Post on: 11 tháng ago
Phùng Khinh Nhai bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào ,khom lưng,ở trước trướng mỏng đưa tay lay nhẹ người trên giường.
Mễ Lạc Tranh ham ngủ ,kéo chăn trùm qua đầu mè nheo nói " Sư tôn người cho con ngủ thêm một lát đi mà, không muốn dậy đâu"
Lay thêm hai lần vẫn không được,hắn cũng đến bó tay với con hồ ly này rồi,chẳng hiểu sao mà dạo gần đây a cửu ngày càng ăn nhiều.Ham ngủ nữa chứ,mặt cũng có thịt hơn hẳn,trông đáng yêu vô cùng.
Nhưng hắn biết chỉ cần một thứ là có thể triệu hồi con hồ ly ngốc manh này xuống giường,đó chính là đồ ăn!
Xuống bếp lấy nồi canh gà hầm nhân sâm vừa nấu ra,giở nắp để ở cái ghế bên cạnh giường.Lấy quạt tre quạt về phía giường ngủ.
Qủa nhiên,không đến một chung trà,Mễ Lạc Tranh liền từ trên giường bật dậy,tóc tai rối bời hai mắt nhắm chặt mà khịt khịt mũi
"Thơm qúa,là thịt gà--" tay nhỏ chồm tới định bốc nguyên con gà lên thì bị cái muỗng gỗ chặn ngang.
Phùng Khinh Nhai cau mày nhìn cậu tỏ vẻ trách cứ,lúc này mới đưa mắt về phía bàn nơi đặt chậu và khăn rửa mặt.
Bị cơn thèm ăn thôi thúc nên Mễ Lạc Tranh nhanh chân chạy tới bàn,lấy khăn chà mạnh lên mặt rồi bưng nồi canh gà uống ngon lành.
Nhai trọn cây nhâm sâm cuối cùng trong nồi,ợ lên một tiếng mới thoả mản xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình.
Mà lạ thật đấy,sao bụng mình ngày càng to ra nhỉ?Báo hại cậu phải đổi toàn bộ đồ chiết eo sang y phục rộng của nữ nhân,ngày nào cũng ăn tám cử hầu như không biết no là gì.
Hết ăn ngủ lại nằm,hệt như con heo vậy.
Mãi đến tận năm tháng sau khi sắp tới ngày lâm bồn,Mễ Lạc Tranh vẫn không thể tin tưởng mình thế nhưng lại mang thai con của Kiếm Trì Uyên!!!
Hai người mới làm có một lần mà ra hoa kết trái luôn rồi? có cần " thiện xạ" tới vậy không?
Mễ Lạc Tranh ngồi trên xích đu vỗ vỗ cái bụng nặng trịch của mình,ánh mắt phức tạp không rõ vui buồn.
Nếu như y biết cậu mang thai cốt nhục của mình thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Sẽ dịu dàng ân cần hơn chứ?
Gió mát đêm trăng tròn thổi nhẹ qua từng rạng tre ,khiến chúng va vào nhau tạo nên những thanh âm sào xạc vui tai.Mở miệng nhỏ đợi Phùng Khinh Nhai đút từng qủa lệ chi thơm ngọt,thịt qủa trắng trong lại nhiều nước ăn rất thích.Thoải mái tựa vai hắn,vừa ăn vừa ngắm bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao đang đua nhau toả sáng.
Qủa vải cuối cùng vào miệng còn chưa kịp nhai thì đúng lúc này cơn đau bụng dữ dội ập tới,một tiếng *Póc* vỡ của thứ gì đó vang lên,dòng nước ấm từ giữa chân như vỡ lũ mà ồ ạt trào ra.
Mễ Lạc Tranh hoảng sợ gọi với vào trong nhà "Sư tôn,đẻ ! sắp đẻ rồi... sư tôn!"
Phùng Khinh Nhai lúc này đang ở trong bếp lấy thêm vải,nge tiếng kêu liền vội buông dĩa xuống co chân chạy ra ngoài sân.
Thiệt tình,sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này.Con à, trời đánh còn tránh bữa ăn mà!!
Bụng dưới cứ theo từng hơi thở mà co thắt lên,khiến cậu đau muốn ngất xỉu.Hai tay bấu chặt lấy thành giường,lạ ở chỗ là miệng không ngừng chửi bậy
"M*ẹ kiếp đau qúa trời ơi"
"Ôi mẫu thân của con ơi!"
"Aaaa...đa...đau...biết đau vậy lão tử đ*éo đẻ nữa"
"Hu hu...sư tôn đau qúa...sư tôn"
Nói còn chưa đủ,ngay khi Phùng Khinh Nhai đưa tay đỡ lấy đầu đứa bé thì đột nhiên bị Mễ Lạc Tranh đá mạnh vào trán,khiến hắn bật ngữa ra sàn nhà.
Cứ như vậy,đến khi đứa bé hoàn toàn được sinh ra ,thì cả khuôn mặt Phùng Khinh Nhai đã tràn đầy dấu chân sưng đỏ.Ngay cả môi cũng không thoát khỏi số phận to lên một đoạn,trông cứ như bị ong chích vậy.
Cả người Mễ Lạc Tranh chảy đầy mồ hôi,sắc mặt trắng bệch thở không ra hơi.Mệt mỏi nằm tựa lên gối bông mềm,ánh mắt mông lung nhìn đứa bé trai bé xíu, đỏ hỏn được gói trong tã lót này.
Khuôn mặt nó hơi nhăn lại mở miệng nhỏ ngáp,để lộ hai cái nứu đỏ mềm chưa mọc răng bên trong.
