Post on: 11 tháng ago
Không lâu sau đó thì Mễ Lạc Tranh cũng hoàn toàn khỏi hẳn,bắt đầu đi làm việc trở lại.Tới công ty để tập dượt và chuẩn bị thu âm bài hát mới,quay mv ra mắt luôn.Tuy vậy nhưng cậu vẫn dậy sớm để làm cơm cho anh,từ ngày đó toàn thể nhân viên đều thấy tổng tài mang "hộp cơm thân yêu đi khắp thế gian".
Liễu Hà nge hơn nửa tiếng bài hát mà cậu mới "sáng tác",cười đến tít mắt biểu thị vô cùng hài lòng.Gã hỏi "Bài này mà ra mắt thì bảo đảm cậu trong một đêm nhất định bạo hồng,mà đặt tên cho nó chưa?"
"Rồi ạ,can you hear my heart.Anh có thể nge thấy trái tim tôi"
Lại vào phòng thu âm thử qua hai lần đều rất tốt,thảo luận về nội dung mv nên quay như thế nào,nội dung và kịch bản ra sao.Ban đầu Liễu Hà nói muốn mời một nữ diễn viên đã debut hơn nữa năm của công ty làm nữ chính,nhưng Mễ Lạc Tranh lại phản đối.Cậu muốn mời diễn viên nam đóng mv,động thái này muốn cho khán giả và fan hâm mộ hiểu rõ hơn và dần chấp nhận giới tính thật của cậu,trải đường sẵn cho việc công khai sau này qủa thật là dụng tâm lương khổ.
Buổi chiều vừa về nhà Mễ Lạc Tranh liền ngửi thấy mùi hơi khét từ trong bếp truyền ra,kèm theo đó là tiếng rơi bể của chén dĩa.
"Trời ơi cậu chủ của tôi ơi,bánh tart trứng không phải làm như vậy đâu.Cháy đen cạnh rồi kìa..."
Thím Trần vợ bác quản gia gấp gáp nói
Nge vậy cậu liền nhanh chân chạy vào phòng bếp xem thử,đập vào mắt là cảnh tượng Bạc tổng tài khoác trên mình chiếc tạp dề dính đầy bột mì trắng phau,mặt mũi và đầu tóc cũng không khá hơn là mấy.Chiếc chảo trên bếp bốc lên làn khói đen đáng sợ,thủ phạm của mùi khét kia chắc là nó rồi.Cái tô to bự rơi vỡ thành từng mãnh dưới sàn nhà,bột mì trong tô chưa được trộn song nửa đặc nửa lỏng cũng thay phiên nhau tràn ra.Khắp phòng bếp không có một chỗ nào gọi là lạnh lặn sạch sẽ cả.
"Thím Trần à,rõ ràng trên mạng bảo làm bánh tart trứng phải để lửa to mới mau chín mà"
"Ai lại làm thế bao giờ,sao cậu không hỏi thím chứ?kinh ngiệm bếp núc hơn ba mươi năm đây"
"Tôi muốn tự tay nấu mấy món mà...ai biết đâu nó lại thành ra như vậy chứ?"
"Thôi cậu để đó cho người làm họ dọn,muốn ăn gì thì nói thím làm cho"
"Vậy...thôi được rồi thím nấu gì cũng ngon hết,cháu ra ngoài đây"
Vừa ra tới cửa thì bắt gặp Mễ Lạc Tranh đang đứng đó cười cười nhìn anh.Xấu hổ đứng im trong chốc lát,lên lầu tắm rửa song rồi cùng nhau dùng bữa tối.
Việc quay mv diễn ra rất thuận lợi,họ chọn phong cảnh ngoài biển để quay.Như vậy khi lên hình trông sẽ đẹp mắt hơn nhiều.
Thời tiết cuối tháng tư khá oi bức,tiếng ve sầu kêu rôm rã khắp núi.Nhưng chỉ cần vào nhà đóng cửa lại thì không nge thấy nữa,Mễ Lạc Tranh hí hửng lấy hơn mười qủa dâu nữ hoàng từ trong hộp ra,rửa sơ lại một lần rồi xếp gọn vào dĩa.Lấy từ trên kệ suống chai kem tươi rồi đem theo cả hai ra ngoài vườn, trong thành thị mùa này khá nóng bức.Nhưng ngoại ô thì ngược lại,đặc biệt là căn biệt thự trên núi này.Do nhiều cây xanh hoa lá,không vướng khói của xe cộ nên không khí trong lành,từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của qủa dại lan toả khắp nơi.Mễ Lạc Tranh sảng khoái mà ngữa đầu lên trời hít một hơi dài,ngã lưng lên chiếc ghế chuyên nằm phơi nắng ban ngày mà ăn dâu.
