Post on: 11 tháng ago
"Được rồi" tiểu Quân Cửu nhấc chân xuống,hai tay chắp ra sau lưng khoan thai đi xuống lầu.Tới chỗ ba mẫu tử kia thì dừng lại,liếc mắt nhẹ giọng nói "Không phải ra đường cứ thấy đứa trẻ nào thì cướp kẹo hồ lô của nó nhé,hoạ sát thân đấy"
Hai nhóc béo sợ hãi gật đầu,lần sau á? phi,một lần duy nhất là nhớ tới cả đời luôn rồi .
Bình thường chúng nó vẫn hay đi cướp vặt như vậy mà,có thấy ai cáo trạng gì đâu?
Ai mà ngờ hôm nay lại sui xẻo tám kiếp, gặp phải con qủy tu la này chớ? Chỉ cướp của nó một cây kẹo mà thôi,có cần trả thù tới mức này không?
Loại phương thức lấy một đổi mười này,qúa lỗ rồi đi.
Ngay khi tiểu Quân Cửu vừa xoay người lên lầu, thì một ánh sáng bạc loé lên với tốc độ cực nhanh.Ngay cả Mễ Lạc Tranh và Phùng Khinh Nhai cũng không kịp phát giác.
"Hự" khoé miệng bé tràn ra máu đen, cả người mềm nhũn té xuống sàn.
"Quân Cửu" cậu hoảng hốt kêu lên,vội vã phi người xuống đỡ lấy nhi tử của mình.
Sắc mặt bé ngày càng trắng bệch không còn chút khí hồng hào nào,bờ môi nhỏ cũng hoá thành màu đen.Thân nhiệt lạnh lẽo giống như...một cái xác vậy!
Xem ra thật sự bị trúng độc rồi!
Mễ Lạc Tranh cắn môi,đáy lòng tràn ngập nộ hoả.Hai mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đám người chưởng qủy,gằn giọng hỏi "Ai? rốt cuộc là ai ra tay tàn độc với trẻ con như vậy hả?"
Chưởng qủy béo đột nhiên quay đầu nhìn thê tử phía sau lưng mình,bà ta một tay ôm con,tay còn lại để suôi xuống các ngón nắm chặt.Chỉ thừa mỗi ngón trỏ và ngón giữa mà thôi.
Thấy động tác này của bà ta trong lòng chưởng qủy thầm hô không song,tiêu rồi qủa này tiêu thật rồi.
Thê tử cũng không vừa,dường như vẫn chưa phát giác bản thân đã động vào ngịch lân của ai và hậu qủa sẽ như thế nào?
Trong mắt bà ta giờ đây chỉ tồn tại hai chữ "trả thù" mà thôi,nhi tử bà ta bị thằng nhóc khốn kiếp đó đánh ra nông nổi này,chúng bình thường có ngang bướng tới đâu bà cũng không nỡ buông lời rầy la ,thằng ti tiện này từ nơi đâu tới mà dám đánh con bà? thử hỏi là một người mẹ sẽ chịu được cảnh này sao?
Mễ Lạc Tranh trông thấy một màn này liền biết hung thủ là ai rồi,cậu phong ấn huyệt đạo bé con ngăn cho chất độc thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng,rồi giao bé cho sư tôn của mình đỡ lấy.
Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây roi đen,chậm bước tới trước mặt mụ già nhẹ giọng hỏi "Là bà phóng châm độc đúng không?"
"Phải là ta làm đấy thì sao hả?"
"Thì sao hả? hay cho câu thì sao hả đấy,nói đi muốn chết như thế nào?" Mễ Lạc Tranh cười khẫy nói,khoanh tay trừng mắt nhìn mụ .
"Ngươi muốn giết ta? nào có chuyện dễ dàng như vậy,tất cả mọi chuyện đều do thằng súc xinh kia tự mình tạo ngiệp mà thôi" Bà ta hai tay xiết chặt,thanh âm rất to tựa hò như hét lên vậy.
Lửa hận trong lòng cậu cũng vì ba chữ "thằng súc xinh" này mà bùng cháy dữ dội,không nói nhiều nữa,trực tiếp vung roi quất mạnh hết cỡ về phía mụ.
Bà ta nãy giờ luôn chú ý nhất cử nhất động của cậu,nên nhanh chân nhảy lên tránh đòn.
