Post on: 11 tháng ago
Kiếm Trì Uyên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía long vương Đông Hải,bàn tay trái giơ lên ngoắc một cái rồi nói "Ngao Vệ...hắn đã tới rồi"
"Cái gì...." đám người trên trời nghe vậy mặt liền tràn ngập kinh hãi.
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó,sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào?" Nam hải long vương hoảng sợ nói
Những người này phản ứng kịch liệt đến vậy cũng bình thường,trong lòng bọn họ vẫn còn nhớ đến thiên tài đệ nhất tam giới Ngao Vệ.Năm đó nếu như không ghanh tị với đại ca,không làm điều xằng bậy,thì có lẽ bây giờ vị trí gia chủ vào tay ai còn phải nói sao?
Từ sau khi phát hiện thiên phú liền được Long cung gắng sức bồi dưỡng,hắn luôn chăm chỉ tu hành.Vì long tộc lập nhiều chinh chiến,nâng danh tiếng và uy vọng của Đông hải long cung lên cực cao.
"không ngờ người đầu tiên nhận ra cữu cữu lại cũng là kẻ thù của đám tiểu nhân này đấy haha...."
"Ai? là ai đang giả thần giả qủy?còn không mau ra mặt hiện thân!" Tròng mắt Ngao cơ nheo lại,giáo giác nhìn xung quanh .
Tức thì trên trời hiện ra đạo hàn quang loá mắt ,một bóng người cao lớn dần hiện rõ."Ác long Ngao Vệ" xuất hiện ,tưởng rằng hắn sẽ thích màu sắc của long bào giống như bao thế hệ khác của Ngao gia,vậy mà lại diện một bộ sam y đỏ thẩm kinh diễm vô cùng.Kẻ không biết còn tưởng hắn chuẩn bị làm tân lang tới nơi ấy chứ.Vạt áo phía trước hơi mở rộng,lộ ra hơn nữa phần ngực bạch ngọc khiêu gợi.Bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Mượt mà tựa nước suối, mái tóc đen như mực chỉ dùng một sợi dây đen thẫm cột lên, một đôi phượng mâu đen kịt thản nhiên đảo qua, càng thêm phong tình vô hạn……
Tất cả mọi người đều bị cách ăn mặc diêm dúa lẳng lơ mê người của ác long Ngao Vệ chấn động ,những nữ tử định lực kém kém sớm đã chảy nước dãi đầm đìa rồi. Thậm chí một số thiếu niên nhìn thấy cũng đều mặt mày choáng váng, ai nấy đều mặt đỏ chân run, trống ngực thình thịch liên hồi mà cúi đầu.
Tiểu Quân Cửu mặt mày hớn hở được hắn bế trên tay,thấy y liền vui vẻ mà vẩy tay "Phụ thân hài nhi cứu được nội tổ phụ rồi".
Ngay khi tất cả mọi người đều giật mình,Kiếm Trì Uyên nhếch miệng cười tươi tiến lên phía trước nghênh đón "Nội tôn Kiếm Trì Uyên xin ra mắt tổ phụ,không ngờ lại gặp được người trong hoàn cảnh này.Thứ lỗi cho tôn tử không thể đón tiếp tử tế"
"Con nói đúng,đám ruồi bọ này qủa thật phiền phức" thanh âm hơi trầm khi vang lên còn mang theo chút hơi ấm,làm người nghe dễ chịu vô cùng.So với phản ứng kinh sợ của mọi người,thần thái Ngao Vệ lộ ra vẻ bình tĩnh ung dung mà đàm đạo nhân sinh.Phảng phất như bọn họ không tồn tại vậy.
"Kiếm tiểu hữu ,trấn hải tấn thiết côn là trọng bảo của Long cung.Nó dùng để trấn áp sóng thần tứ hải,cực kì quan trọng với long tộc bọn ta.Hút linh khí và cung phụng của chúng ta đã nhiều năm.Nay ngươi lấy đi,hình như không được thoả đáng cho lắm" Ngao cơ trầm mặc một lát mở miệng nói.
