bộ dáng như thế nào,người kia mặc hộ giáp đen cưỡi hãn huyết bảo mã che kín mặt chỉ hở hai con mắt,tay cầm bảo đao nhuốm máu.

Ánh mắt âm u đen kịt tựa như địa ngục đó là người như thế nào?

Hơn nữa hộ giáp trên người cũng chỉ tượng trưng cho những binh lính tầm thường,thế nhưng tại sao lại có khí thế đáng sợ đến vậy? rốt cuộc người này đã trãi qua những chuyện gì? lính đã như vậy thì tướng còn lạnh lùng tàn nhẫn tới mức nào chứ?

Tên này chỉ nhìn thoáng qua cậu liền nhanh chóng rũ mắt,quay người về phía sau qùy xuống một chân chắp tay cúi đầu kính cẩn nói "Báo, thuộc hạ Thập Nhất không phụ phó thác của Vương gia,hung mã đã vong!!"

Đáp lại Thập Nhất là một tiếng đáp trầm khàn,giống như mang theo tử khí âm u khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh kẽo,theo bản năng hoảng sợ không dám ngẫng đầu nhìn thẳng.

"Tốt,trở về đi"

"Rõ" dứt lời thoắt cái liền biến mắt tại chỗ.

*Coong*

Tiếng chuông triệu tập ở đỉnh tháp hoàng cung vang lên ba hồi,lần cuối cùng ngân ra thanh âm thật dài,tựa như đánh sâu vào tâm hồn khiến người ta mau chóng thanh tĩnh trở lại.

Đúng lúc này thì từ phía xa tiếng bước chân có quy luật rầm rập kéo tới,một đội quân y hệt ân nhân khi nãy dồn dập chạy đến tản ra hai bên đường ,đường thành náo nhiệt thoáng chốc đã bị binh mã dẹp loạn,ai nấy đều bị khí tráng của họ doạ sợ đến mất mật, chủ động im lặng lùi về phía sau không dám ho he hay phản đối nữa lời.

Tiếng vó ngựa cồm cộp vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lạ thường này.

Một con hắc mã xuất hiện giữa đường lớn ,cưỡi trên lưng nó là một nam nhân to cao, toàn thân vận hắc y thêu hoạ tiết mãng long hoá hình tinh sảo bằng chỉ tơ bạc.Mi mục như hoạ,mày kiếm mắt phượng mũi cao,môi mỏng mím lại,bộ dáng lạnh nhạt toàn thân toả ra khí thế người sống chớ gần, dân chúng ngày càng khó thở đầu cúi rạp mãi đến khi chạm đất mới thôi.

Chỉ riêng Mễ Lạc Tranh đứng ven đường cạnh chiếc xe ngựa vỡ nát,ngẫng đầu chăm chú nhìn y.Sâu trong ánh mắt là nổi niềm nhớ thương vô hạn,cậu cắn môi cố gắng kìm nén, áp xuống cảm giác nóng rực trong lòng.

Người kia dường như hứng thú khi ca nhi này dám nhìn thẳng vào hắn như thế, khẽ híp đôi mắt nhưng không mở miệng.

Mễ Lạc Tranh bỗng nhiên cười tươi với y, ngữ điệu vui vẻ lại đan xen cảm xúc hỗn tạp nghẹn ngào dùng khẩu hình mấp môi nói" Mộ Dung Huyền,đa tạ chàng vì đã cứu ta...ơn này...lấy thân báo đáp được chứ?"

Y khẽ kéo dây cương hắc mã hí nhẹ vài tiếng liền dừng lại,quay đầu lẳng lặng nhìn vị thiếu niên lớn mật bày tỏ này hồi lâu,không nói gì cả chỉ im lặng cưỡi ngựa rời đi.

Cậu ta nói gì y thực sự nghe không rõ,chỉ loáng thoáng đọc được vài từ mang ý cảm tạ mà thôi.

Nhưng lần này trở về lại gặp được ca nhi thú vị bực này cũng không uổng phí một phen,ẩn sâu nơi đáy mắt tưởng chừng an tĩnh kia lại thoáng lướt qua một tia sáng kì lạ,tựa như mặt hồ vắng lặng bị một chiếc lá rơi xuống mà tạo nên gợn sóng lan tràn.

Vương triều Đại Duyệt này những năm vừa qua thực sự thay đổi qúa nhiều rồi.