Hôm nay anh có hẹn với đối tác quan trọng bên Ý đi uống rượu nên giờ này vẫn chưa về,đột nhiên trong đầu Mễ Lạc Tranh nảy ra một ý tưởng to gan:"Nếu làm anh ghen thì thế nào nhỉ?" cậu không muốn làm tổn thương anh chỉ đơn giản trêu ghẹo một chút mà thôi.
Ngĩ là làm liền chạy nhanh vào nhà, bước vào phòng quần áo trên lầu lựa cho mình một chiếc áo sơmi trắng.Quần jean bó đậm màu tôn lên đôi chân thon dài và cặp mông đẫy đà to tròn,không đeo phụ kiện trang sức hay trang điểm diêm dúa.Mặt để mộc và ăn mặc đơn giản tự nhiên ,nhưng vẫn không làm thuyên giảm đi vẻ đẹp vốn có,ngược lại còn tăng thêm vẻ non nớt chưa trưởng thành nhìn rất giống trẻ vị thành niên.
Từ lúc bao dưỡng cho tới lúc tỏ tình yêu đương ,anh chưa bao giờ cấm cản cậu việc ra ngoài dao du với bạn bè cả.Nhưng cậu làm gì có bạn chứ?ngoại trừ đám Liễu Hà,người giúp việc chứ còn có ai đâu.
Tự mình lái chiếc motor MV Augusta màu đen trị giá 120.000 đô tới quán bar Paddy O’Shea’s
Đây là một quán bar Ailen đích thực dành cho những người yêu thích whiskey. Với trần nhà cao và những quầy bar dài cùng những chiếc ghế cao với màu sắc ấm cúng, đây là nơi lui tới thường xuyên của những người nước ngoài sinh sống ở Bắc Kinh vào buổi tối. Ở đây luôn toát lên vẻ sôi động bởi số đông khách hàng và các chương trình nhỏ được tổ chức hằng ngày.
Thông thường khách có thể chọn xem các chương trình thể thao được chiếu trên màn hình lớn trong lúc uống một chút rượu hoặc giải trí ở hồ bơi.Ngoài ra, các chương trình hài kịch biểu diễn trong quán đã góp phần giúp Paddy bar trở nên nổi tiếng hơn ở Bắc Kinh.Đây thực sự là một nơi thích hợp cho những người năng động thích những nơi đông đúc và sôi động.
Mễ Lạc Tranh nhờ hệ thống định vị thì biết anh ở nơi này,đêm nay cậu tính làm một vố lớn xem thử phản ứng của anh sẽ như thế nào nếu...vợ mình "dâm dê" một người đàn ông khác? Mới ngĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Đảo mắt nhìn một vòng thì ở góc xa xa đằng kia có một anh chàng đẹp trai,ăn mặc cực kì ngiêm túc.Áo sơmi trắng cài đến tận cổ,sơvin cẩn thận,đã thế còn thắt cà vạt.Trông cứ như đi làm ở công ty vậy,cố tình làm ra vẻ mặt tươi cười,cặp đào to tròn khẽ rung lên theo từng bước chân.Cộng thêm khí chất mị hoặc bẩm sinh,Mễ Lạc Tranh thành công hẫp dẫn rất nhiều ánh mắt dõi theo.
Dương Thiên Phú tâm trạng hôm nay khá rối bời,là trưởng phòng của một công ty điện tử.Gia cảnh tốt,vẻ bề ngoài đẹp con đường tương lai rộng mở. Vốn dĩ sẽ không thiếu bạn gái,nhưng hắn lại là gay...đúng vậy ,hắn thích con trai.Muốn được ở trong họ,nhưng hôm nay gia đình lại bắt hắn đi xem mắt.Cô gái kia đúng là rất tốt, vẻ ngoài sinh xắn có ăn học tính tình hiền dịu.Nhưng xin lỗi hắn không có hứng thú.Hắn cố tình không đến chỗ hẹn,cúp luôn nguồn điện thoại để mẹ và gia đình không làm phiền mình được nữa.
"Ngại qúa,không biết tôi ngồi đây được không?"
Nge được thanh âm ngọt ngào ấy ,tâm trạng vốn đang ngẹn khuất của hắn lại cảm thấy thư thái hơn không ít.Ngẫng đầu lên nhìn thì...qủa nhiên không làm hắn thất vọng.