"Côn này đã bị chắt nội của bổn vương hàn phục rồi" Ngao Vệ đạm mạc lên tiếng.
"Không sai,bây giờ nó là của ta" Quân Cửu vừa nói song,dùng ngón tay chà một cái.Đầu ngón tay sáng lên quang mang, một cây trường côn màu đen to bằng cánh tay trẻ con từ đó hiện lên kéo dài ra.
"Cái gì?nó thực sự là trấn hải tấn thiết côn?"
"Ngươi vậy mà có bản lĩnh hàng phục côn này?"thần sắc Ngao Cơ ngay sau đó phát sinh biến hoá,con mắt trừng to đến tròn vo lớn tiếng chất vấn.
"Cũng không có gì,tùy tiện dạo chơi thấy tứ hải long tộc các người coi trọng nó như vậy cho nên là...ta không muốn các người được như ý đó haha... "Quân Cửu cầm trên tay thanh thiết côn vui vẻ đùa nghịch.
"Tùy tiện? trọng bảo long tộc bọn ta mà ngươi xem nó như đồ chơi.Phải biết là tên ác long này năm đó đã hại thái tổ phụ của ngươi ra nông nổi gì đi" Bắc hải long vương có chút lo lắng nói.
"Bảo vật này cực kì qúy giá,quyết không thể dễ dàng tặng nó cho người khác" một tên đại thần khác của long cung mở miệng nói.
Những người còn lại cũng tùy theo lần lượt mở miệng, không muốn Trấn Hải Tấn Thiết Côn này rơi vào tay ma tộc.
Thật ra ban đầu mục đích Quân Cửu sông vào Long Uyên cũng không phải vì muốn lấy thanh bảo vật này.Chỉ đơn thuần là dạo chơi một chút,xem thử trong đó có gì mà đám người Ngao gia lại coi trọng như vậy.Khi muốn trở ra lại đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh ,bị cả tứ đại thần thú gồm Chu tước,Thanh long, Huyền vũ và Bạch hổ đuổi giết.Cũng không biết làm sao rung chuyển được thanh thiết côn này.Nó tự động bay đến tay bé rồi kí kết khế ước,sau đó dùng uy lực của nó giết chết thần thú mới nay mắn thoát nạn.Rồi hang đá phong ấn thái tổ phụ được giải trừ, nên hai người cùng nhau trở về minh giới luôn.
Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung chú ý vào long vương Ngao Cơ ,chờ đợi lão làm ra quyết định.
"Trấn hải tấn thiết côn ,là do thái thượng lão quân mô phỏng theo định hải thầm châm năm đó của đấu chiến thắng phật chế thành.Là vô thượng thần khí có linh tính trước giờ chưa từng nhận một ai làm chủ,hơn nữa ngoài định hải ra nó còn trấn áp ác long Ngao Vệ.Nếu Ngao Vệ đã thoát ra thì cần gì nó nữa"
Tất cả mọi người nghe vậy vẫn cảm thấy không ổn, tuy có một ít thanh âm nghị luận nhưng không ai dám đứng ra phản đối.Uy nghiêm của gia chủ long tộc có thể mơ hồ thấy được.
"Cửu nhi còn không mau trở vào ma cung báo bình an với cha con,đệ ấy đang lo lắng cho con đấy" Kiếm Trì Uyên nhìn bé vội vàng nói.
"Hài nhi biết rồi,thái tổ phụ người ở lại trợ giúp phụ thân con nhé" dứt lời liền đạp chân bay vút vào trong.
"Ngiệt xúc đứng lại mau trả mạng cho tam thái tử Ngao gia ta" một tên tướng quân đầu cá mập cầm kiếm sông ra ,âm mưu chặn Quân Cửu lại.
