Chương 122: 122: Giấy Không Thể Gói Được Lửa

Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tới tháng 11 mà Tam Bảo vẫn chưa về.

Đào Tam gia lại tới Bách Thảo Dược Hành một chuyến mới biết chân của Lý chưởng quầy đã khỏi nên lại vội đi chỗ khác làm ăn và mang theo Tam Bảo luôn.
Cả nhà Đào Tam gia đã ba tháng không gặp Tam Bảo nên đều nhớ hắn đến hoảng.

Đào Tam gia càng không kiềm chế được lo lắng, tháng 11 rét lạnh mà ông vẫn hứng gió ngày ngày dắt lừa ra cửa thôn một vòng.

Con lừa tự tìm cỏ ăn còn ông thì vừa hút thuốc vừa ngóng nhìn cuối con đường.
Mỗi lần Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo nhắc tới Tam Bảo ca ca là Lý thị lại bắt đầu lau nước mắt, mắng: “Là cái dược hành lòng dạ hiểm độc, chưởng quầy độc ác, hơn ba tháng mà không cho Tam Bảo nhà chúng ta về nhà, đến cái tin cũng không gửi, thế chẳng phải bắt nạt người ta à? Chờ Tam Bảo trở về thì nói thế nào ta cũng không cho hắn đi làm nữa, thành thật ở nhà trồng trọt nuôi heo là được.”
Lưu thị cũng đỏ mắt, nghĩ tới đứa con trai mấy tháng không gặp là trong lòng lại chua xót.

Nữu Nữu cầm tay mẹ mình an ủi: “Nương, đại ca và nhị ca đều nói tam ca rất bận còn gì? Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, tam ca có rảnh là sẽ về nhà ngay!”
Lưu thị lau nước mắt rồi bắt đầu quay qua khuyên Lý thị.
Đào Tam gia ở cửa thôn không chờ được Tam Bảo mà lại chờ được Vương Thuận.

Từ xa hắn đã chào hỏi ông: “Tam thúc, trời lạnh như thế thúc đứng ở đây làm gì?”
“Không có việc gì, ta đi dạo quanh thôi! Mấy tháng nay cháu đi đâu thế? Ta tới nhà cũng không thấy người.” Đào Tam gia hỏi.
Vương Thuận cười nói: “Cháu mang theo vợ con về quê một chuyến, vừa lúc em trai cháu cũng về để cưới vợ thế là chậm trễ những mấy tháng.

Cuối năm là lúc mua bán heo nhiều vì thế cháu không dám chậm trễ nữa mà nhanh chóng trở về kiếm chút tiền ăn tết!”
“À, hóa ra là về quê, mọi người trong nhà có khỏe không?!” Đào Tam gia hỏi.
“Cũng tạm, chẳng qua cha cháu không được khỏe lắm.

Lúc cháu về đúng vào mùa đỉnh lũ, ba ngày thì hai trận mưa to.

Cha cháu lo lắng chuyện ngoài ruộng nên bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Vì thế cháu mang theo mấy thằng nhóc trong nhà gặt gấp lúa thế là ông ấy mới vui hơn, thân thể cũng khá hơn nhiều!” Vương Thuận kể lại.
“Cha mẹ cháu cũng không dễ dàng, nuôi lớn nhiều con như thế quả là vất vả.

Cháu cũng nên về nhà nhiều một chút để tẫn hiếu!” Đào Tam gia khuyên.
“Tam thúc, lần trước cháu nghe nói huyện Tam Phong xảy ra nạn sơn phỉ cướp bóc và giết người.

Trong số người bị hại có người làm ăn ở trấn của chúng ta, thúc có nghe nói không?” Vương Thuận hỏi.
Đào Tam gia lập tức thầm cả kinh và hỏi: “Trấn của chúng ta ư? Là lúc nào thế? Sao ta không nghe nói gì?”
“Chính là tầm Tết Trung Thu, cụ thể là ngày nào thì cháu cũng không rõ lắm.

Quê cháu cách huyện Tam Phong không xa nên mới nghe phong phanh.

Nghe nói đám sơn phỉ kia chiếm cứ trên núi lớn của huyện Tam Phong nên rất khó bắt được.” Vương Thuận kể.
Đào Tam gia mắng: “Đám ác đồ đáng bị trời phạt này sớm hay muộn cũng sẽ bị quan phủ bắt chém đầu thôi!”
“Đúng thế!” Vương Thuận nói.

“Tam thúc mau về nhà đi, cẩn thận cảm lạnh đó.

Có mấy nhà ở Phùng gia thôn hẹn bán heo nên cháu qua đó trước.

Đúng rồi, hai ngày nữa cháu lại qua Đào gia thôn, thúc có muốn mua gì không?”
“Ta chẳng cần gì đâu, mau đi làm việc đi! Ta cũng về nhà luôn đây!” Đào Tam gia có tâm sự trong lòng nên vội vẫy tay kết thúc câu chuyện.
Vương Thuận vội vàng lên xe đi trước, còn Đào Tam gia thì dắt lừa chậm rãi về nhà.
Tới cuối tháng 11 Đại Bảo và Nhị Bảo nghỉ phép về nhà.