Dưới ánh đèn màu vàng cam ấm cúng của quán bar, kết hợp với âm nhạc du dương trầm bổng.Người thiếu niên này tựa như thiên sứ đến để gỡ rối tơ lòng cho hắn.
Dương Thiên Phú ngồi thẳng lưng lại,đưa tay lên chỉnh trang tóc mái song rồi nói
"Được chứ,cứ tự nhiên"
"Cảm ơn anh,lần đầu đến quán bar nên em không rành lắm.Anh có thể chỉ em ở đây có đồ uống nào ngon không?"
"Lần đầu? Em không đùa đấy chứ?" Khuôn mặt Dương Thiên Phú tỏ vẻ ngi hoặc.
"Em nói thật mà,người ta mới tròn mười tám thôi nhé" Mễ Lạc Tranh lấy từ trong túi áo ra thẻ căn cước công dân dơ lên trước mặt hắn.
"Ồ"
"Thế nào tin chưa hả?" Cậu cười tươi tít mắt
"Tin rồi,nhưng mới lần đầu tới bar đã nhờ người lạ như vậy.Bộ em không sợ tôi là người xấu sẽ làm gì em sao?"
"Anh muốn làm hại em á? nhìn không giống người xấu mà,hơn nữa còn đẹp trai như vậy"
Giọng điệu vô tội ngây thơ hỏi.
Bị cậu nhìn với ánh mắt như vậy,Dương Thiên Phú thấy hơi chột dạ.Có cảm giác ăn hiếp trẻ con,thẩn thờ trong giây lát nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Quên mất,anh tên Dương Thiên Phú.Năm nay 28 tuổi"
"Ò,vậy em gọi anh là Phú ca ca nhé.Được không ạ?"
"Được..tất nhiên là được rồi.Mà em lần đầu tới đây nhưng trước đó có uống rượu bao giờ chưa?"
"Chưa ạ" cậu lắc nhẹ đầu trả lời.
"À,vậy thì anh ngĩ em nên thử loại cocktai Whiskey Sour,một chút chua nhẹ của chanh và một chút ngọt của đường, lạnh của đá tạo nên hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và đầy quyến rũ.Giống như giọng nói và con người em vậy?"
Dương Thiên Phú cố tình đè thấp âm thanh,khoé miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ quyến rũ.Hắn thầm thề trong lòng phải bắt bằng được cậu thiếu niên xinh đẹp này về nhà càng nhanh càng tốt.
Đúng lúc này tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên "Mục tiêu công lược Bạc Khâm Hành đang đứng đằng sau cách kí chủ 30m"
Mễ Lạc Tranh nge song đột nhiên đứng dậy tới chỗ hắn,hơi cúi đầu thủ thỉ vào tai Dương Thiên Phú " chỉ cần là anh chọn em đều...."
Chưa kịp nói hết câu thì cánh tay đã bị bắt lấy ,cả người cậu đập mạnh vào bức tường "thịt" rắn chắc của ai đó.Cậu giả vờ kêu lên một tiếng "Đau qúa,ai mà vô ý thức vậy hả?"
Định phát cáu nhưng vừa ngẫng đầu lên liền bị ánh mắt của anh doạ sợ,hoảng loạn cúi đầu xuống.Anh nhìn cậu trong chốc lát không nói gì liền bế xốc lên vai,Dương Thiên Phú giờ phút này mới lấy lại thần hồn,chịu ảnh hưởng của men rượu.Hắn cao giọng quát" Này thằng khốn nạn,mau buông a Nguyệt ra cho tao.Bằng không tối nay tao cho mày chôn xác tại chỗ này"
Giống như gặp phải chuyện cười,anh quay người lại đối diện với hắn.Một tay đút túi quần tay còn lại vẫn bế cậu trên vai,khuôn mặt tươi cười nói "Hưm...lâu lắm rồi mới có người chửi tao như vậy đấy."
"Mày đừng có mà tỏ ra nguy hiểm,Bạc Khâm Hành chủ tịch tập đoàn Đằng Xà còn gọi tao một tiếng anh Phú đấy" Mặt mày hắn đỏ au cả người siêu vẹo hơi loạng choạng,giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Đám người đứng xung quanh xem kịch vui nge vậy liền ồ lên kinh ngạc,nhưng vừa nhìn kĩ mặt anh liền im bặt.Đảo mắt nhìn qua Dương Thiên Phú tỏ vẻ khinh bỉ
"Bạc tổng tài đang đứng trước mặt ngươi đấy,không nhận ra à? còn dám tự nhận là đàn anh của người ta dể ra oai nữa chứ.Bộ uống rượu đến hỏng não rồi ?"