"Thằng súc xinh đó là con ngươi?"
Nge bà ta hỏi cậu vẫn một mực mím môi im lặng,lắc nhẹ tay một cái liền để roi vào trong giới chỉ.Ngiến chặt răng thở mạnh,tức thì trên đầu hiện ra hai tai thú lông đỏ,răng năng mọc dài.Con ngươi cũng thành màu huyết đồng,hai bàn tay được bao phủ toàn bộ bằng lông đỏ và móng vuốt dài sắc lẹm.Từ phía sau chín cái đuôi to dài xoè ra mà không ngừng lắc lư.
"Huyết...huyết hoả hồ ly? ngươi...là huyết hoả hồ ly của thiên hồ nhất tộc Phượng Cửu Thu?" bà ta hoảng hốt kêu lên
"Biết ta sao?" Mễ Lạc Tranh nhướng mày hỏi "Như vậy cũng tốt,chết xuống âm phủ sẽ dễ ăn nói hơn".
Một đuôi hồ phóng tới ép chặt hai tay bà ta vào sát người,nâng lên
Đúng lúc này ngoài trời đột nhiên nổi lên phong ba,gió thổi cực lớn cuốn theo lá cây bụi bặm vào trong,kèm theo hơi lạnh làm tất cả không tự chủ được mà run rẫy.Mây đen ồ ạt kẹo tới phủ kín cả bầu trời,sấm chớp ầm ầm mưa bắt đầu rơi,đèn cầy cũng vì cơn gió ban nãy mà tắt ngúm.Nhưng Bách Bảo Trai lại có đèn trân châu,từng khoả cầu tròn to được lắp đầy trên tường.
Làm cả căn phòng trở nên sáng rực như ban ngày.
Một bóng người cao lớn mặc hắc y từ ngoài cửa đi vào,ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mễ Lạc Tranh.
"Cửu Thu là đệ đúng không?" lúc nói câu này giọng y hơi run rẫy,cả người nặng như thái sơn khó khăn tiến bước lại gần.
Nge được thanh âm thương nhớ ấy cả người Mễ Lạc Tranh nháy mắt cứng đờ,tai và đuôi hồ móng vuốt các thứ cũng vì vậy mà biến mất không thấy tăm hơi.
Bà ta từ trên cao rớt xuống ,đau điếng nhưng không dám ho he nữa lời.Hai chân hoảng loạn đạp ra sau,nhưng chưởng qủy còn tệ hơn.Trực tiếp người bệt xuống đất,không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, run rẫy đến lợi hại.
Mễ Lạc Tranh vừa xoay người đã bị ai đó ngay lập tức ôm chặt vào lòng,chóp mũi ngửi được mùi hương thân quen ấy khiến sóng mắt cậu cay xè,không tự chủ được mà rơi xuống thấm ướt ngực áo Kiếm Trì Uyên.
Nhưng chỉ có vậy thì cậu sẽ tha thứ cho tất cả tội ngiệt của y sao?
Không thể nào!
Hít sâu một hơi,ngẫng đầu nhìn thẳng vào mắt y lạnh nhạt nói "Buông ra"
"Cửu thu à...ta..." giọng điệu y ôn nhu là thế,nhưng do tâm trạng xúc động ảnh hưởng khiến nó ấp úng không hoàn chỉnh.
"Ta nói là buông ra mà,bộ ngươi bị điếc hay sao?"
Mễ Lạc Tranh vừa dứt câu thì cảm giác đươc hai tay y buông lỏng,nhân cơ hội mà đạp mạnh lùi ra thật xa.
Lúc này mới kịp nhìn kĩ người nam nhân ở phía đối diện kia,vẫn là bộ hắc y quen thuộc,vẫn gương mặt khốc soái ấy,vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy.
Kiếm Trì Uyên y vẫn như lúc trước,chẳng hề thay đổi bất cứ thứ gì?
Có chăng cái tính cách ngoan độc ấy vẫn tồn tại đúng không?
Muôn vàn câu hỏi không đáp án nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu,y vẫn là người cậu dành trọn trái tim để yêu nhưng đồng thời cũng là người cậu hận nhất kiếp này.
Xỉ nhục cậu một cách công khai,hại cậu mất mặt trước toàn bát hoang.
Y hành hạ, dày vò thể xác và tâm trí khiến cậu đau đớn khôn nguôi.
