Post on: 11 tháng ago
Kiếm Trì Uyên bồng lấy Mễ Lạc Tranh bước chậm trở về phòng,bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của toàn bộ người hầu cùng trưởng lão ma cung.
Cậu không ngất,ngược lại còn vô cùng tỉnh táo nhưng cũng không muốn cười nói gì nữa.Hễ cứ nhắm mắt là cảnh vũ nhục khi nãy như cũ hiện lên trong đầu Mễ Lạc Tranh.
Rõ ràng là cậu chỉ muốn gần người mình yêu, muốn hiểu rõ y hơn thôi mà!Có cần thiết phải hành hạ cậu như vậy không? Mễ Lạc Tranh này không yếu đuối ngược lại còn rất mạnh mẽ,từ nhỏ đã học được cách tự lập.Nhưng kể từ khi gặp được y thì cậu chậm rãi thay đổi,dựa dẫm vào y hơn.Như một chú chim nhỏ loay hoay trốn trong tổ ấm mà không muốn bay đi.
Người đầu tiên cậu trao thân là y,và người đầu tiên khiến cậu động tâm cũng là y.Chân tình một lòng với y ,mà nỡ lòng nào để bọn chúng làm nhục cậu như vậy chứ?
Cậu kinh hoảng cắn chặt môi dưới,nước mắt sợ hãi không ngừng tuôn rơi.Nhiều bàn tay thô ráp lạ lẫm cứ qua lại trên thân cậu,liên tục hôn hít, sờ nắn đôi khi còn cắn mạnh bạo không chút thương tiếc.Chúng cho tay vào y phục mà cấu véo,khiến cậu đau đớn hô ra tiếng.
Thời điểm ấy cậu thật sự không biết là mình đang giả vờ đau,hay thực sự sợ hãi.
Kiếm Trì Uyên! y rõ ràng có thể cứu cậu mà,y là ma tôn đứng đầu minh giới thì có ai dám không tuân? rõ ràng chỉ cần một cái phất tay hay một câu "dừng lại " cũng được mà! tại sao y lại không lên tiếng chứ?
Rõ ràng người bắt cậu về là y,người đánh cậu cũng là y,cho người vũ nhục bỏ thuốc cậu cũng là y.
Chẳng lẽ không yêu nhau thì có thể tùy ý đùa bỡn người khác như vậy sao?
Hay ,y đã không còn là người thề non hẹn biển,hứa bên cậu suốt kiếp năm nào nữa.Y thay đổi rồi sao?
Y vốn đã biết với mỹ mạo của cậu một khi mất đi pháp lực,thì ở trong ma cung sẽ phải chịu những gì mà.Chẳng qua là y giả mù,Kiếm Trì Uyên sớm đã biết những vẫn cố tình làm ngơ.Gương mặt cậu tràn đầy uất ức đau khổ nói
"Ma tôn,van ngài thả ta rời đi có được không?"
Kiếm Trì Uyên im lặng đặt Mễ Lạc Tranh xuống giường,cảm xúc trong lòng y giờ đây đan xen giữa nhung nhớ và hối hận.Nhưng với lí trí duy ngã độc tôn cho mình là nhất từ trước tới nay,y không cho phép bản thân mình có bất kì điểm yếu nào. Xoay người đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc
"Đi? ngươi muốn rời khỏi ta? Phượng Cửu Thu ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta?" Kiếm Trì Uyên nắm chặt tay run rẫy nói.
Mễ Lạc Tranh cười khẩy một tiếng,nhìn y nhíu mày nở nụ cười thê lương
" Kiếm Trì Uyên....coi như ta cầu xin ngươi.Chỉ cần ngươi thả ta đi thì ngươi muốn ta làm gì cũng được mà..."
