Đăng vào: 12 tháng trước
Nhà Đào Tam gia có thêm thành viên nên năm mới này đặc biệt vui vẻ.
Ngày mùng 4 tết hai cô con dâu từ nhà mẹ đẻ về, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo một hai phải cưỡi lừa dạo một vòng.
Tam Bảo cũng chiều theo mà đặt tụi nó lên lưng lừa dắt đi.
Lý thị ở một bên dặn mãi: “Ai u, chậm một chút thôi Tam Bảo, đừng đánh ngã em nhá!”
Tam Bảo cười nói: “Bà nội yên tâm đi, cháu làm gì dám để hai cục cưng bảo bối của bà ngã!” Nói xong hắn dắt con lừa vòng quanh sân ba vòng sau đó mới bế hai đứa nhỏ xuống và nói với Lý thị: “Bà nội lên đi, cháu dắt bà đi vài vòng!”
Lý thị vội vàng xua tay: “Ta không to gan như ông mấy đứa, ta sợ con lừa hất ta ngã mất!”
Tam Bảo kéo con lừa con tới trước mặt Lý thị và nói: “Bà sợ gì, mau lấy hết can đảm đuổi đánh cháu hồi xưa ra đi!”
Lý thị tức quá vốc vỏ lạc ném hắn, Đại Bảo và Nhị Bảo thấy thế thì cùng đi tới cổ vũ: “Bà nội lên đi, cháu với Nhị Bảo ở hai bên đỡ bà.”
Thế là dưới sự bảo vệ kín mít của ba đứa cháu trai, Lý thị như Đường tăng đi thỉnh kinh, cứ vậy ngồi lên con lừa theo nó lắc lư đi mấy vòng.
Bà vui vẻ cười nói: “Hế, ngồi con lừa đúng là không tồi!”
Tam Bảo cười nói: “Bà thấy vui không? Có phải bà không rời con lừa được đúng không, Tam lão thái thái?!”
Đại Bảo nói: “Bà nội, chỉ cần bịt mắt lừa lại là nó có thể kéo cối xay, chúng ta có thể cải tạo cối xay nhà mình là nó sẽ giúp đẩy cái cối, mọi người làm việc cũng nhàn.”
Lý thị đau lòng nói: “Vừa muốn kéo cối xay, vừa phải xuống ruộng làm việc, còn phải đi họp chợ, sợ là con lừa con sẽ mệt chết mất! Ta luyến tiếc nên không làm thế được đâu.”
Nhị Bảo cười nói: “Bà nội, hiện tại con lừa còn bé, chờ nó lớn lên sức lực cũng lớn hơn thì sẽ làm được nhiều việc hơn, bà cũng quen có nó để sai bảo hẳn sẽ không rời được.”
“Chờ nó trưởng thành rồi nói sau! Không thể cứ trông cậy vào nó làm mọi việc, như thế cả nhà đều lười mất!” Lý thị nói.
Đám Đại Bảo âm thầm cười trộm nhưng vẫn che chở Lý thị đi ba vòng mới đỡ bà xuống.
Sau đó Tam Bảo la hét: “Mỗi người ba vòng, dịch vụ hộ tống miễn phí đây!”
Lý thị lập tức đau lòng: “Mỗi người một vòng thôi, đừng khiến con lừa mệt quá.”
Trường Phú nói: “Cha không cưỡi đâu, tự đi bằng hai chân tự tại hơn.”
Trường Quý cũng đồng tình nói: “Không cưỡi lừa.”
Vì thế Lưu thị, Trương thị và Nữu Nữu cười tủm tỉm cưỡi con lừa đi ba vòng.
Tam Bảo nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo dò hỏi nhưng cả hai đều lắc đầu tỏ ý không cưỡi.
Tứ Bảo ở bên cạnh đã sớm nóng lòng muốn thử nhưng ngặt nỗi tên Tam Bảo khốn nạn kia lại không để ý.