Không những như vậy,Kiếm Trì Uyên còn hại sư tôn của cậu trở thành phế nhân!
Liệu bấy nhiêu đó,đã đủ để hận y hay chưa?
Không phải cứ yêu là sẽ tha thứ tất cả tội lỗi một cách mù quáng,có chăng là bao dung hơn mà thôi?
Tâm trạng Kiếm Trì Uyên giờ đây vô cùng phức tạp,vui vẻ mừng rỡ xen lẫn nhung nhớ đau thương.
Vui vì tìm được người yêu sau bao năm xa cách,đau thương là vì "gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời" .Thấy được nhưng không thể chạm,đau đớn đến nhường nào có mấy ai hiểu được cảm giác ấy?
Mễ Lạc Tranh cố gắng kìm nén thứ tình cảm ấy vào sâu trong lòng,cậu nhanh chân đi tới bồng lại tiểu Quân Cửu từ tay Phùng Khinh Nhai.
Khuôn mặt nhỏ đang cau mày vì khó chịu,tay chân lạnh ngắt như hàn băng, nhưng hơi thở toát ra lại nóng như lửa đốt.
Bé khẽ chớp đôi mắt ngập nước nhìn cậu,Mễ Lạc Tranh hôn lên trán bé cười mỉm an ủi
"Tiểu Cửu an tâm,cha nhất định sẽ không để con sảy ra chuyện gì."
"Ư...cha...hài nhi đau...nóng...nóng qúa" bé nâng đôi tay nhỏ nắm lấy ngực áo,mỗi lần hít vào thở ra dường như rất khổ sở.
"Hahaha ...." Bà ta thấy cậu như vậy liền cười một cách điên loạn,vui sướng khi người gặp hoạ.Chỉ tay vào phía Mễ Lạc Tranh mà gào lên
"Nhi tử của ngươi không song rồi,độc đã hoà vào máu nó sắp chết rồi haha"
"Ngươi...con tiện nhân ngu xuẩn này" Nge lời bà ta nói ngay lúc này ,chưởng qủy liền biết lão không sống qua nổi đêm nay rồi.
Mà cái tửu lâu này ,rất có khả năng sẽ thành nơi chôn thây của cả gia đình lão.
Cho dù Kiếm Quân Cửu hiện tại giải được độc đi chăng nữa ,nhưng với bản tính ngoan độc từ trong sương cốt toát ra ấy.Nó chắc chắn sẽ trả thù,còn nếu nó chết thì bọn họ sẽ không đơn giản mà đi chết như vậy,Kiếm Trì Uyên sẽ để kẻ đã giết nhi tử mình ra đi thanh thản sao?
Y nhìn mặt đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay cậu,không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Đứa nhỏ này chẳng phải chính là đứa y đã trao lệnh bài khi nãy sao? bây giờ nó lại gọi Cửu Thu của y là cha,mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Chẵng lẽ là cậu thành thân rồi?
Y đến muộn rồi sao?
Nếu là y của ngày trước chắc chắn sẽ bắt trói cậu về mà giam cầm,thoả mản thú tính.
Nhưng y của hiện tại thay đổi rồi,biết thế nào là yêu thương quan tâm một người.Biết thế nào làm người ta vui,biết bản thân nên làm gì mà không nên làm gì.
"Cửu Thu... nếu...nếu...như đệ đã thành thân và có gia đình riêng thì huynh xin lỗi vì đã làm phiền."
"Chúc đệ hạnh phúc"
Nói song không đợi cậu trả lời liền xoay lưng muốn rời khỏi nơi này.
Mễ Lạc Tranh thấy y như vậy không khỏi uất ức hét lớn"Kiếm Trì Uyên ! nó là hài tử của ngươi mà ngươi còn không nhận ra sao?'
"Bình thường không phải khôn ngoan lắm à? sao hôm nay lại ngu xuẩn vậy hả?"
"Nhi tử của mình bị người khác hại ra nông nổi này mà ngươi còn muốn bỏ đi sao?"
Nge cậu nói,cả người y như chết lặng không dám tin tưởng vào tai mình.
Lời cậu nói là sự thật sao? đứa bé đó thật sự là con trai của y?
Hai người vậy mà có con với nhau rồi,tức là Kiếm Trì Uyên y vẫn còn cơ hội vãn hồi đúng không?