Chương 49: Tùy thời xin đợi

Đèn Sáng Khi Người Đến

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cô siết chặt nắm tay, tự thôi miên mình là không quen với anh, bước chân định ra ngoài. Cùng với cái người như sát thần này thì đi ngủ với cô gái người dân tộc nhà bên vẫn đáng tin hơn.

“Người đầy mùi phân trâu, em xác định mình không ngượng mà đi ngủ với Dolma? Em nghĩ khứu giác của Dolma không nhạy phải không?” tính toán của cô không qua khỏi mắt Trần Hoài.

“Liên quan đến anh cái rắm.”

“Thì không liên quan tới anh. Có điều đem mớ phân trâu người ta cực cực khổ khổ phơi khô làm hỏng hết không nói mà còn cố ý đem tang vật về diễu võ giương oai trên giường người ta, em có thấy hơi quá đáng không?” Anh thong thả nhắc Lâm Giản.

Trần Hoài nói thật, ở đây hẻo lánh, không có đường ống nước. Nước rất quý giá, phần lớn dân đều đi lấy nước từ nguồn tuyết tan ra ở chân núi, không hỏi qua chủ nhà thì không thể tùy tiện sử dụng nước mà chủ nhà tích trữ, cho nên việc để Lâm Giản tắm rửa gội đầu là không thể.

Quần áo cởi ra thì không còn bụi bặm, nhưng mà vẫn còn một mớ trên tóc cô không giũ sạch ra được.

“Không cần anh lo, em bọc đầu tóc lại ngủ!” Lâm Giản bực bội.

“Bao đầu tóc? Nếu em không muốn làm Dolma tốt bụng cho ở nhờ sợ thì cứ thử xem.” Anh bình thản nói, xong còn nhàn nhã châm thuốc hút vẻ thoải mái tự tại.

Lâm Giản cứng người, tiếp tục hít sâu một hơi. Nghĩ lại vẫn quay về chậu nước rửa mặt bên cạnh, rửa tay xong thì vốc mấy vốc nước nên rửa mặt. Định rửa mặt xong thì quay về giường cởi giày, qua đêm ở đây. Bất kể ngày mai Đổng Tự có đổi ý mà hợp tác với kế hoạch của hai người hay không thì hai người vẫn phải tiếp tục lần theo hang hổ. Lặn lội đường xa, giấc ngủ là quan trọng nhất để phục hồi thể chất.

Lâm Giản cởi đôi giày thể thao đầy bụi, cởi luôn cái quần dài dính bùn đất nằm lên giường. Rồi cô lại cởi sơmi ra, cố gắng không nghĩ tới việc bụi dính trên tóc mình dính lên giường gối chủ nhà, cô cởi áo sơmi ra bọc tóc lại rồi đi ngủ.

Lâm Giản cởi nút áo được một nửa thì anh đi tới, cởi áo thun trên người mình ném qua cho cô, “Cái này chắc tốt hơn là áo sơmi có mùi phân trâu của em.”

Đúng là vậy, Lâm Giản cởi áo sơmi để lên bàn gỗ cạnh giường, trải áo thun ra lên gối, quay người vào trong chuẩn bị ngủ.

Trần Hoài đi tới cạnh giường tắt đèn, nghiêng người nằm xuống bên ngoài.

Lâm Giản nhận biết anh nghiêng người nằm ngoài nên cô lật nghiêng vào trong, chừa lại cho anh một bóng lưng.

Anh dường như nhận thấy sự chuyển động của cô, đột nhiên nghiêng người sang bên dán người vào. Tay phải cố tình vô ý mà đặt lên eo phải cô, đúng ngay chỗ bị thương của cô, lên tiếng, “Ở đây không có dầu với đá viên, nhưng mà có thể xoa bóp được.”

“Không cần!” Lâm Giản cứng cỏi đáp, vươn tay hất bàn tay sau lưng.

Không ngờ bàn tay anh tựa như nhàn nhã vô ý đặt lên eo cô mà cô dùng hết sức lực cũng không hất ra được.

“Em khỏe, lấy móng vuốt anh ra!” Cô tức tối cảnh cáo.

Anh lại như cố tình chống đối lại, nghiêng người lại gần hơn, gần như nằm thẳng hàng với cô. Từng có sự cố ‘tự mình đa tình’ trước kia, Lâm Giản không rơi vào một hố hai lần. Cô tiếp tục nghiêng người vào sát bên trong, mặt gần như dán vào thành giường mới không dịch đi nữa.

Giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh đã dán tới.

Cô chỉ cởi quần dài và áo sơmi, không cởi quần áo lót, trừ hai món đồ đó ra trên người không còn quần áo gì khác.

Lòng bàn tay anh chạm lên làn da trơn mượt của cô, dễ dàng trượt tới vị trí phía trước của cô. Dán người gần như vậy, lồng ngực rắn chắc của anh gần như dán vào da thịt sau lưng cô, Lâm Giản cắn răng, phân vân không biết nên ‘ăn miếng trả miếng’ mà cho anh bài học hay không.

Lòng bàn tay anh dừng lại dưới gọng thép áo lót cô, đầu ngón tay lướt qua vùng da gần chỗ gọng thép của Lâm Giản, hơi đụng chạm đã lập tức dấy lên mồi lửa. Lâm Giản cứng đờ cả người, nắm chặt tay, chuẩn bị cho giây tiếp theo thúc cho anh một cùi chỏ để anh nhớ đời.

Lòng bàn tay người đàn ông bỗng mở ra đo kích thước vòng cung của gọng thép áo lót cô, từ tốn hỏi, “Dây thép?”

Là hỏi chất liệu cứng bên trong bra.

Lâm Giản nghiến hàm, lửa giận ngút trời, “Thì sao!”

“Mặc cái này đi ngủ?” Anh tiếp tục đo đạc chiều dài gọng thép kia, ngón tay cái như có như không chạm vào phía trước của cô.

“Liên quan gì tới anh!” Lâm Giản nói mà răng nghiến muốn đứt hàm.

“Đương nhiên là liên quan tới anh. Bị sợi dây thép siết chặt cả ngày lẫn đêm như vậy ảnh hưởng tới việc trổ mã thì sao giờ?” Khi nói anh lấy ngón trỏ hơi cong lại xoa xoa trên vải bra của cô, nghe như lời tốt bụng nhắc nhở.

“Lấy móng vuốt anh ra!” Lâm Giản gằn từng tiếng, đấu với người vô lại lưu manh như vầy, cô tức tới muốn lên tăng xông máu: “Bà đây tới tuổi này đã ngừng trổ mã, không cần anh lo lắng!”

“Yên tâm, việc thành do người, chỉ cần em muốn thì nhất định sẽ có chỗ để phát triển. Nếu có việc cần anh thì cứ lên tiếng, bảo đảm sẽ làm hết sức mình để giúp em tạo ra điều kiện cho lần thứ hai phát triển cơ thể.” Anh nói với vẻ cổ vũ, hơn nữa giọng điệu đứng đắn không phân thật giả.

“Trổ mã hay không liên quan tới anh cái rắm!” Cô nổi điên tới mức nói không lựa lời.

“Sớm muộn gì em cũng là của anh, đương nhiên là liên quan tới anh.” Anh như không hề để ý Lâm Giản đang nổi điên, vẫn bình thản đáp rồi mới thong thả rút tay về.

Lâm Giản thở phào nhẹ nhõm, thân thể đang cứng đờ lại giãn ra. Cô vừa định chỉnh lại thế nằm, dây bra phía sau đột nhiên bị kéo ra, anh thả tay, dây bra đàn hồi bật vào lưng cô, dù lực không quá mạnh cũng không quá đau. Nhưng cơn giận cô kiềm chế nãy giờ cuối cùng bùng nổ, nổi trận lôi đình: “Đủ chưa!”

Cô chưa kịp xoay người lại thì dây bra phía sau đã bị đầu ngón tay của người đàn ông giữ lấy, vừa nãy kéo thử anh đã tìm được mấy móc khóa nhỏ ở giữa, dễ dàng mở dây lưng áo bra của cô ra.

Cảm giác căng chặt trên ngực lỏng đi, Lâm Giản tức giận ngồi dậy, tiện tay tóm lấy áo bra trên người mình ném thẳng vào mặt Trần Hoài. Dây áo ngực rất mảnh, cô ném mạnh như vậy nên có thể nghe tiếng đập của nó vào mặt anh, có thể nghe tựa như tiếng roi da quất người rơi trên mặt anh.

Cô không tin nó không làm đau anh.

Nhưng mà cho dù bị áo ngực đập trúng mặt, anh vẫn ung dung nằm thẳng như không hề cảm thấy đau, giơ tay bắt lấy cái áo ngực của cô đưa lên mũi ngửi, bình thản kết luận: “Đúng là trên người em có mùi sữa, ngọt ghê.”