Lúc này Đào Tam gia hỏi: “Tam Bảo đã từ huyện thành về chưa?”

Nhị Bảo nói: “Vẫn chưa.

Ông nội, Tam Bảo có gửi tin nói là phải bận một trận nữa mới về được.

Lúc về hắn sẽ mua thuốc lá và điểm tâm tốt nhất cho ông.”
Đào Tam gia hút một hơi thuốc rồi chậm rãi phun khói ra và hỏi: “Hai đứa còn không mau nói thật đi!”
Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức cả kinh mà liếc nhau, sau đó Đại Bảo nhanh chóng nói: “Ông nội, sao ông lại nói thế, bọn cháu không hề nói dối mà!”
Đào Tam gia quăng cái tẩu lên bàn rồi quát: “Chưa nói dối? Nếu hai đứa chưa nói dối thì Tam Bảo đi đâu rồi?”
Đại Bảo vội nói: “Ông nội, không phải bọn cháu nói rồi ư, Tam Bảo tới dược phường ở huyện thành giúp đỡ.”
“Ta đã tới huyện thành, người ta nói không có ai là Tam Bảo cả!” Đào Tam gia nói dối.
Đại Bảo và Nhị Bảo căn bản không ngờ ông lại nói dối nên sắc mặt hai đứa lập tức biến đổi.

Cả hai đứa đều quỳ xuống dập đầu với ông nội.

Đại Bảo khó khăn nói: “Ông nội, không phải tụi cháu muốn lừa ông, nhưng Tam Bảo chỉ mất tích thôi, quan sai vẫn đang tìm!”
Đào Tam gia nghe xong thì hai mắt tối sầm, cả người ngã về sau.

Đại Bảo và Nhị Bảo sợ tới mức gào khóc xông lên đỡ.

Nhị Bảo nhanh chóng móc thuốc trợ tim ra đút cho ông uống.

Từ lúc Tam Bảo xảy ra chuyện hắn vẫn luôn mang theo thuốc này bên người, chính là để đề phòng ngày hôm nay.
Đào Tam gia chậm rãi tỉnh lại, miệng lẩm bẩm: “Tam Bảo của ta đi đâu rồi? Ta muốn đi tìm Tam Bảo! Ta muốn đi tìm Tam Bảo! Tam Bảo à, Tam Bảo của ông!”
Nhị Bảo muốn bắt mạch cho Đào Tam gia nhưng bị ông hất tay ra mắng: “Hai cái thằng bất hiếu này, tụi bây định giấu tới lúc nào?! Chuyện lớn như thế mà tụi bây cũng gạt mọi người, rốt cuộc bây nghĩ cái gì?”
Đại Bảo khóc lóc nói: “Ông nội, cháu và Nhị Bảo cũng chỉ sợ mọi người không chấp nhận nổi.


Hơn nữa Tam Bảo cũng chưa chết mà chỉ mất tích thôi.”
Vừa lúc Lý thị đi tới cửa nghe thấy câu này thế là vội giật cửa chạy vào gào khóc: “Tam Bảo làm sao? Hai đứa bây nói đi, Tam Bảo sao rồi?”
Bà vừa gào khóc thì người một nhà đều chạy tới, chỉ thấy Đại Bảo và Nhị Bảo quỳ trên mặt đất đỏ mắt khóc, Đào Tam gia thì nằm xoài trên ghế, Lý thị thì khóc không ngừng, miệng gọi liên tục: “Tam Bảo, Tam Bảo!”
Lưu thị nhào qua túm lấy Đại Bảo mà lắc, giọng nôn nóng: “Đại Bảo, con nói xem, Tam Bảo làm sao?”
Đại Bảo nghĩ thầm hỏng rồi, không giấu được nữa rồi vì thế chỉ đành nói hết: “Nương, tháng 8 Tam Bảo cùng người của dược hành tới Thục Châu, trên đường gặp lũ nên quan đạo bị chặn.

Bọn họ đi đường vòng qua huyện Tam Phong, ai biết lại gặp phải sơn phỉ.

Vì cứu Lý chưởng quầy nên Tam Bảo một mình dẫn dắt sơn phỉ rời đi sau đó ngã xuống vách núi mất tích.”
Lưu thị nghe xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh.

Nhị Bảo nhanh chóng đút cho nàng ta một viên thuốc thế là nàng ta mới chậm rãi tỉnh lại sau đó ôm Trường Phú khóc rối tinh rối mù, miệng kêu thảm thiết: “Con của ta, Tam Bảo của ta!”
Trương thị cũng khóc lóc rúc vào ngực chồng.
Nữu Nữu đi đến bên cạnh Đại Bảo dựa vào anh trai khóc nức nở.

Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo cũng khóc.