" haha....cũng đúng thôi, một tên đại ma đầu như ta thì làm sao sứng đáng có được tình yêu chứ?" Kiếm Trì Uyên cười một cách điên loạn,y bước về phía giường đưa tay bóp chặt hai bên má Mễ Lạc Tranh,gằn giọng nói tiếp "Nếu ngươi muốn đi,được.Bổn toạ thành toàn cho ngươi,nhưng trước tiên....." vừa nói vừa vuốt ve cần cổ cậu
"Bổn toạ phải chơi nát con hồ ly nhà ngươi đã"
Dứt lời liền kéo tay ,lôi cậu đến trên ghế dựa đè xấp xuống.Sa y mỏng trên thân soạt một tiếng bị xé làm hai nữa,y thô lỗ đè mạnh lên người cậu.Phần da bên dưới ma sát với ghế cứng mà đỏ au,Mễ Lạc Tranh giãy giụa muốn ngồi dậy lại bị y tát cho một cái thật mạnh,nắm hai tay cậu đưa về phía trước, dùng sa y xé ban nãy trói chặt lại với thành ghế.Giật mạnh tay cơ hồ chỉ nge tiếng xương khớp ngón tay va chạm với thành ghế mà thôi,tiếng xé vải lần nữa vang lên.Cậu biết,trên thân đã không còn mảnh vải nào nữa rồi.
Ánh lửa dập dờn phát ra từ cây đèn lồng được điêu khắc tinh mỉ,giờ trở nên chói mắt vô cùng.Kiếm Trì Uyên túm tóc giật đầu Mễ Lạc Tranh khiến nó quay sang trái đối diện với tấm gương lớn,ghé sát vào tai cậu gằn giọng "Nhìn đi,nhìn bộ dáng chật vật bây giờ của ngươi đi.Ngươi ngĩ sẽ ra sao, nếu như bổn toạ cho sư phụ ngươi thấy cảnh này nhỉ?"
"Đừng...cầu xin ngươi...đừng cho sư phụ biết mà...làm ơn..."
"Vậy thì ngươi bày bộ dạng đau khổ này cho ai xem? hả?" nói song còn giật mạnh tóc cậu một cái.
"Aa..." Mễ Lạc Tranh kêu lên đau đớn "Ta không khóc nữa...sẽ không khóc nữa đâu" cậu cắn môi giọng điệu hơi run rẫy chút.
"Haha... được,bổn toạ làm cái gì ngươi đều phải tỏ ra hưởng thụ có biết không?"
"Ta biết...ta biết mà" cậu gật đầu đáp.
Kiếm Trì Uyên đứng dậy nhanh chóng thoát ly quần áo trên người,để lộ từng khối cơ bắp rắn chắc.Một nữa lồng ngực bên trái được bao phủ bởi vảy rắn đen bóng chằng chịt,kéo dài qua bụng và bao phủ nữa lưng.
Mễ Lạc Tranh nằm trên ghế dựa dài hẹp,da thịt trắng như tuyết,mái tóc đen dài xoả tung,gương mặt ửng đỏ vì khóc trở nên kiều diễm động lòng,hai tay bị trói ngược ra sau,như một con cá đặt sẵn trên thớt mà đợi người giết mỗ,cạo hết vảy,lột toàn bộ da để lộ lớp thịt trắng thơm bên trong.
Thời điểm này cậu thật sự rất muốn khóc,nhưng người nam nhân trước mặt này lại không cho phép.Mặc y đùa bỡn như thế nào cũng phải tỏ ra vui sướng.
Kiếm Trì Uyên nằm đè lên người Mễ Lạc Tranh tham lam cắn mút hồi lâu,nháy mắt cảm giác đau đớn bên dưới thẩm thấu đến toàn thân,làm cậu khó chịu mà thở dốc,nhưng lại không được khóc,hai tay bị trói nắm chặt lấy thành ghế .Cố nuốt ngược nước mắt vào trong,cậu thật sự thất vọng rồi,y cần gì thì cậu cho y cái đó.Sung xướng cũng được,mà đau khổ cũng được.Chỉ cần y giữ lời để cậu rời khỏi nơi này.