Lâm Giản chưa từng thấy ai có da mặt dày như anh, bất khả xâm phạm.

Cô nằm xuống nghiêng người đưa lưng lại phía anh, điên cuồng giậm chân cho hả giận, muốn đập gãy cả giường cho hết tức.

Nhưng mà cơn giận của cô chưa hết, mấy phút sau đã nghe tiếng hít thở đều đặn ở gối bên cạnh.

Đã ngủ rồi.

Với một người khó ngủ như cô, nhìn người có thể ngủ chỉ trong mấy phút cũng nghẹn một bụng.

Vấn đề là nguyên bụng lửa giận của cô do anh tặng cho, cô bị nghẹn cục tức này tới mức không ngủ được còn anh thì gây chuyện xong thì ngủ ngon lành.

Lâm Giản lại hít sâu một hơi, thôi miên mình không thèm chấp nhặt với anh. Cô phải ngủ sớm để khôi phục thể lực. Không biết qua bao lâu, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Giản tỉnh giấc bởi cơn đau ở thắt lưng.

Cô trở mình, bên hông bầm tím đau nhức, ngủ một giấc đoán chừng vết bầm đã sưng thêm nên càng đau. Thật ra vết thương đợt đánh nhau với người nữ buôn lậu kia lần trước chưa khỏi hẳn, tối hôm qua lại bị Đổng Tự đấm cho một cú thật lực, vết thương cũ mới chồng lên nhau.

Cô bị đau tới nhe răng trợn mắt, không biết làm thế nào mà những người như Lâm Cương thường xuyên đối mặt hiểm nguy lại có thể nhanh chóng bình phục sau những lần bị thương liên tiếp.

Lâm Giản sợ Trần Hoài bên cạnh phát hiện mình khác thường nên cẩn thận trở người lại nằm nghiêng lần nữa.

Cô mới nằm yên, một bàn tay to đột nhiên leo lên, đặt chính xác lên chỗ bị thương của cô: “Chỗ bị thương đau.” Giọng người đàn ông vang lên trong bóng đêm, ngữ điệu khẳng định.

Anh biết tầm thời gian này cô sẽ bị đau mà tỉnh nên trước đó cố ý ngủ nông, cô trở người vài lần là anh đã thức.

“Tàm tạm.” Cô rầu rĩ đáp.

“Đã là lần thứ hai rồi, đừng để tạo nên vết tì cho anh, dù sao---” anh ngưng lại nửa chừng.

“Dù sao cái gì?” Cô ghét ai nói nửa chừng.

“Phụ nữ mà ông đây nhìn trúng thì eo không thể kém linh hoạt được.” Anh vừa dứt lời, đầu ngón tay trượt xuống phần ren quần lót bên hông cô, ý tứ thẳng thắn.

Vấn đề là Lâm Giản nghe là hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Mặt cô nóng bừng lên, nổi giận cau mày.

“Phụ nữ của ông đây thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Nhưng mà lỡ như ngày nào đó em tâm huyết dâng trào muốn nghiên cứu tư thế mới, tuổi còn trẻ mà lại mang chấn thương cũ trên người, ảnh hưởng tới việc phát huy phong độ của em thì không tốt.” Lời là lời thô tục nhưng anh lại nói rất tự nhiên, quang minh chính đại.

Lâm Giản nghe cũng hiểu, tiếp tục tức muốn hộc máu: “Phát huy cái đầu anh!”

Cô vừa dứt lời, bàn tay phải Trần Hoài đã trượt lên khu vực bị thương của cô, dùng tay ấn xuống. Lực tay anh không mạnh, lòng bàn tay đều đặn massage vòng tròn quanh chỗ bị thương của cô.

Cô biết anh hiểu cách thức thực hiện những biện pháp khẩn cấp này, ít nhất cuối cùng lần này anh cũng câm miệng, cô hiếm khi bình tĩnh không nói gì, hy vọng ngày mai sẽ phục hồi khỏe khoắn mà quay về.

Anh mát xa vòng vòng không bao lâu, thân thể cô dần mất tự nhiên cứng đờ lại. Vì lực anh nhấn không mạnh, thậm chí còn có hơi nhẹ nhàng, bị vết chai lòng bàn tay anh cọ qua, cô là người sợ nhột không sợ đau, mỗi lần bị lòng bàn tay anh lướt qua một vòng, cô không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, rồi bị chính mình đè nén lại nên tiếng rên này nghe vào lại có phần mờ ám.