Tứ Bảo nổi giận đi tới trèo lên con lừa sau đó hét lên với Tam Bảo: “Đi thôi, sao huynh không dắt lừa?”
Tam Bảo trợn trắng mắt nói: “Đệ nhìn lại cái thân mình đi, đệ to như con tịnh còn không biết xấu hổ cưỡi con lừa nhỏ như vậy à?”
“Tam Bảo, đệ với huynh cao bằng nhau có được không? Chẳng qua đệ to hơn huynh tí thôi, sao lại như con tịnh được?” Tứ Bảo không phục.
“Nếu đệ ngoan ngoãn gọi tam ca thì ta sẽ dắt lừa cho đệ cưỡi!” Tam Bảo cười nói.
Tứ Bảo chả quan tâm, hắn hề hề cười rồi gọi tam ca thế là Tam Bảo vừa lòng dắt hắn đi một vòng.
Tứ Bảo làm gì chịu, hắn phải ngồi đủ ba vòng mới mỹ mãn nhảy xuống.
Sau đó hắn lập tức nhào về phía Tam Bảo, ai biết tên kia đã sớm đề phòng thế là lập tức chạy.
Hai đứa lại đuổi chạy vòng quanh sân như khi còn nhỏ.
Lý thị cười không khép được miệng: “Hai con khỉ hoang này đánh nhau từ nhỏ tới lớn.
Sắp cưới vợ cả rồi còn không chịu đổi tính!”
Lưu thị và Trương thị cũng cười, Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi thì vỗ tay xem náo nhiệt.
Tới ngày mùng 6 có mưa rơi, giọt mưa tí tách trên mái ngói, đập lên sân trước, đậu trên người Hoàng Hoàng.
Con chó nhanh chóng chạy vào dưới mái hiên lắc cả người khiến bọt nước văng khắp nơi thế là lập tức bị mọi người đuổi tới ổ chó.
Nhị Bảo là người học đi đôi với hành.
Hắn bắt mạch cho mọi người trong nhà sau đó dặn dò Đào Tam gia phải hút ít thuốc, uống ít rượu.
Hắn nói mấy ngày nữa sẽ bốc ít thuốc về để người nhà uống bồi bổ thân thể.
Sau đó hắn kê riêng mấy thang thuốc cho Nữu Nữu khiến nàng đỏ mặt nhưng vẫn nói: “Cảm ơn nhị ca.”
Tam Bảo reo lên: “Nhị ca, còn đệ thì sao, thân thể đệ có khỏe không?”
Nhị Bảo cười nói: “Qua mấy ngày nữa đệ tới y quán đi, ta cắm cho đệ hai châm là đảm bảo tật xấu gì cũng hết!”
Tam Bảo tức trợn mắt: “Lại muốn lấy đệ ra luyện châm và thử thuốc, không có cửa đâu!”
Đại Bảo cười nói: “Tam Bảo, đệ nên để Nhị Bảo tới dược hành tìm mình chứ sao phải tới y quán tìm hắn làm gì!”
Tam Bảo lập tức hiểu ra và liên tục gật đầu, miệng cười xấu xa như trộm! Nhị Bảo thì hận không thể đi lên đánh tên kia một trận.
Tứ Bảo ôm lấy Tam Bảo từ phía sau và hét lên: “Nhị ca, đệ ôm Tam Bảo rồi, huynh đánh đi!”
Cơ hội tốt như thế sao Nhị Bảo có thể bỏ qua vì thế hắn tiến lên nhéo eo Tam Bảo hai cái.
Tam Bảo giãy được ra thì không để ý tới Nhị Bảo mà nhào về phía Tứ Bảo.
Hai đứa lại vặn thành một cục.
Đào Tam gia nhìn con cháu đầy cả phòng thì trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Khó có lúc tất cả đoàn tụ nên ông cũng mặc tụi nó đùa giỡn.
Thời gian gặp gỡ luôn ngắn ngủi, đã tới lúc Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo lên trấn trên.