Có lẽ cậu đã sai lầm khi ngĩ rằng hai người có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau,y của hiện tại là ma tôn Kiếm Trì Uyên không phải a Hành mà cậu thương nhớ? Bởi vì cậu biết a Hành sẽ không làm cậu tổn thương.
Tuy vậy ,nhưng cũng không giảm bớt được sự đau đớn y đang trút lên thân cậu.
Có lẽ y nói đúng,cậu không nên suy tâm vọng tưởng.Con người trải qua hai kiếp còn nhớ nhau được sao?
Dưới hông cơ hồ đau đến muốn ngất xỉu,nhưng cậu vẫn cố mỉm cười tỏ ra sung xướng theo ý y.
Muốn chơi hỏng cậu mà không phải sao? vậy thì cứ làm theo ý mình đi.
Không biết ra vào bao nhiêu lần,đổi biết bao nhiêu tư thế.Thời gian trôi qua vô cùng lâu,Kiếm Trì Uyên rốt cuộc cũng rời khỏi thân thể cậu.Y để cậu trần truồng trên ghế mà thoả mản rời đi.Hai tay vẫn trói như cũ.Gió lạnh xuyên qua cửa sổ và từng lớp màn sa mỏng thổi lên da thịt cậu.Hai chân tê dại mất cảm giác,thật lâu sau mới chậm chạp rụt lại.Giảy dụa cởi bỏ lớp lụa trắng trên tay.
Tháo song liền từ trên ghế ngồi dậy,cảm giác đau nhói bên dưới khiến Mễ Lạc Tranh nhíu mày.Phía đùi trong có vết máu đỏ kéo dài đến mắt cá chân.Cả người đầy vết cắn xanh tím,đặc biệt là ở vùng ngực còn bị cắn đến trầy da.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy một kiện y phục nào để che giấu sự chật vật bây giờ của cậu.Mễ Lạc Tranh biết,cho dù đây không phải là điều cậu muốn,nhưng vẫn phải phục tùng nge theo y,cậu không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào.Bị hành hạ như vậy mà vẫn một lòng yêu y,người đời nếu biết có lẽ ngĩ cậu điên rồi.
Sợ sự thay đổi hiện tại của y,nhưng cậu vẫn muốn thử.Chỉ cần còn hy vọng thì sẽ không từ bỏ.Phải chăng là do qúa khứ đau thương nên y mới như vậy?
Thiên uy khó dò,lòng người khó lường.Liệu cậu có thể thay đổi tất cả không?
Nhìn vào hình ảnh bản thân trong gương,vai và các khớp ngón tay bị chà sát vào ghế mà rĩ máu.Đôi mắt ngấn nước,khoé môi bị hôn đến bong tróc da,cần cổ và khắp cơ thể cũng vô số vết cắn,ngày mai sẽ xanh tím cho mà xem, không hơn bốn ngày thì đừng hòng nó mờ đi.
Tì nữ bên ngoài thấp giọng hỏi "Phượng công tử,mặt trời sắp suống núi rồi,người có muốn tắm rửa một chút không?"
"Cũng được,nhưng ngươi lấy cho ta y phục trước đã.Ban nãy chủ thượng hưng phấn qúa...cho nên là nó..." Mễ Lạc Tranh cố tình úp úp mở mở,khiến cho tì nữ bên ngoài tưởng là cậu được Ma tôn ân sủng.
Tì nữ nge song thì cười hì đáp "nô tì biết rồi,xin công tử đợi một chút"
"Ừm"
Sau khi trở về phòng liền đuổi khéo đám cung nữ ra,nằm xuống ngĩ ngơi nhưng không tài nào chợp mắt được.Cậu biết, sự việc như ngày hôm nay sẽ không chỉ một lần đơn giản như vậy,có thể là kéo dài đến ngày mai,ngày mốt.Tháng sau hoặc năm sau hay cũng có thể là cả đời đến chết mới thôi.