Thấy anh im lặng nhìn mình,trong lòng Dương Thiên Phú càng thêm bực bội.Hắn liền vớ ngay chai whiskey đang uổng dỡ trên bàn mặt mày hùng hổ nhìn anh quát "Con m*ẹ nó mày dám khinh thường tao"
Vừa dứt lời cả người hắn liền dội ngược ra sau,lưng đập mạnh vào bàn khiến rượu ,đá lạnh và trái cây trên đó đổ xuống dội thẳng lên đầu hắn.
Anh tiến tới đá nhẹ chai rượu đã vơi hơn nữa sang một bên,nhẹ giọng nói "Trước khi ra đường chửi ai nên đi bệnh viện khám lại xem mắt có bị mù hay không,mày từng thấy ai bị tên của chính mình doạ sợ bao giờ chưa? còn nữa,đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng chứ đừng có cái kiểu ăn tạp.Đụng vào thứ không nên đụng có ngày mang hoạ sát thân"
_____
Từ lúc trở về phòng Mễ Lạc Tranh cúi gằm mặt ,hai tay đặt trên đầu gối xiết chặt lại xấu hổ không dám nhìn anh.
"Tôi mới ra ngoài có hai tiếng thôi,em đã chịu không nổi chạy đi tìm trai rồi.Ham muốn tới vậy sao?chẳng lẽ tôi còn không đủ thoả mãn em?" Bàn tay bóp vào hai bên má cậu nâng lên nói.
Thấy tâm trạng anh như vậy Mễ Lạc Tranh dường như nhận ra bản thân đi qúa giới hạn,ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng.Hai hàng nước mắt liền chảy ra , gò má và hốc mắt cũng theo đó mà chuyển màu đỏ au.Nức nở giải thích
" Không...em chỉ muốn...hức hức...trêu anh một chút thôi mà...tại hồi trưa lúc anh ở trong phòng nge...nge điện thoại nói...hức...buổi tối đi uống rượu ở paddy.Cho nên em mới tới...chỉ trêu đùa thôi mà sau này không dám nữa đâu...hức hức..."
Qủa nhiên tuyệt chiêu vừa ra liền hiệu qủa,anh ngồi xuống giường hai tay đưa lên áp nhẹ vào gò má cậu.Giọng điệu ôn nhu thâm tình nói
"Đồ ngốc này,đùa như vậy không vui đâu còn nguy hiểm nữa.Lỡ như lúc nãy anh cũng xỉn như hắn ta,song người anh đánh là em thì bây giờ có phải em vào viện rồi không?"
"Sau này không dám nữa đâu" Mễ Lạc Tranh lắc đầu biểu ý.
Vừa khóc song nên giọng cậu hơi ngẹn ngào,đôi mắt to tròn ngập nước mà trở nên sinh động hơn hẳn.Gò má hốc mắt và chóp mũi hơi đỏ khiến người ai nhìn cũng phải nảy sinh lòng thương tiếc.
Anh cũng không ngoại lệ,thấy người yêu vì mình mà khóc thương tâm như vậy liền đau lòng không thôi.Giang tay ra sau ôm chặt cậu vào lòng,cắn nhẹ vào vành tai mềm mỏng nói
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm em,tôi hứa sau này sẽ bình tĩnh hơn.Sẽ không làm em khóc nữa,đừng giận tôi nhé được không?"
"Ừm không giận nữa đâu"
Đầu nhỏ dựa vào cổ anh mà dụi từng sợi tóc sượt qua như gãi ngứa khiến lòng anh cồn cào.Cộng thêm dư âm rượu lúc nãy còn chưa tan,cậu như một làn nước mát khiến anh không nhịn được mà muốn uống sạch để giải toả dục hoả đang sôi sục trong người.
"A đồ chơi của anh nó đụng em rồi,cứng muốn chết" Mễ Lạc Tranh bĩu môi nhẹ giọng nói
Sợi dây thần kinh cuối cùng bị câu nói này cắt đứt,anh không nhịn được nữa liền đè cậu nằm ngữa ra giường.Mặt không đổi sắc nhưng thanh âm hối hả trầm khàn và cái chân thứ ba này đã tố cáo chủ nhân của nó.
"Lửa do em châm thì em phải chịu trách nhiệm khi nó cháy chứ nhỉ?"
Mễ Lạc Tranh nge song khẽ nuốt nước bọt vì hối hận,Xác định đêm nay không thể yên giấc liền cười tươi nhìn anh mà gật đầu đáp ứng.
....
....
....
....
....
Rạng sáng hôm sau cậu mới thấu hiểu cái gì gọi là tự tạo ngiệp không thể sống.