Nhưng phi thân chưa được một thước đã bị Ngao Vệ phất tay hất văng xuống đất,không luyên thuyên với bọn họ nữa.Hắn lắc nhẹ mình liền trở về chân thân vốn có,một con huyết long toàn thân đỏ rực như máu.Ánh mắt gần như phát hoả tràn đầy thù hận nhìn chằm chặp vào đám người thiên giới kia.Công pháp Long Thiên Ấn trong cơ thể vận chuyển,pháp lực thành sợi chui ra ngoài với tốc độ cực nhanh kết dính lại với nhau.Tạo thành chín đầu hoả long cực to xếp thành hàng dài chắn trước mặt hắn.
Đám người thiên giới, đặc biệt là tứ hải long tộc thấy một màn này liền hoảng sợ kinh hô ra tiếng.
"Long....là Long Thiên Ấn tầng thứ chín" Đông hải long vương lắp bắp nói
"Thật sự là Long Thiên Ấn sao?"
"Đúng vậy,chính là nó" Ngao Vệ lại trở về hình người cười nhếch mép nói,hai tay chắp ra sau lưng từ trên không trung như giẫm lên bậc thang mà đi bộ xuống đất.Tới trước mặt Kiếm Trì Uyên vỗ vài cái lên vai y "Nội tôn của ta...đám người này giao cho con"
Y nhìn hắn gật nhẹ đầu biểu ý
Chờ đến lúc bọn họ hồi thần lại thì người đã không còn ở đây nữa,nghệch mặt nhìn nhau không biết có nên tiếp tục đánh hay không? Cho dù là Ma tôn Kiếm Trì Uyên hay Ác long Ngao Vệ bọn họ đều đánh không lại có được không? tới nơi này mục đích là "trợ uy" giúp Đông Hải Long Vương thôi,Ngao Vệ hay Ngao Sính Minh thậm chí là Kiếm đại ma tôn đều là con cháu nhà gã mà không phải sao?Việc nhà thì tự nhà các ngươi đóng cửa giải quyết nội bộ đi,muốn bọn ta liều mạng vì nhà ngươi là chuyện không thể nào.
Thấy hắn rời đi nhưng lại không dám đuổi theo,trước mặt hay sau lưng đều bị binh lính ma cung chặn lại.Tiến không được mà trốn cũng không song,thà rằng bây giờ đấu nhau kịch liệt song giả vờ trọng thương bỏ trốn thì may ra còn đường ăn nói.Chứ đằng này đang yên đang lành lại trốn thì sau này biết đối mặt với Ngao gia long tộc thế nào đây?qủa thật tiến thoái lưỡng nan mà, tiến thì làm tử thù của Kiếm Trì Uyên,lui thì làm kẻ thù của Ngao gia long tộc. Bọn họ thật sự không muốn lựa chọn cái nào hết đó?
Toàn thân Kiếm Trì Uyên toả ra hắc khí ngày càng nhiều,chúng hội tụ sau lưng y tạo thành một con hắc long khổng lồ trong trạng thái không rõ hình dạng.Hai mắt nó đỏ ngầu gầm lên một tiếng sẵn sàng xông về phía đám người Ngao gia bất cứ khi nào.
"Thuần nhi con không nên bao che cho tên ngiệt súc đó nữa" Ngao Cơ quát khẽ một tiếng.
"Ông câm miệng cho bổn toạ!Ta cấm ông tuyệt đối không được nhắc đến tên cái tên này. Ngao Thuần nhi tử của ông đã chết từ năm mười tuổi rồi,giờ chỉ có ta! ma tôn minh giới Kiếm Trì Uyên"
Qua một hồi lâu thanh âm chất vấn từ bốn phía mới càng lúc càng lớn, dần có xu thế sôi trào.
"Tại sao ngươi muốn làm như thế?" Ngao Cơ trầm giọng hỏi.
"Ha...không gọi bổn toạ là Thuần nhi nữa à?"Y nhếch mép trào phúng nhìn gã
"Trả lời câu hỏi của ta ,ngươi nhất quyết bao che hai người đó đến cùng phải không?"
"Phải thì đã sao? mà không phải thì đã sao? mạng của bổn toạ ông lấy được chắc?"