"Sư tôn ,người xem rõ ràng con rất đẹp mà.Sao đứa bé này lại xấu thế?nhăn nhó y hệt con khỉ vậy?" Mễ Lạc Tranh hơi cau mày nhỏ giọng hỏi Phùng Khinh Nhai.
Hắn nge cậu hỏi thì bật cười,hoá phép cây bút lông trên bàn viết lên không khí dòng chữ
"Trẻ con mới sinh ai cũng như vậy cả,ba tháng sau sẽ đẹp hơn!"
"Thật?người không gạt con đấy chứ?"
Hắn lại viết "Vi sư mà nói dối nữa lời tối nay Thiên đình bốc cháy"
Thấy được câu trả lời cậu không khỏi vui vẻ,đưa tay khẽ chạm vào gò má đỏ mềm của nó.Đứa bé lúc này đã say giấc từ bao giờ.
Mễ Lạc Tranh cậu hoàn toàn muốn từ bỏ Kiếm Trì Uyên rồi,nhưng kể từ khi phát hiện bản thân thế nhưng lại mang thai con của y!
Sự hiện diện của đứa bé dường như còn mang theo thông điệp,nó luôn nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ giữa hai người tuyệt đối sẽ không kết thúc như mình vẫn ngĩ
Nó như sợi dây tơ hồng của nguyệt lão,trói chặt hai người tưởng chừng đã chia xa lại với nhau.
Sinh con song cơ thể Mễ Lạc Tranh cũng nhanh chóng hồi phục,có điều dường như trên người lại mang thêm vẻ phong tình quyến rũ,mà chính bản thân cậu cũng không hay.
Bé con đến nay đã tròn một trăm ngày tuổi,đúng như lời sư tôn nói.Không còn nhăm nhúm như lúc mới sinh nữa,làn da trắng mềm non mịn.Hai bên má giống như đánh phấn vậy,màu hồng đáng yêu.
Mễ Lạc Tranh chọt chọt ngón tay vào hai cái bánh bao trên mặt bé,đứa nhỏ lại hình như đói bụng xoay đầu qua mở miệng nhỏ ngậm lấy tay cậu,mút lấy mút để.Đầu lưỡi bé xíu và nứu răng cứ liên tục cạ vào đầu ngón tay.Cho con ngịch một lúc thì cậu giật ra,bé con mất đi đồ chơi thì khóc ré lên ,tay chân đạp đạp tứ tung không ngừng.
"Oe...oe.."
Đợi thêm một lúc nó vẫn không nín,chịu hết nổi rồi!!
sức chịu đựng của con người có giới hạn nha.
Cậu giả vờ tức cau mày đứng dậy quát "Kiếm Quân Cửu con im lặng ngay cho ta,bằng không trưa nay đừng hòng được ăn bột"
Giống như bé con hiểu lời cậu nói liền lập tức ngậm miệng,bĩu môi phụng phịu nhìn Mễ Lạc Tranh tỏ vẻ oan ức.
"Nhìn ta kiểu đó cũng không có tác dụng đâu,tốt nhất từ giờ con nên ngoan ngoãn nge lời nếu không thì..." Mễ Lạc Tranh đang nói lại đột nhiên ngưng,ánh mắt híp lại nhìn thằng nhóc nhỏ trên giường "Ta sẽ đem con bán cho bà ăn xin ngoài chợ,cho con làm tiểu ăn mày đấy"
"A a a a a" tiểu Quân Cửu nhăn mày nhỏ,hai tay đập liên hồi miệng không ngừng la.
Mễ Lạc Tranh nhìn hành động đáng yêu của thằng nhóc mà bật cười thành tiếng,hai cha con cứ mãi trêu nhau đến khi nge tiếng gõ *keng keng* dưới bếp vang lên.Biết là sư tôn đã nấu cơm song,liền bồng đứa nhỏ nhanh chân chạy xuống bếp.
Phùng Khinh Nhai không hề biết rằng bản thân đã vô tình trở thành vú nuôi ,kiêm kho bạc của hai cha con nhà này.
Hằng ngày phải dậy từ sáng sớm nấu ăn dọn dẹp nhà cửa,tưới nước cho vườn rau nho trước sân.Cho cá trong hồ ăn,làm song tất cả còn phải vào giường "thỉnh" hai kẻ lười thối kia dậy dùng bữa.
Người lớn người nhỏ chuyện gì cũng phải đến tay hắn,ta mệt mỏi qúa mà!!.
Trái ngược chính là tình cảnh của Kiếm Trì Uyên giờ phút này y đã buông tay rồi,thả hết đám người trong đại lao ra.Tự giam bản thân vào trong hang đá tĩnh tâm suy ngĩ về những chuyện đã qua.
Đám người đó nói đúng,y luôn làm theo ý mình chưa bao giờ hỏi cái cậu cần là như thế nào.
Tính y vốn vô cùng nóng nãy,chưa bao giờ nuông chiều hay thích một ai cả.Luôn mang trong mình cảm giác siêu việt ,chắc chắn những thứ ở ngay bên cạnh thì đã là của mình.
Không màng cảm xúc và tâm trạng người khác,khiến cậu bị tổn thương.
Y dằn vặt cậu xem nó là thú vui tiêu khiển,không biết qúy trọng là gì.Mãi đến khi cậu rời đi thì y mới biết rằng cái cảm giác,yêu mà không nhìn thấy,không thể chạm tới là như thế nào.
Có lẽ y đã sai thật rồi.