Tứ Bảo là khóc kinh nhất nhưng hắn cắn chặt răng không phát ra tiếng nào, chỉ thấy nước mắt rơi xuống như mưa.
Một ngày này cả nhà Đào Tam gia đều khóc mãi, cơm trưa cũng không có ai làm.

Cơm chiều là Đại Bảo và Nhị Bảo xuống bếp nấu ít cháo nhưng lúc bưng lên cũng chẳng ai có tinh thần mà ăn uống.
Sáng sớm hôm sau Đào Tam gia bắt đầu thu dọn hành lý rồi nói với người nhà: “Ta muốn tới huyện Tam Phong một chuyến.”
Đám con cháu đều muốn đi theo nhưng Đào Tam gia xua tay nói: “Tháng chạp nhiều việc, heo trong nhà còn chưa bán, chưa mổ.

Trường Phú và Trường Quý ở lại trong nhà chăm sóc mọi người, Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn theo lệ đi làm, để Tứ Bảo theo ta là được!”
Trường Phú và Trường Quý đều không yên lòng, đang muốn khuyên bảo đã thấy Đào Tam gia chặn ngang: “Không cần nói nhiều, Tam Bảo sống ta phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Con cháu vẫn muốn khuyên nhưng Đào Tam gia lại nổi cáu đập bàn quát: “Ta còn chưa chết đâu, sao ta nói mà không ai chịu nghe thế hả?!”
Tứ Bảo yên lặng cầm tay nải của Đào Tam gia sau đó dắt lừa ra cửa.
Lý thị khóc lóc hô: “Lão nhân, ông nhất định phải mang Tam Bảo về đó!”
Nói xong nước mắt bà lại rơi như mưa xuống, cứ thế mơ hồ nhìn bóng người đi xa.
Đại Bảo và Nhị Bảo không yên tâm.

Đại Bảo đi theo Đào Tam gia ra cửa, lấy cớ về trấn trên nhưng thực tế là muốn đi theo ông nội tới huyện Tam Phong.

Mắt thấy cảm xúc của Lý thị và Lưu thị không đúng nên Nhị Bảo cũng không yên tâm, hắn móc phương thuốc đã viết lúc trước đưa cho Đại Bảo để hắn tới Hồ thị y quán bốc chút thuốc mang về rồi thuận tiện xin phép cho hắn ở nhà mấy ngày này.
Đào Tam gia cưỡi lừa, Tứ Bảo dắt lừa, Đại Bảo đi theo phía sau.

Ba ông cháu tới trấn trên một cái là Đào Tam gia đã nói: “Còn đi theo làm gì, ta nói không cho con đi thì con không thể đi.

Lời ông nội nói con có nghe không?”
Đại Bảo khóc ròng: “Ông nội, cho cháu theo đi! Cháu thật sự không yên tâm!”
Đào Tam gia quay đầu nói với Tứ Bảo: “Tứ Bảo, chúng ta đi!”
Đại Bảo khóc lóc đi theo phía sau thế là Đào Tam gia tức quá thở hổn hển.

Đại Bảo thấy thế sợ quá vội vàng nói: “Ông, cháu không theo nữa, ông đừng giận!”
Đào Tam gia được Tứ Bảo đỡ, cả người dựa bên lưng con lừa mà thở dốc.

Đại Bảo bất đắc dĩ đành bảo hai người chờ còn mình vội mua chút lương khô, lại ứng trước nửa năm tiền công để Tứ Bảo mang theo người.
Trong lúc ấy Đào Tam gia vẫn không nói chuyện, hẳn là vẫn tức Đại Bảo.
Đại Bảo thì đỏ mắt nhìn ông nội và em trai đi về phía huyện thành.
Phan chưởng quầy đứng ở cửa nhìn ông già cố chấp ngồi trên lưng con lừa dần đi xa thì đi tới vỗ vỗ vai Đại Bảo an ủi: “Thôi không cần lo lắng, ông nội cháu nghĩ thông suốt rồi thì sẽ không giận nữa.”
Đại Bảo lau nước mắt nói: “Chưởng quầy, ông nội cháu chưa từng đi xa nhà như thế này, hơn nữa huyện Tam Phong bên kia còn có sơn phỉ.

Ông nội không cho chúng cháu đi theo nên cháu lo lắng……”
Phan chưởng quầy khuyên: “Hôm qua trong huyện truyền tin đến nói là đã bắt được đám sơn phỉ ở huyện Tam Phong rồi.

Cháu cứ yên tâm đi, quãng đường ông nội cháu đã đi qua còn nhiều hơn muối cháu ăn thế nên dù chưa từng đi xa nhà thì ông ấy cũng sẽ ổn thôi!”
Đại Bảo nghe Phan chưởng quầy nói như vậy thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều: “Chưởng quầy, cháu còn muốn tới Hồ thị y quán bốc chút thuốc nên sẽ chậm trễ thêm một lát nữa!”
Phan chưởng quầy nói: “Đi vào rửa cái mặt đi, mắt đều sưng lên rồi.”
Đại Bảo đáp vâng rồi vào trong..