"Ngươi--"
"Đừng có đứng đây nói nhảm nữa,bây giờ bổn toạ cho các ngươi hai con đường.Một, trong vòng hai hơi thở lập tức cút khỏi đây.Hai,là nếu muốn quyết tử chiến cứ việc sông tới.Dù sao...đám hung thú này đã lâu chưa được ăn thịt thần tiên rồi"
Đám người thiên giới nghe vậy trong lòng liền kinh hoảng không thôi,tâm thần từng người chấn động không nhỏ, tất cả đều im lặng không nói gì nhìn về phía Đông Hải Long Vương.
Ngao Cơ nhắm chặt hai mắt cố gắng kìm nén thù hận,bất đắc dĩ lên tiếng nói "Lui binh!"
Đạt được ước nguyện bọn họ liền cấp tốc rút lui,rời khỏi cái nơi "tử địa" này.
Chưa qua nữa thời thần bầu trời minh giới lần nữa trở về vẻ thoáng đảng vốn có,y hừ một tiếng xoay người bước nhanh vào trong.Ngày hôm nay với y mà nói qủa thực vô cùng quan trọng,tính theo thời gian thì có lẽ Phùng Khinh Nhai đã hợp thể thành công với Tức Nhưỡng rồi nhỉ?
Đúng như y dự đoán cùng lúc này ở trong mật thất, Phùng Khinh Nhai lần nữa vận khí đi khắp cơ thể.Huyết mạch sôi trào khiến tâm trạng nóng nảy khó chịu ,thật muốn tìm người đánh một trận sảng khoải.Soi mặt mình trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng,kể từ đây hắn không cần đeo bịt mắt đội đấu lạp nữa.Không ngờ rằng tên đại ma đầu này, lại vì lấy lòng đệ tử của hắn mà hi sinh món bảo vật trân qúy như vậy.Phải biết rằng "Tức Nhưỡng Phục Sinh" này mỗi đời ma tôn chỉ có duy nhất một lọ,chỉ cần còn một hơi thở, thì cho dù thân thể và tàn hồn có bị hủy hoại đến mức nào vẫn có thể phục hồi nguyên trạng.
Mà thôi suy nghĩ nhiều làm chi cho cực thân,Kiếm Trì Uyên tự nguyện cho thì hắn cứ lấy mà dùng ,đắn đo gì nữa chứ.
Vào hồ đàm bên trong tắm rửa lại một chút,thay y phục mới vào.Mặc dù đầu tóc vẫn không thể trở về lúc ban đầu nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.Không cần phải làm phế nhân nữa! Nhưng vừa bước ra ngoài đã đụng phải một tên nam nhân lồng ngực cứng như sắt vậy.Hắn không khỏi tò mò ngẫng đầu lên nhìn,trùng hợp là tên kì dị này cũng đang nhìn hắn.
"Ồ" hắn không nhịn được mà kinh hô,nhìn gần thấy chẳng qua hai tám hai chín tuổi, mặt mày có thể nói là tuấn lãng, chỉ là đôi mắt kia lúc nhìn chằm chằm luôn khiến người ta không sao thoải mái được.
Trước mặt Ngao Vệ đang nhìn chằm chằm Phùng Khinh Nhai, ánh mắt giống như muốn lột sạch y phục hắn ra mà ngắm vậy.Hết sức càn rỡ vô lễ.
Phùng Khinh Nhai liền ho một tiếng nói: “Không biết cao danh qúy tánh của các hạ là?…”
"Ngao Vệ" song lại đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn,nét mặt thoáng lên vẻ si mê,ánh mắt dừng trên mặt Phùng Khinh Nhai hồi lâu mới chịu rời đi,nhưng hình như vẻ mặt ngốc trệ ngày càng tăng thì phải!
"Này buông ra !ngươi làm ta khó chịu đấy" hắn cau mày vùng tay,giọng điệu bực bội nói.
Ngao Vệ lại nhìn hắn cả buổi ,chả biết có mục đích gì .Hồi lâu mới dời mắt buông tay im lặng rời đi.Để lại một mình Phùng Khinh Nhai với khuôn mặt chán ghét mà chà mạnh cổ tay.