Chỉ có điều là cô không nhận ra thôi.

“Có thể mạnh tay hơn không?” cô không chịu nổi cảm giác ngứa ran này.

“Không có dầu cũng không có nước đá chườm, nếu em muốn làm vết thương nặng hơn thì dĩ nhiên là được.”

Lâm Giản yên lặng.

Chưa tới nửa phút sau, cô lại tiếp tục nói ý mình tự làm, “Lực thế này là được? Em tự làm.”

“Lực của anh vừa vặn, có thể giúp thúc đẩy tuyến dịch bạch huyết* giúp tiêu bầm, em chắc là mình nắm chắc được lực tay chứ không làm tác dụng ngược chứ?” (Bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng, và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô. Bạch huyết thâm nhập hệ tuần hoàn qua các mạch bạch huyết.)

Cô lại im lặng chịu đựng cơn ngứa, tiếp tục vô thức rên lên. Không lâu sau, cô nhận thấy nhiệt độ người bên cạnh nóng lên tự khi nào. Cô nằm gần với anh như vậy, độ ấm trên da thịt thay đổi rất nhỏ cũng có thể nhận ra.

Hơi thở cũng thay đổi.

Lâm Giản vừa mẫn cảm nhận ra thay đổi của anh thì người nào đó đã tức giận lên tiếng, “Chỉ bị thương thế này, có thể đừng rên ra tiếng không!”

“Con mẹ nó ai ra tiếng!” Ngay khi cô dứt lời, lòng bàn tay anh lại xoay một vòng, cô bất giác kêu lên một tiếng, mới vừa tức tối nên cô quên mất kiềm nén tiếng rên lại, cô nghe được tiếng kêu thực sự phát ra từ cổ họng mình, chứng minh cho lời buộc tội của anh.

“Còn rên nữa có tin ông đây sẽ ‘làm’ em ngay bây giờ không!” Trần Hoài bỏ lại một câu rồi rút tay về, giữ khoảng cách với cô.

“Vậy cũng phải xem anh ‘lên-nổi-không’!” Lâm Giản chế giễu, cuối cùng ác miệng được một câu, cô khoan khoái nằm thẳng lại, cao giọng: “Làm không phải chỉ dựa vào miệng mà ‘làm’!”

Nhiều lần bị anh ngả ngớn làm nghẹn họng, sau khi đáp trả được một câu, cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Anh bỗng chống tay đè lên vai cô, nói bên tai cô: “Em sai rồi, miệng cũng có thể làm, nếu em muốn thử nghiệm một lần thì lúc nào cũng đợi.” giọng anh khàn khàn, hơi nóng đốt người.

Lâm Giản nghe hiểu, mặt nóng lên.

Giây tiếp theo, cánh tay anh đang chống trên người cô đè xuống, cả người anh theo tư thế hít đất chống trên người cô, ép sát xuống, không có ý tốt mà cảnh cáo cô.

“Có muốn thử nghiệm không?” Anh tiếp tục đè người xuống, muốn cô trả lời.

Tay Lâm Giản túm chặt khăn trải giường, đầu cô choáng váng như thể có hàng vạn quân mã gào thét chạy ra, đầu óc đặc quánh như hồ dán nhất thời không phản ứng lại được.

Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất là trong tình cảnh này, chưa nói tới việc người cô thối hoắc, mùi phân trâu trong căn phòng nhỏ này quá sức với cô. Cô có thói quen ở sạch, thậm chí còn có phần ám ảnh sạch sẽ.

Không nghe được đáp án đúng như dự đoán, anh tiếp tục ác ý lặp lại, cố gắng nén ý cười, hỏi: “Rốt cuộc là muốn hay không?”

Cô đánh cược là anh vẫn có sự tự chủ về mặt này, nếu không sẽ không dừng lại ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Giản thông minh đột xuất khích ngược lại anh, “Muốn làm thì làm, ai sợ ai!”

Tiếng nói rõ ràng trong trẻo, Lâm Giản hất mặt nhìn anh nghẹn như táo bón, cứng cỏi chống đỡ.

“Anh không sợ, nhưng mà nếu không cẩn thận ‘làm’ em tới nằm liệt ra thì không lẽ ngày mai khiêng em ra cửa để làm việc?” Anh tự tin mười phần, đường hoàng ra vẻ vì cô mà suy xét.

Nửa thật nửa đùa.

Lâm Giản: …