Những ngày tháng sau đó chỉ cần không mưa là Đào Tam gia sẽ dắt con lừa đi dạo một vòng.
Con lừa lắc lư cái đuôi gặm cỏ non còn Đào Tam gia thì hút thuốc nói chuyện với nó.
Ngày tháng trôi qua cực kỳ nhàn nhã vui vẻ.
Lúc cày bừa vụ xuân con lừa được ở nhà nghỉ ngơi, đến khi thu hoạch lúa mạch thì nó chính thức đi làm việc.
Quả là “nuôi lừa ngàn ngày, dùng lừa nhất thời’, con lừa biểu hiện không tồi, nó trở lúa mạch đi phăm phăm, Đào Tam gia chỉ cần cười tủm tỉm đi phía sau.
Lúc sau Đào Tam gia ngại phải dùng gậy đánh lúa mạch nên sửa cối xay để con lừa kéo cho nhanh.
Lý thị thấy thế thì cười mắng: “Có con lừa quả nhiên nuôi ra kẻ lười biếng!”
Bởi vì con lừa con thể hiện đặc biệt xuất sắc trong ngày mùa nên Đào Tam gia càng thêm yêu thích nó.
Mỗi ngày ông đều cho nó ăn cỏ non, thậm chí cũng hào phóng cho nó ăn chút lương thực phụ thế nên con lừa lớn rất nhanh.
Nói tới Nhị Bảo bên này trong lúc đọc sách y hắn tình cờ tìm được một phương thuốc cổ và làm ra mấy viên hộ tâm hoàn cùng với một ít thuốc chữa thương nên giao cho Tam Bảo.
Ai biết tên kia lại không nể mặt hắn tí nào mà trả về: “Nhị ca, cầu huynh đừng lấy đệ ra thử thuốc nữa! Cầu huynh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho đệ đi!”
Nhị Bảo cười nói: “Ta chỉ nói nói thế thôi chứ đã bắt đệ thử thuốc bao giờ đâu.”
“Thế đây là cái gì?” Tam Bảo chỉ vào đống bình thuốc trong tay Nhị Bảo và hỏi.
“Đây là sư phụ ta đưa cho Lý chưởng quầy, ngoài một ít thuốc ngoại thương còn có hộ tâm hoàn.
Đệ mang theo bên người, ra ngoài có khi lại phải dùng tới!” Nhị Bảo biết Tam Bảo là kẻ tiểu nhân đo bụng quân tử nên đành phải đổi cách nói để hắn mang theo thuốc.
“Thuốc của Hồ thần y làm à? Vậy thì tốt, cho đệ đi, đệ sẽ giao cho Lý chưởng quầy!” Tam Bảo nghe thế thì kích động nói.
“Cái này đệ mang theo người, Lý chưởng quầy có phần khác rồi.
Hai người đều có thuốc thì ta cũng yên tâm hơn.” Nhị Bảo nói.
“Cái này đệ hiểu, giống bà nội nói: Đừng bỏ trứng gà vào cùng một rổ.” Tam Bảo cười đáp.
Nhị Bảo hỏi: “Nghe nói qua một thời gian nữa Lý chưởng quầy sẽ mang đệ đi Thục Châu phải không?”
“Không chỉ có đệ, lần này đi xa nên ít nhất sẽ mang theo ba người!” Tam Bảo nói.
“Vậy đệ nhớ cất thuốc cho cẩn thận, trên đường phải chú ý an toàn!” Nhị Bảo dặn.
“Yên tâm đi nhị ca, đệ đi theo Lý chưởng quầy hai năm, lúc ra ngoài ông ấy đều vô cùng cẩn thận.
Hơn nữa bọn đệ đi quan đạo nên sẽ không sao đâu!” Tam Bảo nói xong thì đón lấy bình thuốc cất kỹ và nói, “Nhị ca, đệ đi đây, dược hành bận rộn, đệ không nói chuyện với huynh nữa!”
“Ừ, đi đi!” Nhị Bảo nói.
Ai biết Tam Bảo lại quay đầu cười như trộm: “Huynh có muốn đệ chuyển lời gì cho Phục Linh tỷ không?”
Mặt Nhị Bảo đỏ lên mắng: “Còn không đi thì ta đè đệ ra thử thuốc đó!”
Tam Bảo cười hê hê rồi chạy biến.
Đại Bảo biết tin Tam Bảo chuẩn bị theo chưởng quầy tới Thục Châu thì hỏi Phan chưởng quầy về tình huống nơi đó.
Phan chưởng quầy cười nói: “Không có việc gì đâu, Lý chưởng quầy này ta cũng quen biết nhiều năm.
Ông ấy cực kỳ cẩn thận, hơn nữa bọn họ đi quan đạo nên chỉ cần đi đúng hướng thì chẳng có gì phải lo lắng!”
Phan chưởng quầy thấy Đại Bảo vẫn không an tâm thì nói: “Ngươi đi với ta!”
Đại Bảo đi theo Phan chưởng quầy tới sân sau.
Một năm này Phan chưởng quầy nhiều lần dẫn Đại Bảo ra vào nơi này để tới nhà kho nơi cất sổ sách và tiền bạc.
Lần này ông ấy lấy từ trên quầy một cái tráp rồi móc một con dao nhỏ từ trong đó.
Đại Bảo thấy thế thì sợ không dám đón lấy.
“Con dao này là thứ ta trân trọng nhiều năm.
Lúc xưa ta từng đi xa một mình, lúc gặp phải kẻ xấu may có nó chứ không ta đã chầu Diêm Vương rồi!” Phan chưởng quầy nói: “Nếu ngươi không an tâm về Tam Bảo thì đưa cho hắn để hắn mang theo người, nếu gặp phải kẻ xấu vậy cũng coi như có cái bảo vệ bản thân!”
Đại Bảo cười nói: “Chưởng quầy, cháu thấy thôi đi, vạn nhất xảy ra mạng người thì Tam Bảo lại phải ăn cơm tù!”
“Ha ha! Đúng là đứa nhỏ thiện lương.
Cái thứ dính máu này không mang theo cũng được!” Phan chưởng quầy nói xong thì thả con dao vào chỗ cũ và nói, “Vĩnh Kỳ à, ngươi chẳng qua quan tâm quá mới loạn.
Lần này Tam Bảo chỉ đi xa một chút, chờ hắn đi thêm vài lần nữa ngươi sẽ quen! Hơn nữa, hiện tại thời thế thái bình, làm gì nhiều kẻ xấu như thế!”
Đại Bảo cảm kích khom lưng nói với Phan chưởng quầy: “Đa tạ chưởng quầy khuyên bảo!”
“Ha ha! Đúng là tên đầu gỗ ngốc nghếch!” Con gái Phan chưởng quầy là Phan Phượng Vân đứng ngoài nhà kho nghe thấy thế thì cười nói.
Mặt Đại Bảo đỏ như tôm luộc, Phan chưởng quầy thấy thế thì trong lòng âm thầm vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không nói gì, chỉ mắng con mình: “Phượng nhi, con lại nghe lén ta và Vĩnh Kỳ nói chuyện à?!”
Một thiếu nữ mặc váy đỏ đi vào, chỉ thấy nàng ta cười như hoa xuân, giọng như tiếng ve mùa hè, mặt mày như làn nước mùa thu, da trắng như tuyết ngày đông thế là Đại Bảo lập tức cúi đầu.
Phi lễ chớ nhìn!
“Tên ngốc! Sao ngươi cứ vào hậu viện nhà ta thế?” Phượng Vân cười hỏi.
“Phan chưởng quầy, bên ngoài còn có việc, cháu đi trước!” Đại Bảo vùi đầu chạy ngay ra ngoài..